Chương 49: Chôn trong ngực
Vì cái gì mà muốn cùng một " Bệnh nhân " như cô đoạt giường chiếu vậy?
Lệ Sa cũng không ngờ rằng Thái Anh sẽ leo lên giường nằm với cô, bên tai cô là hơi thở ấm nóng của nàng.
"Không đâu, em gầy lắm."
Thái Anh bật cười một tiếng, cười đến khiến Lệ Sa rung động tâm can.
"Sợ sao?" Thái Anh nâng tay lên, vân vê trên vai cô.
"Em ngủ với bạn kiểu này à?" Thái Anh hỏi tiếp.
"Đôi khi."
"Vậy em cứ xem chị như bạn của em đi." Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Lệ Sa, cả người Thái Anh hiện tại đều dán lên lưng cô. Cổ Lệ Sa như con ba ba từ từ rụt lại.
"Làm sao vậy?"
"Bạn của em không có ai đẹp bằng chị."
Sao có thể xem chị như bạn được? Tôi cũng không xem chị như Triệu Minh Húc, một người gian tà như chị, có chỗ nào giống Triệu Minh Húc đâu? Hơn nữa giữa trai thẳng với nhau, cũng không ngủ chung như này.
"Trước đó không phải em nói phù dâu rất đẹp sao?" Thái Anh dựa sát lại gần tai Lệ Sa, rõ ràng đang cố ý trêu đùa cô.
"Nhưng cũng không đẹp bằng chị." Người Thái Anh nhắc tới chính là Vận tỷ. "Chị là đại minh tinh."
"Chị đẹp, vậy vì sao em lại đưa lưng về phía chị?" Đó nói tới chỗ mấu chốt rồi đó.
"Không phải em muốn tán gẫu sao?" Thái Anh nói: "Lần này chị tới, chính là vì muốn đặc biệt tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với em."
"Cánh tay em bị thương, sợ quay lại thì đè trúng."
"Có mặc nội y không?" Thái Anh nhẹ nhàng hỏi.
Phác Thái Anh thích nhất chính là đánh úp bất ngờ, lúc nào cũng nói chuyện không đầu không đuôi.
"Hả...... Không...... Không có......"
Chị muốn làm gì chứ? Tiểu Sa nắm lấy gối đầu. Đang ở bệnh viện đó nha, Phác Thái Anh sẽ không muốn ở trên giường bệnh...... Đồ xấu xa......
"Không phải nói đã lành rồi sao?" Thái Anh có chút hờn dỗi. Sau lưng cô lại bắt đầu có tiếng sột soạt.
"Nói thì nói như vậy nhưng......" Người Thái Anh lại càng dán sát trên người cô, khiến cô mém tí lại cắn phải đầu lưỡi. Sau lưng có một xúc cảm rất mềm mại. Lệ Sa vuốt vuốt mũi, hơi kích thích rồi đó nha.
Thái Anh lại kề sát vào tai Lệ Sa, nhỏ giọng mà nói: "Chị không mặc nội y."
...... Tôi cảm nhận được mà, vỏ đại não của Lệ Sa như bị một chiếc máy cán đường nghiền nát, tất cả nếp nhăn trên não đều bị cán phẳng.
"Nếu em không muốn tán gẫu, vậy ngủ đi." Lệ Sa còn đang ấp úng chuẩn bị tâm lý, Thái Anh lại bật cười một tiếng, đặt tay lên vai cô.
"Không phải......"
"Huh?"
"Vẫn nên...... Ngủ đi." Lệ Sa rụt cổ lại, sát tới mức sắp chui hết vào trong áo bệnh nhân.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Một câu ''ngủ ngon" này của Lệ Sa cực kỳ không tình nguyện. Vòng eo bị người ta quấn lấy, khiến cô có cảm tưởng cả người đang bị Thái Anh ôm gọn vào lòng. Mùi nước hoa thơm thơm khiến cô nhũn cả người. Tối hôm ấy Lệ Sa đã có một giấc mộng, cả người cô rơi xuống một đống kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn hơi ngọt, cô không thích ăn kẹo bông gòn, nhưng vẫn không nhịn được ngửi ngửi. Rốt cuộc hiện thực so với mộng cảnh lại hoàn toàn tương phản. Trong mộng Lệ Sa trở mình, bất chợt rớt thẳng xuống biển sâu. Biển sâu tối om, hô hấp không thông. Lệ Sa chỉ cảm thấy sau cổ có một xúc cảm mềm mại, tựa hồ đã bị thứ gì đó nhắc lên, từ từ được vớt ra khỏi mặt biển. Giấc mơ này khiến Lệ Sa cảm thấy rất thú vị, cũng vô cùng chân thật, chỉ cần mặt úp xuống biển, thì hơi thở lại không thông. Khi không thở nổi, lại được người ấy vớt lên. Đối phương có một bàn tay rất mềm mại, và vô cùng kiên nhẫn. Mặt biển cũng rất mềm mại, mỗi lần cô gục mặt xuống, thì trên mặt lại có xúc cảm mềm mại. Nhưng bản thân cô có kỹ năng bơi lội không tồi, không cần người khác vớt cô lên, cô cũng có thể bơi lội trong biển lớn. Bơi bơi một hồi, bên tai có tiếng thở thanh thúy. Tiếng thở mỗi lúc một chân thật hơn, Lệ Sa tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, cũng phân không rõ hiện thực và mộng cảnh, Lệ Sa đang chôn trong ngực Thái Anh. Giống một con cá sung sướng, không ngừng cọ cọ trên ngực Thái Anh.
"Em đừng cố nữa, chị không có sữa đâu." Trong mắt Thái Anh, giờ phút này Lệ Sa chính là một đứa bé đang kiếm sữa. Không biết cô nằm mơ kiểu gì, mà cứ cọ tới cọ lui loạn lên trong ngực nàng. Thích lắm sao? Nếu không cũng sẽ không cọ, cọ đến mặt đỏ tai hồng. Đoán chừng đã thèm lắm rồi. Thái Anh nắm cổ áo cô kéo ra, kết quả cô lại cứ dúi dụi vào ngực nàng. Nguyên cả cái mặt cứ úp vào ngực nàng. Nàng đành nằm chờ cô tỉnh lại, rồi chớp chớp đôi mắt, chực chờ trêu chọc cô.
Lệ Sa quả nhiên bị dọa rụt hết đầu lại, rốt cuộc đụng đầu vào lan can giường bệnh. "A đau......"
–
Khi cả hai ăn sáng, Thái Anh bèn giúp Lệ Sa xoa xoa ót. "Còn đau không?"
"Có chút choáng váng."
"Ừm." Thái Anh nói: "Do em đói bụng."
Vừa rồi bị đụng, đến bây giờ vẫn còn choáng choáng nặng đầu, Lệ Sa còn cho rằng thật đụng phải chỗ hiểm. Nghe Thái Anh nói xong, lại ăn thêm chút điểm tâm, mới thấy đỡ đỡ hơn.
"Phác tiểu thư nói đúng." Cừu con giương đôi mắt lên.
"Há miệng."
Cừu con vừa mở miệng, Thái Anh đã nhét ống hút vào môi cừu con. "Chị mới kêu A Thiên mua."
Lệ Sa cũng theo quán tính, hút một ngụm, là sữa bò. Tai cô bỗng nhiên nóng lên, lại nghĩ tới lời Thái Anh vừa nói khi cô tỉnh lại.
"Ngon không?" Vừa rồi lúc Thái Anh nhờ A Thiên đi mua, thiếu chút nữa lỡ miệng nói thành sữa cừu. Thật xem Lạp Lệ Sa như cừu con mất rồi.
Giọng điệu Thái Anh cũng rất giống mẹ hiền. "Tuy rằng bản thân không có, nhưng chị có thể tìm mua cho em."
Cả khuôn mặt Lệ Sa tựa như tôm bóc vỏ bị hấp chín. "Van xin chị......"
"Đừng chọc em nữa." Lệ Sa run run giọng vô cùng yếu đuối.
Thái Anh cười cười, không tiếp tục cho Lệ Sa uống sữa. Lệ Sa tự tay cầm lấy hộp sữa bò, cụp mí nhìn Thái Anh. Nàng đang cúi đầu ăn bữa sáng, ngón tay thon dài di chuyển trên màn hình di động.
"Phác tiểu thư...... Nếu chị bận thì về trước đi?"
Sau bữa sáng, Thái Anh giúp Lệ Sa thu dọn bàn. Lúc dọn dẹp, Lệ Sa lại nói với Thái Anh. Mấy ngày nay Thái Anh hẳn rất bận rộn, mà lại chịu ở lại ngủ cùng cô, còn dùng bữa sáng với cô, điều này khiến cô có cảm giác mình đang làm phiền Thái Anh.
"Không sao, không phải em nói muốn xuất viện sao? A Thiên đang đi làm thủ tục, đợi lát nữa chị đưa em về." Thái Anh nói.
"Sao em dám làm phiền đại giá của chị."
Thái Anh cười cười. "Vậy nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng trở lại bên cạnh chị."
"Như vậy, mỗi ngày em đều có thể tới phòng chị tán gẫu ." Thái Anh nói tiếp.
"......"
–
Vừa rời khỏi bệnh viện, Lệ Sa đã lập tức nhắn tin cho ba mẹ. Khi hai người trả lời tin nhắn, cô đã về đến phòng trọ của chị họ. Vừa mở cửa, đã bắt gặp ba mẹ cô đang mặt mày hớn hở . "Xuất viện rồi à?"
"Mau cho mẹ xem bị thương chỗ nào nào." trên mặt Bà Lạp vẫn còn chút lo lắng.
"Ba mẹ...... đến Bắc Kinh sao không báo với con?"
"Không phải con nói muốn ăn dồi trường xào xả ớt hả....... Vị này là......" Rất nhanh bà Lạp đã nhìn thấy Thái Anh sau lưng Lệ Sa. Thái Anh nói với Điềm Điềm một tiếng, Điềm Điềm bèn xuống lầu đợi. So với sự ngu ngơ của Lệ Sa, Thái Anh có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều. "Chào cô, cháu là Phác Thái Anh."
"Phác Thái Anh!" Bà Lạp mở to hai mắt nhìn. "WOW, cháu so với trên TV còn đẹp hơn nhiều."
Bà Lạp hất Lệ Sa sang một bên, mặc kệ vết thương trên người cô. "Sao cháu lại tới đây? Cháu xem con nhỏ này, cháu qua mà nó cũng không thèm nói với chúng ta."
Lệ Sa bị hất sang một bên giải thích: "Mẹ nói gì vậy, là ba mẹ......"
"Về rồi à." So với sức sống bắn ra bốn phía của hai ông bà Lạp, Hà Hòa có vẻ "Uể oải" hơn chút. Cô nàng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt chỉ hé mở như hai đường chỉ trên mặt, vừa nhìn thấy Thái Anh. Cô nàng bỗng vỗ lên mặt mình, lập tức bừng tỉnh. Ông bà Lạp thật xem Phác Thái Anh như đến ra mắt, giữ nàng lại dùng cơm trưa. Thái Anh cười cười rồi đồng ý. Khi Lệ Sa vào phòng bếp nấu cơm, Thái Anh cũng vào theo. "Em ổn không? Em mới xuất viện."
"Không sao." Lệ Sa nghiêng đầu, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Thái Anh.
"Sao em không nói trước với chị?"
"Em cũng không biết. Em cho rằng bọn họ không tới."
Thái Anh cúi đầu, lại bật cười. "Không có gì, nhưng tiến triển thế này hơi nhanh."
"Ra mắt phụ huynh." Thấy Lệ Sa sững sờ, Thái Anh lại chọc cô.
"Phác tiểu thư......" Lệ Sa còn chưa nói xong, bà Lạp đã hô vang cả phòng khách. "Phác tiểu thư, cháu ra đây nào, trong bếp khói dầu dữ lắm. Cứ yên tâm giao cho Sa Sa, nó làm được mà."
Tình thân đâu?
Tính tình cừu con cũng rất tốt, đôi mắt có chút sáng. "Phác tiểu thư, chị ra ngoài đi, sắp xong rồi."
–
Lúc ăn cơm, mắt Hà Hòa nhìn Lệ Sa, rồi lại nhìn nhìn Thái Anh. Thái Anh gắp đồ ăn cho Lệ Sa, rồi lại nhìn Lệ Sa cười. Không phải chứ? Đại minh tinh thật sự lưu lạc phàm trần rồi? Cô nương ngốc nhà cô, thật sự đuổi theo được Phác đại tiểu thư cao cao tại thượng?
"Sa Sa nhà cô cũng không hiểu sự đời, mong Phác tiểu thư chiếu cố nhiều cho." Bà Lạp nói.
"Không có, cháu phải cảm ơn Sa Sa mới đúng." Thái Anh nói: "Nếu không phải có em ấy, cũng không biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì."
"Những cái khác không nói, nhưng đối với năng lực phản ứng của Sa Sa, chú có thể cam đoan." Ông Lạp nói: "Phác tiểu thư, con cứ yên tâm dùng Sa Sa đi."
Ông Lạp rất lấy Lệ Sa làm tự hào, niềm tự hào hiển hiện đầy trên mặt.
"Đây là công việc đầu tiên của Sa Sa, rất nhiều đạo lí đối nhân xử thế nó cũng không hiểu, về sau hy vọng Phác tiểu thư chỉ dạy cho nó. Rất nhiều chuyện nó không biết cân nhắc nặng nhẹ, mong Phác tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với nó."
"Không có." Thái Anh nói: "Sa Sa là một người rất trung thực."
"Những cái khác chú không dám nói, Sa Sa nhà chú có tâm nhãn thật sự không xấu. Điểm này, Phác tiểu thư, cháu có thể yên tâm." Ông Lạp lại bổ sung thêm.
Thái Anh mỉm cười đầy trìu mến nhìn Lệ Sa, khiến cô khá ngượng ngùng. "Ba mẹ đừng nói nữa mà, ăn cơm đi."
"Đúng đúng, ăn cơm đi......" Đối mặt với tình hình hài hòa này, Hà Hòa khẽ lau một vệt mồ hôi.
–
"Ấy. Phác tiểu thư, cháu nếm thử món này nè, Sa Sa nhà cô tay nghề không thể chê được."
"Cháu đã được hưởng qua."
"Sa Sa nè, về sau con nhớ nấu thêm nhiều món cho Phác tiểu thư tẩm bổ. Phác tiểu thư thật sự quá gầy."
"Đúng vậy, Phác tiểu thư đối với con tốt như vậy, con không thể thờ ơ với Phác tiểu thư."
...... Thật vất vả lách qua chủ đề khác, chú và dì của cô lại quay về chủ đề cũ. Hà Hòa lại lau mồ hôi, chú à, dì à con đã tận lực rồi, hết giúp nổi hai người rồi đó. Đến ngày sự thật được phanh phui, hai người có thấy hổ thẹn với những lời hôm nay mình nói không?! Hai người đang nói chuyện với cấp trên của con gái hay là con dâu vậy hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip