Chương 58: Phác lão sư

Lúc đọc bát quái trên mạng, Lệ Sa cũng thuận tiện đọc một chút tin tức về Thái Anh. Mấy ngày nay đi theo Thái Anh, cũng không tiện xem di động. Bây giờ《 Tháng mười phong hỏa》 vẫn còn đang phát sóng, nghe nói cấp trên còn đang xin, hy vọng có thể kéo dài thời gian chiếu phim. Kỷ lục phòng vé đã đột phá hơn tám trăm triệu, trước đó còn sợ không qua nổi con số sáu trăm triệu. Chỉ cần hơn sáu trăm triệu, thì đã có lợi nhuận rồi, Studio của Thái Anh cũng được nở mày nở mặt.

Chuyện Thái Anh giải ước với Hoa Đằng đã như ván đóng thuyền. Lần này 《 Tháng mười phong hỏa》 có kỷ lục phòng bán vé cao như vậy, nếu không đoạt giải nào, thì cũng leo lên không ít danh sách đề cử. Trong cùng một thời điểm không có phim bom tấn nào đối đầu. Thời gian được chọn để công chiếu vào kỳ nghỉ hè nên cũng rất tốt, lại là Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng [1]. Bây giờ Phác Thái Anh cũng được xem như nữ hoàng phòng vé tám trăm triệu. Bộ phim điện ảnh này, có thể được đánh giá ở một mức độ nào đó là siêu hot. Trên phương diện đề tài và nội dung, hay phương diện kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh, đều bị các fan thổi phồng. Tám trăm triệu phòng vé, được các fan thổi lên trời cao, cộng dồn thêm một đám fan không hết là chân ái hay anti, không chỉ nói Phác Thái Anh đã trở mình thành công, khoa trương hơn nữa còn trực tiếp nói Phác Thái Anh là nghệ thuật gia. Đợt thổi gió này của các fan, cũng gặp không ít công kích.

"Hơn tám trăm triệu vé nha, nào chúng ta cùng chúc mừng nghệ thuật gia, Phác Thái Anh lão sư[2]."

"[ vỗ tay ] điện ảnh nước nhà cuối cùng cũng đã bước vào thời chuyển hình, Fan hâm mộ của Phác lão sư đã có cống hiến vô cùng quan trọng cho nhân loại, về sau Phác lão sư sẽ càng đóng nhiều phim điện ảnh hơn nữa. Cốt truyện không quan trọng, kỹ thuật diễn không quan trọng, ngay cả khúc nhạc chủ đề cho lão nương hát cũng vẫn nổi như thường."

"[ cúi chào ] bọn họ khiến tui phải thoát hội, nghe nói còn bí mật tổ chức đi xem phim lần hai lần ba."

Lần này kỷ lục phòng bán vé, kỳ thật khiến rất nhiều người bất ngờ. Đám fan hâm mộ tích cực như vậy, cũng bởi vì lo bộ phim lần này sẽ khiến Phác Thái Anh gục ngã. Chứ trước đó những bộ phim giải trí do Phác Thái Anh đóng, còn không qua khỏi con số trăm triệu. Đỡ hơn một chút, thì vé được quảng cáo rao bán trước một tháng, thoát khỏi con số hai trăm triệu, đạt gần ba trăm triệu. Một bộ《 Tháng mười phong hỏa 》 này thôi mà con số đã bằng doanh thu của tất cả các phim điện ảnh Phác Thái Anh từng đóng.

Nội bộ Fan hâm mộ cũng có một chút khác nhau, nhưng đại đa số fan đều vô cùng vui vẻ. Cũng có Fan hâm mộ từng đăng bài trên Weibo phê bình, kêu gọi Fan hâm mộ đừng ủng hộ《 Tháng mười phong hỏa 》nữa. Fan đó nói《 Tháng mười phong hỏa》 sẽ khiến nhà sản xuất lỗ vốn, duy trì tiêu chuẩn như hiện tại là đủ rồi, còn nói cứ như thế này sợ Phác Thái Anh sẽ vì vui vẻ, mà mất đi linh tính cuối cùng của diễn viên. Lệ Sa cũng từng đọc bài đăng này trên Weibo, có vẻ là một fan ruột của Phác Thái Anh. Kết quả bình luận như muốn nổ tung, không ít fan phản pháo trên Weibo. Ai cũng nói chủ thớt đừng diễn kịch nữa, còn đào lên việc chủ thớt đã thích nữ minh tinh khác. Các fan đánh nhau, nồi niêu, xoong chảo gì cũng đánh tới chỗ Phác Thái Anh. Chủ thớt khơi mào sự kiện trên Weibo, cũng bắt đầu dậm chân. Lột trần không ít khuyết điểm trong kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh, cuối cùng còn đăng dòng status trên Weibo. "[ cúi chào ] thật ứng với câu nói kia, fan của minh tinh không chung đường với fan của giới giải trí. Thoát fanclub, về sau cho dù có nhìn thấy @ Phác Thái Anh điện ảnh, không bận rộn vẫn sẽ đi ủng hộ."

"Cút đi, đồ gà rừng [ khinh bỉ ] còn tag Phác Thái Anh nữa chứ, EQ bị chó gặm rồi à?" Trong bình luận vẫn còn không ít người mắng chửi.

Chủ thớt cũng có đáp trả. "Bạn rõ ràng thấy, tên của Phác Thái Anh không hề đổi màu xanh, tôi đã viết cách ra rồi. Tôi thấy Weibo của bạn, hình như cũng không phải fan của Phác Thái Anh, coi chừng khẩu nghiệp nha, đóa hoa của tổ quốc vẫn còn chưa dậy thì [ đáng yêu ]."

"Tôi là fan của Phác Thái Anh, để tôi tới ôm Phác Thái Anh đi."

Chủ thớt lại đáp trả. "[ ha ha ] tốt, dưới sự yêu quý của mọi người, Phác Thái Anh sẽ còn tiếp tục làm bình bông trên màn ảnh để đáp trả mọi người dài dài."

"Chủ thớt tích cực quá, chúng ta đã là fan, bạn nhỏ không biết, thì chúng ta vẫn biết. Có mấy ai xem kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh chứ? Chúng ta không phải đều hướng nhìn mặt của Phác Thái Anh sao? Một đóa hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tuổi mới bảo dưỡng mặt và thân thể được cỡ đó, hãy nhìn đi, thực tế nào ai lại có phúc khí này."

Chủ thớt trả lời. "[ bắt tay ] Bạn nói đúng, không cùng bạn nhỏ náo loạn ."

Chủ thớt có vẻ là người trưởng thành. Cuối cùng còn đăng Weibo dằn mặt, đầy quái gở. "[ đáng yêu ] mười năm sau, không gặp không về nga."

Fan trong giới giải trí thật đúng là...... loại người nào cũng có. Kỳ thật không chỉ trong giới giải trí, ngay cả ngoài thế giới vô biên cũng không thiếu gì những loại người này.

Không phải trong giới giải trí loại người nào cũng có, mà là trên thế giới này, loại người nào cũng có.

Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Thái Anh, nàng còn đang xem kịch bản. So với độ cấu xé khắc khẩu trên mạng, Thái Anh thoạt nhìn thực sự là tuế nguyệt tĩnh hảo. Trước đó Thái Anh đã từng nói, lần đầu tiên nàng đóng phim cũng từng rất lo sợ. Chắc hẳn lần đầu tiên xem người ta bình luận cấu xé mình, tâm tình của nàng cũng không tốt lắm.

"Lại xuất thần rồi ?"

"Hả...... Ờh."

"Lại đây."

Lệ Sa liền đi qua, sát bên cạnh Thái Anh. Sau khi rời bệnh viện, hai người đã về khách sạn nghỉ tạm. "Phác tiểu thư, giữa trưa chị muốn ăn gì?"

"Tùy tiện ăn chút gì cũng được." Thái Anh vuốt lên mái tóc dài của Lệ Sa. "Em xem xem muốn ăn gì?"

"Vậy được, để em đi xuống mua."

"Cầm theo thẻ từ vào phòng đi, lát nữa chị còn phải đi tắm."

"Ừm."

Thái Anh ôm cổ Lệ Sa, lại chớp chớp mắt nói. "Nếu em về sớm một chút, còn có thể nhìn thấy chị tắm."

"Được rồi, Phác lão sư." Trên mạng bây giờ ai cũng kêu Phác Thái Anh là "Phác lão sư ", Lệ Sa cũng muốn hô một câu "Phác lão sư ". Trên phương diện thả thính, Thái Anh thật đúng là cấp bậc lão sư.

Còn không phải là lão sư? Chỉ bằng tối hôm qua, còn có bát quái hôm nay nữa, Phác Thái Anh vừa vào nghề đã chơi hardcore rồi, có thể gặm nổi Hoa Đồng cơ mà. Quá lợi hại. Trên mạng ai cũng nói Lệ Sa cô là niên hạ công[3], niên hạ cái con khỉ. Phác Thái Anh mới là niên hạ cường công.

"Lão sư?"

"Em thấy fan nào cũng đều gọi chị như vậy."

"Phải không?" Thái Anh khẽ cong môi. "Vậy chị phải hảo hảo dạy dỗ em."

Thái Anh thật sự ăn không nhiều, giống như nàng hoàn toàn không hề có dục vọng với thức ăn. Còn Lệ Sa đối với cuộc sống cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, điểm mấu chốt là phải ăn no. Hồi đó cứ mỗi lần có nhiệm vụ hành động, hơi một tí là phải mai phục hơn hai ba ngày, nhiều khi Lệ Sa đói đến mức ngực dán ra sau lưng. Sau khi mua cơm trưa, Lệ Sa leo lên lầu. Động tác rất nhanh, nhưng khi nhìn tấm thẻ phòng trong tay, cô lại hơi ngượng ngùng. Có lẽ là do nhớ tới câu nói vừa rồi của Thái Anh. Do cô hành động nhanh, chứ không phải cố ý muốn về ngắm chị ta tắm. Có khi nào?

Vừa bước vào gian phòng, Lệ Sa đã nhìn thấy đội trưởng. Nét mặt đội trưởng có chút xấu hổ, cúi đầu trước mặt Thái Anh. "Xin lỗi......"

"Về công ty đi." Ánh mắt Thái Anh có vài phần lãnh đạm.

"Phác tiểu thư, Hoa tổng......"

Vì dáng vẻ Thái Anh quá lãnh đạm, mà đội trưởng chưa kịp nói hết câu. Khi Thái Anh quay đầu lại nhìn Lệ Sa, cô cũng có cảm giác bị Thái Anh đóng băng.

Nét mặt này của nàng, cực kỳ giống Hoa Đồng.

Thái Anh không thèm nhìn đội trưởng, cứ để đội trưởng đi ra ngoài. Lệ Sa hơi chần chờ, lúc đội trưởng đi ra ngoài, cũng chụp lấy bả vai Lệ Sa nói. "Sau này Phác tiểu thư đành phải nhờ vào em."

Cái gì?

Đầu óc Lệ Sa có hơi mơ hồ.

"Chị chưa tắm xong, em ăn trước đi." Chờ sau khi đội trưởng rời khỏi phòng, biểu tình của Thái Anh mới hòa hoãn đi không ít.

"Ừm." Sau khi Thái Anh vào phòng vệ sinh, Lệ Sa đặt cơm xuống bàn. Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho đội trưởng. "Đội trưởng, chị không ở lại với Phác tiểu thư sao?"

Lệ Sa vẫn tương đối cảm kích đội trưởng, lúc trước khi Thái Anh đóng băng công tác của cô, cũng do đội trưởng kéo cô trở về. Trước đó các đồng nghiệp ai cũng cảm khái, nói Thái Anh giải ước, bọn họ không còn được ở bên Thái Anh nữa. Thái Anh hẳn sẽ chỉ mang theo thân tín, tỷ như đội trưởng. Đối với điểm này, Lệ Sa cũng chưa từng hoài nghi, rốt cuộc đội trưởng đã ở bên Thái Anh rất nhiều năm.

"Ừm." Đội trưởng trả lời: "Phác tiểu thư hẳn chỉ muốn giữ hai ba người ở lại."

Lưu nhiều người như vậy ở lại, mà đội trưởng không nằm trong số đó?

"Xin lỗi." Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với Thái Anh, bây giờ lại nói xin lỗi với cô.

"Sao ạ?"

"Không có gì, chỉ hy vọng em đừng để ý."

Lệ Sa hơi hoang mang.

"Sao em không ăn?" Sau khi tắm xong, Thái Anh vừa bước ra thì đã hỏi.

"Đang chuẩn bị ăn." Nào có nô tỳ dám động đũa trước chủ tử, Lệ Sa có chút nịnh nọt. Trước đó cô còn nghĩ, khi Thái Anh hoàn toàn thoát ly Hoa Đằng, cũng là lúc cô nên nghỉ việc. Bây giờ cô chẳng những không bị đuổi việc, còn được Thái Anh giữ lại.

"Phác tiểu thư......" Sau khi mở hộp cơm ra, Lệ Sa ăn hai hạt gạo. Nhìn nhìn Thái Anh, nàng vô cùng thong thả ung dung.

"Huh?"

Có lẽ do mới tắm xong? Mà trông Phác Thái Anh ôn hòa hơn nhiều.

"Đội trưởng......"

"Em không cần phải để ý đến, Hoa tổng chắc chắn sẽ có an bài ." Thái Anh không nhìn Lệ Sa, cầm đũa lên.

Hoa tổng? Hoa Đồng? Chotto matte (chờ một chút – tiếng Nhật), để cô tiêu hóa một chút đã.

Đội trưởng là người của Hoa Đồng. Lúc trước khi cô bị Thái Anh đóng băng công tác, cũng do đội trưởng kéo cô trở về. Vì sao đội trưởng phải làm vậy? Là sự sắp xếp của Hoa Đồng? Rất có khả năng này. Lệ Sa đột nhiên nhớ tới hôm cuối cùng trước khi bị đình chỉ công tác, cô đụng phải đội trưởng. Đội trưởng hỏi cô, cô cũng nói bị Thái Anh hoài nghi. Nói như vậy...... Đội trưởng cho rằng cô là người của Hoa Đồng ? Nếu suy nghĩ theo lối này, vậy lúc trước cô ngăn cản Vu Đông Đông, có thể nói là một hành động vô cùng lớn mật. Ai là người lo lắng nhất? Hoa Đồng. Khi Lệ Sa ngăn cản, đã vô tình hóa giải nỗi lo của Hoa Đồng. Khi ấy đội trưởng cũng ở đó, nhìn thấy Lệ Sa ngăn cản, cũng cho rằng Lệ Sa là nội gián do Hoa Đồng phái tới? Nhìn thái độ của Thái Anh, thì cũng biết đội trưởng là "Nội gián". Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với cô, càng khẳng định lối suy nghĩ này của Lệ Sa. Nhưng bình thường đội trưởng rất cẩn thận, sẽ không dại gì đi tiếp xúc quá nhiều với Hoa Đồng. Khi ấy các vệ sĩ đều ở bên cạnh Thái Anh, không ai dám ra tay ngăn cản, mà chỉ quan sát lẫn nhau, sợ mình đứng ra thì sẽ thành con tốt chết thay. Trừ khi nào người đó chắc chắn tin tưởng mình sẽ không bị đuổi việc. Cũng bởi vì điểm này, mà đội trưởng mới cho rằng cô là người của Hoa Đồng.

Nhớ lại một số chi tiết, Lệ Sa càng suy nghĩ cẩn thận thì càng hiểu rõ. Thái Anh càng xa lánh cô, thì càng khiến đội trưởng để bụng. Còn có một điểm không đúng lắm. Vì sao cô vừa mới vào làm, đội trưởng đã cho cô theo sát Thái Anh. Còn cho cô theo Thái Anh quay 《 Tiêm đao ban 》? Lệ Sa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, nàng vẫn đang rất thong thả ung dung.

Phác Thái Anh cố ý lãnh đạm cô sao?

Hôm nàng chất vấn cô rất đột ngột. Không hề có điềm báo nào.

"Phác tiểu thư." Lệ Sa mở miệng. "Chị có phải đã sớm biết...... Tôi không phải người của Hoa tổng hay không?"

"Huh?" Thái Anh vẫn giả vờ không biết, hơi mỉm cười.

"Chị đã sớm biết, đội trưởng là người của Hoa tổng?"

"Không xác định." Thái Anh nói: "Chỉ thử thôi."

"Lần đó chị cố tình hoài nghi tôi, chính là vì câu ra đội trưởng sao?"

Thái Anh chọc chọc vào trong chén cơm. "Cô ấy đã ở bên chị rất lâu."

"Trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn phản bội một người rất dễ dàng."  Thái Anh nói.

Tránh nặng tìm nhẹ, chính là ý này. Lúc trước Thái Anh đột nhiên chất vấn cô, chính là vì muốn dùng cô để ném đá dò đường. Lệ Sa đột nhiên nhận ra, cô không hề hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này, đây là lần đầu tiên, cô không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là loại người gì.

Dưới ánh sáng mặt trời, cục đá nơi đáy nước mới dần dần hiển hiện.



[1] Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng: là phim điện ảnh quốc gia được cục điện ảnh trung quốc đánh giá và kiểm duyệt.

[2] lão sư: trong giới giải trí khi kính trọng một diễn viên hay nghệ thuật gia nào đó, người trung quốc hay gọi là lão sư

[3]Niên hạ công: Công nhỏ tuổi hơn thụ nhưng thụ từ khoảng 30 tuổi trở xuống 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip