Chương 68: Tổng tài bá đạo
Lúc đi Shopping, Thái Anh không mua gì, mà chỉ kêu Lệ Sa thử hai bộ đồ. Vừa rồi lúc thu dọn, Thái Anh cũng nhìn kỹ toàn bộ quần áo của Lệ Sa. Ngoại trừ đồng phục, không có bao nhiêu quần áo. Bộ đồ Thái Anh chọn cho Lệ Sa không hề có giá, khiến cô hơi sợ hãi. Lúc vào phòng thay đồ, cô không dám thử trước, mà lên mạng tìm kiếm. Con số trên mạng không đủ dọa người, nhưng vẫn đủ khiến cô phải khóc thét. Nếu đổi lại là chị họ thì sẽ không như cô bây giờ, chị ấy tình nguyện không ăn cơm, cũng phải mua quần áo. Quần áo đối với Lệ Sa không phải không cần thiết mà vì trước giờ cô đều sống trong quân ngũ. Ngay cả Vận tỷ, vào quân đội rồi cũng chỉ tùy tiện chọn đại đồ để mặc, phần lớn thời gian ai cũng mặc quân phục. Khi không còn áo để mặc Lệ Sa mới nghĩ đến chuyện phải mua. Nhưng bây giờ đi shopping với Thái Anh, cô lại không muốn mua nữa. Chắp nhặt bấy lâu mới tiết kiệm được một ít tiền, cô không muốn tiêu phí trên quần áo.
Rất nhanh đã có tiếng đập cửa, giọng Thái Anh vô cùng dịu dàng. "Thay xong chưa? Cho chị xem."
Lệ Sa lúc này mới chậm rì rì đi ra ngoài, quần áo do Thái Anh chọn, cũng không nữ tính lắm, vì nàng biết Lệ Sa không quen mặc đồ quá nữ tính lộ vai hở bụng. Người đẹp nhờ lụa, Lệ Sa vừa đi ra, tuy rằng cô không thể hóa thân trở nên xinh đẹp lộng lẫy, nhưng nhìn ra được, quần áo này so với bộ quần áo vừa rồi sang trọng hơn nhiều. Thái Anh cong cong khóe môi, quay Lệ Sa ra hướng gương, rồi vuốt ve cột sống của cô. "Ưỡn ngực ra."
"Đừng cứ như đàn ông." Thái Anh nói.
"Òh." Bây giờ Thái Anh mới thật giống đồng tính luyến ái? Ngẫm lại Hoa Đồng, Hoa Đồng quả thật rất có nữ nhân vị.
"Đâu em xem với, không thể không khen phẩm vị của Phác tiểu thư , Sa Sa thay đổi rồi." Trong bộ quần áo đắt tiền. Chị họ nhìn chăm chú Lệ Sa, lương tâm hoàn toàn không cắn rứt, khen phẩm vị của Thái Anh đến ba hoa chích choè. Chị họ không phải nội ứng của tiếp thị chào hàng đi? Cũng không được trích phần trăm hoa hồng đi?
Trong tiếng khen ngợi của chị họ, Thái Anh chỉ cười cười, nhìn Lệ Sa trong gương, rồi ôm lấy bả vai cô. "Em thích không?"
"Cũng được......" Tai Lệ Sa hơi hồng. "Chỉ là quá mắc."
Thái Anh bật cười một tiếng. " Trước đó không phải phát tiền thưởng cho em rồi sao? Bây giờ em đã là đội trưởng rồi, tiền lương cũng không còn như trước nữa."
"Làm đội trưởng, cũng chỉ toàn mặc đồng phục, chẳng lẽ phải thêu đóa hoa trước ngực nữa à?" Lệ Sa nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em tiết kiệm tiền làm gì ?"
"Thì khi sinh nhật bạn bè, có thể mua quà." Lệ Sa cũng ngượng ngùng nói, cô vốn tính tiết kiệm tiền mua thứ gì lớn lớn một chút. Nhưng với số tiền ấy của cô, nào đủ mua xe, mua nhà chứ? Nói ra chỉ sợ người ta chê cười.
"Cũng có lý." Thái Anh nói: "Thẻ ngân hàng của em đâu? Mua đi."
"......"
Lệ Sa tựa như một chút sóc con, vô tội mà ôm số hạt dẻ rừng mình mới tích góp được. Thái Anh chẳng những moi ra hết, còn túm lấy chân cô, dốc ngược cô lên, vỗ vỗ lưng cô, đánh tới khi cô nôn hết hạt dẻ rừng ra mới thôi. Đây là toàn bộ lương thực Sa Sóc dự trữ cho mùa đông. Lúc quay lại xe, Thái Anh với chị họ ngồi ở băng ghế trước, Lệ Sa ủy khuất ôm túi lớn túi nhỏ, ngồi ở phía sau. Thái Anh với chị họ cười đến vô cùng vui vẻ, mặc kệ Lệ Sa có bao nhiêu ủy khuất. Chờ chị họ xuống xe rồi, Thái Anh mới quay đầu lại nhìn Lệ Sa, lúc này cô mới bò lên ghế lái phụ. Chị họ không vội vào nhà, cứ đứng ở ngoài cửa vẫy tay với hai người. Thái Anh cũng khẽ vẫy tay, còn Lệ Sa thì cứ thất thần. Thái Anh khẽ vuốt lên đầu cô. "Phải đi rồi, mau chào tạm biệt chị họ đi."
Thái Anh nói kiểu này, cứ như phụ huynh đang dạy dỗ con em. Lệ Sa thì vẫn còn đắm chìm trong bi thống vì "Quốc khố thiếu hụt" . Muốn cười cũng không thể cười, cô yết ớt vẫy tay chào chị họ, tâm tình Thái Anh khá tốt, nhìn bộ dáng tiểu Lệ Sa thê thảm, còn cong môi mỉm cười.
=
"Mua quần áo mới rồi, có thể vứt hết quần áo cũ đi." Sau khi về tới nhà, Thái Anh không còn giống phụ huynh, mà trở thành nữ vương. "Bộ này, còn có bộ này, tất cả đều có thể vứt. Đi ra ngoài có thể đụng hàng một trăm lần."
"Chị em nói nhìn được mà."
"Phải không?" Thái Anh kiểm kê một chút, rõ ràng không để ý lời cô nói. "Được rồi, vứt hết đi."
Vì "lỗ lã tài chính" dẫn phát bi thống, Lệ Sa lập tức bị kích động, cực kỳ giống đứa trẻ vào tuổi dậy thì đầy phản nghịch, vẫn muốn mặc những bộ đồ như trên rừng trên rú ấy. "Không cần, em thích, em thấy mặc thoải mái."
"Vậy những bộ chị chọn thì không thoải mái?"
"......" Sao có thể thế này được?! Cô phản nghịch chưa đầy nửa giây, Thái Anh đã lôi cô xuống. "Em cũng bỏ tiền ra mà, vứt hết lãng phí lắm."
"Nhưng trong nhà không có chỗ nào cần giẻ lau."
"......" Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì quần áo của cô chỉ có thể làm giẻ lau!?
Thấy cừu con xù lông, Thái Anh bèn vuốt vuốt lông xuống. "Vậy thương lượng lại một chút."
"Chị nói đi."
"Mấy bộ quần áo chị chọn vừa rồi, đều hy vọng em mặc, em lại cứ muốn mặc những bộ này, thì không thể mặc những bộ chị chọn." Thái Anh nói: "Nếu em chịu mặc, mặc đến khi chị cao hứng, chị sẽ bù tiền tiêu vặt cho em."
Nói đến "Tiền tiêu vặt", cô bé tuổi dậy thì đầy phản nghịch lập tức nhún nhường. Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt tràn ngập "Sao chị không nói sớm".
Vuốt lông xong, Thái Anh lại nhìn đống quần áo trước mắt. "Vậy những bộ này......"
"Để em đi vứt."
Động tác Lệ Sa khá mau, với tốc độ tia chớp, cô khuân hết đống đồ biến mất trước mắt Thái Anh. Khi trở về, tai cũng hồng lên. "Chị nói thì phải giữ lời đó."
"Em đi đâu vứt vậy?"
"Thì chỗ phân loại."
Nơi đó hơi xa. Thái Anh mỉm cười, nhìn Lệ Sa nói. "Dù sao thì em cũng vứt cả rồi......"
Lời vừa dứt, Thái Anh liền nhanh tay kéo Lệ Sa đang tính quay đầu đi tìm quần áo lại nói. "Được rồi, giỡn thôi mà."
"Chị giống người sẽ quỵt nợ em sao?" Thái Anh nói.
Nhưng cũng không giống sẽ cho tiền. Ánh mắt Lệ Sa chất chứa đầy hoài nghi, Thái Anh cũng không nói nhiều, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. "Vừa rồi đã kêu A Thiên chuẩn bị."
"Mật mã là sinh nhật của chị." Thái Anh nói.
Lệ Sa tiếp nhận thẻ ngân hàng, tính hỏi thêm một câu, sinh nhật chị là khi nào? Nhưng cô nghĩ nghĩ rồi lại thôi, sinh nhật đối với nữ nhân mà nói rất quan trọng. Vẫn nên lên mạng tra thì hơn. Trong nhà có đại minh tinh, cái gì cũng đều có thể lên mạng tra được, thật tốt.
Thấy Lệ Sa như vậy vui vẻ, Thái Anh nhắc nhở một câu. "Hiện tại bên trong không có tiền."
"Em biểu hiện tốt, thì chị bỏ tiền vào trong đó." Thái Anh nói.
"......" Cho tới bây giờ chưa từng thấy tổng tài bá đạo nào lại keo kiệt thế này.
=
Sau khi tắm rửa lên giường, Lệ Sa lại hỏi thêm một câu. "Ngày mai em mặc quần áo chị chọn, chị sẽ cho em tiền đúng không?"
"Đương nhiên." Thái Anh ôm cừu con, sờ sờ lên lỗ tai cô.
"Nữ nhân có tiền thì sẽ hư hỏng." Thái Anh nói: "Nhưng em vẫn nên có chút tiền, chị sẽ cho em tiền tiêu vặt."
"Muốn mua gì cũng không cần ưu sầu, nói với chị, chị sẽ chi trả cho em." Thái Anh nói.
"Biết rồi."
Thái Anh cọ cọ lên mũi Lệ Sa. "Ngủ đi."
"Ừm."
=
Ngày hôm sau lúc chạy hoạt động, Thái Anh thấy đầu Lệ Sa đổ đầy mồ hôi, vừa nhìn đã thấy quái lạ. Sau khi rời khỏi thảm đỏ, Thái Anh kéo đồng phục của cô ra, không ngờ cô đang mặc bộ quần áo vừa mua hôm qua ở bên trong .
"......"
Cừu con thật sự rất quan tâm tiền tiêu vặt.
"Chị sẽ không giựt nợ chứ?" Lệ Sa thử hỏi một câu. Làm công thật không dễ dàng, cái gì khổ đều phải ăn.
Nhìn bộ dáng này của Lệ Sa, Thái Anh thật sự rất buồn cười. Nàng cầm khăn ướt, giúp Lệ Sa lau một chút mồ hôi trên trán. "Em không nóng à?"
"Nóng chứ."
"Lát vào phòng nghỉ ngơi thay ra đi."
"Ừa."
Giữa lúc Thái Anh giúp Lệ Sa lau mồ hôi, Bàng tiểu thư bỗng bước tới. Phía sau Bàng tiểu thư có không ít vệ sĩ tráng kiện, trước đó đều đã gặp rồi, chính là mấy huấn luyện viên thể thao trong vòng phỏng vấn. Ở trước mặt người ngoài, đám huấn luyện viên đều rất manly.
"Phác tiểu thư." Đối đãi với Thái Anh, Bàng tiểu thư cực kỳ thân thiết.
Thái Anh thong thả ung dung, gấp khăn giấy ướt lại rồi mới gật đầu chào. "Bàng tiểu thư."
Bàng tiểu thư liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa từ trên xuống dưới một lần, cô nàng vẫn còn nhớ Lạp Lệ Sa. Rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng đang hot trên mạng. Lúc Bàng tiểu thư nói chuyện, bọn vệ sĩ còn nhắc nhở khéo. "Chính là quốc gia cơ mật ấy."
Bàng tiểu thư lẩm bẩm một câu. "Không ngờ Phác tiểu thư lại thích thể loại này."
Nhưng giọng chẳng hề nhỏ, Thái Anh có điếc cũng nghe thấy. Thái Anh vô cùng tự nhiên kéo tay Lệ Sa. "Chào Bàng tiểu thư đi."
"Bàng tiểu thư." Lệ Sa đỏ hết cả tai.
Xem xét kỹ lại, Lạp Lệ Sa cũng rất có thần vận. Bàng tiểu thư hơi hối hận. Không phải hối hận vì Lạp Lệ Sa, mà hối hận vì bị Phác Thái Anh chọn mất. "Phác tiểu thư, chị không biết chứ, tiểu Lạp cũng từng nhận lời mời làm vệ sĩ của em."
Nổi tiếng có gì hay ho, cuối cùng cũng phải nhặt đồ lão nương chọn thừa.
"Vậy à?" Thái Anh bật cười một tiếng, nhìn nhìn Lệ Sa. Lệ Sa hơi ngượng ngùng, trước đó cô quả thật có tham gia phỏng vấn. Thấy biểu lộ của Lệ Sa, Thái Anh cũng hiểu một phần câu chuyện, nàng quay đầu nhìn Bàng tiểu thư vẫn còn đang đắc ý. "Vậy phải cảm ơn Bàng tiểu thư, Tiểu Lạp đúng là người rất có trách nhiệm, tôi cũng rất hài lòng. Không có em ấy, thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ."
"Vậy thì tốt quá." Thái Anh bình tĩnh như vậy, Bàng tiểu thư chán chường nói. "Phác tiểu thư dùng thoải mái là được rồi."
Sau khi rời đi, Bàng tiểu thư nhìn vệ sĩ cười hì hì bên cạnh. "Đưa Lạp Lệ Sa về đây, Phác Thái Anh ra bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi."
Bàng tiểu thư với Phác Thái Anh có chút không hợp nhau, trước đó công ty của cô nàng cũng tranh《 Tháng mười phong hỏa》, kết quả bị Hoa Đằng đoạt mất. Hoa Đằng quả nhiên không quan tâm kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh, kỹ thuật diễn xuất cỡ đó, dựa vào cái gì mà có thể thành nữ vương 1 tỷ? Bây giờ danh tiếng của Phác Thái Anh nổi như cồn, một phần cũng vì《 Tháng mười phong hỏa》, mặt khác còn vì sóng gió Phác Thái Anh giải ước. Từ năm trước nháo đến năm nay, Variety show nổi bật nào cũng bị đối phương chiếm. Diễn đã không xong, mà còn ham hố leo lên Variety show. Thật không biết Phác Thái Anh chui ra từ đâu.
Nơi nào có người thì nơi ấy có thị phi. Ở Trong giới nghệ sĩ, có kỹ thuật diễn xuất hay không không quan trọng.
Thái Anh bình tĩnh như thế, Lệ Sa mới dám nhẹ nhàng thở ra. Kết quả Bàng tiểu thư vừa rời đi, Thái Anh đã quay đầu nhìn Lệ Sa. "Lát nữa, giải thích một chút."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip