Chương 71: Hôn môi
Nghĩ đến phải đọc tiếp《 Nhân gian vô sự 》, Thái Anh lấy kindle trong tủ đầu giường ra. Nàng cũng quên mất, kindle của nàng đã sớm bị Lệ Sa lấy ra, đặt trên đầu giường. Thái Anh còn chưa kịp đọc gì, Lệ Sa đã vọt tới. Trước đó người đại diện cũng từng nói qua, nhưng Thái Anh căn bản không để tâm, không ngờ loại này văn này lại xuất hiện trong kindle của Lệ Sa. So với văn, phản ứng của Lệ Sa càng khiến nàng cảm thấy hứng thú hơn.
"Sao chị lại đọc truyện XX của em?" Lệ Sa có chút chột dạ, giọng điệu mỗi lúc một nhỏ đi.
"Vì chị thấy tên của chị."
"Tên chị cũng không phải đặc biệt lắm, dùng tên của chị, cũng không nhất định là chị." Từng câu Lệ Sa nói, đều thiếu tự tin, giọng điệu cũng cứ nhỏ dần đi, cô giương mắt nhìn Thái Anh, rút về trong tấm chăn nhỏ, lộ ra một đôi mắt đầy vô tội. Đôi mắt này, rõ ràng đang nói "Chị nhất định không nỡ đánh chết tôi đi?"
"Tên của chị bình thường." Thái Anh dừng một chút. "Nhưng chị thấy tên của em, tên của em rất đặc biệt."
"Để chị ngẫm lại đã, sự trùng hợp phải bé cỡ nào, thì tên của chúng ta mới có thể đứng bên cạnh nhau? Và loại xác suất này lớn đến cỡ nào nhỉ?" Thái Anh nói.
Phải biết rằng, truyện Lệ Sa download cũng không phải rất H. H văn thật chỉ nằm trong USB của cô. "Em đọc thì đã sao, chị bắt được em à......"
Lạp Lệ Sa như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cô chỉ đọc, cũng không phải do cô viết. Viết ra không phải để cho người ta đọc sao? Dựa vào cái gì những người khác có thể đọc, mà đương sự như cô lại không thể đọc? Lệ Sa còn chưa nói xong, Thái Anh đã cúi đầu xuống. Thái Anh hôn lên môi cô.
"Đúng là không còn biện pháp nào."
Lệ Sa mở to hai mắt nhìn, cô không ngờ Thái Anh sẽ ra chiêu này. Quá đáng à? Không phải, mọi người nói xem nữ nhân này, sao có thể tùy tiện hôn con gái nhà người ta chứ? Tưởng tôi là người dễ dãi muốn hôn thì có thể hôn sao? Sau khi bị Thái Anh hôn, Lệ Sa vẫn còn hơi khiếp sợ.
"Chị...... Tôi......"
"Chị chỉ có thể làm chuyện trước giờ chị muốn làm thôi." Thái Anh không đọc kindle nữa, cúi đầu ngậm lấy vành môi Lệ Sa, khiến tai cô đỏ bừng, cô chống lên đầu vai Thái Anh.
"Đừng."
"Truyện không phải viết thế này sao?" Thái Anh liếm lên vành môi Lệ Sa. "Chị liếm lên vành môi em, đầu lưỡi trượt vào trong miệng em."
"Em thích đọc, không phải vì trong lòng suy nghĩ sao?" Thái Anh nói.
Mặt Lệ Sa nóng bừng, khi Thái Anh hôn cô, cô còn lầm bầm. "Chị trong truyện vẫn tốt hơn."
"Trong truyện chị không nói nhiều như bây giờ." Lệ Sa nói.
Trong truyện đồng nhân, Thái Anh luôn thanh lãnh kiệm lời. Đâu giống hiện tại, nói nhiều lời tào lao. Thái Anh bật cười một tiếng, tiếp tục hôn lên môi Lệ Sa. Nụ hôn này muốn nói nghiêm túc, cũng không phải thực nghiêm túc, mà giống như đang trêu đùa hơn. Đầu lưỡi Thái Anh, trượt vào trong miệng Lệ Sa, liếm láp lấy đầu lưỡi cô. Thái Anh là cao thủ hôn môi, nụ hôn này vừa giáng xuống, Lệ Sa đã ôm chặt lấy cổ Thái Anh.
"Không được, em phải thở nữa."
"Trước giờ em chưa từng hôn ai à?" Thái Anh nói.
"Ai nói em không có."
"Huh?"
Thật đúng là không có. "...... Thì từng có."
Thái Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ đã biết là ai rồi. Nàng khẽ cong khóe môi, mút môi dưới của Lệ Sa.
"Vậy chị đây thật đang chiếm tiện nghi của em rồi."
"Cứ từ từ thôi." Thái Anh liếm đầu lưỡi Lệ Sa. "Chị sẽ dạy em."
"Em không cần học thứ này."
"Em đọc nhiều ' lý luận tri thức ' như vậy, còn không phải vì một ngày có thể sử dụng?" Thái Anh hỏi.
Truyện người lớn có thể gọi là "Lý luận tri thức" à?
"Không thể gọi là lý luận được, chính tác giả còn chưa từng thử qua."
Thái Anh gật gật đầu. "Thảo nào chị thấy, miêu tả em cứ là lạ làm sao."
"Thực tiễn là chân lý kiểm nghiệm tiêu chuẩn duy nhất." Thái Anh nói.
"Nói thì nói như vậy......" Lệ Sa nói: "Nhưng tay chị có thể di chuyển khỏi ngực em không?"
"Có phải khiến em có cảm giác tê dại toàn thân không?" Thái Anh chẳng biết xấu hổ mà nói. Còn ra vẻ đứng đắn, phảng phất như đang làm thí nghiệm nghiêm chỉnh nào đó.
"......" Lạp Lệ Sa phiền chết vì Phác Thái Anh.
Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, cuối cùng Lệ Sa trực tiếp ngồi lên trên người Thái Anh. Lệ Sa thở dốc, thì hơi thở của Thái Anh cũng mỏng manh. Tay Thái Anh bị Lệ Sa đè trên gối đầu. Nàng nhìn Lệ Sa đang ngồi trên người mình, hốc mắt chứa chút thủy quang lưu chuyển.
"Hình như chị có cảm giác giật điện."
Truyện người lớn đương nhiên không có logic, điện giật rồi mềm mại gì gì đó, hoàn toàn là tưởng tượng bịa đặt.
Lệ Sa buông lỏng tay ra, giúp Thái Anh xoa nhẹ trên cánh tay. "Do em áp đến chị bị dập gân thôi."
"Thảo nào." Hai vành tai Thái Anh phiếm hồng. Vừa rồi lúc nhìn thấy Lệ Sa như vậy, nàng xác thật có cảm giác như điện giật trong nháy mắt. Lệ Sa đè lên người nàng, nàng cũng hôn một chút lên vành tai cô.
"Em cũng đang đọc《 Nhân gian vô sự 》à?"
"Trước đó có đọc một phần, nhưng chưa đọc xong."
"Lâu rồi chị không đóng phim cổ trang."
"Chị tính nhận bộ phim chuyển thể này sao?" Lệ Sa nói: "Bối cảnh trong truyện, rất khó xây dựng, xem chừng chu kỳ quay sẽ rất lâu."
"Em đúng thật có nghiên cứu." Thái Anh cười cười, ôm Lệ Sa vào lòng. "Vừa rồi lúc mở họp, sao em không nói?"
"Chuyện này đối với chị mà nói rất quan trọng. Nên em sợ nói sai." Lệ Sa chỉ có thể xem như ngôn luận một phía.
Lệ Sa cũng rất tỉnh táo, cô không phải fan của Thái Anh. Nếu không phải là vệ sĩ của Thái Anh, cô cũng không tính tìm hiểu về nàng. Nói đúng hơn, cô không thuộc về đám người ủng hộ Thái Anh kia. Cô là một người qua đường thuần túy. Mà có rất nhiều chuyện, Thái Anh đều phải dựa vào độ nóng của Fan hâm mộ, và ý nghĩ của người qua đường, hoàn toàn không giống ý nghĩ của Fan hâm mộ.
"Người ngoài cuộc tỉnh táo."
"Em sẽ suy nghĩ lại." Lệ Sa nói: "Em cảm thấy phim cổ trang cũng được."
"Kịch bản này khó mà nói, quay tốt thì sẽ rất hay, nhưng để quay tốt thì rất khó." Lệ Sa nói.
《 Nhân gian vô sự 》, vừa nghe tên đã biết có bao nhiêu siêu thoát rồi. Một phần, Đạo diễn vừa phải có khả năng khống chế tình huống và bối cảnh, phần còn lại phải dựa vào diễn viên. Kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh, có vẻ không gánh nổi loại phim này. Kịch bản thì rất ổn, nhưng còn phải xem năng lực cá nhân. Không có lá chắn bằng kim cương, rất dễ dàng bị người lên án. Lúc này Phác Thái Anh vừa mới trở mình thành công, lại đâm đầu vô bộ phim này. Rất dễ xảy ra chuyện. Diễn không tốt, chẳng bằng không diễn. Nữ vương 1 tỷ như Phác Thái Anh, đã khiến antifan nghẹn lời, bọn họ chỉ chờ thời cơ đến để nhạo báng mà thôi.
"Em nói giống như không nói." Kịch bản gì mà, quay tốt thì sẽ rất hay?
"Em không có văn hóa, không biết hình dung như thế nào." Cũng không thể chị không có kỹ năng diễn a~~?
Thái Anh vuốt mái tóc dài của Lệ Sa, tạm dừng một hồi lâu. "Chị muốn quay."
"Vậy chị quay đi."
"Nhưng rối rắm." Thái Anh nói: "Chị vào nghề lâu như vậy, vẫn sẽ vì lượt rating mà nảy sinh giao động tâm lý."
"Biết rất rõ loại hình nào thì khán giả sẽ thích. Hình tượng thế nào, sẽ khiến rating của bản thân thêm tốt." Thái Anh nói.
"Chị luôn muốn khác với các minh tinh khác." Lệ Sa nói.
"Cũng không chỉ riêng mình chị, ai cũng muốn mình khác biệt với mọi người."
"Vậy hóa ra, điểm giống nhau chính là, mọi người đều muốn chứng minh mình không giống người khác."
Thái Anh mỉm cười. "Em thì sao? Em có kinh nghiệm rất đặc biệt, nhưng chị lại cảm thấy nó đã phai nhạt trong em."
"Không có." Lệ Sa nói: "Em cảm thấy em chỉ là một người bình thường."
"Phác tiểu thư, chị không giống đại đa số những người ngoài kia." Lệ Sa nghiêm túc mà nói.
Thái Anh cũng nghiêm túc trả lời. "Đến lúc này rồi, em còn gọi chị là Phác tiểu thư?"
"Quen rồi." Không gọi Phác tiểu thư, thì gọi là gì?
"Em có thể giống A Thiên, gọi chị là Tiểu Anh hoặc Anh Anh." Thái Anh nói.
"Chị...... Tiểu...... Anh?" Trước giờ luôn kêu "Phác tiểu thư", bây giờ đổi xưng hô, Lệ Sa nhất thời sửa không được.
"Ừm, Sa be be." Thái Anh mỉm cười. "Ai lớn hơn em, em đều kêu là chị à?"
"Ai cũng gọi như vậy mà."
"Vậy em có mấy người chị?" Thái Anh nói.
Càng nghe càng thấy sai sai. "Em có ba vị biểu tỷ, hai vị đường tỷ."
"Nhiều như vậy? Vậy mấy người chị ở bên ngoài, có phải đếm cũng không hết?"
"Em thực sự chưa từng đếm qua." Tiểu buê đuê đáp.
"Ngoài thân thích ra, về sau chỉ có thể có một chị Tiểu Anh thôi, rõ chưa?"
Đúng là không biết xấu hổ, Phác Thái Anh còn tự xưng mình là "Chị Tiểu Anh", nói ra cũng không thấy ngượng miệng sao?
"Dạ."
"Gọi lại một lần."
"Tiểu Anh......"
"Chữ chị rớt đâu mất rồi?"
"Chị......" Đệt, không hiểu sao vừa kêu Lạp Lệ Sa lại có cảm giác XX?
"Ngoan, chị sẽ cho em ăn kẹo." Thái Anh nói.
Câu này vừa thốt lên, Lệ Sa đã nhớ ra, vì sao cô lại có cảm giác XX. Trước đó Fan hâm mộ viết truyện đồng nhân, có viết hai người thành chị em, Phác Thái Anh từng nói một câu trong truyện. "Ngoan, Chị cho em uống sữa."
Trời ơi !!! Bẩn chết đi được! Lạp Lệ Sa cảm thấy tiểu tâm linh thuần khiết mình, sẽ rất khó giữ gìn rồi đây.
Sau khi tắt đèn, Thái Anh lại hôn Lệ Sa. Lúc còn bật đèn, thì Thái Anh rất lưu manh. Nhưng sau khi tắt đèn thì nghiêm túc hơn rất nhiều. Đầu lưỡi nàng, tách môi Lệ Sa, linh hoạt chui vào trong miệng cô, nụ hôn ấy bất chợt biến thành một nụ hôn sâu.
Trước đó từng có vài anh trai thẳng hỏi Lệ Sa vì sao cô lại thích phụ nữ. Đây chính là lý do. So với đàn ông thô kệch, phụ nữ ôn nhu tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều. Đàn ông cho dù có ôn nhu, cũng không sánh nổi đôi môi mềm mại của phụ nữ.
Bị Thái Anh hôn, tai Lệ Sa đỏ lên cả một buổi tối. Sự thật chứng minh một điều rằng, cùng một cao thủ hôn môi, không nên quá dễ dãi.
=
Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Lệ Sa phải luôn nhai kỹ nuốt chậm, cảm giác như đầu lưỡi đã không còn là của mình nữa. Lúc chạy hoạt động, Thái Anh nói nàng hơi mệt, rồi trốn khỏi màn ảnh, vụng trộm chạy tới bên cạnh Lệ Sa. Sau khi hai người dây dưa hơn một phút đồng hồ, thì nàng lại quay về khán đài. Ở trên đài nàng vĩnh viễn bày ra dáng vẻ dư thừa tinh lực. Hoạt động tổ chức đến hơn 9 giờ tối, nàng còn cùng mấy đạo diễn nói chuyện, chờ đến khi hai người quay về khách sạn đã là rạng sáng ngày hôm sau. Mới ba giờ sáng mà Thái Anh đã phải dậy trang điểm. Lệ Sa không có ca trực, nên có thể ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Thấy Thái Anh "Không cao hứng", Lệ Sa đành giang cánh tay nói.
"Lại đây, em an ủi cục cưng."
Thái Anh mỉm cười, bước qua nhưng không ôm Lệ Sa, mà trực tiếp nâng mặt cô lên.
Hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip