Chương 82: Nhẹ nhàng một xíu
Lệ Sa phảng phất có thể nghĩ đến một cô bé gái run bần bật, bị bức bách dưới dâm uy của nữ tổng tài Hoa Đồng, bày ra một ít tư thế khiến người cảm thấy thẹn......Không phải, sao cô càng nghĩ càng phản cảm thế này. Cô bé ấy bây giờ chính là bạn gái của cô. Thấy Lệ Sa thương tiếc đầy mặt, Thái Anh vuốt trán cô, đặt lên đó một nụ hôn: "Cũng không phải không thể."
"Cái gì?" Lời này nghe hơi quen tai, hình như trước đó Thái Anh từng dùng để chọc ghẹo cô.
"Chị cho em chạm vào sao?" Tuy từng nói sẽ không chạm vào, nhưng sau tiếng đáp trả của Thái Anh, đôi mắt Lệ Sa bắt đầu sáng lên. Rõ ràng rất muốn phản công, mà còn muốn giả bộ tri kỷ.
"Ừm."
"Chị không sợ sao?"
"Vậy em đừng làm chị sợ." Thái Anh vén tóc Lệ Sa ra sau tai, "Nhẹ nhàng một xíu."
"Đương nhiên." Trong sự phối hợp của Thái Anh, Lệ Sa đè lên người nàng.
Thái Anh quả thật rất ít khi nằm dưới, động tác không lưu loát như mọi khi, lúc Lệ Sa hôn lên vành tai nàng, Thái Anh mới hơi hơi ôm lấy cổ cô. Gương mặt cô đỏ bừng, ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi len vào miệng nàng. Dáng vẻ Lệ Sa ngây ngô như vậy, cũng khiến Thái Anh thèm ăn đến nhỏ dãi. Lúc cô nhìn nàng, nàng thật sự muốn lập tức đè cừu con ra làm thịt. Cừu con như bây giờ thật quá sức đáng yêu, nhưng trước đó nàng đã lỡ nói cho cừu con công, nên bây giờ cũng không tiện đổi ý.
"Em hôn đó." Lúc Lệ Sa muốn hôn lên ngực nàng, còn cẩn thận hỏi một tiếng. Phảng phất ăn như trước bữa ăn, phải tiến hành nghi thức tạ ơn trước bữa ăn. Lệ Sa loay hoay một hồi cũng không biết làm sao, dù được Thái Anh đồng ý, cô cũng không làm được, sau khi bị Thái Anh đụng vào chỗ yếu, thì đã bị ướt đến dính dính. Thái Anh tựa hồ nhìn ra cô đã động tình, hơi hơi đụng vào nơi ấm nóng, đụng một cái rồi lại thôi. Vốn dĩ Lệ Sa không cam lòng yếu thế, cũng chạm vào bé con của Thái Anh. Nhưng kỹ thuật ngón tay của Thái Anh rõ ràng tốt hơn cô. Cô áp sát trên người Thái Anh, để Thái Anh dễ dàng tiến vào. Trong mơ màng hồ đồ, Lệ Sa lại bị đè. Cô dựa vào đầu vai Thái Anh, nàng thoáng xoay người, đã đè cô ở dưới thân, nàng dùng chăn che lấy vòng eo, rồi mới tiếp tục hôn cô.
"Không phải nói cho em công sao?" Cừu con ngơ ngác.
"Ừm, cho em công hai lần rồi đó." Trong sự mê hoặc của Thái Anh, Lệ Sa thật đúng là đã công hai lần.
"Em đã công chị rồi." Thái Anh còn rất đứng đắn mà nói, hơi thở ấm nóng thổi tới bên vành tai Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa là công, đại khái chính là công ngoài miệng đi. Sau khi thừa nhận khuyết điểm, Lệ Sa cũng thư thái hơn một chút, giống như cô đã thật sự công được Thái Anh. Ngày hôm sau lúc rời giường, Lệ Sa mới cảm thấy sai sai, phản xạ hình cung này đại khái có thể vòng qua địa cầu mất hai vòng rồi mới trở lại giao tuyến. Thấy cừu con ngồi ngốc ra ở đầu giường, Thái Anh cũng ngồi dậy, vừa thấy dáng vẻ thâm trầm của cừu con, nàng bỗng buồn cười.
"Nói cho em công mà!!!!" Ngừng ba giây đồng hồ, cừu con bỗng hô lên.
"Không phải em công rồi sao?" Thái Anh hơi ủy khuất hỏi lại.
"Tối hôm qua có mình em động còn gì." Thái Anh nói.
"A a ahhhhhh!" Cừu con biểu hiện sự bốc đồng của tuổi trẻ, trực tiếp đè Thái Anh xuống giường.
"Tối hôm qua em nằm phía trên chị như vậy......"
"Đừng nói nữa!"
"Hôn chị đi, chị sẽ không nói nữa."
"Chị còn chưa đánh răng."
"Em cũng vậy mà, hợp rồi." Dưới ánh mắt táo bạo của cừu con, Thái Anh ngoan ngoãn mà chạm vào môi cừu con.
Vành tai cừu con bỗng đỏ lên, chà lên môi, tựa hồ muốn chà rớt nụ hôn của Thái Anh. Cừu con chà tới đâu, Thái Anh lại hôn đến đó.
"Đủ rồi." Lệ Sa đè trán Thái Anh lại, sợ Thái Anh lại hôn tiếp, "Chị là hươu cao cổ à?"
"Chị là cừu con."
"Em khinh!" Phác Thái Anh mà là cừu con?
"Em là cừu con, thì chị không được làm cừu con à?"
"Em không phải cừu con." Lệ Sa cắn một ngụm lên cổ Thái Anh.
Thôi xong, càng lúc càng giống cừu con.
"Chị phải mặc áo lộ vai." Thái Anh nói, "Sẽ có dấu."
"Chị ép em mà."
"Rồi rồi, chị không phải cừu con, chị là sói xám, được rồi chứ?"
"Chị là lưu manh."
"Rồi rồi, em nói cái gì thì chính là cái ấy."
Lúc này Lệ Sa mới chịu buông tha Thái Anh, thấy dấu đỏ trên cổ Thái Anh, cô bèn nhẹ nhàng hôn lên một cái: "Đợi lát nữa sẽ hết đỏ."
"Ừm." Thái Anh mỉm cười, ôm lấy Lệ Sa.
Lúc dùng bữa sáng, Thái Anh cứ mỉm cười nhìn Lệ Sa, khiến muốn đi search từ khóa: "Khoái cảm của T cứng."
"T không cho bạn tình chạm vào, lúc ở lên giường thật sự có khoái cảm sao?" Lệ Sa nói là làm thật sự đi search.
"Không cho bạn tình chạm vào? Chủ thớt có phải bắt sai trọng điểm hay không? Mình cảm thấy bạn nên nghĩ lại xem, bạn gái của bạn có phải có chướng ngại nhận biết giới tính hay không?"
Chướng ngại nhận biết giới tính? Lệ Sa cảm thấy hình như Thái Anh không có, Thái Anh không chỉ nói với cô một lần rằng "Làm phụ nữ thật tốt".
"Chuyện này mình không biết...... Bởi vì mình cũng là thụ khụ khụ...... Vừa rồi hỏi mình hỏi người yêu mình, người ta bảo là có...... còn nói chỉ cần nghe mình rên một tiếng là đã có cảm giác [ che mặt ] mình đang nói gì vậy nè??"
Cái gì mà cũng là thụ? Lệ Sa cảm thấy cô không phải thụ, đâu có thụ nào muốn phản công hoài chứ? Không phải, vì sao lại muốn gọi là phản công? Đâu có thụ nào muốn công. Càng nghĩ càng rối.
"[ đẩy mắt kính ] Không lẽ chỉ có mình tui muốn nghe giọng của chủ thớt sao?? Rốt cuộc bạn rên thế nào vậy, mà có thể khiến bạn tình phát dục được!?"
Chủ đề này được rất nhiều bạn bu bám, ai cũng nói bạn tình phải thở phải rên trong lúc quan hệ, rốt cuộc quan trọng tới cỡ nào. Lệ Sa cảm thấy cô không thể nào vừa thở vừa rên như họ, điểm này Thái Anh cũng rất tán đồng: "Quả thật em không làm được."
"Chị làm gì vậy!?!" Lúc Lệ Sa còn đang đọc, Thái Anh bèn đọc ké. Nàng không hiểu, Lệ Sa có một cô bạn gái xinh đẹp ngồi ngay trước mặt, mà còn mân mê đọc gì trên mạng.
"Mặc dù em không rên la, nhưng nói như thế nào nhỉ...... Em cũng phát ra vài loại này âm thanh giống như con thú nhỏ bị thương ấy, kiểu âm thanh khóc thút thít lúc cắn bao gối ấy."
"...... Em có hỏi chị à?!" Còn miêu tả được? Không thể chừa chút mặt mũi được sao chị hai!?
"Tưởng em tò mò."
"Tôi-không-tò-mò."
"Nếu đổi lại là chị, chị cũng muốn thượng chính mình."
"Chị có cần biến thái như vậy không?"
Thấy Lệ Sa bắt đầu nghiêm túc, Thái Anh cũng bật cười, ôm Lệ Sa vào lòng, cọ cọ vào mái tóc cô: "Lát nữa có phỏng vấn, em cũng lên sóng một chút."
"Chị sẽ nhắc tới 《 Liệp ưng 》." Thái Anh tựa hồ muốn dẫn Lệ Sa vào giới giải trí.
"Ừm......" Cô không có cách nào nói với Thái Anh rằng, tuy cô không thể làm vệ sĩ cả đời, nhưng cũng không có hứng thú với ngành giải trí. Còn đối với hình cảnh, một mặt vì giúp lão Triệu, một mặt khác vì cô quả thật cũng có hứng thú. Kiếp sống quân lữ trong quá khứ, cũng khiến cô có khát vọng cầm súng trên tay lần nữa.
Sau khi 《 Liệp ưng 》 được công chiếu, Lệ Sa lại một lần xuất hiện trước mắt công chúng. Điều này như một tín hiệu, từ một thần tượng trên mạng lột xác thành minh tinh. Hiện tại đã có rất nhiều biên kịch tìm tới Lệ Sa. Có vai khách mời, còn có vai nữ chính. Tuy vai chính chỉ là vai chính của một bộ phim chiếu trên mạng với số vốn ít ỏi.
Các bình luận trên mạng, cũng như sự tiên đoán của cô, nói diễn xuất của Lệ Sa không ổn, khiến bộ phim điện ảnh ấy trở nên rẻ tiền. Trên mạng có không ít lời bình độc địa, nhưng sau màn ảnh, giới truyền thông đều im hơi lặng tiếng, có thể là bởi vì Thái Anh.
Lúc Lệ Sa đứng ở bên cạnh Thái Anh, phóng viên cũng hỏi tới vấn đề trên.
"Tôi cảm thấy khá tốt, rốt cuộc tiểu Lạp không có xuất thân chính quy, đây cũng là lần đầu tiên em ấy đóng phim. Về sau sẽ càng lúc càng tốt." Lúc phóng viên hỏi Thái Anh, nàng cũng không ngại chuyện Lệ Sa đoạt màn ảnh. Phải biết rằng nữ minh tinh rất mẫn cảm đối với màn ảnh, áo trễ ngực, váy xẻ tà để tranh ống kính, bất cứ thủ đoạn nào cũng đều có thể dùng. Dân mạng bèn phân tích tới phức tạp, nói Phác Thái Anh đây là lấy lui làm tiến, cứ như vừa nâng đỡ vừa chém giết Lạp Lệ Sa.
Mặc kệ nói như thế nào, thì dưới sự khen ngợi của Thái Anh, Lệ Sa cũng được ống kính chú ý hơn một chút. Trong 《 Liệp ưng 》Lệ Sa cũng chỉ là kẻ chạy cờ, lúc fanpage thông báo, cũng có không ít người trên Weibo share. Kỳ thật trong sự chú ý của mọi người, da đầu Lệ Sa cũng có chút tê dại. Giống như cô không vào giới giải trí, thì không được. Điểm xuất phát cao như vậy, còn được một nữ minh tinh dìu dắt, nếu không ngoi đầu lên, thì đoán chừng sẽ bị dân mạng nhạo báng. Chuyện gì cũng phải tiếp xúc, phải tiếp xúc rồi mới biết được có hợp hay không. Lệ Sa cảm thấy bản thân cô không hợp. Thái Anh cũng an ủi cô, nói có rất nhiều nghệ sĩ, bao gồm cả những minh tinh đang được chú ý, đều từng có ý nghĩ như vậy. Cảm thấy bản thân không thích hợp vào ngành giải trí.
"Em có ý nghĩ gì, đều có thể nói với chị. Đừng buồn, sẽ rất dễ dàng mắc lỗi." Thái Anh nói.
Lệ Sa hơi do dự, giọng điệu cũng rất cẩn thận: "Chị sẽ không giận chứ?"
Thôi xong, cừu con muốn bắt đầu phản nghịch: "Không đâu."
"Em biết, em không thể làm vệ sĩ cả đời."
"Ừm."
"Nhưng em lại không muốn làm nghệ sĩ."
"Từ từ không sao, nếu em không muốn, không ai có thể ép buộc em."
"Em muốn giúp chiến hữu cũ." Hít một hơi, Lệ Sa mới dám nói ra suy nghĩ.
"Vậy em cứ đi đi." Còn tưởng chuyện to tát gì.
"Trước đó chị nói phải có kế hoạch cho tương lai, đây là kế hoạch của em."
"Huh?"
"Em muốn làm hình cảnh."
"Cái gì?"
"Này này......" Lệ Sa làm tư thế phòng ngự, "Nói không tức giận mà?"
"Không được."
"Vì sao?"
"Rất nguy hiểm."
"Cũng không phải là đặc cảnh, hình cảnh chỉ phải xử lý một số vụ án hình sự."
"Còn không phải nguy hiểm?" Thái Anh nói, "Em làm gì cũng được, hoặc em không làm gì cũng không sao."
"Không nguy hiểm như vậy đâu, đều do phim điện ảnh khuếch đại." Lệ Sa thương lượng với Thái Anh.
Nhưng Thái Anh căn bản không nghe cô thương lượng: "Chị phải đi trang điểm."
Lệ Sa hơi hơi hé môi: "Ừm."
Cho dù có thương lượng, thì cuối cùng Thái Anh cũng sẽ không đồng ý. Sau khi dọn vào sống chung, đây là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh. Trước đó cũng từng có, nhưng hiện tại cảm thụ sâu sắc hơn rất nhiều, nghệ sĩ nào cũng thế. Paparazzi vừa tới, Thái Anh đã vội vàng ném cô đi, tuy rằng hai người ở bên nhau rất tốt, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy thương tổn. Yêu đương mà chẳng thể công khai, thì thật khó chịu. Lúc MC phỏng vấn Thái Anh, Thái Anh cũng xua tay: "Tôi không yêu ai, còn chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm ."
"Bây giờ công tác vừa mới tiến vào quỹ đạo, muốn lấy sự nghiệp làm trọng ." Phác Thái Anh có thể vừa nói như vậy, vừa có thể thân mật bên cô. Tốt xấu gì, Lệ Sa cũng không thể nói với ai.
Cô thật sự không muốn trở thành nghệ sĩ như nàng.
=
Tác giả có lời muốn nói: Người ta giận dỗi rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip