Chương 84: Thể lực tốt
Cừu con thích lên mạng online, người già như Thái Anh ít nhiều cũng biết, trải nghiệm chuyện "Bạn gái có thể lực tốt là một loại trải nghiệm ra sao". Thái Anh cảm thấy nàng rất có quyền được lên tiếng. Có một cô bạn gái có thể lực tốt, thật sự là quá hạnh phúc. Nếu có người mời Thái Anh trả lời vấn đề này, Thái Anh chắc chắn sẽ trả lời, về toàn bộ tư thế yêu thích của nàng, cô ấy còn có thể bế tôi đi tắm. Công thụ không nhất thiết phải trả lời, vì Thái Anh cũng không mấy để tâm. Lúc thức dậy, còn có bạn gái ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng. Không phải ai cũng có tố chất tốt như vậy, quần quật hơn phân nửa buổi tối, cô ấy còn có thể bò dậy nấu bữa sáng cho tôi.
"Hôm nay ăn gì?" Vô luận là từ ngoại hình, cho đến cử chỉ, Thái Anh đều không giống công. Vẫn như đêm qua, Thái Anh ôm lấy vòng eo Lệ Sa, vùi đầu lên bờ vai cô.
"Chị không có mắt à?" Trả lời như vậy, lại càng giống tiểu buê đuê.
Dinh dính, không phải chị nói muốn ăn sandwich sao?
"Chị còn muốn uống sữa cừu nữa."
"......" Lệ Sa nói, "Ở trên bàn."
Lệ Sa cảm giác cứ như Thái Anh đã chịu phải đã kích gì, không phải cô chỉ đi giúp lão Triệu một tay thôi sao? Cũng không phải cô không trở về. Giúp một chút rồi về, chứ nếu không vạn nhất lão công của cô choáng váng, đợt này coi như thua lỗ nặng, chẳng có lợi gì.
"Thái Anh, chị không sao chứ?"
"Ừm." Thái Anh cúi đầu, "Chừng nào thì em đi?"
Chủ động như vậy?
"Em mới nói với lão Triệu, chờ chị ấy kêu đi."
"Ừm."
"Em sẽ không làm mình rụng cọng lông nào......Không phải, em sẽ không để mình có việc gì." Lệ Sa tự khinh chính mình, có thể do hôm qua cô mặc áo ngủ cừu chăng? Cái gì mà rụng lông chứ? Cô là người sống sờ sờ, làm gì có lông mà rụng?
"Ừm." Thái Anh chậm rãi nhai nuốt, "Lần này, giúp xong thì liền trở về."
"Chị không cần em lập công, cũng không cần em trở thành anh hùng, em chỉ cần ở bên cạnh chị là tốt rồi." Thái Anh nói.
"Tư tưởng này của chị chẳng có tích cực gì. Ba em mà nghe được, khẳng định sẽ dạy dỗ chị."
Thái Anh cười cười: "Em muốn come out với ba mẹ à?"
Sặc? Sao lại tự đào hố chôn mình thế này? Lệ Sa cắn đầu lưỡi: "Sẽ nói."
"Em từng thăm dò à?" Biết chuyện Lệ Sa đi xem mắt trước đó, Thái Anh lại hỏi.
"Không...... em nào dám." Cô nào dám, một chút manh mối cũng không dám để lộ.
Thái Anh cúi đầu ăn sandwich, hơi trầm mặc. Lệ Sa cũng không biết vì sao nàng lại trầm mặc, chuyện cô không nói với ba mẹ, có khác gì chuyện Thái Anh không công khai mối quan hệ của hai người đâu? Phác Thái Anh là đại minh tinh, trừ phi trong nước thừa nhận hôn nhân đồng giới, bằng không chẳng có ai ủng hộ. Đừng nói quốc gia có ban bố pháp luật, mà quốc gia chỉ cần để lộ một chút thái độ ủng hộ, thì ba mẹ cô chắc chắn là một trong những người đầu tiên nhảy ra phản đối. Con trai với con trai, con gái với con gái, còn ra thể thống gì nữa?
Khi yêu nhau không nên suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều thì cảm giác yêu đương cũng không chân thật. Cho dù có giả vờ yêu đương, cũng không thể nói cho ba mẹ cô, ở bên ngoài dắt tay còn phải lén lút. Không thể như mọi người, đi công viên giải trí, rạp chiếu phim, nếu không sẽ gây ra đại sự.
Hiện tại minh tinh không công bố chuyện tình của mình, một mặt vì sợ mất fan, mà phần lớn là bởi vì suy xét tới con đường tiến thân sau này. Nhưng thời buổi bây giờ rất nhiều fan có trình độ tiếp thu tương đối cao, rốt cuộc thì minh tinh cũng phải yêu đương, bởi vì họ cũng là người trưởng thành.
Nhưng loại tình cảm yêu đương giữa Lệ Sa và Thái Anh, thì lại hoàn toàn khác, vì họ không thể công khai. Thái Anh cũng không tính công khai. Ngẫm lại, một phần là vì hai người mới vừa quen nhau, mặt khác vì không cần thiết phải làm vậy. Nhưng trong lòng Lệ Sa vẫn hơi khó chịu, phải nhìn Thái Anh cùng bạn trai tin đồn nói chuyện phiếm, còn nói tới thật sự vui vẻ, lòng cô cũng nhói nhói. Chỉ khi Thái Anh nói chuyện với cô, cô mới hết nhói. Tim cô giống như một cái bồn cầu ngẫu nhiên sẽ tắc nghẽn. Hình dung như vậy, mới khiến cô cảm thấy bớt thất vọng vì văn bằng cao trung của mình.
Khi Thái Anh kêu Lệ Sa là "Sa be be", Lệ Sa cũng gọi Thái Anh lại một tiếng "Lão công", hai chữ này vô tình bị chị họ nghe thấy. Sau khi Lệ Sa cúp điện thoại, chị họ bèn mở miệng: "Hai người này yêu nhau, sao cứ thấy bốc toàn mùi gay?"
Có thể bởi vì Phác Thái Anh là T cứng. Cũng không biết Phác Thái Anh có biết bản thân mình là T cứng hay không.
"Em thật muốn làm hình cảnh?" Chị họ nói.
"Đừng nói với ba em."
"Ba em sắp vui đến chết rồi."
"Em sợ vậy đó, em chỉ đi hỗ trợ thôi."
"Thái Anh không đồng ý?"
"Dạ."
"Người nhà đều sẽ hơi lo lắng, Thái Anh như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi."
"Chị, chị cũng lo lắng cho em à?"
"Chị lo lắng em làm gì? Chị cũng không yêu đương với em." Chị họ nói, "Em làm chị nhớ tới bạn trai cũ."
"Đồng tâm kết?"
"Không phải, là binh ca ca."
"À à nhớ rồi, ba em từng nhắc tới, ba em rất vừa lòng."
"Trời, sao em không nói sớm với chị?"
"Vậy chị sẽ không chia tay à?"
"Không lên giường với anh ta thì có, ba em làm gì có mắt thẩm mỹ, vừa nhìn đã thấy là trai thẳng ung thư rồi."
"Binh ca ca thế nào?"
"Ở trên giường còn giảng cho chị mày nghe bát quang vinh bát hổ thẹn, xuống giường còn nói muốn đi tòng quân, phát biểu cảm nghĩ ái quốc một phen. Chị nghe xong thực cảm động, không phải là không muốn chịu trách nhiệm sao?" Chị họ lau mồ hôi trên cổ, "Một chút cũng không có."
"Sinh nhật chị mày năm đó, anh ta còn tặng quà khiến chị mày hú hồn, em biết là gì không? Anh ta gởi cho chị mày hai cái vỏ đạn. Chuyển phát nhanh tới người nhận là khuê mật của chị mày, khiến cậu ấy sợ tới mức thiếu chút nữa báo nguy, còn tưởng bị ai uy hiếp ." Chị họ kể lại.
"Vỏ đạn cũng được mà." Lệ Sa yên lặng thu hồi ý tưởng tặng quà cho Thái Anh năm nay. Vào sinh nhật nàng, Lệ Sa còn tính tặng Thái Anh vỏ đạn tình yêu.
"Bọn em tham gia quân ngũ, có phải đều có bệnh hay không vậy?" Nói đến chuyện này, chị họ lại tức khí, "Hai năm trước anh ta lên chức, vào lúc chị mày sinh nhật lần thứ ba mươi, gửi cho chị một bức ảnh gia đình, nói chị đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt, còn kêu chị mày là gái ế luống tuổi, rốt cuộc tìm không thấy người đàn ông nào có chất lượng tốt như anh ta, trời ơi muốn ọe ...Đội ơn anh ta thì có."
"Chị à, điều này chứng minh anh ấy đối với chị tình cũ khó quên."
Chị họ hơi run tay: "Cho nên em cũng đừng thiếu thông minh, Thái Anh nói cái gì, thì em làm cái ấy, đừng làm tra nam, có hiểu không?"
"Em là nữ mà."
"Vậy thì đừng làm tra nữ, sao khoái sửa lưng quá vậy? mấy kẻ cặn bả thì còn phải phân nam nữ à?"
"Em không thể cứ theo đuôi chị ấy."
"Đấy, em xem lời em vừa nói đi, có phải thời kỳ đầu của cặn bã không?"
"Cặn bã chỗ nào !?!"
"Thì giống mấy phim truyền hình điện ảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ' Anh là người, anh có tôn nghiêm của chính mình, anh không phải chó cưng của em '' Cho anh một chút không gian riêng tư được không? Cứ thế này anh không thở được', loại đàn ông như vậy, toàn là thứ mặt dày mày dạn theo đuổi con gái."
"Chị, chị bình tĩnh một chút."
"Chị mày có thể không bình tĩnh sao? Nếu không sớm đã bị cặn bã nam bẻ cong thành lạp lạp rồi."
"Chị à, chị không thể nghĩ như vậy, chị cũng nói đó, những kẽ cặn bả thì chẳng phân biệt nam nữ, nữ nói không chừng cũng cặn bã đó nha."
Chị họ liếc mắt nhìn Lệ Sa từ trên xuống dưới một lần: "Em đừng tra Thái Anh."
"Chị phải thức tỉnh em, miễn cho em sau này hối hận." Chị họ nói.
"...... Em biết rồi mà, nhưng tại sao chị phải nhất mạnh hai chữ ' sau này ' này vậy?"
"Không phải ý như em nghĩ đâu."
Tiếng Trung Hoa đúng là bác đại tinh thâm. Lệ Sa cảm thấy cô đã khiến chị họ thất vọng rồi, cô cũng chưa......phản công được Thái Anh......Một lần cũng chưa. Làm một binh ca ca, Lệ Sa thật sự muốn ôm đầu khóc lớn.
"Nói với chị họ à?" Tuy rằng vừa rồi Thái Anh cho cô đi gọi điện thoại, nhưng Thái Anh cách cô cũng không xa. Sau khi Lệ Sa lên xe, Thái Anh liền cùng Lệ Sa nói chuyện.
"Chị họ nói thế nào?" Thái Anh hỏi.
"Chị ấy kêu em suy nghĩ thật kỹ."
Xem đi, ai đều không muốn em tới cục cảnh sát. Dao động sao? dao động sao?
"Em nói chị cho rồi."
Cừu con, bây giờ em còn biết mang chị ra làm quân bài thí mạng à?
"Ngày mai đi hả?" Thái Anh hỏi.
Lệ Sa gật gật đầu, vừa rồi lúc cùng chị họ nói chuyện, Triệu Minh Húc cũng gọi điện thoại tới. Nói cho Lệ Sa huấn luyện trước, làm quen mọi người một chút.
"Ừm."
Chờ sau khi lên xe, Lệ Sa mới chủ động xích lại gần Thái Anh. Cô biết trong lòng Thái Anh có trăm ngàn lần không muốn.
"Lão công, chị thật tốt." Lệ Sa nghiêm mặt nói.
"Đừng gọi chị là lão công."
"Tiểu Anh?"
"Hừ."
"Chị bé"
"Chị bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới chịu đáp ứng cho em tới cục cảnh sát." Thái Anh ôm Lệ Sa vào lòng. Tuy rằng hôm qua biểu hiện của Lệ Sa thực đáng yêu, ở trên ngón tay nàng hoạt động hết sức, làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy đáp ứng là đáng giá. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, một khi Lệ Sa đã đi làm, thì hơn phân nửa tháng sẽ không thể gặp mặt, rõ ràng hôm qua đã dùng hết sức cho cả nửa tháng sau.
Tai Lệ Sa hồng hồng, chủ động hôn má phải Thái Anh, Thái Anh hừ một tiếng, quay mặt trái sang. Lệ Sa lại hôn lên má trái Thái Anh. Thái Anh bĩu bĩu môi, Lệ Sa bèn ngậm lấy môi nàng. Hai người chậm rãi hôn môi, Thái Anh cắn một chút lên cổ Lệ Sa, khiến mặt cô có chút nóng lên, Thái Anh hôn chậm rãi, cũng không biết có phải cố ý hay không. Nét thuốc nổ chờ thời cơ bùng nổ.
Khi Lệ Sa muốn rên rỉ, Thái Anh lại ngậm lấy đầu lưỡi cô: "Tài xế phải nghe thấy."
"Không được......Ưm......" Lệ Sa quỳ gối bên chân Thái Anh, vòng eo có chút ê ẩm.
Đều do tối hôm qua cô liên tục chiến đấu.
=
"Kịch tính quá nha." Khi Lệ Sa tới chỗ Triệu Minh Húc báo cáo, Triệu Minh Húc còn giật cổ áo cô một chút.
Không phải vết cào, mà do Thái Anh cắn. Đề phòng cô bị đám sói đói ở cục cảnh sát nhớ thương. Thái Anh cũng suy nghĩ quá nhiều, cô cùng trai thẳng chỉ có thể làm hảo huynh đệ.
"Là vết cào."
"Phải không? Em có thể cào ra dấu răng à?"
Nhân viên công tác bên cạnh, tay đang mang bao tay cao su, tựa hồ mới vừa công tác xong, còn sờ soạng một chút lên cổ Lệ Sa: "Từ đặt điểm của dấu răng cho thấy, ' người hành hung ' là một người trưởng thành, nữ, cỡ ba mươi tuổi."
Trước đó Lệ Sa cũng nói là ba mươi tuổi, Thái Anh còn nhấn mạnh một câu 'mới hai mươi tám tuổi'. Pháp y vừa nói xong, Lệ Sa thật muốn thu âm về cho Thái Anh nghe một chút.
Chị xem lại răng của chị đi, còn nói bảo bảo dưỡng tốt lắm, so với tuổi thực tế còn lớn hơn hai tuổi.
Nhân viên mang bao tay cao su, là một người nữ pháp y. Lúc đầu Lệ Sa còn không biết, nhưng đối phương mở miệng, cũng coi như tự giới thiệu.
"Nữ à?" Triệu Minh Húc mở to hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip