Chương 86: Thẹn ( H hàm hồ )
Đột nhiên bị tấn công, Lệ Sa vội tránh eo đi. Thấy cô thở hắt ra hai lần, Thái Anh bèn tiến vào. Làm một hồi, Thái Anh mới rút khăn giấy đặt trên chiếc bàn bên cạnh, tay dính dính, đều là hương vị của cừu con. Gương mặt cừu con hồng hồng, dựa vào một bên nghỉ xả hơi. Hai người làm quá nhiều lần, không còn kỹ tính như mấy lần đầu, cứ phải đổi ga trải giường. Bây giờ chỉ lấy khăn giấy lau một chút, nhiều lắm là đổi bao gối. Đương nhiên quần lót thì nhất định phải đổi, dính như vậy làm sao mà ngủ. Thái Anh hôn một cái lên môi Lệ Sa, vuốt lên tóc dài của cô.
"Thôi đừng......" Lúc Thái Anh bám vào bên tai cô, nói một lời đề nghị. Đề nghị vừa được đưa ra, Lệ Sa liền trực tiếp cự tuyệt.
"Vậy có khác gì chơi gay." Lệ Sa nói.
"Thử xem sao."
"Vậy chị đưa đây cho em chọc thử xem sao?"
"Thế này đi, em cho chị thử một chút, chị cho em phản công."
"Thật không?"
Quả nhiên là điều kiện quá dụ hoặc, cừu con chần chờ một chút.
"Sao chị lại lừa em chứ?"
"Tôi khinh, chị thì có thể đó."
"Ngoan nào bé cưng." Thái Anh trực tiếp lật người Lệ Sa lại, "Hên là vừa rồi em chưa ăn gì."
"Cái gì nữa?"
"Sợ bum ba là bum một hồi làm em ra luôn."
"Chị có cần ghê tởm vậy không?" Thái Anh đồ biến thái.
Kỹ thuật của Thái Anh cũng không tồi, Lệ Sa cũng không có thống khổ gì. Lúc Thái Anh ở bên cạnh quay cuồng một trận, Lệ Sa bỗng có linh cảm bất an.
"Móa, Phác Thái Anh chị bị điên hả?" Lệ Sa "Áh" một tiếng, nắm chặt áo gối, "Không được...... trời ơi đau bụng......"
Anh trai gay nào cũng đều có thể chịu nổi sự khó chịu này sao? Lệ Sa cảm thấy như sắp mắc cầu. Cảm giác rất khó nói, nếu có người khác phái hỏi đồng tính luyến ái các nàng bị nữ nhân làm có sướng hay không? thì cô không tài nào trả lời nổi.
Thái Anh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình nhỏ, không biết là cái gì, Lệ Sa cũng thử dùng mũi ngửi ngửi.
"Giảm đau." Thái Anh nói.
"Không phải chơi thuốc đi?" Thái Anh thật đúng là cái gì cũng đều đều chuẩn bị sẵn.
"Không phải thuốc phiện thật chứ?" Lệ Sa vẫn còn rất yêu quý sinh mệnh của mình.
"Không phải, em thử hai lần, sẽ hết đau." Thái Anh nói.
Phải không? Lệ Sa hít nào một hơi, Thái Anh lại dùng thêm chút sức. Trời mẹ! Đau muốn chết. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không? Hương vị mát lạnh này, thật đúng là có thể giảm đau. Kỹ thuật của Thái Anh rất khá, chờ làm thêm vài lần, cảm giác tê dại thật không còn.
Phác Thái Anh! Chị đúng là bị điên rồi.
=
Hai người lăn lộn, lăn tới tận hơn hai giờ sáng. Ga trải giường không muốn đổi cũng phải đổi, lúc được đặt lưng nằm xuống, Thái Anh còn dụ hoặc Lệ Sa một chút. Cô thật sự đã tận hứng, tùy ý để Thái Anh muốn sờ gì thì sờ.
"Qua thôn này rồi, thì sẽ không còn cửa hàng nữa[1]."
Thái Anh ôm Lệ Sa vào lòng, trong lúc mơ mơ hồ hồ, cũng bị Lệ Sa mắng vài câu. Lệ Sa càng mắng, thì Thái Anh càng vui. Giống như ngay từ đầu đã đoán ra được rồi. Lúc Lệ Sa tỉnh lại, Thái Anh đã ra cửa.
Bựa nhất chính là, Thái Anh còn dán vài giấy note trong phòng bếp. Nàng thăm hỏi về tình huống bài tiết của cô, Phác Thái Anh là đồ biến thái. Từ khi đi bộ đội trở về, Lệ Sa cũng dưỡng thành thói quen xấu, thích dùng điện thoại khi vào WC, cứ ngồi trên bồn cầu hơn mười phút. Sau khi ở chung với Thái Anh, nàng vẫn hay cằn nhằn với cô, nói cái gì mà hội chứng bệnh trĩ. Hôm nay nàng còn viết lên giấy note, đả thông huyệt, về sau sẽ không dễ bị bệnh trĩ.
Đm, không ngờ còn có loại phụ nữ như Phác Thái Anh, quan tâm bệnh trĩ của cô.
Chiếc bình nhỏ hôm qua Thái Anh dùng còn đặt trong ngăn tủ, Lệ Sa cũng nhìn thoáng qua, hôm qua lúc bị đau, Thái Anh còn kêu cô dùng thử. Cảm giác rất có tác dụng nên cô vừa dùng bữa sáng vừa quét di động tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm khiến Lệ Sa phải hô lên "Đệt".
Lúc Thái Anh còn đang trang điểm, di động đã bắt đầu rung chấn dữ dội, cừu con gởi tới một tràng tin nhắn chửi rủa thậm tệ.
"Phác tiểu thư?"
"Không sao, mọi người ra ngoài trước đi."
Thái Anh vui như nở hoa, gửi tin nhắn trả lời: "Có phải mũi cũng thông luôn không?"
Lạp Lệ Sa sắp mắng chết Phác Thái Anh, cái gì mà giảm đau, căn bản là......là ống thông mũi. ( Yadom =)))) )
"Em nói xem, em có phải trời sinh tiểu thụ hay không? Chị nói giảm đau, em liền không kêu gào. Làm chỗ nào em cũng không kêu đau."
"!!!" Đây giống lời minh tinh nên nói sao? Cô mà cap màn hình lại cho fan Phác Thái Anh xem, thì không cần đi đâu xa, chỉ cần cho đội phó coi. Fan trung thành trong vài giây sẽ thành Anti ngay.
"Chọc trúng chỗ yếu hại rồi à?" Sa be be nhà nàng, thế nhưng vẫn luôn muốn phản công.
"Chị đi chết đi!"
Nhắm mắt làm ngơ, Lệ Sa nhét điện thoại vào túi áo. Ở trước mặt cô, Thái Anh đã đắc ý đến vênh váo, thích nhất chính là trêu chọc cô, Lệ Sa không thèm tiếp tục nói chuyện với nàng, còn muốn cường điệu một câu với nàng: "Chị đã đánh mất cơ hội được đối thoại cùng Lạp Lệ Sa."
Di động rung vài lần, không cần xem Lệ Sa cũng biết, khẳng định là Thái Anh tin nhắn tới. Người lớn tuổi thích nhất là chọc người nhỏ tuổi. Thái Anh cũng chẳng còn trẻ gì.
Sau khi đến cục cảnh sát, cục cảnh sát đã náo nhiệt hơn. Gần đây có mấy vụ đại án, từ sáng sớm vội đến khuya, từ khuya vội đến sáng sớm, Triệu Minh Húc còn ngủ lại trong cục.
"Lão Triệu, chị bảo em tới có gì cần giúp đỡ?"
"Đang điều tra, chỉ mới lấy được chút thông tin, hình như có liên quan tới Châu Phi."
"Chuyện gì?"
"Em qua chỗ lão Trịnh trước, đến lúc đó sẽ nói với em." Triệu Minh Húc có chút lôi thôi, mắt không rời khỏi tập hồ sơ trong tay.
Chẳng trách Vận tỷ hay nói, mỗi tuần đều phải tới cục cảnh sát một lần, đưa Triệu Minh Húc về khách sạn tắm rửa sạch sẽ. Chỉ là tắm rửa thôi sao? Tình cảm của gái thẳng thật đúng là "Thâm hậu".
Vừa gặp lão Trịnh, Lệ Sa cũng đem tập album đã ký tên cho lão Trịnh. Trong tay lão Trịnh vốn đang có công tác, vừa nhìn thấy quyển album, còn lau tay phải lên quần. Kỳ thật quần của anh ấy cũng không sạch sẽ cho lắm, lúc nhận lại tập album, nhìn đến chữ ký, lão Trịnh xem như bảo bối.
Sau khi bị Thái Anh giày vò một đêm, vừa nhìn thấy chữ ký của Thái Anh, Lệ Sa thật sự muốn xé nát, nhưng nghĩ đến đám đồng sự "Gào khóc đòi ăn" trong cục cảnh sát, Lệ Sa đành phải kiềm chế nhẫn nhịn. Cả đám đồng sự, còn không phải là chờ Thái Anh ký tên tới chảy cả nước miếng sao?
"Để cô ấy ký nhiều chữ như vậy, chắc là mệt lắm." Lão Trịnh nói, lại nhìn đống chữ ký trong tay Lệ Sa. Lão Trịnh mở đầu, các đồng sự khác cũng nhao nhao lên đòi xin chữ ký. Khi ấy, lão Trịnh còn chen vào, sợ mệt chết Phác Thái Anh bảo bảo của anh ấy.
"Không đâu, ký quen rồi."
"Cũng phải, anh nghe con gái nói, muốn minh tinh ký tên phải trả tiền. Anh tặng em một bao lì xì."
"Không có việc gì không có việc gì, Trịnh đội phó quá khách khí rồi."
Lúc Lệ Sa phát chữ ký cho các đồng nghiệp, Triệu Minh Húc cũng từ văn phòng đi ra, dựa vào cạnh cửa nói: "Lạp Lệ Sa, em ghê gớm thiệt, mới tới có mấy ngày, đã làm bại hoại tập tục trong đội rồi."
"Đội trưởng Triệu, đừng trách Sa Sa, là mấy lão già này bắt ép."
"Phải rồi, các lão đồng chí, mấy người còn tự hào đúng không? Cả đám, tan tầm không được về."
"Còn em?" Lạp Lệ Sa cũng rất muốn được tăng ca.
"Em hả, tan tầm, thì về đi chứ ở lại làm gì?"
"Đừng mà, em cũng muốn tham gia thảo luận của mọi người."
"Đội trưởng Triệu, cô ném qua cho tôi, cũng không thể cứ phân rõ luận phải luận trái, không cho em ấy thực tiễn. Thế học để làm gì?"
Triệu Minh Húc lắc lắc ngón trỏ: "Mới có mấy chữ ký minh tinh, mà đã mua chuộc được mấy người. Nhìn xem tiền đồ của mấy người đi."
"Đội trưởng Triệu ...... Ngô tổng điện thoại tới." Cảnh sát thực tập mới tới nhận được điện thoại, quay đầu nói với Triệu Minh Húc đang giáo huấn tiền đồ của người khác, thấy Triệu Minh Húc không tiếp lời, cho rằng Triệu Minh Húc không nghe thấy, nhiều hô lần nữa, "Đội trưởng Triệu?"
"Biết rồi! Điện thoại di động của tôi không phải đang rung sao? Kêu kêu quát quát cái gì?! Sợ người khác không nghe à." Triệu Minh Húc vừa thẹn vừa vội, ném đống hồ sơ trong tay cho Lệ Sa, rồi quay về văn phòng. Ngô Vận có quan hệ không tồi với mọi người trong đội, lúc Triệu Minh Húc về phòng ai cũng bật cười, họ đều biết Triệu Minh Húc sợ nhất chính là Ngô tổng mảnh mai.
"Đội trưởng Triệu của chúng ta, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mình Ngô tổng nhỏ bé." Lão Trịnh nói với Lệ Sa.
"Khắc tinh chính là như vậy đó." Một đồng sự khác cũng nói.
Như vậy mà còn không phải một đôi à?! Lệ Sa cảm khái một tiếng. Sau khi cùng lão Trịnh hàn huyên hai câu về công tác, Lệ Sa cũng quay về bàn công tác của mình. Hồ sơ khá dày, Lệ Sa phải đọc từ đầu tới đuôi, Triệu Minh Húc bảo cô đọc xong thì viết báo cáo. Ai trong đội cũng phải biết làm công việc này, làm cảnh sát chẳng những phải chạy được, nhảy được, bắt được phạm nhân, mà còn phải viết được báo cáo. Tuy rằng Lệ Sa chỉ có văn bằng cao trung, nhưng kiểu viết báo cáo thế này, đối với với cô mà nói cũng không khó. Lúc trước khi còn trong bộ đội, cô thường xuyên phải viết báo cáo. Lúc cô đang viết báo cáo, lão Trịnh cũng lại xem một hồi.
"Không tồi nha tiểu Lạp, viết rất nhanh. Thật sự không phải xuất thân từ trường cảnh sát chứ?"
"Đâu thể sánh bằng sinh viên chính quy từ trường cảnh sát, em chỉ chiếu theo khuôn mẫu mà viết thôi."
"Vậy cũng khá lắm rồi." Lão Trịnh chỉ mấy mấy người kế bên, "Tuyển người mới như em, thật đúng là không uổng công. Không giống mấy đứa vừa tốt nghiệp này, kia muốn hỏi, này cũng muốn hỏi."
"Bọn họ cũng là sợ làm sai."
"Cũng phải, sợ nhất là thể loại cái gì cũng không hỏi."
Lão Trịnh đối với Lệ Sa rất có hảo cảm, đương nhiên thấy Lệ Sa làm gì cũng giỏi, cũng muốn cảm ơn cô lần nữa vì chữ ký của Thái Anh.
"Cuối tuần em có thời gian không ?"
"Sao ạ?"
"Cuối tuần có công tác, lãnh đạo muốn tới đây nói chuyện."
Lệ Sa gật gật đầu: "Dạ, có thời gian."
Tuy cô chưa hỏi Thái Anh, nhưng vẫn quả quyết tiền trảm hậu tấu.
Hôm nay cô tan tầm trễ hơn mọi ngày, Lệ Sa tham dự thảo luận về điều tra. Dù có về muộn, cũng không muộn bằng Thái Anh, Thái Anh bây giờ vẫn còn đang chạy quảng cáo. Trên đường về nhà, Lệ Sa gọi điện thoại cho Thái Anh, hỏi nàng buổi tối muốn ăn gì. Sau khi xuống tàu điện ngầm, cô cảm giác bên người có gì đó là lạ, quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen vọt đến bên người. Cô khá nhanh nhẹn, đẩy bóng đen sang một bên.
"Quản giáo Lạp, đã lâu không gặp." Bóng đen xoay bút máy trong tay, Lệ Sa sờ soạng lên túi áo, bút máy đã bị đối phương lấy đi.
"Ngượng tay." Bóng đen đi tới dưới ánh đèn đường.
Lệ Sa mở to hai mắt.
=
[1] một câu tiếng lóng nghĩa là: cơ hội đi rồi sẽ không quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip