Chương 94: Chết tâm
"Lệ Sa, em kích động cái gì!?" Triệu Minh Húc nhìn Lệ Sa, một tay Lệ Sa cầm cán dao, tay còn lại cầm táo, như sắp bóp nát quả táo.
"Đâu có gì......"
"Em, rất có vấn đề." Một tay Triệu Minh Húc nắm tay Ngô Vận, tay còn lại vuốt bụng. Ngô Vận nhìn bụng của Triệu Minh Húc, bắt lấy mu bàn tay Triệu Minh Húc, tựa hồ không muốn lộn xộn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hàm chứa thủy quang, biểu tình cũng thập phần chân thành tha thiết. Ngô Vận có chút động dung, giơ tay vuốt mái tóc của Triệu Minh Húc.
Vô thanh thắng hữu thanh (không tiếng động lấn ấp yên tĩnh).
Sao còn chưa hôn môi? Hai người không thể đối xử như thế với fan ruột được đâu. Lệ Sa không dám kích động, sợ một khi kích động, lại phá hư không khí giữa hai người.
"Mình muốn mối quan hệ giữa chúng ta có thể tiến thêm một bước." Triệu Minh Húc nói.
??? Bách hợp bung lụa trên không trung.
"Ừm?" khóe môi Ngô Vận khóe ngập tràn ý cười.
"Sa Sa cũng ở đây, kêu Sa Sa làm chứng."
"Em nguyện ý." Lệ Sa động tình mà nói.
"Em nguyện ý cái quái gì?"
"Không không...... Em nói em nguyện ý làm chứng." Không cẩn thận lộ tẩy, may mà cô thông minh lanh lợi.
"Lúc ngã xuống đất, mình bỗng thấy, mình rất hối hận, mình cảm thấy mình hẳn nên dứt bỏ mặt mũi......" Triệu Minh Húc nói, "Ngô Vận, mình muốn kết bái với cậu, kết nghĩa làm tỷ muội."
Vờ lờ, Lạp Lệ Sa còn cho rằng cô bị ảo giác. Mẹ thần thiên địa, hẳn là kết bái? Còn kết nghĩa tỷ muội mới ghê chứ?
Ngô Vận rút tay lại: "Ai muốn kết nghĩa tỷ muội với cậu?"
"Về sau mẹ của cậu chính là mẹ của mình."
"Có lợi cho cậu quá rồi." Ngô Vận cười lạnh một tiếng, "Em họ cậu chẳng phải thành em họ của mình sao?"
"Trên nguyên tắc thì đúng vậy."
"Không phải cậu muốn ghép đôi mình với em trai cậu à? Vậy không phải trở thành loạn luân à?" Người có chỉ số IQ cao thật tốt, Triệu Minh Húc lâm vào trạng thái trầm mặc: "Ặc......"
"Không thể tính vậy được, hai người không có quan hệ huyết thống." Mém tí không cẩn thận bán mất em trai họ, Triệu Minh Húc nhanh miệng chữa cháy.
"Phải không? Vậy kết bái có ích lợi gì?" Ngô Vận lạnh mặt, "Về sau cậu chết mất, muốn mình nuôi ba mẹ dùm cậu à?"
"Áh......"
"Vận tỷ, chị mặc kệ chị ấy, chị ấy nằm lâu quá, máu dồn lên não nên hơi ngốc." Lệ Sa quả thực vô cùng đau đớn, Triệu Minh Húc đang nói gì vậy? Còn là tiếng người sao? Lệ Sa cảm thấy phải dạy dỗ Triệu Minh Húc đàng hoàng lại, lúc Triệu Minh Húc chưa tỉnh, Lệ Sa đã từng ân cần dạy bảo, nhắc nhở Triệu Minh Húc đừng bỏ lỡ một cô gái tốt như Vận tỷ. Kết quả lại thành ra như vậy.
"Này? Em đắc ý gì chứ?" Trị không được Ngô Vận, cô còn trị không được Lệ Sa à? Triệu Minh Húc vén tay áo, giống như muốn cùng Lệ Sa ăn thua đủ. Nhưng mới vén tay áo lên một nửa, biểu tình đã có chút méo mó.
"Cậu làm gì vậy?"
Triệu Minh Húc ôm bụng, "rên" vài tiếng.
Ngô Vận dở khóc dở cười, kéo tay Triệu Minh Húc ra: "Mới vừa khép miệng thôi, cậu đừng lộn xộn."
"Đau quá......Ô ô ô......" Triệu Minh Húc đau tới nghẹn cả giọng.
Ngô Vận cũng không so đo với Triệu Minh Húc, ôm lấy vai Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc rất ngoan, dựa vào bả vai Ngô Vận: "Cả hai người đều khi dễ mình, đặc biệt là Lạp Lệ Sa......Ô ô ô bộ mình tỉnh lại dễ lắm sao?"
"Được rồi, được rồi......" Ngô Vận vuốt tóc cho Triệu Minh Húc.
"Cậu có muốn cùng mình làm tỷ muội hông?" Triệu Minh Húc hỏi chắc như đinh đóng cột.
Làm tỷ muội cái mẽo gì? Làm tình thì có! Lạp Lệ Sa thật sự muốn đâm chết kẻ không biết cố gắng như Triệu Minh Húc.
"Được rồi được rồi......Cùng cậu làm tỷ muội cả đời." Ngô Vận dỗ dành.
Chết tâm.
"Chờ mình xuất viện, chúng ta đi bái Quan Công nha?" Triệu Minh Húc nói.
Kết bái gì kì vậy: "Xã hội đen mới bái Quan Công."
"Cái gì?"
"Kết nghĩa chị em, thì phải bái hoàng thiên hậu thổ." Lệ Sa nói.
"Em rất có kinh nghiệm sao?"
"Đương nhiên." Lệ Sa nói, "Em từng cùng thủ lĩnh của các bộ lạc bái huynh đệ mà."
"Được đó được đó, vậy bái hoàng thiên hậu thổ."
Lệ Sa cảm thấy chính mình cũng rất kỳ quái, sao cô phải sửa sai cho Triệu Minh Húc chứ?? Hóa ra bệnh ngu, cũng truyền nhiễm.
=
Lúc Ngô Vận đi ra ngoài mua cơm, Triệu Minh Húc dựa vào đầu giường hỏi: "Em đọc hồ sơ rồi?"
"Chị tỉnh lại đúng lúc lắm, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lệ Sa nói.
Lúc Triệu Minh Húc tiếp nhận án kiện này, cũng không biết đây là một đại án, hiện trường xảy ra án mạng cũng như những án kiện hình sự thông thường. Tận đến khi, cô tìm ra một số dược phẩm kỳ lạ, rất giống một loại thuốc phiện mới chế. Triệu Minh Húc tra tìm tư liệu liên quan, phát hiện loại thuốc này, đã từng xuất hiện ở Châu Phi khoảng hơn một năm trước.
Lúc ấy Triệu Minh Húc mới quyết định tìm Lệ Sa, vì cô cho rằng Lệ Sa hẳn có hiểu biết về số độc phẩm này. Dựa trên những tư liệu liên quan, thì vụ án này đã không còn là án kiện hình sự bình thường nữa. Nếu không sai, rất có khả năng liên quan tới một tập đoàn phạm tội quốc tế. Sau khi tìm được manh mối, Triệu Minh Húc quyết định theo tới cùng. Chỉ là không bao lâu, đã bị đối phương phát hiện, đối phương rất nhanh nhẹn. Lẩn trốn hơn một năm nay, cũng không dễ dàng cho tổ của Triệu Minh Húc phá án.
"Chị gặp La Diễn rồi?" Lệ Sa nói.
"La Diễn? Là thượng cấp của Lâm Kỳ?" Triệu Minh Húc lắc lắc đầu, "Chị chỉ mới tiếp xúc với Lâm Kỳ thôi."
"Bọn họ cũng đã nhận được tin, lần này tới, chính là vì muốn tổ của chúng ta hiệp trợ bọn họ phá án." Triệu Minh Húc nói.
"Nếu chị không nói, em còn tưởng rằng do bọn họ kêu chị điều em đến cục cảnh sát."
"Bọn họ từng hỏi về em." ánh mắt Triệu Minh Húc trở nên nghiêm túc, "Nhưng cho tới giờ phút này em vẫn chưa nói với chị ở Châu Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em đã giết người."
=
Sa mạc rộng lớn vô biên, nguy cơ tứ phía từ các rừng cây, nơi này là thiên đường của tội phạm. Xung đột giữa các bộ tộc không ngừng tăng lên, hai bộ tộc giống như kẻ thù trời sinh của nhau. Lần trước, sau khi một nhóm người của một bộ tộc leo lên buýt, mới biết trên xe buýt toàn là người khác tộc, kết quả không còn người nào sống sót xuống xe.
Tiếng súng xa xa, khiến cây cối xung quanh cũng phải lay động, cứ như sắp đánh tới nơi. Ban ngày đã nguy hiểm như vậy, chớ nói chi tới buổi tối. Với tốc độ âm thanh của tiếng súng, ngàn vạn không thể ở lại chỗ này lâu thêm nữa. Ba chiếc xe thiết giáp chậm rì rì tiến vào rừng cây. Cô gái nhìn sắc trời một hồi, rồi chui trở lại trong xe thiết giáp.
"Sa Sa......" Cô gái ấy vỗ lên bả vai của một nữ binh đang ngủ gật.
"Hả?" Lệ Sa mở to đôi mắt nhập nhèm, "Chị Diễm."
"Em đi nghỉ ngơi đi, chị tới trực ban." Chị Diễm cười cười, vô cùng yêu thương cô em gái nhỏ tuổi nhất trong đội này.
"Dạ."
Chờ đến khi Lệ Sa tỉnh lại, trên xe thiết giáp chỉ còn lại một mình cô. Cô cầm lấy súng, vô cùng cảnh giác mà chui ra khỏi xe thiết giáp. Vừa leo xuống đất, đã bị một đại hán vỗ lên bả vai.
"Anh......" A Đông nuốt nước miếng, vốn dĩ tính dọa Lệ Sa, thiếu chút nữa đã bị cô đập vỡ đầu. A Đông giơ một que nướng, quơ quơ ở trước mặt Lệ Sa, "Đồ ngon đó."
"Sao mọi người không gọi em dậy?" Lệ Sa cất súng, cầm xâu thịt nướng trong tay A Đông, "Đúng là đồ ngon, kiếm ở đâu vậy?"
Thịt rắn rất thơm, Lệ Sa cắn một ngụm.
"Nhờ anh mày đấy!" Kim Tử che mông, thần sắc khóc không ra nước mắt, "Vừa mắc lều trại, đã bị con súc sinh đó ghi nhớ."
Lệ Sa nhìn mông Kim Tử, lại nhìn thịt rắn nướng trong tay.
"Bị con súc sinh này cắn mông, kêu A Đông lại, A Đông bắt con súc sinh lại, còn kêu anh mày đừng dọa nó chạy mất, đã lâu rồi không thấy nó ăn mặn." Kim Tử nói, "Anh mày biết ngay, nó nhất định hiến vật quý cho em......"
...... Vừa nghe Kim Tử nói, thịt rắn này Lệ Sa liền nuốt không trôi. Nhìn thấy chị Diễm đang mắc lều, Lệ Sa bèn đưa que nướng cho A Đông: "Anh ăn đi, em đi giúp chị Diễm."
"Đừng a......Sa Sa......" A Đông còn chưa kịp kéo Lệ Sa lại, đã bị Kim Tử kéo lại: "Thằng đốn mạt này, ngoại trừ bán rẻ huynh đệ theo đuổi Sa Sa, còn tính làm gì hả......để lão tử cắn một ngụm......"
"Không được!"
"Đây là do lão tử dùng mông đổi lấy!"
Lệ Sa liếc mắt một cái, A Đông cũng không khách khí, ăn que nướng. Nghĩ tới mông của Kim Tử, Lệ Sa muốn bỏ cả ăn, cái quỷ gì vậy?
"Chị kêu bọn họ đừng kêu em dậy." Thấy Lệ Sa lại giúp, chị Diễm nói, "Em đã trực ba ngày ba đêm rồi."
"Dọa em, còn tưởng rằng sẽ không gặp lại mọi người."
"Ngốc quá, sao lại không gặp lại."
=
Bên tai đã không còn tiếng vui đùa ầm ĩ của còn các chiến hữu, mà chỉ còn tiếng mưa bom lửa đạn. Lệ Sa mở bàn tay ra, chỉ thấy đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi.
"Chị Diễm......" Lệ Sa bò đến bên người chị Diễm, lay vai của chị ấy.
Lệ Sa nghe được tiếng kêu rên, Kim Tử đang che mặt lại, máu thấm qua từng khe hở của ngón tay.
Các chiến hữu ở bên người kêu rên, cả một đám người bỗng dưng biến mất.
Thật sự, chỉ còn lại một mình cô.
Lệ Sa vùi mặt vào lòng bàn tay, vai không ngừng run rẩy. Khi cô ngửa mặt lên, chỉ thấy Lâm Kỳ đang ngồi xổm trước mặt mình.
"Sao lại ngủ trên hành lang?"
Lệ Sa chỉ nhớ rõ sau khi rời khỏi phòng bệnh của Triệu Minh Húc, thì ngồi xuống ghế dài trên hành lang.
"Tới thăm Triệu Minh Húc à?" Lệ Sa nhìn giỏ hoa quả trong tay Lâm Kỳ.
"Ừm." Lâm Kỳ lau mồ hôi trên trán Lệ Sa, "Gặp ác mộng?"
"Không phải ác mộng."
"Hả?"
"Không phải ác mộng."
"Chị làm sao vậy?"
Mơ thấy bọn họ, như thế nào lại ác mộng.
Nếu không phải ác mộng, vì sao lại thiên nhân vĩnh cách (người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất).
"Em vào đi, tôi phải trở về cục cảnh sát."
"Chờ em một lát." Lâm Kỳ nói, "Chúng ta cùng nhau đi."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lệ Sa còn hơi choáng váng. Giống bị khi bị tạm thời cách chức, không biết bản thân nên làm những gì. Một người với đôi tay ấm áp bỗng níu lấy cô, ôm lấy tay cô nói: "Không phải bảo chị chờ em sao?"
"Ừm."
=
"Ủa, Sa Sa kìa." người đại diện ngồi ở trong xe, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người dậy, "Ớ? Cô gái bên cạnh Sa Sa là ai vậy?"
Thái Anh kêu xe ngừng đối diện cục cảnh sát, chờ đến tận giữa trưa.
"Tiểu Anh?"
Thái Anh ngồi ở băng ghế sau, nhìn Lệ Sa cùng một người con gái xa lạ đi vào cục cảnh sát: "Tôi thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip