CHương 95: Mâu thuẫn

"Buổi tối muốn ăn gì? Ăn khuya nha?" Nhìn sắc trời đã không còn sớm, Lâm Kỳ cầm lấy quần áo trong tay.

Hai người ở cục cảnh sát chờ đợi một hồi, rồi Lệ Sa ngẩng đầu lên, đóng hồ sơ lại: "Không cần, tôi phải về."

Trước đó khuyên Lệ Sa nên về nhà sớm một chút, lúc cô thật phải đi, Lâm Kỳ lại có chút sa sút: "Ừm, cùng đối tượng hảo hảo tâm sự."

"Người ta sẽ không nghe đâu." Thái Anh sẽ không đáp ứng, đều đến chia tay này một bước, Thái Anh đều không có nhả ra, nói làm nàng ở chỗ này đãi đi xuống.

"Chị cùng anh ấy hảo hảo nói, đàn ông sẽ rộng lượng mà." Lâm Kỳ nói.

......Nhưng như cô ấy không phải là đàn ông. Cho đến hiện tại Lâm Kỳ cũng không biết người cô nhắc tới là nữ nhân.

Thái Anh không ở nhà, Lệ Sa không biết về nhà có ý nghĩa gì. Làm sao cô biết Thái Anh đang ở đâu? Lệ Sa đợi cả đêm, Thái Anh cũng không về. Đến sáng ngày thứ hai, Lệ Sa gửi tin nhắn cho Thái Anh: "Chị không về à?"

"Về chứ?" Cách một hồi lâu, Thái Anh mới trả lời.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên hai người trao đổi với nhau.

"Vậy chị làm tiếp đi." Lệ Sa trả lời.

"Ừm."

Thái Anh hiện tại đã tới phim trường, đoán chừng đang bận.

Quay diễn cả đêm, lúc Thái Anh mệt mỏi nhất, nhìn lên màn hình di động , Lệ Sa cũng không tiếp tục gửi tin nhắn. Ngay cả một câu cũng không nói với nàng, cùng người phụ nữ thì lại trò chuyện sôi nổi. Cô gái hôm qua chắc là chiến hữu cũ trong miệng Lệ Sa. Còn tưởng là một người cao lớn thô kệch, không ngờ dáng dấp lại thanh tú như vậy, lòng Thái Anh sôi "ùng ục" tới khó chịu. Biết Lệ Sa ở nhà, Thái Anh cũng không hỏi nhiều, thật đúng là phụ nữ, một mình bực bội thì có ích lợi gì, đối phương không biết cũng không thể hiểu?

Lạp Lệ Sa, em không thể ngoan một chút sao? Nhất định phải xông lên phía trước.

"Phác tiểu thư......" Diễn viên chính thấy Thái Anh ôm di động, bèn đi tới, "Chị không về nghỉ ngơi sao?"

"Tôi phải xem một số thứ."

"Như vậy......"

Diễn viên nhìn kịch bản trong tay, Thái Anh cất di động lại: "Phải đối diễn sao?"

=

"Trò chuyện thế nào?" Lúc gặp mặt, Lâm Kỳ vô ý thức nhìn cổ Lệ Sa.

Tiêu tan hiềm khích lúc trước, đại khái sẽ là một đêm triền miên.

"Không về nhà."

"Hai người không nói chuyện sao?"

"Nói nhưng đang bận."

"Vậy hai người không nói xong sao?"

"Ừm." Lệ Sa tháo dây trên bìa hồ sơ, "Ăn sáng chưa?"

Biết Lệ Sa không cùng bạn trai nói chuyện, trong lòng Lâm Kỳ có chút thoải mái hơn.

"Chưa, chị thì sao?" Lâm Kỳ nói, "Dù sao bây giờ cách giờ làm việc vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn sáng đi?"

"Được." Lệ Sa nói, "Chờ tôi đọc hai trang đã."

Thấy Lâm Kỳ đang nhìn cô Lệ Sa nhìn một tờ rồi ngẩng đầu: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Không, em đang suy nghĩ thôi," Lâm Kỳ nói, "Bạn trai chị trông thế nào?"

Lâm Kỳ luôn miệng "Bạn trai" "Bạn trai", Lệ Sa nghe đến mất tự nhiên: "Không phải......"

Dù sao sớm muộn gì Lâm Kỳ cũng sẽ biết, Lệ Sa dứt khoát nói.

"Người ấy là nữ." Lệ Sa nói.

Lúc hai người ăn mì, Lâm Kỳ cứ một mực nhìn cô, nhìn đến khiến cô sợ hãi trong lòng. Từ khi cô nói với Lâm Kỳ người yêu của cô là nữ, Lâm Kỳ cứ nhìn cô thế này.

"Chị thích nữ thật à." Lâm Kỳ quấy mì sợi trong chén, khiến mì sợi đều quấn thành một cục.

"Em không phải tính báo cáo đó chứ?" Lệ Sa nói.

"Em báo cáo mấy chuyện này làm gì?"

"Em không phải Lâm báo cáo à......" Lệ Sa nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì?" Lâm Kỳ nói, "Rốt cuộc thì chị theo đuổi chị ấy, hay chị ấy theo đuổi chị?"

"Em thật đúng là......Sao cứ nhất định phải hỏi mấy chuyện này?"

"Trả lời vấn đề."

"Báo cáo trưởng quan, loại chuyện này rất khó nói ai theo đuổi ai, bất quá cô ấy là người xác định quan hệ."

"Chị ấy......" Lâm Kỳ dừng một chút, "Xinh đẹp lắm nhỉ?"

"Còn có tiền."

"Có thể coi trọng chị à?"

"Người có thất thủ, mã có thất đề.[1]"

Thấy Lệ Sa vò bắp chân, Lâm Kỳ mỉm cười nói: "Vậy sao chị còn không dỗ dành chị ấy?"

"Cô ấy không cho tôi làm hình cảnh."

"Phụ nữ thì cũng có thể hiểu được."

"Em cũng là phụ nữ còn gì?"

"Vậy chị muốn cùng em yêu đương sao?"

"Không phải......"

"Chính là ý này." Lâm Kỳ nói, "Có thể chị ấy quá quan tâm chị."

"Không phải em cũng bị chị ấy hối lộ đó chứ?"

"Em có thể làm gì?" Lâm Kỳ nói, "Khuyên hai người chia tay sao?"

"Nếu có thể chia tay, em tất nhiên sẽ khuyên chị, nhưng cá so với tay gấu cũng không thể đều chiếm hết." Lâm Kỳ nói.

"Hix." Lệ Sa giúp Lâm Kỳ trộn sợi, "Mau ăn đi, chương hết rồi."

Lâm Kỳ cũng không ngại Lệ Sa quấy loạn trong chén cô: "Ừm."

Tan việc, Lệ Sa nhận được điện thoại của ba mẹ, hai người biết cô đi làm ở cục cảnh sát, mẹ cô đương nhiên rất lo lắng. Ba cô thì không cần phải nói, hận không thể kêu cô xông pha lên chiến tuyến bắt tội phạm.

"Sao tan tầm sớm vậy? Hẳn phải có rất nhiều đại án chứ?" Ba cô còn ngại cô tan tầm sớm, "Sa Sa, thái độ này của cô không được đâu, làm sao mà trở mình chứ?"

"Biết rồi mà, dạo này con đang làm ca sáng."

"Sa Sa, con phải chú ý sức khỏe, đừng nghe ba con."

"Dạ biết rồi, biết rồi."

"Bên cạnh con có phải có người hay không?"

"Mẹ có thiên lý nhãn à." Lệ Sa nhìn Lâm Kỳ bên cạnh, thấy Lâm Kỳ đang đón taxi, chờ lên taxi, Lệ Sa mới đưa di động cho Lâm Kỳ.

"Cháu chào cô chú, cháu tên Lâm Kỳ, trước đó là lính do quản giáo Lạp thao luyện." Lâm Kỳ nói.

Chuyện này còn cần phải nói, vừa nghe được mấy chữ "Quản giáo" "Lính", ông Lạp liền hàn huyên với Lâm Kỳ. Chờ sau khi cúp điện thoại, sau khi tới bệnh viện. Xuống xe, Lâm Kỳ cùng Lệ Sa sóng vai đi vào: "Chị không nói với ba mẹ sao?"

"Nghe khẩu khí kia của ba tôi, em cũng nghe thấy rồi, tôi biết nói với ông ấy thế nào?"

"Em không biết."

"Tôi cảm thấy giác ngộ xác thật không cao." Lệ Sa nói, "Ở trong bộ đội thì bị La Diễn giáo dục, không nghĩ tới sau khi xuất ngũ, lại bị ba tôi giáo dục."

"Em cảm thấy ba chị rất tự hào vì chị."

Lâm Kỳ vỗ bả vai Lệ Sa nói tiếp: "Hơn nữa nếu không phải do chị giúp đỡ, em có thể leo lên chức vụ ngày hôm nay sao?"

"Tôi hại em sao? Do lão La đội lên đầu em đó chứ." Lệ Sa nói.

"Làm người không thể vong ân bội nghĩa đâu." Lâm Kỳ cười cười.

"Hai em đang trò chuyện gì vậy? Trò chuyện vui vẻ như vậy?" Ngô Vận vừa ra khỏi phòng bệnh, đã bắt gặp Lệ Sa cùng Lâm Kỳ, "Hai em tới vừa đúng lúc, chị có một buổi họp, phải bận rộn một chút, nhờ hai em chăm sóc lão Triệu."

Chờ Ngô Vận đi mất, Lâm Kỳ vẫn còn chăm chú nhìn theo bóng lưng Ngô Vận.

"Làm sao vậy?" Lệ Sa hỏi.

"Chị ấy là người yêu của Triệu Minh Húc?"

Xem đi, không chỉ mình cô, ai thấy cũng đều hoài nghi. Ngô Vận so với người của người Triệu gia còn cực nhọc hơn. Nói không có tình ý ai mà tin.

"Em cảm thấy thế nào?" Lệ Sa đẩy cửa phòng bệnh ra.

"Thật à?"

"Gái thẳng đều như vậy mà? Không thể nói như vậy đâu nha, em cũng là gái thẳng đó." Lệ Sa nói.

"Cái gì thẳng hay không thẳng?" Triệu Minh Húc nhét cơm vào miệng ngẩng đầu hỏi, "Hai đứa ăn cơm chưa?"

Chờ Lệ Sa ngồi vào mép giường, Triệu Minh Húc còn không quên hỏi một câu: "Cái gì thẳng với không thẳng? Em chưa trả lời."

Lệ Sa thật muốn trợn mắt xem thường, Triệu Minh Húc thẳng đến độ không biết gái thẳng là cái gì?! Lệ Sa đưa hồ sơ cho Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc che bụng, mới dựa vào đầu giường được: "Chính là những tài liệu này."

"Còn có mấy chỗ, em giúp chị điều tra một chút." Triệu Minh Húc mở bản đồ trên điện thoại lên, đánh dấu vài chỗ trên đó.

"Nhất định phải cẩn thận." Triệu Minh Húc nói.

=

Xuyên qua sương khói lượn lờ, Lệ Sa đi vào một con ngõ nhỏ hỗn độn. Phải đi xe ba giờ, mới tìm được chỗ này. Nếu không phải do Triệu Minh Húc đã gửi định vị tới, Lệ Sa còn tưởng rằng mình tìm lầm. Triệu Minh Húc bây giờ không thể xuất viện, chuyện này chỉ có thể giao cho Lệ Sa. Bây giờ là giờ cao điểm, con hẻm nhỏ lấp lóe đủ mọi màu sắc của đèn neon, không ít người tới tới lui lui. Giống như nơi này, là nơi ngọa hổ tàng long. Triệu Minh Húc suốt ngày bận rộn như vậy, xác thực bận bịu không ít chuyện. Đến địa điểm chỉ định, cô phát hiện cửa hàng ấy đã đóng cửa. Lòng Lệ Sa trầm xuống, không phải đã xảy ra chuyện chứ?

Lệ Sa gõ cửa hai lần: "Có thịt heo không?"

Không ai trả lời.

Bả vai Lệ Sa đột nhiên trầm xuống, cô quay đầu lại, thấy một người quen trên mặt có một vết sẹo.

"Sa Sa, đã lâu không gặp." Kim Tử nói.

Kim Tử trông rất sang trọng, nếu không phải trên mặt có vết sẹo, thoạt nhìn rất giống một phú thương. Không biết Kim Tử phát tài từ khi nào, phía sau còn đi theo hai người, hình như là vệ sĩ, nhưng không cường tráng như Kim Tử, chẳng lẽ là Mã Tử[2]? Kim Tử dẫn Lệ Sa tới một quán bar, sau khi ngồi xuống, thì lấy một chiếc túi ra, rồi kêu nhân viên mang mấy bình Whiskey ra, anh lắc lắc cốc rượu trong tay, uống viên thuốc lấy từ trong túi ra. Lúc nói chuyện, cổ vẫn chưa nuốt trôi. Lệ Sa khô cả họng, Kim Tử đang làm gì vậy?

"Sa Sa, em không phải làm vệ sĩ sao?" Sau khi uống 'thuốc', Kim Tử không run run như vừa rồi nữa.

~~

Trong cơn mưa đạn pháo bay tán loạn, nổ ngay trước mắt Lệ Sa. Lệ Sa trợn tròn mắt, nhìn Kim Tử bụm mặt máu tươi đầy tay, cũng nhìn thấy Kim Tử bụm mặt run run nhưng vẫn vui cười.

~~

Lúc Lệ Sa bước ra khỏi toilet, lại gặp được một nam một nữ ngồi xổm ở một góc hẻo lánh. Bọn họ vừa ngậm bong bóng cao su trong miệng, vừa rên rỉ. Cúi đầu xem xét, dưới đất rơi vãi rất nhiều bong bóng cao su đã bị xì hơi. Bên cạnh còn có rất nhiều bình gas nhỏ lớn, Lệ Sa nhặt một quả bóng cao su lên. Đúng như cô nghĩ, là khí cười.

"Cho em nè." Chờ Lệ Sa quay lại, Kim Tử móc ra một cọc tiền mặt thảy lên bàn, "Ca ca không có gì chiêu đãi em......"

"Cầm đi chơi đi." Kim Tử liếc nhìn sàn nhảy lấp lánh ánh đèn.

=

[1] Người bất luận làm chuyện gì, đều có thời điểm thất thủ; ngựa khi chạy, cũng có lúc vấp ngã.

[2] Ý là ngựa theo đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip