Chương 3

Lúc Phác Thái Anh thức dậy đã là hai giờ chiều, cô xả nước vào bồn tắm, sau đó cho ít sữa tắm vào trong bồn rồi nằm ngâm người trong đó.

Theo thói quen, cầm điện thoại nhấp vào Weibo xem tin tức, mắt không hề động đậy khi nhìn thấy top 5 hot search.

Cô tắt màn hình đặt điện thoại sang một bên, sau đó hất nước lên mặt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại cầm điện thoại rồi nhắn tin cho trợ lý.

Cục Cảnh Sát thật sự bận rộn, đến giữa trưa Lạp Lệ Sa vẫn chưa ăn gì, còn đang tranh cãi với người nhà của nạn nhân ở chung cư Nam Sơn.

"Tôi đã nói với các cô cậu rồi, tôi mặc kệ các cô cậu muốn phá án ra sao thì phá." Mẹ của nạn nhân ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân, trong tay còn cầm hạt dưa.

Cha của nạn nhân còn ở bên phụ hoạ, "Dù sao đây cũng là con gái của tôi, bốn giờ chúng tôi sẽ mang đi liệm."

"Chú, chú nhìn xem đi, bây giờ vụ án này là do chúng tôi xử lý điều tra...." Thế Huân vừa nói đã bị cha nạn nhân cắt ngang.

"Tôi mặc kệ, làm thủ tục cho chúng tôi nhanh đi." Cha của nạn nhân cầm lấy chén trà ở trên bàn uống một ngụm, còn thuận miệng mà phun lá trà trên mặt đất.

Lạp Lệ Sa đi qua nói với Thế Huân, "Điền thông tin vào đây rồi mang đi đi."

Cha của nạn nhân khoanh tay trước ngực, đôi mắt quan sát người kia.

Lạp Lệ Sa quay đầu cười nói với người nhà nạn nhân, "Cảm ơn chú và dì đã phối hợp điều tra, chờ đồng nghiệp của cháu mang cho hai người điền, thì có thể mang đi."

"A, cô cho rằng làm như thế thì tôi sẽ cảm ơn cô sao." Mẹ của nạn nhân ho hai cái rồi nhìn Lạp Lệ Sa.

Nạn nhân trong chung cư Nam Sơn bị cha mẹ mang đến nhà tang lễ, coi như vụ án này tạm thời bị đứt đoạn.

"Tiểu Sa, làm như thế thì việc điều tra của chúng ta sẽ gặp khó khăn." Thế Huân không rõ tại sao Lạp Lệ Sa không tranh thủ từng chút một.

Lạp Lệ Sa ngồi vào ghế, cô duỗi người ngáp một cái, "Cậu không để bọn họ mang đi, chẳng lẽ còn cách có thể làm bọn họ đổi ý để lại đây sao?"

"Lỡ đâu bọn họ hoả táng thi thể thì làm sao đây?" Thế Huân một bên sửa sang lại hồ sơ, đem video tối hôm Dung Dung bị phanh thây đưa cho Lạp Lệ Sa.

"Sẽ không." Lạp Lệ Sa dừng một chút, nghĩ đến chuyện gì đó, tiếp tục nói, "Ít nhất là trong bảy ngày sẽ không hoả táng."

Cô cầm lấy video mà Thế Huân đưa qua, trong video hung thủ còn đeo mặt nạ bảo hộ, tay thì mang bao tay, thân hình mập mạp, đại khái cao khoảng 1m75 đến 1m78.

"Bên pháp y Lưu có phát hiện gì mới không?" Lạp Lệ Sa nhìn video mà nhíu mày.

"Đúng rồi, trên quần áo của người chết, tìm được một sợi vải không thuộc chất liệu quần áo của nạn nhân." Thế Huân đứng dậy, từ trên bàn A Bổn cầm lấy một tập hồ sơ.

Hôm nay, A Bổn ở trong ký túc xá, không ăn không uống một ngày, anh ta còn đang trách bản thân không đưa Dung Dung về nhà.

Thật ra, có nhiều lúc cũng gặp tình trạng như vậy, bọn họ làm ngành ngày, bất cứ khi nào cần đều phải có mặt. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều phải có mặt ở hiện trường vụ án.

Lạp Lệ Sa tiếp nhận hồ sơ trong tay Thế Huân, vừa lật ra xem vừa nói, "Chỗ của A Bổn, cậu đến quan tâm một chút đi, tôi là phụ nữ khó mà nói lời an ủi."

"Được rồi, cô nhìn trước đi, xem có phát hiện gì mới hay không thì nói cho tôi biết." Thế Huân nói xong lập tức đến ký túc xá an ủi A Bổn.

Lạp Lệ Sa phát hiện, hung thủ này phương pháp gây án rất thuần thục, quá trình phanh thây rất dứt khoát sạch sẽ. Khẳng định thường xuyên dùng loại công cụ này, hơn nữa kiểm tra đo lường thức ăn trong dạ dày cũng phát hiện dị thường.

Cô lập tức gọi điện thoại đến tiểu đội, chuẩn bị đến chỗ quán nướng kia bắt lấy chủ tiệm, bây giờ người bị tình nghi lớn nhất chính là ông ta.

Cảm giác vụ án này rất kỳ lạ, giống như hung thủ cố ý dẫn đường bọn họ.

Lạp Lệ Sa lấy áo khoác, nhanh chóng mặc lên người, sửa sang lại quần áo rồi lập tức mang tiểu đội đến tiệm nướng tối hôm qua.

Bây giờ đã là 6 giờ tối, tiệm cũng bắt đầu dọn hàng ra, Lạp Lệ Sa ngồi ở trong xe quan sát tiệm đồ nướng. Nhưng quầy hàng vẫn chưa còn bày ra, trước kia giờ này, trên cơ bản đã dọn ra xong hết rồi, hôm nay chỉ sợ là....

Khoan đã, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên thấy ở bên hông tiệm đồ nướng, có một người đàn ông đi ra.

Chính là ông chủ của tiệm nướng.

Lạp Lệ Sa giơ tay, các thành viên trong tiểu đội ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Chỉ nhìn thấy ông chủ nhìn nhìn bốn phía, rồi leo lên xe máy đi mất.

"Đuổi theo đi." Lạp Lệ Sa thấp giọng nói.

Bọn họ một đường đi theo ông chủ tiệm nướng, Lạp Lệ Sa ngồi ở trên ghế phụ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Con đường ông ta đi là con đường đến Cục Cảnh Sát, chẳng lẽ ông ta muốn đi tự thú?

Quả nhiên, bọn họ đi theo ông chủ tiệm nướng đến ngay Cục Cảnh Sát.

Người nọ từ trên xe máy bước xuống, đứng tại chỗ cũng không đi.

"Đang chờ tôi sao?" Lạp Lệ Sa xuống xe, vung tay đóng cửa lại.

Lúc ông chủ tiệm nướng quay đầu lại, trên mặt hắn thật dầu mỡ, gương mặt béo phì.

"Tôi đến đây từ sớm rồi." Ông chủ tiệm nướng đi đến nói.

Lạp Lệ Sa híp mắt, hoá ra người này từ sáng sớm đã định đến Cục Cảnh Sát tự thú, vậy tại sao lúc xử lý thi thể còn mang bao tay, hơn nữa còn cố ý để lại manh mối?

"Đưa người vào đi." Lạp Lệ Sa đội mũ lên, bước chân đi vào Cục Cảnh Sát.

Ông chủ tiệm nướng tên là Lưu Đại Ngưu, năm nay 46 tuổi, có một đứa con gái, vợ thì mấy năm trước uống thuốc độc tự sát.

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn cam chiếu trên mặt bàn.

Trên tay Lưu Đại Ngưu giờ thêm cái còng số 8, dưới ánh đèn chiếu xuống làm cho người ta chói mắt, hắc lên mặt Lạp Lệ Sa.

"Nói đi, tại sao lại giết cô ấy." Lạp Lệ Sa lạnh lùng gõ lên góc bàn, tiếng gõ cứ vang vọng trong phòng thẩm vấn.

Lưu Đại Ngưu rất bình tĩnh, nâng mí mắt lên nhìn cô một cái, "Cô ta phát hiện ra bí mật của tôi."

Bỗng nhiên, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Lạp Lệ Sa theo bản năng quay sang nhìn, là A Bổn đi vào.

"A Bổn!" Lạp Lệ Sa đứng lên, cô chuẩn bị kéo anh ta lại.

A Bổn một đường xông lên trước, bắt lấy cổ áo của Lưu Đại Ngưu, sau đó cho ông ta một đấm.

"Mau giữ anh ấy lại!" Lạp Lệ Sa lập tức tắt máy quay phim và ghi âm.

Bên phía cảnh sát lập tức giữ A Bổn lại, A Bổn thở hổn hển, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ.

"A Bổn, anh mà cứ như vậy tôi sẽ bắt anh lại." Lạp Lệ Sa đi qua đè anh ấy lại.

Trong mắt A Bổn đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, "Tên cặn bã!"

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại tự hỏi hai giây, "Năm phút, không được đánh có vết thương bên ngoài."

Nói xong bảo cảnh sát thả A Bổn ra, đem máy ghi âm và thu hình trong phòng thẩm vấn tắt đi hết, lúc ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.

Trên hành lang, có một bóng dáng người phụ nữ mặc áo khoác màu đen vải nỉ, đưa lưng về phía cửa sổ, màu trời hoàng hôn dừng lại trên mái tóc dài của cô ấy, người nọ quay đầu lại, gió nhẹ phất qua mấy ngọn tóc.

Là Phác Thái Anh.

"Sao cô lại đến đây?" Lạp Lệ Sa nhanh tay nhanh mắt, lập tức sửa sang lại quần áo.

Phác Thái Anh đảo mắt nhìn Lạp Lệ Sa từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói, "Tôi đến tìm cảnh sát để đính chính chút chuyện."

Lạp Lệ Sa không rõ nguyên do, "Công ty cô không có bộ phận quan hệ công chúng à?"

Người đối diện, quay lưng về phía mặt trời lặn, trong mơ hồ có thể ra biểu cảm cạn lời của cô ấy.

"Ở trên mạng tung tin đồn, tôi bị cảnh sát các người bắt, vì vậy, muốn đến đây mời cảnh sát các cô làm sáng tỏ cho tôi, không biết có thể hay không?" Khoé miệng Phác Thái Anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lông mi khẽ rũ xuống dưới ánh nắng hoàng hôn.

"Cái này sợ là cô phải đến bộ phận tuyên truyền của chúng tôi và nộp đơn lên cấp trên để xin giải quyết, cá nhân tôi không làm chủ được việc này." Lạp Lệ Sa suy nghĩ, nói như vậy có vô nhân tính hay không nhỉ, suy cho cùng thì Phác Thái Anh cũng là người báo án án mạng ở chung cư Nam Sơn và cũng là ngươi duy nhất chứng kiến, cho nên nói tiếp, "Nhưng mà nếu cô sốt ruột, bây giờ tôi có thể thay cô đi hỏi một chút."

"Vậy thì làm phiền cảnh sát Lạp." Phác Thái Anh nói, thì nhấc chân đi qua người Lạp Lệ Sa.

Cô vừa đi được vài bước, cảm nhận được cái áo khoác trên vai rơi xuống.

Góc áo còn dính lên người Lạp Lệ Sa, mà vẻ mặt Lạp Lệ Sa thì có chút đáng yêu.

Trên áo của Lạp Lệ Sa có băng dính gai, không cẩn thận chạm vào áo khoác của Phác Thái Anh, thế là kéo áo của Phác Thái Anh một cách nhẹ nhàng.

Phác Thái Anh nhướng mày, "Cảnh sát Lạp đây là...."

Lạp Lệ Sa vội vàng xua tay, luống cuống tay chân nói, "Tôi, tôi không có cố ý muốn cởi áo khoác của cô, không có.... Là trên áo này của tôi có băng dính."

Mấy cảnh sát đi ngang qua nhìn thoáng qua chỗ họ với vẻ mặt nhiều chuyện rồi đi mất.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh mà xấu hổ....

Mà người nọ thì trên khoé môi còn có nụ cười nhạt.

"Cảnh sát Lạp... hay là...." Phác Thái Anh nhìn vào đôi mắt Lạp Lệ Sa mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip