Chap 20. Con Bé Đang Nói Dối


Chỉ thấy vách tường ở phía bên phải vẫn trơn nhẵn, ngay cả một vết xước nhỏ xíu cũng không nhìn thấy, lúc này Vân Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sờ sờ đầu, cô rất nghi hoặc. Chẳng lẽ thanh âm ầm ầm khi nãy là do bản thân đã nghe lầm rồi?

Rất nhanh sự thật liền chứng minh, cô đã gây chuyện, hơn nữa đó lại còn là một chuyện lớn!

Nhìn qua giống như đã bị một vật gì đó cực kỳ to lớn tập kích, vách tường vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh, Vân Anh âm thầm nuốt nước miếng một cái.

Đây là do vừa nãy cô mới sơn cách đả ngưu đó hả? Hay là cách không châm lửa vậy ta? Tại sao một quyền này có thể trực tiếp xuyên qua phòng của Trần Văn Triết, đánh nát một vách tường trong phòng Hồ Khánh Hưng luôn vậy trời!!!

Không lẽ bàn tay vàng đột nhiên đã được thăng cấp rồi hở?

Vân Anh còn đang biểu thị vui sướng, đồng thời cũng bắt đầu hơi hơi lo lắng.

Nghe nói, lúc đó có người được tận mắt chứng kiến một màn lịch sử oanh liệt kia. Ban ngày ban mặt, bỗng nhiên trên vách tường xuất hiện một nắm tay đen thùi không lớn không nhỏ, còn chưa kịp đợi cho người đó nhìn thấy rõ ràng, cả mặt tường liền xuất hiện những vết rạn nứt tựa như mạng nhện, sau đó ầm ầm vỡ vụn.

Sau khi Lê Hải biết được chuyện này, vội vã vọt vào phòng của Hồ Khánh Hưng, giậm chân xù lông ngay tại chỗ

"Hồ đội phó, dù cậu có muốn tu luyện thì cũng đừng có lấy vách tường ra mà thí nghiệm chứ! Cậu có biết là, muốn tu sửa lại có bao nhiêu phiền phức hay không hả!"

Anh là người chuyên xử lý mấy chuyện lặt vặt trong đội. Gặp phải kiểu người rảnh rỗi sinh nông nổi, không lo làm mà lại thích gây chuyện, phá hoại đồ công. Tất nhiên là anh chẳng đời nào tử tế. Chưa kể, mấy vụ rắc rối kiểu này lại còn đúng lúc anh đang được nghỉ ngơi ít ỏi, giờ thì khỏi nghỉ luôn! Thử hỏi anh có tức không chứ?

Hồ Khánh Hưng đã hết đường chối cãi, cái tường bị vỡ nằm ngay trong phòng của cậu, không có đạo lý nào cậu có thể thoát khỏi liên can được.

Nhưng có quỷ mới biết, lúc đó cậu đang ngồi tu luyện ở bên cạnh, cái tự nhiên vách tường kia nứt toạt con mẹ nó ra có được hay hông? 

Đậu má, cậu muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội có được hay không? Con mẹ nó chứ nếu không phải cậu phản ứng nhanh như chớp, thì thiếu chút nữa chính cậu cũng đã gặp nạn rồi có được hay không?

Hồ Khánh Hưng hừ hừ sờ sờ mũi, biết hiện tại bản thân đang phải đối diện với một người xù lông, giải thích là không có một tia hy vọng gì rồi, cho nên chỉ mong có thể giảm thiểu cái chuyện lỗ tai mình bị giày vò một chút là được

"Lê Hải à, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi cũng chỉ định khoét thử một cái lỗ mà thôi..."

Khoét một cái lỗ?!

Khóe miệng Lê Hải hung hăng co rút lại, ánh mắt sắc bén lần thứ hai càng quét qua hiện trường, cái kiểu cả một vách tường đều muốn vỡ ra hết thế này rồi, cậu nói cho tui biết coi, con mắt nào của cậu thấy chỉ khoét có một cái lỗ vậy hả?!!!

Bộ cậu cho rằng chỉ số thông minh của tôi là số âm hay sao?!

"Cho dù cậu định khoét một cái lỗ để thông khí đi nữa thì cái loại hoạt động yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp cao thế này, cậu có thể nào đừng tự xung phong đảm nhận có được hay không?" Lê Hải hận không thể dùng ánh mắt chứa đầy dao găm của mình xuyên thủng một lỗ trên người cậu ta.

Gương mặt baby của Hồ Khánh Hưng lộ ra vẻ khổ sở, đôi mắt ươn ướt đong đầy nước mong ngóng nhìn Lê Hải, thoạt nhìn thật sự rất đáng thương.

Chân mày Lê Hải co rút lại, lúc này đây còn rơi xuống vài sợi hắc tuyến.

Che mặt, cuối cùng anh cũng biết, vì sao Trần đội phó luôn nói Hồ đội phó là tên ngốc ngờ nghệch rồi, đối mặt với một gương mặt baby lại lộ ra kiểu giả đáng thương như vậy, mà Trần đội phó lại có thể bồi dưỡng ra được khí chất quý công tử ưu nhã kia, thật đúng là uy vũ như thần nhá!

Bên trong phòng làm việc, Trần Văn Triết đọc báo cáo do Lê Hải đưa tới, nhíu chặt chân mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, cực kỳ giống một con hồ ly đang đánh tính toán gì đó.

"Lê Hải, có tận mắt chứng kiến Hồ Khánh Hưng động thủ không?"

"Ặc..." Này có gì khác nhau sao? Thời điểm người khác nhìn thấy từ bên ngoài, thứ xuất hiện trước tiên chính là dấu vết của một nắm đấm, sau đó tường vỡ vụn, hơn nữa lúc đó Hồ đội phó lại đang ở trong phòng, thời điểm bản thân anh chạy tới thiếu chút nữa còn cho rằng chính mình đã đụng phải một con gấu bắc cực con rồi, bởi vì cả người Hồ đội phó bị phủ đầy bởi bụi trắng luôn.

"Tập hợp toàn bộ người của đội chúng ta lại."

"Đội trưởng thì sao?"

"Chị Vân... Để tự tôi đi là được rồi." Trần Văn Triết đè huyệt thái dương lại, chuyện này không thích hợp! Anh biết rõ, Hồ Khánh Hưng không phải là một người không biết nặng nhẹ.

Nếu quả thật là một chuyện ngoài ý muốn thì cũng không sao, anh chỉ sợ... Quân địch bất ngờ tấn công.

Thời điểm Vân Anh thấy Lê Hải đến gọi mình, cậu càng thêm hoảng sợ hơn.

Không phải chớ, nhanh như vậy đã tra ra được rồi? Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như mình mang thái độ ngoan ngoãn đi nhận sai thì xác suất bị xử phạt sẽ giảm được bao nhiêu phần trăm đây ta.

Vân Anh có tật giật mình, vào lúc cô còn đang suy nghĩ xem có nên mượn cớ hay không, Lê Hải lại cho rằng do lần đầu tiên gặp loại chuyện này nên mới thấy khẩn trương, liền vỗ vỗ đầu của cô an ủi.

"Phòng họp cách đây không xa, anh còn phải đi thông báo cho những người khác nữa cho nên không thể đi cùng với em."

Những người khác? Đôi mắt Vân Anh lóe lên, trái tim đang treo giữa không trung cũng chậm rãi thả lỏng xuống. Thoạt nhìn, chắc là có chuyện khác rồi, họp và vân vân gì đó đi.

"Trần đội phó tỏ vẻ phải điều tra chuyện vách tường lần này thật kỹ, không biết tại sao lại phải làm như vậy nữa."

Hả —— trái tim mới vừa thả lỏng xuống, lần thứ hai bị xách lên cao.

Không phải chớ, con hồ ly kia còn muốn điều tra tỉ mỉ hả?! Ông trời ới, chắc ăn là con sẽ chết rất thảm luôn rồi đó!

Không phải là cô không dám thừa nhận, nhưng mà thật sự là lòng người tại mạt thế quá phức tạp, nếu như bị người có tâm biết cô có loại năng lực này, ai biết được sẽ nháo ra cái chuyện gì chứ. Trước khi có đủ thực lực và chỗ đứng vững chắc, cô chỉ có thể ráng nhịn, ráng thu mình lại mà sống thôi.

Bị kêu vào phòng họp chỉ có người trong tiểu đội chính, gồm: Trần Văn Triết, Hồ Khánh Hưng, Châu Quốc Nam, Lê Hải, cô cùng với Dương Nguyên và Dương Đán mới gia nhập.

Vừa vào đã thấy Châu Tuyết Vân đang ngồi ở bên trong, hai chân chị bắt chéo, tùy ý ngồi vào vị trí chủ trì, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi người, trên mặt là sự lạnh lẽo vạn năm không đổi.

"Về chuyện lần này, tất cả mọi người có ý kiến gì không?" Trần Văn Triết đẩy kính mắt một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua Châu Tuyết Vân.

Châu Tuyết Vân chỉ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, tựa như một pho tượng được điêu khắc từ trong gió rét ra, từ khi Vân Anh qua đời, nàng liền trở nên càng thêm lạnh lùng và ít nói ít cười, thậm chí đến mức một ngày nói được mười câu cũng đã là chuyện hết sức hiếm thấy rồi.

"Còn gì để nói nữa đâu, nhất định là do Hồ đội phó tung ra một quyền làm vỡ tường rồi!" Lê Hải tức giận liếc một cái, Hồ Khánh Hưng thì đang bĩu môi biểu thị mình thập phần ủy khuất.

Đôi mắt Trần Văn Triết lóe lên: "Ngoại trừ phỏng đoán này còn gì nữa hay không?"

Dương Đán giơ tay, cười hì hì trả lời: "Có thể nào là do nóng lạnh gặp nhau? Hai bên đối chọi dẫn đến nổ tung."

Châu Quốc Nam khinh thường hừ một tiếng: "Khánh Hưng à rốt cuộc chỉ số thông minh của cậu có hạn cuối hay không vậy, sao mà lại thoái hóa đến trình độ ngu ngốc này rồi chứ. Chỗ này là Ngự Long Uyển, là khu biệt thự cao cấp của Z quốc, chất lượng nhà ở có thể chống chọi được với động đất cấp 8 lận đấy!"

"... Cộng hưởng? Trong vật lý có nói, rung động sẽ kích phát cộng hưởng, trong chớp mắt có thể phá sập cả Vạn Lý Trường Thành." Dương Đán nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt muốn bao nhiêu thối liền có bấy nhiêu thối.

Mọi người hết sức ăn ý lựa chọn không thèm để mắt tới.

"Chuyện này thật sự không phải do tôi làm, tôi đảm bảo trăm phần trăm, chắc ăn là khi ấy tôi không có làm cái chuyện vô nhân đạo gì với vách tường đó cả!"

"Vậy anh nói đã làm với vách tường, thì cái 'chuyện nhân đạo' đó là?" Vân Anh giả bộ tò mò hỏi.

"Cái chuyện nhân đạo?" Hồ Khánh Hưng có hơi ngốc ra, "Ặc... Tôi dựa vào nó ngủ."

"Ý của anh là, sức nặng của anh đã áp đảo được vách tường rồi hả?" Vân Anh dùng vẻ mặt vô tội hỏi.

Hồ Khánh Hưng: ノ)゚Д゚(ヽ

Sao cậu lại có cái loại cảm giác lọt tròng vậy cà? Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây thơ xen lẫn tò mò của Lâm Gia Hân, cậu chớp chớp mắt, là do mình ảo giác sao?

Châu Vân Anh nhếch môi, khẽ mỉm cười, trong lòng không ngừng bốc lên ý xấu sôi sùng sục sùng sục. Cái tên A Hưng ngốc này, vẫn đùa thật vui giống như xưa ha ~

Nếu như có thể chụp cái mũ này lên liền thuận lợi đổ tội cho anh ta rồi. Vân Anh bất động thanh sắc liếc nhìn qua Trần Văn Triết cùng Châu Tuyết Vân ở cách đó không xa, cái đuôi vừa mới vểnh lên đã lặng lẽ xụ xuống dưới.

"Chị hai, chị thấy thế nào?" Châu Quốc Nam nói một câu, nhất thời đã khiến cho mọi người tỉnh táo lại rất nhiều, sáu người, mười hai con mắt, đều lần lượt tập trung lên người Châu Tuyết Vân.

Châu Tuyết Vân không nhanh không chậm nâng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc qua Hồ Khánh Hưng, rõ ràng không hề mang theo bất cứ hàm ý nào cả, nhưng Hồ Khánh Hưng vẫn nhịn không được mà rùng mình một cái, trong vô thức lùi về phía sau Trần Văn Triết, đến khi cậu phát hiện nơi Trần Văn Triết đang đứng còn cách Châu Tuyết Vân gần hơn, nhất thời buộc bản thân phải dừng cước bộ lại.

"Cậu ta không có lá gan này." Châu Tuyết Vân lạnh lùng bỏ lại một câu.

Khóe môi Trần Văn Triết cong lên, khẽ cười.

Châu Quốc Nam bĩu môi, hừ một tiếng: "Đây là đương nhiên, có cho anh ta mười lá gan, anh ta cũng không có can đảm đánh sập nó đâu."

Khóe miệng Hồ Khánh Hưng hơi giật giật, nghe vào rõ ràng là đang nói giúp cậu, nhưng cảm giác vô cùng ngứa tay này là cái quái gì ha?

"Nói cách khác, thời điểm phát sinh chuyện này, ở lầu hai ngoại trừ Hồ Khánh Hưng ra, cũng chỉ có Hân Hân mà thôi." Cặp mắt khôn khéo của Trần Văn Triết nhìn sang, nhìn đến mức trái tim nhỏ bé Châu Vân Anh phải run rẩy hết cả lên.

"Hân Hân, lúc ấy em có cảm nhận được cái gì khác thường hay không?"

Ánh mắt Vân Anh lóe lên theo bản năng, nghiêng đầu ra vẻ trầm tư, dị thường? Có hay là không có đây nha?

Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, cô ngẩng đầu, hơi nghi ngờ mở miệng

"Lúc đó... Quả thật có chút kỳ quái, hình như em cảm giác được một tia tinh thần lực xẹt qua, chẳng qua, em thấy nó không giống như là có mục đích, cho nên em cũng không lưu ý."

Trần Văn Triết gật đầu như có điều suy nghĩ: "Anh hiểu rồi, Hân Hân là người có tinh thần lực cao nhất trong số chúng ta, nếu như suy đoán của anh không sai, hẳn là em còn thức tỉnh dị năng tinh thần lực nữa, cho nên so với người thường thì nhạy cảm với tinh thần lực nhiều hơn."

"Đại khái... là vậy đi." Vân Anh liếc sang nơi khác, tươi cười như vừa thoát khỏi tầm ngắm. Trong lòng cô thì nhẹ nhỏm mà hú hét nhảy nhót lên

Sự thật hoàn toàn là do cô tu luyện tiên thuật mà thôi! ~

"Chuyện lần này hoàn toàn là do ngoài ý muốn?" Dương Nguyên hỏi.

"Chỉ mong là như vậy." Trần Văn Triết đẩy kính mắt, "Có lẽ là đã có người nào đó thức tỉnh được một năng lực mạnh mẽ nào đó, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế được, dẫn đến tinh thần lực hỗn loạn, cũng có thể là một nguyên nhân khác, thế nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định một điều."

"Cái gì?"

"Mặc kệ người kia là ai, ít nhất người nọ cũng không có ác ý." Lê Hải nhún vai, nói tiếp

"Nếu như đối phương muốn đối phó chúng ta, hoàn toàn có thể thừa dịp ít người, căn bản là không nhất thiết phải phá vỡ tường để thu hút sự chú ý của mọi người."

"Chỉ mong là bạn chứ không phải thù." Thứ khiến Hồ Khánh Hưng chú ý nhất vẫn là vấn đề này.

Vân Anh chớp chớp mắt, đây coi như là... lừa được rồi đúng không?

Ông trời hỡi, đây là lần đầu tiên con cảm kích người như thế đó!

Vân Anh còn đang tự cho là mình đã lừa dối một cách hoàn hảo thì đã bị Châu Quốc Nam xách cổ áo lên, tha đi.

Tròng mắt đen như mực của Châu Tuyết Vân sâu không thấy đáy, ánh mắt trầm trầm rơi vào bóng lưng càng ngày càng xa kia, dưới đáy mắt là một mảnh sâu thẳm.

Trần Văn Triết đẩy đẩy kính mắt, trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc: " Chị Vân, em luôn cảm thấy Hân Hân con bé..."

Châu Tuyết Vân đứng dậy, trực tiếp đi về phía cửa, áo khoác màu đen phất phơ tiêu sái.

"Con bé đang nói dối."

"Hả?!"

"Nhưng không sao."

"..."

Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà con bé lại làm như vậy, nhưng thật sự là con bé không có ác ý. Thế nhưng, rõ ràng là khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng nàng lại bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, động tác quen thuộc, cùng với nụ cười giống như đã từng quen biết, không thể nào vẫy ra khỏi đầu, phảng phất như sương khói cứ lượn lờ trước mặt.

Châu Tuyết Vân âm thầm siết chặt tay, ánh mắt phức tạp, đi thẳng một đường về phòng, theo thói quen nàng lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra, lẳng lặng sờ sờ trong chốc lát, tinh thần đang gợn sóng lại một lần nữa bình tĩnh trở lại.

Yên lặng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đồng hồ một lát, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên Châu Tuyết Vân sinh ra hứng thú với tấm hình được chứa ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip