Chap 31. Kem
Vân Anh bị xách thẳng đến phòng của Châu Tuyết Vân, đối với mấy ngày gần đây, cứ ba ngày thì đã có hai bữa đặt chân vô chỗ này rồi, Vân Anh biểu thị nội tâm của cô đã hoàn toàn bình tĩnh, kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối cô sẽ bị ném tới trên giường.
Xem đi, lại bị ném lên nữa rồi nà!
Vân Anh bình tĩnh trở mình, thuận theo tự nhiên bò dậy khỏi giường, ngồi vào giữa chiếc giường đôi kia. Yên lặng nhìn Châu Tuyết Vân đang đứng trước mặt, lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài từ tận nội tâm sâu thẳm.
"Chị Vân ... có chuyện gì sao?"
"Vì sao?"
"Hả?" Lập tức Vân Anh bị nghẹn họng, mấy ngày nay đã trải qua 'dạy dỗ', đương nhiên cô biết những lời này của Châu Tuyết Vân là có ý gì.
Hoàn chỉnh một chút chính là: Tại sao em lại chỉ định cô ta đi cùng?
Ừm, tại sao vậy ta? Lý do chỉ có cô mới biết, thế nhưng, lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.
Vân Anh thấy vô cùng phiền muộn. Gần đây, cô lờ mờ phát hiện ra Châu Tuyết Vân hình như biến thành phiên bản sống của chương trình "Mười vạn câu hỏi vì sao" hễ cô vừa nói gì, làm gì, là y như rằng sẽ bị xách về phòng, rồi bị hỏi "vì sao?", hoặc "sao lại như vậy?". Đến mức cô thật sự không biết phải trả lời thế nào nữa. Có lúc Châu Tuyết Vân thậm chí chỉ lặng lẽ nhìn cô chằm chằm suốt năm phút, không nói câu nào...
Nè nè nè, chị có biết là làm như vậy rất dễ khiến cho người khác suy nhược thần kinh hay không, dẫn đến hiện tại em vừa nhìn thấy mặt của chị liền muốn chạy trốn rồi đó!
Vân Anh cố nặn ra một nụ cười mà cô cho là thân thiện, nhưng thực ra lại có phần nịnh nọt:
"Ừm, như em nói rồi đó... tìm ai đó trông xe, mà cô ấy cũng xem như người trong đội rồi. Dẫn theo ra ngoài làm vài nhiệm vụ lấy lệ một chút cũng đâu có gì không ổn, đúng không?"
Cô vừa nói vừa giả vờ thản nhiên, khẽ nhún vai tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
Châu Tuyết Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ mở to đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông. Ánh mắt ấy khiến Vân Anh có cảm giác như bị ép thở, căng thẳng đến mức từng dây thần kinh đều siết chặt.
Phải giữ bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh... Châu Vân Anh, đừng để bản thân bị dọa sợ!
Cô thầm nhủ trong lòng, không ngừng tự trấn an bản thân. Mãi đến khi Châu Tuyết Vân thu lại ánh nhìn, lặng lẽ quay mặt đi, Vân Anh mới như trút được gánh nặng, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đã gần như đông cứng vì căng thẳng.
Mỗi lần nói chuyện với chị là một lần cô mệt muốn xỉu!
Cô thật sự không thể hiểu nổi logic suy nghĩ của chị hai nữa rồi. Lúc nào cũng cảm thấy tư duy của Châu Tuyết Vân giờ đây cứ như một con ngựa hoang đứt cương, lao đi không phanh, khiến người ta theo không kịp!
Khóe môi Châu Tuyết Vân kéo ra một độ cong đẹp mắt không dễ phát hiện, nghiêng mắt liếc sang bé con đang ngồi trên giường tự mình khổ não, tâm tình hào hứng đến không thể ức chế.
Nếu như sau này vào mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy bé Anh thì tốt biết mấy! Mỗ chị hai âm thầm suy nghĩ, cho dù tạm thời còn chưa thể ăn được nhưng có vài phúc lợi vẫn không thể thiếu đâu, nên làm như thế nào mới được? Nếu không thì hiện tại sửa lại phòng của em ấy một chút, buộc em ấy dọn ra ngoài đi!?
Quyết định thế đi.
Vậy là số phận "ở chung dài hạn" với chị hai của Vân Anh, cứ thế bị Châu Tuyết Vân vui vẻ tự tiện định đoạt.
Mà Vân Anh còn đang ngồi ở trên giường âm thầm nghĩ kế hoạch, ngẩng đầu lên một cái liền thấy chị hai nhà mình lấy một cây kem mình thích ăn nhất từ trong tủ lạnh ra, ánh mắt cô lập tức phát sáng, toàn bộ kế hoạch gì gì đó đều bị quẳng đến 8 thước mất rồi.
Bên này Châu Tuyết Vân vừa quay đầu lại liền thấy em gái cưng của mình hóa thân thành chú cún con dạng người đang mở to đôi mắt lóng la lóng lánh liều mạng ngoắc đuôi với mình, một bộ đợi người đút cho ăn.
Chỉ trong tích tắc, tâm tình của Châu Tuyết Vân đã phơi phới như gió xuân.
Còn cô thì rơi vào trạng thái vui vẻ hạnh phúc đến vô cực
Vân Anh rất phấn khích, Vân Anh rất vui vẻ, Vân Anh rất hạnh phúc!!!
Đến tận mạt thế rồi mà vẫn còn có thể ăn được que kem vị mình thích nhất, cảm giác đúng là hạnh phúc muốn bùng nổ luôn~ Còn chuyện mấy thứ này chị hai kiếm từ đâu ra á? Kệ đi, miễn là có cho cô ăn là được rồi!
Cũng chính vì lý do này mà mỗi lần bị Châu Tuyết Vân xách vào phòng, cô đều ngoan ngoãn không làm loạn. Đằng sau cánh cửa kia có gì thì kệ, miễn là cuối cùng vẫn có đồ ăn vặt hoặc nước mát làm phần thưởng (?) là được rồi.
Che mặt, thế này có khác gì một bé thú cưng đâu chứ! Cưng sa ngã rồi đó, cưng à!
.........
Dưới ánh mắt u ám của Châu Tuyết Vân, sau khi Vân Anh ăn cơm tối xong liền trở về phòng của mình. Nhiệm vụ ngày mai quan trọng hơn, cô sớm rửa mặt tắm rửa một phen, sau đó an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Đến khi trong phòng vang lên tiếng hít thở đầy quy luật, bỗng nhiên không gian trong phòng có hơi vặn vẹo một chút, một bóng dáng màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện cách giường ngủ một khoảng không xa.
Đầu tiên, bóng đen thi triển một kỹ năng nào đó, chỉ thấy một làn ánh sáng xanh dương dịu nhẹ chậm rãi bao phủ lấy toàn thân Vân Anh. Thiếu nữ vẫn say ngủ, hoàn toàn không hề hay biết điều gì đang xảy ra.
Khi mọi thứ đã ổn định, bóng đen mới chậm rãi bước đến bên giường. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ lặng lẽ chiếu vào, rọi lên gương mặt của người ấy — không ai khác chính là đội trưởng Châu Tuyết Vân.
Khoảnh khắc này, trong đôi mắt nàng ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Dù vẻ mặt vẫn bình lặng như mặt nước không gợn, nhưng khí chất mềm mại dịu êm ấy lại như gió xuân nhẹ thoảng, không sao che giấu được.
Nếu có ai quen biết Châu Tuyết Vân tận mắt chứng kiến, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng, cái người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách ấy, lại cũng có khi trở nên dịu dàng đến thế.
Châu Tuyết Vân cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ nằm xuống mép giường. Rất cẩn trọng, nàng khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cả thế giới của mình đang yên giấc vào lòng. Khi mái tóc mềm mại chạm vào cằm, nàng mới như thở phào, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Bé Anh à..."
Nàng khẽ gọi thầm, như một lời thì thầm gửi vào trong gió.
Ngón tay nàng nhẹ chạm vào mái tóc mềm, lặng lẽ cảm nhận từng lọn tóc lướt qua, như muốn khắc sâu ký ức ấy. Rồi nàng vuốt dọc theo gò má, chạm xuống bờ vai, từng cái chạm đều nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, chỉ sợ làm vỡ tan giấc mộng đẹp đang ôm trong lòng.
Vân Anh khẽ trở mình, vô thức nghiêng đầu về phía nàng, đầu gối lên ngực nàng như tìm nơi an ổn. Cử chỉ vô thức ấy khiến Châu Tuyết Vân không khỏi bật cười khẽ. Trong lồng ngực nàng bỗng dâng lên một cảm xúc không tên — mềm mại, ấm áp, và vô cùng bình yên.
Châu Tuyết Vân hoàn toàn không dám động đậy. Nàng chỉ nằm im như thế, giữ nguyên khoảnh khắc ấy, như thể nếu cử động sẽ khiến giấc mơ tan biến. Trong lòng nàng chỉ mong thời gian dừng lại, để mãi mãi giữ lấy phút giây yên lành này.
Ánh trăng bạc lặng lẽ phủ lên gương mặt đang ngủ say kia — dung nhan thanh tú như được nặn từ sương sớm, trong trẻo và an hòa, khiến người nhìn không nỡ rời mắt.
Mái tóc khẽ rối, xương vai lấp ló dưới lớp chăn, tất cả đều như đang kể lại một câu chuyện thật nhẹ nhàng, thật êm ái, mà nàng muốn khắc ghi mãi mãi.
......
Đây không phải là lần đầu tiên Châu Tuyết Vân bất ngờ tập kích, có vài lần nàng tới nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Vân Anh.
Trong chớp mắt đó Châu Tuyết Vân đã cho rằng Anh Anh của nàng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó liền sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, có điều rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, ý thức được Vân Anh có một không gian, cho nên rất có thể là em ấy tiến vào bên trong không gian đó.
Nhưng nàng không chắc chắn rằng có thể nào Vân Anh sẽ vĩnh viễn trốn ở trong không gian luôn hay không. Vì thế mà nàng liền chậm rãi chờ đến sau nửa đêm, quả nhiên, xuất hiện một bé con nằm ở trên giường co lại thành một đoàn.
Châu Tuyết Vân biết Lâm Gia Hân có không gian, nhưng cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm thì coi như là một con chuột nhỏ thích trữ hàng mà thôi.
Nhưng nếu như người này là Vân Anh nhà nàng, nàng liền cảm thấy hết sức vui mừng, điều này nói rõ ít nhất, Vân Anh lại có thêm một bản lĩnh bảo mệnh, hơn nữa dường như đứa nhỏ ngốc này cũng không có dự định nói cho những người khác biết.
Như vậy cũng tốt, hiểu được cách đề phòng người khác rồi! Châu Tuyết Vân không khỏi tưởng tượng, nếu như có một ngày mình có thể để em ấy tự mình nói ra bí mật này, có phải như vậy đã nói lên trong tim của Anh Anh, nàng đã trở thành người mà em ấy tín nhiệm nhất rồi hay không?
Người yêu nằm trong ngực, khẳng định đêm nay chính là một đêm mộng đẹp.
Châu Tuyết Vân lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vân Anh, nơi khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười dịu dàng, từng chút từng chút một lan tỏa thành hạnh phúc sâu lắng. Nàng cúi xuống, trân trọng đặt những nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán, gò má như một lời chúc ngủ ngon không thành tiếng.
Đến lúc này, nàng mới lòng đầy mãn nguyện mà khẽ nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip