Chap 39. Bị Giận Chó Đánh Mèo
Sau khi Quy Nguyên Quyết tiến vào cấp hai, Vân Anh cảm thấy dường như trong ý thức có vật gì đó vang lên một tiếng "loảng xoảng", thanh âm vỡ vụn rất chói tai.
Lập tức, trong đầu cô liền xuất hiện một tia khí tinh thuần càng thêm tinh tế, nương theo hơi thở khuếch tán, linh khí lúc đầu bị chiếm lấy, nhất thời toàn bộ không gian trong não trở nên trong suốt không gì sánh được.
Hơn cả sự ngạc nhiên, thứ Vân Anh cảm nhận được nhiều nhất chính là nghi hoặc.
Kỹ năng đâu? Ông trời ơi? Vũ khí bí mật lúc trước đã nói qua đâu? Tại sao chỉ mới đổi thành vài ngụm không khí tươi mát, liền cái gì cũng không có nữa rồi?
Vân Anh cảm thấy không đơn giản như vậy, nếu đã đột phá cấp hai, nói như thế nào cũng có thể có chút kỹ năng mới hoặc được nâng cấp mới đúng. Nghĩ đến việc bản thân mang linh căn hệ Mộc, cô bất giác liên tưởng tới mối liên hệ giữa bản thân và cây cối, thực vật.
Phải rồi, cô nên thử tiếp xúc với thực vật xem sao. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó.
Phòng Vân Anh treo một chậu lan đã "về với cát bụi" từ thuở nào, còn Châu Quốc Nam thì khỏi bàn, cái danh "sát thủ thực vật" của cậu ta không phải tự nhiên mà có. Cây cỏ vào tay cậu ấy chỉ có một con đường: ra nghĩa địa xanh. Thật may, trong phòng Châu Tuyết Vân vẫn còn hai chậu xương rồng lúc trước mà cô tặng.
Tuy nhiên, gần đây chị hai đang rơi vào trạng thái động kinh không cố định thời gian, Vân Anh không dám đi quấy rầy chị, đơn giản quyết định đi vào vườn đào mấy cọng cỏ dại về thử một chút. ╮(╯▽╰)╭
Đã nhiều ngày không bước chân ra khỏi cửa, may mà cơ thể vẫn chưa bị "vỗ béo" thành một Vân Anh mũm mĩm. Cô rảo bước nhanh xuống cầu thang, tiếng chân nện trên mặt đất nghe giòn tan, lòng thì rộn ràng một cách khó tả.
Nào ngờ, mới vừa đi vào cửa chính, liền bị người ta gọi lại.
"Cái cô kia, cô đứng lại đó cho tôi! Chạy cái gì mà chạy."
Vân Anh quay đầu lại liền thấy có người thanh niên mặc một chiếc áo màu xanh lam, cái quần màu đen tím đang dùng mắt trừng mình.
"Nhìn gì? Nói cô đấy. Đứng lén lút bên ngoài toan tính gì vậy? Cô nghĩ đây là chỗ ai muốn vào là vào à? Biết đây là đâu không? Với cái thân phận này của cô, ăn mặc lôi thôi thế kia mà cũng dám mon men đến gần? Muốn trèo lên giường người khác à? Cô không soi lại mình xem có xứng không đã."
Thanh niên cao ngạo hất đầu, trong mắt là sự khinh bỉ nồng đậm. Vân Anh nghe được hắn ta nói lốp bốp như thế liền thông suốt, cảm nhận rất rõ ràng, hình như là mình đang bị giận chó đánh mèo.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ người này cũng là đội viên mới mà Trần Văn Triết vừa tìm về, sao lại không chất lượng như vậy chứ?
"Cậu là người nơi này?" Vân Anh chớp mắt mấy cái.
"À..." Ánh mắt chàng thanh niên thoáng lóe sáng, sau đó khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt: "Anh họ tôi làm việc ở đây, dù sao tôi cũng là người trong nhà. Không như cái loại nhóc con không rõ gốc gác như cô, làm sao so sánh nổi chứ."
Cô đã nói mà, từ khi nào thì tiêu chuẩn nhận người của Trần Văn Triết lại giảm xuống nhiều như vậy chớ.
Vân Anh yên tâm thở phào, dù sao thì, lỡ đâu người này thật sự là đội viên mà cô phải ở chung, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, vậy cũng khá phiền toái, nhưng nếu cậu ta cũng không phải đội viện, vậy mình không cần lo lắng sẽ chọc tức cậu ta rồi.
"Tôi cũng không có nghe nói đây là nơi người nhà có thể tùy tiện ra vào." Vân Anh hơi nhíu mày, tuy rằng khóe môi đang nhếch lên, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào.
Loại người như thế, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, chỉ giỏi dựa hơi kẻ khác. Đúng là kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu dạy dỗ.
Nhất thời thanh niên bị nghẹn lời, cậu ta đúng là ỷ vào anh họ ở chỗ này, cố ý dùng thân phận áp chế những người canh giữ nên mới có thể chạy tới đây.
Chẳng lẽ, con nhóc này cũng là người nhà của ai sao? Cậu ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bất kể là vô tình hay cố ý, cậu đều từng 'tình cờ gặp' qua một lần. Ít nhiều cũng có chút ấn tượng, nhưng nghĩ mãi, lục lọi lại trong trí nhớ thế nào cũng không nhớ có người nào như con nhóc này mà mình từng gặp.
Vì vậy, cậu ta liền yên lòng, tiếp tục phách lối:
"Tôi khuyên cô tốt nhất là nên tôn trọng người khác một chút, bằng không, gây chuyện với tôi là nhỏ, chọc đến Châu đội trưởng bọn họ, ha, cô liền chịu không nổi đâu." ╭(╯^╰)╮
Tại sao lại liên quan đến chị hai, chẳng lẽ đây là người thân của Châu gia mình? Vân Anh cảm thấy có chút ê răng, tranh luận với loại người tự cho là đúng này... Đột nhiên cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị hạ thấp.
"Tùy cậu vậy." Vân Anh liếc mắt, không muốn phản ứng cậu ta, dù sao thì người quản lí nhân sự nơi này chính là Trần Văn Triết, để một mình anh ấy đau đầu là được rồi.
Thanh niên thấy Vân Anh còn muốn chạy, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, tiến lên níu lấy ống tay áo của Vân Anh lại, hừ một tiếng nói: "Ai nói cô có thể đi!"
Vân Anh nhìn thoáng qua cánh tay bị chụp lấy của mình, rất là khó chịu mà nhíu mày, người này bị cái gì vậy chứ, nhất định muốn đến kiếm chuyện với cô có đúng hay không!
Nhưng lúc này trong lòng thanh niên cũng có một dự định khác. Cậu ta tên Bạch Thiểu Bác, em họ của Bạch Kiến Quốc, là một gay, gay trời sinh, ở trong giới cũng rất nổi danh.
Dựa vào gương mặt tuấn tú mang nét âm nhu* cùng vẻ ngoài phong nhã giả tạo, Bạch Thiểu Bác luôn được người khác vây quanh tâng bốc. Một đêm phong lưu, vài đoạn tình ái thoảng qua đối với hắn chỉ là chuyện thường ngày. Dù bạn tình đổi thay như thay áo, hắn vẫn luôn tin rằng mình là trung tâm hấp dẫn bất tận, là 'cá lớn trong ao nhỏ'.
Thế nhưng, trong lần theo anh họ đến gặp gỡ đội ngũ của căn cứ Ngự Long Uyển, chỉ một cái liếc mắt, thế giới tinh tươm của hắn lập tức bị đảo lộn.
Người kia Châu Tuyết Vân—không cần nói lời nào, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến người khác không dám thở mạnh.
Không phải vẻ đẹp kiều diễm, soái khí, cũng không phải sự quyến rũ thường thấy, mà là một loại áp lực lạ thường: lạnh lẽo, cao ngạo, như thể được sinh ra để ngồi trên ngai cao nhìn xuống thế gian. Từng cái liếc mắt, từng nhấc tay, xoay người, đều toát ra khí thế của một kẻ sinh ra để thống trị, một nữ đế không cần mở miệng cũng đủ khiến người khác phải quỳ phục trong vô thức.
So với nàng, tất cả sự "duyên dáng" mà Bạch Thiểu Bác từng tự hào chỉ còn như trò trẻ con đội vương miện nhựa, đứng trước một nữ vương thực thụ nực cười và nhỏ bé đến tội nghiệp.
Vào thời khắc đó cậu ta cảm giác như mình sắp bị bẻ thẳng lại. Cậu muốn cùng người phụ nữ này làm bạn cả đời của mình, chỉ duy nhất mình cậu mới có thể xứng mà đứng cạnh nàng, chỉ có mỗi cậu ta thôi.
Vậy mà, từ khi đến nơi này, Bạch Thiểu Bác mới phát hiện, bởi vì dị năng của mình tương đối thấp, căn bản là không đạt đến yêu cầu gia nhập đội ngũ, cho nên hầu như không có cơ hội gặp mặt Châu đội trưởng.
Đương nhiên là cậu ta rất không cam lòng rồi, do đó liền dựa vào tên tuổi của anh họ Bạch Kiến Quốc tìm cách chạy qua bên này, hy vọng sau nhiều lần mình đến đây, có thể trải qua vài lần vô tình gặp được Châu Tuyết Vân rồi 'nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm'.
Có điều, đã để cho cậu ta thất vọng rồi, vô luận bản thân có cố gắng thế nào, ngay cả cái bóng của Châu Tuyết Vân cũng chưa từng thấy qua, nghe nói vì để tu luyện, gần như cho tới bây giờ Châu Tuyết Vân đều không có rời phòng, xem ra cách nói này là thật rồi.
Chẳng qua, Bạch Thiểu Bác cũng không định buông tha, cậu ta phi thường có tự tin về thân hình, khí chất của bản thân. Dù sao trước mạt thế cũng có không ít cô gái đến gần cậu mà!
Đương nhiên, còn có một cơ hội khác, đó chính là lúc ăn cơm. Đáng tiếc, nơi ăn cơm của đội viên tổ chiến đấu lại không cho phép người ngoài vào, nên cậu ta cũng không có tư cách theo anh họ cọ cơm.
Hôm nay, đương nhiên cậu ta cũng hành động như thường ngày, dựa vào tên tuổi của anh họ mà lẻn vào cửa, nào ngờ Bạch Kiến Quốc không nói hai lời, kéo mình vào trong phòng mắng cho một trận, sau đó còn nói hắn không được đến đây nữa, bằng không đừng trách anh ta trở mặt.
Bạch Thiểu Bác nổi giận, gia cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt với Bạch Kiến Quốc nghèo túng, từ nhỏ đến lớn không ai là không yêu chiều cậu, đừng nói là chịu khổ, ngay cả nói nặng cũng chưa có ai dám nói với cậu ta một câu.
Chỉ là hiện tại, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cậu ta cũng không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn cơn tức, thở phì phò chạy ra ngoài, nào ngờ mới ra khỏi cửa liền thấy Châu Vân Anh tràn đầy sức sống, đương nhiên là cậu ta phải dựa vào tâm tình khó chịu, thuận thế giận chó đánh mèo để phát tiết một trận rồi.
Thấy Châu Vân Anh không để ý đến mình, muốn rời đi, bỗng nhiên Bạch Thiểu Bác nghĩ đến, thiếu nữ này cũng là lén lút chạy vào, nếu như mình bắt cô ta lại, chẳng phải là có thể nhận thưởng hay sao?
Đến lúc đó, liền có thể nhân cơ hội này mà gặp mặt Châu Tuyết Vân! Bạch Thiểu Bác tin tưởng, dựa vào kinh nghiệm tình trường nhiều năm của bản thân, chỉ cần đối phương có thể đặt tầm mắt lên người mình, cậu ta liền có biện pháp khiến người đó không có cách nào rời đi.
Ai nói nhất định là lên giường với cùng giới mới thoải mái nhất, lâu lâu thay đổi một chút cũng có phong vị khác mà.
Vân Anh cũng không biết dưới đáy lòng Bạch Thiểu Bác đang uốn uốn lượn lượn, cô 'xoạt' một cái liền dứt khoát đẩy tay của Bạch Thiểu Bác ra, lạnh lùng nói
"Đừng chọc tôi."
Bạch Thiểu Bác bị cô nhìn đến mức dưới đáy lòng phát lạnh, thân thể theo bản năng mà rụt trở về, sau đó lập tức hoàn hồn, ảo não nghĩ lại tại sao chính mình lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa dọa ngốc thế này.
"Con nhóc thối, đừng có mà đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, mày tự mình chạy vào biệt thự, tao bắt mày thì có gì sai!" Bạch Thiểu Bác tức đến thở hổn hển hô to.
Vân Anh buồn cười nhướng nhướng mày: "Bắt tôi, dựa vào cậu?"
Bạch Thiểu Bác khinh thường hừ nhẹ: "Cô cứ chờ bị Châu đội trưởng đuổi ra ngoài, bị ném cho tang thi ăn đi."
Đúng lúc này, một cánh cửa trên lầu một được mở ra, nếu Vân Anh nhớ không sai, chỗ này vốn là phòng của Lê Hải, hiện tại Lê Hải dời lên lầu hai, đương nhiên là nơi này sẽ để lại cho đội viên mới rồi.
"Bạch Thiểu Bác, em ồn ào gì thế, không phải đã bảo em về trước rồi hay sao, nổi điên ngay cửa làm cái gì!" Rõ ràng là nam nhân đang đi ra này lớn hơn thanh niên nhiều lắm, ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi rồi. Anh ta chính là người anh họ mà Bạch Thiểu Bác vẫn cứ treo ngoài miệng, niệm đến niệm đi —— Bạch Kiến Quốc.
Bạch Thiểu Bác thấy chỗ dựa của mình đang đi ra, nào còn cái bộ dáng đi kiếm chuyện nữa, cậu ta lập tức ủy khuất chạy tới: "Anh họ, anh nhất định phải làm chủ cho em!"
A! Loại cảm giác đột nhiên xuyên vào 'kịch hậu cung' này là cái quái gì vậy? Mời đem "Anh họ, anh nhất định phải làm chủ cho em" tự động đổi thành câu "Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"
Ha—— Vân Anh rất không phúc hậu mà nở nụ cười.
"Làm chủ, làm chủ cái gì?" Bạch Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, "Em có thể đừng đi gây rắc rối ở xung quanh, anh liền cảm tạ trời đất, vạn sự đại cát rồi."
Nói xong câu đó, cũng không quản trong thoáng chốc mặt của Bạch Thiểu Bác đã biến thành năm màu rực rỡ, Bạch Kiến Quốc xoay người đi về phía Châu Vân Anh, một gương mặt chữ điền đoan đoan chính chính, mày rậm mắt to, bộ dáng cả người đầy chính khí.
"Xin lỗi, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hiểu rất rõ tính cách của em họ mình, chắc chắn đã mang đến phiền toái không cần thiết cho cô rồi."
"Anh họ —— con bé này lẻn vào đấy!!!" Bạch Thiểu Bác bởi vì tức giận mà trừng to mắt lên.
"Em cho là mọi người đều sẽ rãnh rỗi giống mình hay sao." Bạch Kiến Quốc thật sự nhìn không quen tác phong sinh hoạt của Bạch Thiểu Bác.
Anh là một người tương đối truyền thống, cho rằng nếu đã tìm được người hợp ý, hai người nên chung sống thật tốt bên nhau, mà vài năm sau khi Bạch Thiểu Bác về nước liền hoàn toàn biến thành tính tình phong lưu, nói trắng ra chính là chỗ nào cũng phát tình được.
Lập tức ấn tượng của Vân Anh về Bạch Kiến Quốc được tăng lên không ít, tục ngữ nói: Vươn tay không đánh người đang cười. Nếu đối phương chủ động lấy lòng, cô cũng không phải cần phải dây dưa không rõ.
"Tôi không sao. Chỉ tiện nhắc anh Bạch một câu thôi tốt nhất nên sớm sắp xếp cho em họ của anh ổn thỏa vào. Bằng không cửa thành cháy, vạ lây, không nhất định là cá trong chậu."
Vân Anh hiểu rõ Trần Văn Triết, cho dù người này thật sự là một nhân tài rất khó gặp nhưng nếu như cứ ba lần bốn lượt vi phạm quy tắc, như vậy cũng chỉ có thể biến thành đồ bỏ mà thôi.
Mà vì để cho đồ bỏ này không có khả năng uy hiếp được mình, Trần Văn Triết sẽ càng nặng tay hơn, khiến cho đối phương hoàn toàn biến thành một thứ đồ bỏ bị vứt đi.
"Đồ ranh con hỗn láo! Để xem khi tao giao mày cho cấp trên xử lý, mày còn nói được gì nữa không!" Bạch Thiểu Bác gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, như thể sắp nổ tung vì giận.
Quan hệ giữa hắn và Bạch Kiến Quốc vốn cũng không tính là thân mật, con nhỏ này lại còn dám gây mâu thuẫn ngay trước mặt mình! Đơn giản là, tội không thể tha!
Cũng may là hiện tại trong biệt thự chỉ có ba người bọn họ, nếu không với cái tiếng rống ban nãy, nói không chừng đã dẫn một đám sói, à không, một đám ông tám tới rồi đó.
Chân mày Bạch Kiến Quốc nhíu chặt, đang muốn nói gì đó, lại bị Châu Vân Anh ấn xuống vai anh ta, ý bảo anh đừng lên tiếng.
"Haha, cậu nói cậu giao tôi cho ai xử trí?" Vân Anh mỉm cười.
"Đương nhiên là Trần đội phó!"
"Người nào gọi tôi?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ cửa chính. Ba người theo phản xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo với đôi chân dài, từng bước ung dung đi đến. Cả người toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm, tựa như ngọc được mài giũa qua năm tháng.
Người này không phải Trần Văn Triết thì còn có thể là ai nữa đây!
--------------------------------------
Mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương!!!!!
âm nhu: thường dùng để miêu tả vẻ đẹp, khí chất hoặc tính cách mang nét mềm mại, dịu dàng, uyển chuyển, thường mang sắc thái nữ tính – nhưng không nhất thiết phải là nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip