Chap 42. Bạn Gái Nhỏ Của Em
"Chị hai không thấy em ở trong phòng, thiếu chút nữa đã phá banh cả biệt thự rồi!" Châu Quốc Nam khoa trương dùng tay làm ra một cái thế thủ đao.
Hồ Khánh Hưng tiếp tục mặc niệm: "Hân Hân, lên đường bình an!"
Châu Vân Anh: ノ)゚Д゚(ヽ
" Không biết A Văn đã nói cái gì khiến chị Vân cho rằng em bị cái tên Bạch Thiểu Bác kia chọc giận đến mức phải bỏ đi." Hồ Khánh Hưng nhỏ giọng giúp Vân Anh giải thích nghi hoặc.
"Cho nên chị Vân liền thuận thế giận chó đánh mèo?" Vân Anh có hơi sửng sốt, những người biết tính cách của cô đều hiểu, cô làm sao có thể bị một người dùng hai ba câu chọc tức tới mức sập cửa bỏ đi, chị hai không có khả năng không biết điểm ấy cho được.
Bạch Thiểu Bác đáng thương!
Vân Anh mèo khốc chuột giả từ bi một chút. Đối với bầu không khí kỳ quái trong biệt thự này, cô vẫn không thể nào thích ứng được!!!
Ngoại trừ Bạch Kiến Quốc, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ khác, có thể là đã bị áp suất thấp của Châu Tuyết Vân ảnh hưởng, mọi người kéo căng mặt, thanh âm trao đổi đều bị đè nén đến thấp xuống hết mức.
Vân Anh giao Bạch Hiểu Yến cho Châu Quốc Nam, tự mình trở về biệt thự cùng với Hồ Khánh Hưng trước.
Lúc bọn họ trở về, Châu Tuyết Vân đã lên lầu, nhưng trong đại sảnh vẫn còn dư lại uy áp, tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đội trưởng với thính lực vượt trội của bọn họ bất ngờ quay lại đột kích.
Sau khi hai người vào cửa, vài người đều lên tiếng chào hỏi Hồ Khánh Hưng, đồng thời bày tỏ hiếu kỳ đối với thân phận của Vân Anh.
"Giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lâm Gia Hân, người vẫn luôn dưỡng thương, mọi người có thể gọi em ấy là Hân Hân."
"Ồ wow, anh đã nghe kể về em, em chính là cái vị vì cứu Châu tam thiếu mà đã bị trọng thương kia đúng không." Kích động!
"Không nghĩ tới còn trẻ như vậy ~" Cảm thán!
"Tôi còn tưởng rằng hẳn là lớn lên rất khỏe mạnh, cường tráng chứ." Đáng tiếc!
...
Châu Vân Anh nặn ra nụ cười gần như là cứng đờ, cho Hồ Khánh Hưng một ánh mắt âm trắc trắc: "Thời điểm em dưỡng thương, ở đây nói về em như thế nào?"
"Đội viên trong truyền thuyết!" Hồ Khánh Hưng trả lời như đinh đóng cột.
Chính là cái kiểu giống như công chúa bạch tuyết trong truyền thuyết, là cùng một cái cấp bậc trong truyền thuyết kia hay sao!
Châu Vân Anh: ...
Con mọe nó, rốt cuộc vào lúc cô dưỡng thương thì bọn người kia đã làm những gì rồi vậy hả!!!
Bỗng nhiên, biểu tình của Vân Anh biến đổi, từ tinh thần lực được phát tán theo thói quen truyền đến một tia dao động, gần như là chỉ trong chớp mắt, cô thấy trước mắt hiện lên một luồng bạch quang cực nhanh, vào giây tiếp theo, một bóng đen liền hiện ra.
"Hân Hân." Thanh âm thanh thúy, lạnh lẽo quen thuộc, Châu Tuyết Vân hơi rũ mắt, nhìn thiếu nữ cốt cách mảnh khảnh trước mặt, tâm tình nóng nảy suốt cả một buổi chiều nay lập tức trở nên bình tĩnh trở lại.
Bởi vì chỉ có Vân Anh đứng ở trước mặt nàng, cho nên cũng chỉ có Vân Anh thấy được, đáy mắt Châu Tuyết Vân không giống như thường ngày. Ánh mắt mang theo ôn nhu nhàn nhạt, cưng chiều nhàn nhạt, cùng với khẩn trương chợt lóe lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Nhất thời sắc mặt của Vân Anh hiện lên nét nghi hoặc, Chị... Từ khi nào thì đã trở nên khẩn trương vì mình như vậy? Loại khẩn trương này, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi quan hệ giữa giữa cấp trên và cấp dưới rồi.
Có lẽ, từ lúc cô hôn mê do trọng thương, sau khi tỉnh lại trong lòng Châu Tuyết Vân, loại giới hạn này cũng đã mơ hồ không rõ nữa rồi. Vân Anh suy nghĩ, trong lúc mơ mơ hồ hồ, dường như cô đã chạm đến điều gì đó rồi.
Trong đại sảnh đột nhiên bị Châu Tuyết Vân tập kích, quần chúng hoảng sợ đến mức hoàn toàn yên tĩnh lại. Dường như là chỉ trong nháy mắt mọi người đã quên mất vừa nãy chính mình đang làm cái gì, họ cứ duy trì tư thế cứng ngắc, lẳng lặng quan sát tình huống sẽ phát triển thành dạng gì.
"Sao em đi ra ngoài lại không chịu nói với chị một tiếng?" Thanh âm của Châu Tuyết Vân mang theo một chút không vui, chị theo thói quen mà sờ sờ đầu của Vân Anh.
Trong đại sảnh truyền đến một mảnh thanh âm hít sâu một hơi của mọi người. Người phụ nữ này thực sự là Châu Tuyết Vân sao? Thực sự chính là người đội trưởng trong mềm ngoài cứng, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng của bọn họ hả?!
Này không khoa học, mọi người cảm thấy chỉ trong nháy mắt này, thế giới đã trở nên huyền huyễn rồi!
Đối mặt với Châu Tuyết Vân giống như một đứa trẻ bất mãn vì mới bị trộm mất kẹo, Vân Anh bất đắc dĩ thở dài
"Chị không có ở đây, em thật sự là chán đến cực kỳ luôn á." ╮(╯▽╰)╭
"Thân thể của em vừa mới khỏe, không nên tùy tiện ra ngoài." Nếu như muốn ra ngoài thì hẳn là nên đi cùng nàng mới đúng. Châu Tuyết Vân ngạo kiều nghĩ. ╭(╯^╰)╮
Đúng lúc này, Châu Quốc Nam tùy tùy tiện tiện vọt vào: "Hân Hân, bạn gái nhỏ của em, anh đã giúp em sắp xếp rồi!"
Đột nhiên độ ấm trong đại sảnh giảm xuống 10 độ.
Cùng lúc đó, Vân Anh "Xoẹt ——" một tiếng liền quăng ánh mắt chứa đầy dao nhỏ qua, bỗng nhiên lòng bàn chân của Châu Quốc Nam bị trượt một cái, té ngã đến mức chỏng vó.
Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung chứ!
"Hân Hân, em mới có bao nhiêu tuổi đâu, làm sao có thể yêu sớm được?" Khóe miệng Châu Tuyết Vân nâng lên một độ cong rất thần kỳ, thế nhưng Vân Anh không có cảm nhận được chút cảm giác ôn hòa nào, trái lại tóc gáy toàn thân đều dựng ngược hết cả lên.
Loại cảm giác vào giây kế tiếp liền nhìn thấy địa ngục này là cái quái gì đay? Chẳng lẽ là đến từ nụ cười thâm sâu của Mona Lisa sao?!
Mọi người vây xem lặng lẽ liếc nhìn Lâm Gia Hân, yêu sớm? Chẳng lẽ thiếu nữ này thật ra chỉ mới có mười lăm mười sáu tuổi hay sao, là vị thành niên hả!?
"Chị Vân, kỳ thực em đã mười tám tuổi..."
"Đến sinh nhật chưa?"
"..." ╮(╯_╰)╭ Lục ký ức thì.... hình như chưa.
Vân Anh che mặt, cho nên em ấy con mọe nó thật sự là vị thành niên đó hả?
"Em nhớ rõ bộ dáng của cô gái nhỏ kia cũng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi nha." Châu Quốc Nam vỗ vỗ bụi đất trên người, vẫn giữ tiết tấu tìm đường chết như trước mà lẩm bẩm một câu.
Hồ Khánh Hưng không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt lại.
Bỗng chốc Vân Anh có cảm giác hỏng mất, cả người đều không tốt.
"Ấu dâm, hửm?" Đôi mắt phượng xinh đẹp kia của Châu Tuyết Vân nhướng lên một cái, giữa chân mày để lộ ra vẻ tức giận.
"Không có mà... Á, chờ một chút chị Vân, chị hãy nghe em nói đã!"
Chỉ thấy, Châu Tuyết Vân không nói hai lời, động tác bế Vân Anh theo kiểu công chúa cái một, nhanh gọn dứt khoát, không thèm nhìn đến ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của mọi người, không nhìn đến chuyện Vân Anh liên tục phản kháng, cất bước đi lên lầu.
Vừa nãy cái loại cảm giác phát hiện vợ ngoại tình, bắt kẻ thông dâm tại giường này là cái quái gì vậy!? Có ai có thể giải thích tình hình vừa rồi không????
Mọi người lắc lắc đầu, dụi dụi mắt, thậm chí có người còn khoa trương đến mức làm một chút biện pháp vật lý trị liệu cho mắt.
Ảo giác, ừm, nhất định là ảo giác rồi! Vừa nãy rõ ràng chính là tình yêu chị em mà ha! Ha ha!
Phần lớn mọi người đều kiên định với hành vi tẩy não của mình, nhưng thật ra có vài "người đồng đạo" dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ mà nhìn theo bóng lưng của hai người.
"Chị Vân... Ui da!" Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Anh sẽ lại bị quẳng xuống giường lớn, cô yên lặng thở dài, dứt khoát buông thả mà nằm ở giữa giường, không chịu bò dậy.
Dù sao kế tiếp khẳng định chính là chị ấy sẽ liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi lạnh như băng, cô chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được, ừm, rồi sau đó còn phải nhận được một ly kem ngọt ngào nữa chớ.
Vân Anh biểu thị bản thân đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần bình tĩnh tiếp thu là được rồi. ╮(╯▽╰)╭
Thế nhưng vào lúc này hiển nhiên là cô đã đoán sai rồi. Cũng không biết Châu Tuyết Vân bị cái gì kích thích, nàng ném Vân Anh xuống giường, không nói hai lời, mạnh mẽ đè lên.
Hơi thở mát lạnh phảng phất sát bên, mang theo áp lực không thể xem nhẹ, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm khiến cô không thể tránh né, như bị ép phải đối mặt.
Đúng là vào lúc đầu, Châu Tuyết Vân đã chuẩn bị hỏi thử tình huống cụ thể trước, thế nhưng vừa cúi đầu liền thấy Vân Anh nằm ở trên giường với bộ dáng mặc người ngắt hái, mặc người chà đạp kia, một ngọn lửa trong lòng cô vọt thẳng ra ngoài.
Có trời mới biết, mỗi ngày thấy bé Anh không hề phòng bị nằm trên giường của mình như vậy, nói chuyện với nàng, cười với nàng, mê hoặc một cách vô ý thức. Có biết nàng phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể đè xuống dục vọng trong lòng hay không hả.
Nếu như không phải nàng lo rằng sẽ dọa đến bé Anh, nàng đã sớm hóa thân thành sói nhào qua ôm chằm lấy em ấy, hôn hôn em, rồi lại hung hăng chiếm lấy em, sau đó sẽ hoàn toàn giữ lấy em ấy rồi.
Thế nhưng hiện tại, nàng đơn giản là không thể quan tâm được nhiều chuyện như vậy nữa rồi, cái gì mà bạn gái nhỏ, mối tình đầu? Lời nói của Châu Quốc Nam đã hung hăng rung lên một hồi chuông cảnh báo cho Châu Tuyết Vân.
Nàng yêu bé Anh, yêu đến mức hận không thể đưa toàn thế giới tới trước mặt của em ấy, để em ấy chọn lựa, yêu đến mức hận không thể vĩnh viễn ôm lấy em ấy vào trong lòng, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy em ấy.
Nhưng còn bé Anh thì sao đây? Bé Anh không biết, thậm chí không nhất định là em ấy có thể tiếp thu chuyện này. Ở một nơi nào đó mà nàng không nhìn tới, em ấy sẽ có thể thích bất kỳ một người nào khác, con trai hoặc cũng có thể là con gái.
Đây là kết quả mà nàng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận! Ánh mắt Châu Tuyết Vân từ từ trở nên thâm trầm.
Lẽ nào, thực sự chỉ có giam em lại mới là biện pháp đúng đắn hay sao?
Vân Anh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên bị Châu Tuyết Vân đè lên, thoáng cái giữ chặt lấy hai tay của cô, dường như là theo bản năng, cô nhấc chân đạp một cái, thế nhưng phản ứng của Châu Tuyết Vân lại nhanh hơn, dùng chân trái chắn ngang, lại áp chế cô gắt gao thêm lần nữa, khiến cô hoàn toàn không thể động đậy được.
Có lẽ là do bản năng ý thức được sự nguy hiểm khiến Vân Anh cảm thấy phi thường không ổn, một loại suy đoán mơ mơ hồ hồ nảy lên trong đầu cô.
"Chị Vân, em với cô gái kia thực sự không có... Ưm..." Còn chưa kịp nói hết lời, Châu Tuyết Vân liều lĩnh hôn lấy đôi môi đỏ hồng đang chuyển động không ngừng mê hoặc mình kia.
Nàng mút lấy đôi môi đó, đầu lưỡi khéo léo lướt nhẹ, như muốn ghi nhớ từng đường nét mềm mại. Rồi như chẳng thể chờ đợi, nàng mạnh mẽ tiến sâu, truy đuổi chiếc lưỡi ấm nóng của Vân Anh, cảm nhận từng dòng nhiệt len lỏi giữa khoang miệng hai người, nhất thời Châu Tuyết Vân khó có thể tự kiềm chế mà quấn lấy.
Vân Anh cảm thấy mình sắp điên mất rồi, nếu không thì sao cô lại đang thấy chị hai đang hôn mình, thậm chí là trong chớp mắt đó, cô đơn giản là không kịp phản ứng gì cả.
Nhưng đến khi kịp nhận ra thì cô đã bị cuốn vào nụ hôn sâu đầy xâm lược kia. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy, khiến cô chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Trong khoang miệng, hai người điên cuồng dây dưa, hơi thở hòa lẫn, lý trí dần mơ hồ, như thể toàn bộ ý thức đều bị sức nóng ấy thiêu rụi. Một sợi chỉ bạc mỏng manh vô thức tràn ra khỏi khóe môi, lướt nhẹ qua cằm, men theo chiếc cổ trắng ngần của Vân Anh rồi rơi xuống xương quai xanh, lưu lại một đường cong đầy ám muội khiến tim người run lên từng nhịp.
Phảng phất như có một tiếng thở dài truyền ra từ khóe môi của hai người đang chăm chú tương giao, sau khi kết thúc nụ hôn, hơi thở Vân Anh của rối loạn mà liên tục thở dốc, đáy mắt hiện lên một mảnh mê man. Đợi đến khi đột nhiên thấy Châu Tuyết Vân ở phía đối diện nhìn mình bằng cặp mắt giống như đang quan sát con mồi của sói dữ, cô mới chợt phản ứng lại được.
"Chị Vân em... A... " Không để cô có bất luận cơ hội nào để nói chuyện, có lẽ là nên nói, hiện tại mặc kệ cô có nói gì thì cũng đều vô dụng mà thôi, giờ này khắc này, điều Châu Tuyết Vân muốn nhất chỉ có người trước mắt này mà thôi!
Nàng cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai Vân Anh, đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn nơi mềm mại ấy, từng chút một tạo ra cảm giác tê dại lan khắp sống lưng.
Vân Anh khẽ thở hổn hển, hơi thở mang theo chút run rẩy vô thức. Khóe môi cô khẽ bật ra một tiếng rên khe khẽ, như một làn sóng mơ hồ len lỏi giữa những nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng của Châu Tuyết Vân. Mỗi lần môi chạm vào da thịt, từng tia tê dại nhẹ nhàng truyền khắp thân thể cô, khiến cô gần như không thể trốn tránh cảm xúc đang lan tràn trong mình.
Nàng nghiêng người, nhìn người trước mắt mình thật say mê rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má Vân Anh, nhẹ như cánh bướm lướt qua, dịu dàng đến mức khiến tim người ta khẽ run. Rồi chóp mũi của cô lại chạm khẽ vào sống mũi của Vân Anh, như một cách cọ nhẹ đầy âu yếm, tiếp đó là một cái hôn rất khẽ lên chóp mũi, mềm mại và đầy nâng niu.
Giữa ánh sáng lờ mờ, ánh mắt Châu Tuyết Vân như chứa cả một bầu trời dịu dàng. Cô cẩn thận hôn lên trán đối phương, rồi chầm chậm hạ xuống môi, nụ hôn lần này không còn vội vã hay cháy bỏng, mà chậm rãi, từng chút từng chút một cảm nhận hơi thở, nhịp tim và sự hiện diện của người trong lòng.
Nàng dần đi chuyển đến vùng xương quai xanh, từng chút từng chút một như chạm khắc dấu ấn lên làn da mỏng manh. Khi đầu lưỡi chạm nhẹ đến nơi cổ mẫn cảm, một cơn ngứa ngáy mang theo khoái cảm lạ lẫm bất ngờ dâng lên, lan từ cần cổ mảnh mai xuống tận sống lưng và xương cùng, khiến cả thân người Vân Anh mềm nhũn, không tự chủ được mà dựa hẳn vào người đối diện.
Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong từng đợt sóng cảm xúc, vừa bối rối, vừa khát khao, mà cũng đầy ngỡ ngàng trước sự dịu dàng xen lẫn xâm lược của Tuyết Vân, một sự uy hiếp không mang bạo lực nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện đầu hàng.
Châu Tuyết Vân nhẹ nhàng cắn xuống phần cổ mảnh mai của Vân Anh, nơi làn da mềm mại và yếu ớt nhất. Cảm giác nhói nhẹ lướt qua như điện giật, khiến cả người Vân Anh bất giác run lên. Gần như theo bản năng, cô hơi nghiêng đầu, khẽ nâng cằm, để lộ hoàn toàn phần cổ trắng ngần, như một sự đầu hàng lặng lẽ nhưng tràn đầy tin tưởng.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Tuyết Vân phả lên da, mang theo hơi nóng quẩn quanh, khiến trái tim Vân Anh đập rối loạn. Đó không chỉ là một sự thân mật thể xác, mà còn là dấu ấn trân trọng đầy chiếm hữu nhưng đầy dịu dàng, nhưng cũng khiến người ta không thể nào lùi bước.
Cùng lúc đó, tay của Châu Tuyết Vân cũng không an phận, nàng không hề áp chế động tác của Vân Anh, mà tay trái lại chạm lấy gương mặt của Vân Anh, thỉnh thoảng di chuyển vị trí của cô, để tư thế của em ấy có thể phối hợp với mình tốt hơn một chút, còn tay phải thì lại từ vạt áo thăm dò vào trong áo sơ mi của Vân Anh, vuốt ve hai bé thỏ con mềm mại của em ấy.
Nàng xoa rất chậm, rất tỉ mỉ, giống như là đang cẩn thận đẽo gọt một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy, cách một lớp vải, tinh tế mà chăm chú. Nhưng tựa như một loại cấm dục mê hoặc, nơi bị bàn tay của Châu Tuyết Vân ma sát qua dâng lên từng trận lửa nóng.
Ngay khi nàng chạm vào hạt đậu đang thẹn thùng trước hai bé thỏ con kia, thân thể của Vân Anh bỗng chốc run lên. Đúng lúc này, cô mới tỉnh táo lại, đôi mắt mê man khi nãy rút đi nhường chỗ cho đôi mắt hiện rõ vẻ không thể tin những chuyện vừa mới diễn ra, còn có... hiện tại.
Cô không phải là một đứa trẻ không biết gì cả, khi còn là Châu Vân Anh, tuy rằng cô chỉ mới sống được 23 năm, nhưng những chuyện nên biết cô đều biết hết. Hành động lúc này của Châu Tuyết Vân đối với cô, trong chớp mắt liền khiến cô liên tưởng đến lúc dưỡng bệnh, ngón tay như cố ý kia của chị Vân, cho nên, đã sớm bắt đầu từ lúc đó rồi sao...
Chị em loạn luân? Không... Đờ mờ, em chính là em ruột của chị đó chị hai, khốn lạn!
"Đừng mà, nghe. . . Ưm..." Em nói. Rất nhanh lời nói của cô liền bị chặn lại trong cổ họng, Châu Tuyết Vân lại hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, bàn tay trượt ra sau đầu của Vân Anh xuống tới gáy, rất có kỹ xảo mà xoa xoa vài cái, vừa nãy ánh mắt của Vân Anh còn mới hiện lên một chút thanh tĩnh, nhất thời phảng phất như đã bị biến thành một con mèo, lười biếng mà híp mắt lại.
Cho dù là thân thể bất đồng, nhưng thói quen này đã khắc sâu vào tận xương cốt, vẫn không có cách nào thay đổi như cũ. Khóe môi Châu Tuyết Vân cong lên tạo thành một nụ cười thoải mái, dưới đáy mắt lóe ra quang mang nguy hiểm khó lường.
Mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa, bé Anh, tối nay, em nhất định phải trở thành của chị! Nàng bắt đầu cởi toàn bộ quần áo vướng bận trên thân thể hai người ra, để chúng nó hoàn toàn mà đi nghỉ ngơi, nhường sân khấu cho những chủ nhân đang triền miên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip