Chương 2: Nghê Thường

Băng nhi, tuy là lời người xưa quả có nói như vậy nhưng ngươi cũng không được lười nhác chỉ trông mong vào phúc vận là không đủ mà còn phải có sự nỗ lực của bản thân nữa mới được.

"Đại sư tôn giáo huấn rất đúng, Băng nhi nhất định sẽ ghi nhớ lời nói của người, chăm chỉ tu luyện." Đối với người mang ý thức của thời hiện đại như cô thì một đạo lý nhỏ như thế này đương nhiên hắn hoàn toàn thông suốt.

"Được rồi. ngươi biết thế là rất tốt."Tần Thủy Dao chợt nhìn cô nói: " Băng nhi, chuyện thần đan quả thực là trong truyền thuyết đã từng tồn tại và được ghi trong các điển tịch của Phiêu Hương cốc. Đáng tiếc là cho đến nay thì phương pháp chế luyện đan dược đã bị thất truyền, không ai còn có thể luyện chế nữa. "

Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của cô, Tần Thủy Dao nhẹ nhàng nói tiếp: " Ngươi cũng không cần nản chí như thế, đợi khi nào linh quả trong Bách Thảo viên trưởng thành, khi đó nhất định vi sư sẽ ban cho ngươi tẩm bổ vậy. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi. "

"Đại sư tôn, người cứ về trước, Băng nhi ở đây, ngẫm nghĩ về việc tu luyện của mình một chút."

Tần Thủy Dao lập tức gật đầu, nói: "Không sao! Bất quá nên trở về sớm một chút. "

Nói xong nàng quay người chuyển bước rời đi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì quan trọng, Tần Thủy Dao quay lại nói: " Ngươi tuyệt đối không được qua ranh giới của tảng đá này. Đó không phải là địa phận của Phiêu Hương cốc chúng ta nữa. "

"Sư tôn cứ yên tâm, Băng nhi biết rồi, nhất định sẽ không gây ra chuyện gì đâu."

Tần Thủy Dao rời khỏi, cô lập tức tìm một khối đá lớn, ngồi xuống, si ngốc nhìn ánh trăng sáng trên cao. Tâm trạng không khỏi nổi lên một cảm giác bi thương.

Ba năm trước đây cũng vào một đêm trăng tròn như vậy, lúc đó cô vừa lãnh lương từ chỗ làm thêm về, cùng Diệp Anh đi dạo bằng xe đạp tại một vùng ngoại ô, không ngờ lần đi dạo đó là lần cuối cùng của cô và Diệp Anh. May mắn là trong thời khắc cuối cùng cô đã kịp nhìn thấy nàng chạy đến ôm chặt lấy cô lần cuối cùng. Cho tới bây giờ Lam Hải Băng vẫn nhớ rất rõ cảm giác của cô lúc đó. Khi đó cô chỉ thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, đầu đau như búa bổ, không kìm được hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng may là người lái xe vô tình gây tai nạn có lương tâm, giúp Diệp Anh đem cô vào bệnh viện cấp cứu. Từ khi vào bệnh viện, cô hoàn toàn rơi vào trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, cô chỉ còn nhớ là cha mẹ, bằng hữu của cô từng nhóm đều đến thăm hỏi. Duy chỉ có Diệp Anh là không lúc nào rời khỏi giường bệnh của cô nửa bước. Đáng tiếc là cô mất máu quá nhiều, không có cách nào cứu chữa,hình ảnh cuối cùng trước khi kết thúc tính mạng là Diệp Anh gục đầu vào vai cô cố gắng gọi cô đừng nhắm mắt lại hãy ở lại cùng nàng. Ký ức cuối cùng của cô chính là những giọt nước mắt tuyệt vọng của Diệp Anh, nàng nắm bả vai cô, khóc rống lên nói trong nghẹn ngào : "Trọn đời này em chỉ yêu một mình Băng. Băng hãy chờ em, em sẽ xuống địa phủ tìm Băng."

"Không biết bây giờ em ấy  bây giờ như thế nào? Nếu nàng nghĩ uẩn tự tử đi tìm cô như lời nàng nói thì khoảng thời gian ba năm có lẽ đã đến lúc nàng và cô gặp lại nhau nhưng trong lòng lại không muốn nàng ngốc ấy tự làm đau bản thân"

"Haizzz !"

Bất quá cô lập tức bỏ đi suy nghĩ hoang đường này, cô biết cô và Diệp Anh kiếp này không thể gặp lại nhau nữa. Vứt bỏ được ý nghĩ này đi, cô lại trở nên hoạt bát như trước, miệng lại nhoe nhoẻn cười, lẩm bẩm nói: " Lão Thiên Gia cũng thật là có ý trêu ngươi. Đã cho mình sống lại, không ngờ lại mang mình đến thế giới xa lạ này. "

Có lẽ đây chính là vận mệnh của bản thân !

" Diệp Anh xin lỗi em, chúng ta đành phải quên nhau vậy. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Đành phải bắt đầu một cuộc sống mới vậy."

Bất quá Lam Hải Băng tuyệt đối không phải là người dễ dàng đầu hàng, cô suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, mắt nhìn lên trời, nghiêm mặt nói: "Vận mệnh! Ta sẽ không dễ dàng đầu hàng ngươi đâu. "

"Hi hi!"

Ngay lúc này, một tràng cười trong trẻo vang lên, một mùi lãnh hương quen thuộc ùa vào mũi của cô. Lam Hải Băng ngẩng đầu lên, bên cạnh thủy đàm cách đó không xa một hoàng y nữ tử, quần áo gọn gàng, bó sát thân mình, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể. Đôi chân trần xinh xắn như châu như ngọc, da thịt trắng như tuyết hé lộ, quả thực là một mị lực rất khó cưỡng lại.

"Tam sư tôn, người sao lại đi đến đây?" Lam Hải Băng hai mắt sáng ngời, chớp mắt đã thấy một bóng người đứng trước mặt cô. Người này chính là tam sư tôn của cô tên là Nghê Thường. Trong bốn vị sư tôn thì Nghê Thường là người thương yêu cô nhất, bình thường nếu Lam Hải Băng do quậy phá phạm phải một vài lỗi lầm nào đó thì Nghê Thường luôn luôn là người đứng ra bênh vực cô, không để cho cô phải chịu nhiều ủy khuất.

"Ta nghe đại sư tỉ nói ngươi đang ở chỗ này minh tưởng, bản thân lại đang nhàn rỗi nên đến đây, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như tựa hồ như đang suy nghĩ nhiều lắm phải không?"

Nghê Thường nói xong khẽ vuơn ngón tay ngọc ngà của mình dí nhẹ lên trán Lam Hải Băng, đoạn nói: " Ngươi đấy, tuổi còn nhỏ mà sao mang nhiều tâm sự thế? Có chuyện gì cứ tâm sự với ta, tam sư tôn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. "

"Ngón tay thon thả, mềm mại, trắng nõn. Quả thực là rất đẹp!" Lam Hải Băng không muốn tam sư tôn chú ý đến dáng vẻ lúc nãy của cô nên lập tức chuyển sang chủ đề khác ngay.

" Băng nhi, miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng lợi hại, giống như miệng lưỡi của nam nhân, đáng tiếc không thể tin được." Nghê Thường bề ngoài thì nói như vậy nhưng trong lòng thực ra cảm thấy rất ngọt ngào. Mặc dù Lam Hải Băng chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi thế nhưng phụ nữ nào mà lại không muốn người khác khen mình đẹp cơ chứ. Lam Hải Băng lập tức trên miệng xuất hiện nụ cười tươi rói, cũng là chiêu bài quen thuộc của cô nói: " Tam sư tôn, người biết không? Ưu điểm lớn nhất của Băng nhi là không hề biết nói dối. Những lời Băng nhi nói ra đều là sự thật. Người chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà Băng nhi từng gặp."
Nói xong sắc mặt của Lam Hải Băng đột nhiên cũng có chút ửng đỏ. Vốn dĩ cô cũng hơi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của bản thân, những lời lẽ này khoảnh khắc trước cô cũng đã nói với đại sư tôn Tần Thủy Dao.

"Tiểu quỷ, ngươi thật là. Thôi được rồi, ta nghe đại sư tỉ nói qua. Khi thời gian chín mùi người sẽ dẫn ngươi đến Bách Thảo viên. Nghe ta nói đây, khi đến đó dù thế nào thì ngươi cũng phải ăn được "Thất Diệp Hỏa Long quả". Nếu ăn được thì sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi sau này.

Lam Hải Băng nghe xong nhất thời mừng rỡ nói: "Nghê Thường sư tôn, người quả thật là rất tốt với đồ nhi. " Nói xong cô thừa cơ nhào vào lòng Nghê Thường, dụi dụi đầu vào ngọc nhũ của nàng. Hân hoan thưởng thức mùi vị của "đậu hũ non". Nghê Thường hoàn toàn không đề phòng, nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được là trong đầu tên hài tử mười ba tuổi hơn nữa lại là nữ hài tử  lại có ý nghĩ đen tối như vậy.

" Băng nhi, nghe ta nói đây." Nghê Thường lập tức đẩy cô ra nghiêm mặt nói.

"Thất Diệp Hỏa Long quả chính là một vật chí cương chí dương, dành cho người hữu duyên, ngươi có ăn được hay không còn phải trông vào vận khí của ngươi nữa. Bất quá ta nhắc nhở ngươi là khi đó nhất định phải cố gắng nắm bắt lấy cơ hội nếu có vì nó rất thích hợp cho kinh mạch thuần dương của ngươi."
Nói xong Nghê Thường chợt trở nên ngập ngừng, tựa hồ nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói nữa. Lam Hải Băng cảm thấy kỳ quái vội nói: "Sư tôn, người có chuyện gì muốn nói với Băng nhi vậy? "
Nghê Thường do dự một lúc, đoạn nói: " Băng nhi, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thật thà trả lời cho ta."

"Người hỏi đi, chỉ cần Băng nhi biết, nhất định sẽ không giấu diếm sư tôn." Lam Hải Băng nghiêm nghị nhìn vị sư tôn của mình mà nói.

Nghê Thường đột nhiên đỏ mặt hỏi: " Băng nhi cho đến bây giờ vẫn là đồng tử đúng không? "
Sự thật là Nghê Thường hỏi như vậy hơi thừa, Lam Hải Băng từ sáu tuổi đã ở Phiêu Hương cốc, cho đến nay cũng chưa hề đi ra ngoài. Tại Phiêu Hương cốc cũng chỉ có bốn người con gái mà thôi, Lam Hải Băng đương nhiên vẫn là đồng tử. Bất quá cũng không thể trách nàng, một người con gái chỉ biết tu luyện, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên đối với chuyện khác tựa hồ cũng chỉ là hiểu một cách đại khái mà thôi. Lam Hải Băng lúc này đã hoàn toàn minh bạch tại sao sư tôn của cô lại có thần sắc quái dị như vậy. Lam Hải Băng trước kia mười hai tuổi đã xem truyện xxx, mười bốn tuổi đã xem phim XXX, mười sáu tuổi, vào một buổi tối, không kìm được hắn đã dùng tay "tự sướng".( Khụ, đây là bản gốc ta chỉ dịch và chỉnh sửa nên ta rất trong sáng 😎) Sau đó gặp gỡ Diệp Anh suốt một năm chỉ tiến tới từng bước mà thôi, chưa hề đi quá giới hạn. Cô lúc này đang bối rối, không biết tại thế giới cổ đại này "tự sướng" có tính là thất thân hay không nữa. Đột nhiên một sáng lóe lên trong đầu Lam Hải Băng. Thân thể lúc trước của cô đâu phải là thân thể của hài tử mười ba tuổi này đâu. Đương nhiên là thân thể này vẫn còn là đồng tử. Nghĩ tới đây hắn thoải mái trả lời: "Sư tôn, Lam Hải Băng chỉ là một hài tử, đương nhiên vẫn là thân đồng tử. "
"

Ngươi vẫn là đồng tử vậy thì ta yên tâm rồi." Nghê Thường mỉm cười nói.

Đột nhiên Lam Hải Băng lại muốn tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao tam sư tôn của cô lại hỏi cô về vấn đề này. Chẳng lẽ. Trong đầu của cô lập tức nhớ ra trong các cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc có đề cập đến nam nữ song tu thuật, phương pháp tu luyện này khả dĩ sẽ làm cho tu vi tu luyện tăng lên rất nhanh chóng. Chẳng lẽ Nghê Thường hỏi cô là vì việc này? Nhưng nữ tử a, Nghê Thường cũng biết điều này từ vẻ ngoài giống như nam nhưng sao cũng nữ tử. Nhưng nếu Nghê Thường không ngại nữ nữ thì càng mừng.
Nghĩ đến đây, tinh thần của cô trở nên kích động, phải cố bình tĩnh lại tâm tình, trở lại bộ mặt của một hài tử. "Tam sư tôn, nếu người cần tấm thân đồng tử này của Băng nhi thì Băng nhi sẽ dâng tặng cho người." Nghê Thường nghe vậy lập tức sửng sốt, nét mặt ửng đỏ, mỉm cười dí tay vào trán cô nói: " Tiểu quỷ này, suy nghĩ bậy bạ gì thế. Ai mà thèm thân thể chưa phát dục của ngươi." Nghê Thường nhất thời bị hắn làm cho dở khóc dở cười, không nghĩ mình vì hảo ý lại làm Lam Hải Băng suy diễn thành ý tứ kia. Lam Hải Băng lúc này thầm nghĩ: "Sư tôn cũng thật là e thẹn, chuyện như vậy mà cũng không dám thừa nhận. Bất quá ta sẽ có cách, chuyện này cần vận dụng một chút kiến thức về tâm lý lúc trước, ắt sẽ thành công." Nghê Thường nhìn thấy ánh mắt Lam Hải Băng có vẻ gian xảo, liền nghiêm mặt nói: " Tiểu quỷ, ngươi tâm ma loạn tưởng, coi chừng ta sẽ bảo đại sư tỉ phạt ngươi đấy. "
Lam Hải Băng thấy sư tôn, ngữ khí nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm trang, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt: "không lẽ ta suy đoán sai hay sao?"

"Tam sư tôn bớt giận, vừa rồi Băng nhi chỉ nói đùa với người mà thôi."

"Hừ! Băng nhi có biết vì sao ta hỏi ngươi có còn là đồng tử là vì nguyên nhân gì hay không?"

Lam Hải Băng vội vàng nói: " Tam sư tôn là vì muốn tốt cho ta, thân ta là người tu đạo phải giữ gìn cho thanh khiết, không nên làm những việc xấu xa."
Nghê Thường đang tức giận, nhìn bộ dạng như ông cụ non của Lưu Phong, bất giác cũng phải phì cười.

"Cũng không phải nghiêm trọng như vậy, kỳ thực ta định nói với ngươi phục dụng "Thất Diệp Hỏa Long quả" nhất định phải là đồng tử thì mới có thể hấp thu được tính chất chí cương chí dương của nó. Nếu không còn thân đồng tử thì có ăn được linh quả này cũng chẳng có tác dụng gì . Lam Hải Băng nhất thời chưng hửng, ý nghĩ đang bay bổng trên cao đột nhiên bị rớt phịch xuống mặt đất. Té ra là cô đã hiểu sai ý nghĩ của tam sư tôn. Nàng chỉ là ý tứ đàng hoàng đứng đắn, còn cô lại suy diễn theo cái đầu óc không mấy trong sáng của mình.
"Được rồi. Tiểu quỷ, ngươi sao lại ngẩn người ra như thế? Mà sao ta để ý thấy ba năm gần đây ngươi rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống lúc trước. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lúc nào cũng cứ như là một người mang tâm sự trùng trùng vậy." Nghê Thường không muốn dây dưa với cô về chuyện đồng tử nữa, không khéo nàng lại gặp rắc rối với tên tiểu quỷ này đây. (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip