Chương 41: Hoàng Sắc Tiếu Thoại
Lam Hải Băng mỉm cười:
- Diệp tỷ tỷ, chúng ta ra hậu hoa viên, cảnh sắc nơi đó thật là đẹp.
Nói xong Lam Hải Băng lớn mật nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài.
Trước khi bước ra ngoài, nàng không quên liếc mắt khinh bỉ nhìn Thiên Tâm một cái, trong lòng vui sướng nghĩ: "Ngươi làm sao tranh đoạt nữ nhân với ta được chứ."
Thiên Tâm tức giận đến nỗi dậm chân xuống đất hướng sang Hồng Đức đạo nhân cầu cứu:
-Sư thúc, người cũng nên quản Diệp Anh sư muội một chút.
Trương Mỹ Nhân nghe vậy, cười nói:
-Không cần lo lắng, Diệp Anh và Băng nhi chỉ là hàn huyên một chút. Băng nhi cũng không phải là hạng cùng hung cực ác, không lẽ Thiên Tâm sư điệt lại sợ hắn ăn thịt mất Diệp Anh hay sao?
Thiên Tâm nghĩ thầm, quả là đúng như vậy, hắn chỉ sợ Lam Hải Băng ăn thịt mất vị hôn thê tương lai của mình. Bất quá cũng không dám nói ra. Xà Hạt tiên tử là ai cơ chứ, e là cả sư tôn của mình cũng phải e dè vài phần.
Hồng Đức đạo nhân miễn cưỡng nở một nụ cười:
-Thiên Tâm, ta biết ngươi lo lắng cho Diệp Anh nhưng ngươi đừng quên nơi đây là Phượng viên, Diệp Anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.
Hồng Đức đạo nhân đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Phượng viên" nhắc nhở hắn không nên vì mối tư tình với Diệp Anh mà đắc tội với Trương Mỹ Nhân, phá hỏng đại sự.
Lam Hải Băng và Diệp Anh đi thẳng đến hậu hoa viên mới dừng lại, bất quá hai người đều có chút ngại ngùng, không biết nên cất lời như thế nào.
Hai người thực ra trong lòng đều có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương nhưng không sao mở miệng hỏi được. Lam Hải Băng thì muốn hỏi Diệp Anh tại sao cùng Thiên Tâm đính ước, Diệp Anh thì muốn hỏi Lam Hải Băng vì sao lần trước rời khỏi Vân Mộng trạch mà không một lời từ biệt.
" Diệp tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi tỷ, xin tỷ hãy trả lời ta" Lam Hải Băng cuối cùng cũng phải phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước tiên.
Đình Nhi thấy Lam Hải Băng đột nhiên nghiêm túc cất lời cũng không biết nàng muốn hỏi cái gì:
- Băng, ngươi muốn hỏi cái gì xin cứ hỏi.
"Tỷ thật sự chỉ thích ta là muội muội của tỷ thôi sao?" Lam Hải Băngvốn là muốn trực tiếp hỏi về chuyện Diệp Anh và Thiên Tâm đính ước nhưng cảm thấy có chút thất thố nên thăm dò nàng trước.
Diệp Anh không phải là ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng có thâm ý, nhưng nàng là một nữ tử ngây thơ trong trắng, lúc này cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào.
Lam Hải Băng thấy Diệp Anh thủy chung vẫn không trả lời, trong lòng càng cảm thấy chua xót, cũng phải thôi dù Diệp Anh được bản thân từ nhỏ luôn nói rằng hai nữ nhân có thể yêu nhau nhưng chung quy quên mất con người cổ đại tư tưởng không như hiện đại, Lam Hải Băng cắn răng hỏi:
-Tỷ như thế nào không trả lời. Vậy muội xin chúc tỷ cùng Thiên Tâm hai người. hạnh phúc.
Rốt cuộc cũng nói ra được điều này Lam Hải Băng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
" Băng, ngươi vừa nói cái gì?" Diệp Anh nghe vậy lập tức nóng nảy, bất chấp xấu hổ, nắm chặt tay của nàng la lên:
-Ta và Thiên Tâm đính ước từ lúc nào? Ngươi nghe ai nói vậy?
Lam Hải Băng thấy Diệp Anh phản ứng kịch liệt, lại nghĩ đến thái độ của nàng đối với Thiên Tâm, mơ hồ hiểu được một chút:
- Diệp tỷ tỷ, nói như vậy là tỷ và Thiên Tâm có đính ước hay không?
"Đương nhiên là không có." Diệp Anh có chút tức giận nói.
-Là ai nói với ngươi chuyện ta với Thiên Tâm đính ước? Ta sẽ tìm hắn tính sổ.
Tin tức này Lam Hải Băng biết từ đại sư tôn Tần Thủy Dao. Lam Hải Băngsuy nghĩ một chút, quyết định không nên nói cho Diệp Anh biết, tránh cho Diệp Anh và đại sư tôn phát sinh mâu thuẫn.
- Muội cũng chỉ là nghe đồn đãi như vậy thôi, bây giờ muội đã chứng thực được đây là tin đồn nhảm. Muội an tâm rồi.
"Hừ!" Diệp Anh dùng ngón tay mảnh dẻ của mình dí lên trán Lam Hải Băng:
-Ngươi thực sự tin lời đồn đãi không có căn cứ ư?
Lam Hải Băng cười cười, nắm tay nàng, nghiêm mặt:
-Kỳ thật muôi cũng không tin muội chỉ muốn biết thực tâm của tỷ mà thôi.
Sự thật đã được chứng minh, Lam Hải Bănghoàn toàn yên tâm nhưng trong lòng có chút suy nghĩ, không hiểu vì sao đại sư tôn lại phải gạt nàng.
" Muội muội, ngươi đang có tâm sự gì vậy?" Diệp Anh thấy Lam Hải Băng nhíu mày, vội hỏi.
Lam Hải Băngkhông muốn nàng biết được suy nghĩ của mình vội vàng cười giả lả:
-Không có gì, muội đang suy nghĩ đến Thiên Tâm sư huynh thấy tỷ cùng muội nắm tay nhau rời khỏi đại điện chắc là đang tức tối lắm đây.
Diệp Anh nghe nhắc đến Thiên Tâm không khỏi cảm thấy chán ghét:
-Muội muội, lâu nay ta không được nghe ngươi kể chuyện nữa, bây giờ mau kể cho ta nghe đi.
Lam Hải Băng cười hì hì, vuốt ve bàn tay của Diệp Anh:
-Hôm nay muội không kể chuyện buồn mà sẽ kể cho tỷ nghe một câu chuyện tiếu lâm.
Diệp Anh gật đầu:
-Hay lắm, đệ mau kể đi.
Lam Hải Băngsuy nghĩ một chút, bắt đầu kể:
-Có một ngày kia, con voi thấy con lạc đà bèn cười ầm lên khoái trá, chế giễu lạc đà: "Hô hô con gì mà buồn cười thế kia? "Ti" mọc trên lưng." Lạc đà bèn chửi lại voi: "Còn đỡ hơn mày, "chim" mọc trước mặt. Con rắn đi ngang qua thấy thế lăn ra cười sằng sặc. Con voi tức quá chỉ con rắn nói: "Mày là cái đồ mặt mọc trên "chim", không đủ tư cách để cười tao.
Chuyện đã kể xong nhưng Diệp An không hề buồn cười, nàng cảm thấy mờ mịt không hiểu gì cả:
-Muội muội, "ti" là cái gì? "chim" mọc trên mặt là sao??? Tỷ không hiểu.
Lam Hải Băng nghe vậy, một trận buồn bực nổi lên, người cổ đại sao ngu thế không biết.
Bất quá điều này cũng nói lên Đình Nhi thật sự là thuần khiết. Nếu cũng nói đùa như vậy mà là nữ nhân không đứng đắn ắt sẽ hiểu "ti" và "chim" có ý nghĩa gì.
"Diệp tỷ tỷ, tỷ muốn biết thì để muội giải thích" Lam Hải Băngcười cười nói.
Diệp Anh mỉm cười:
-Đương nhiên là ta muốn biết.
Diệp Anh biết Lam Hải Băng một khi mở miệng ắt sẽ có thêm nhiều điều thú vị.
"Không thể nói lớn được, tỷ cúi sát đầu xuống, muội sẽ nói cho người nghe."
Diệp Anh nhìn Lam Hải Băng bộ dáng thấn bí, úp úp mở mở, trí tò mò nổi lên, lập tức ghé sát đầu vào miệng hắn.
Lam Hải Băng nghiêm mặt đoạn giải thích cho nàng ý nghĩa của câu chuyện.
"Phì!"
"Muội muội , ngươi thật là xấu. Cái này mà cũng nói ra được." Diệp Anh khẽ cắn môi, cúi mặt xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ thẹn thùng.
Lam Hải Băngcười hì hì:
-Cái này không thể trách đệ được, tỷ muốn nghe nên đệ giải thích, tỷ bây giờ đã hiểu được ý tứ của câu chuyện này chưa?
"Đáng ghét!"
Diệp Anhvung quyền đánh vào ngực Lam Hải Băng, giả vờ tức giận:
-Ngươi thật là. tiểu bại hoại, nói đùa gì đâu chứ, rõ là lưu manh, vô lại, sắc lang.
Lam Hải Băng đột nhiên hai tay ôm lấy ngực, kêu lên thảm thiết: "Á á á a á!"
Diệp Anh luống cuống vội vàng hỏi:
- Băng, ngươi làm sao vậy? Là ta đả thương ngươi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip