Chương 44: Tự mình massage chân cho nha hoàn
Đương nhiên Liễu Thanh Nghi đối với biểu hiện của bản thân cũng chưa hề cảm thấy hài lòng. Nàng hiểu được Lam Hải Băng đối với mẹ con nàng quả thật là có ơn tái tạo. Bản thân mình chỉ có thể giặt giũ, nấu nướng, căn bản chưa thể gọi là báo đáp. Thật đáng tiếc nếu như nàng vẫn còn một tấm thân trong sạch thì đã đem ra báo đáp cho nàng. Lấy thân mình mà báo đáp thực ra là một biện pháp tốt nhất.
"Có lẽ đợi Linh nhi trưởng thành, sẽ có thể hoàn thành được tâm nguyện này của ta." Nhỏ đã xinh xắn, lớn ắt trở thành mỹ nhân. Nàng hoàn toàn tin tưởng rằng nữ nhi của mình khi khôn lớn sẽ trở thành đại mỹ nhân. Khi đó sẽ đem con gái mình báo ân Lam Hải Băng.
Thật ra ý nghĩ như vậy tại thời đại này không thể xem là ác. Nữ nhân tại thời đại này căn bản không có quyền gì cả. Chỉ mong lớn lên được một người tốt che chở. Giao nữ nhi của mình cho Lam Hải Băng, Liễu Thanh Nghi hoàn toàn có thể yên tâm.
Lam Hải Băng nhìn thấy Liễu Thanh Nghi ngồi ngây người, trong lòng cười thầm, chẳng lẽ tiểu nương tử này đang yêu?
Lam Hải Băngg cười nói: "Trên mặt ta có dính mực hay sao mà nhìn ghê vậy?
Liễu Thanh Nghi đang suy nghĩ đến xuất thần, nghe Lam Hải Băng hỏi như vậy, nhất thời giật mình bối rối trả lời:
-Không có gì.
Nói xong liền đứng dậy thu dọn chén bát.
Liễu Thanh Nghi nhìn thấy thức ăn đã đượcLam Hải Băng ăn hết sạch, trong lòng không khỏi đắc ý:
-Công tử, thức ăn ngày hôm nay hình như hơi ít, hay là để ngày mai nô tỳ nấu nhiều thêm một chút.
"Không cần, ta ăn như vậy là đủ rồi, chỉ là không muốn phí phạm thức ăn mà thôi." Lam Hải Băng tùy ý trả lời.
"Công tử gia, vào năm nay mà một người phú gia như công tử còn biết đến đạo lý này thì thật đáng quý." Liễu Thanh Nghi trong mắt hiện rõ vẻ kính phục.
Lam Hải Băng trong lòng âm nhạc lại nổi lên, nàng biết hình tượng của bản thân trong lòng Liễu Thanh Nghi lại lớn thêm một chút nữa.
Lam Hải Băng nghiêm mặt, ngâm:
-"sừ hòa nhật làm ngọ hãn tích hòa hạ thổ. ai niệm bàn trung xan,lạp lạp giai tân khổ."
-Cày đồng đang buổi ban trưa.
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy.
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Liễu Thanh Nghi chấn kinh, nói:
-Thơ hay, thơ hay lắm, công tử quả thật là văn võ song toàn, kiến văn rộng rãi.
Liễu Thanh Nghi mặc dù là xuất thân cơ hàn thế nhưng trượng phu của nàng trước kia cũng là tú tài nổi tiếng ở Giang Nam, cũng đã từng nhiều lần được nghe ngâm thơ, đương nhiên là có thể phân biệt được đây là thơ hay.
"Ha ha" Lam Hải Băng suýt nữa đã bật cười, mặt đỏ bừng. Nàng chỉ tùy ý mượn tạm vài câu thơ của một thi nhân đời Đường mà đã có được kết quả tốt như vậy quả là buồn cười.
"Công tử, người đừng khiêm nhường nữa, Thanh Nghi mặc dù chỉ là nữ nhân nhưng cũng hiểu được một chút thi từ, bốn câu thơ của người vừa rồi còn hay hơn vô số văn nhân tài tử khác. Tiền đồ nhất định có thể sánh ngang với Chính Học tiên sinh.
Lam Hải Băng ngạc nhiên hỏi:
-Chính Học tiên sinh là ai? Người này rất nổi danh sao?
Liễu Thanh Nghi có chút khó hiểu, theo lý thì công tử học rộng tài cao đương nhiên phải biết Phương Hiếu Nho, văn nhân đệ nhất đương triều, danh tự là Chính Học tiên sinh chứ.
Chính Học tiên sinh là ai, Lưu Phong không biết thế nhưng Phương Hiếu Nho thì hắn biết. Người này là trọng thần của Kiến Văn hoàng đế trong triều đại Đại Minh cuối đời đã có một kết cục vô cùng bi thảm. Phương Hiếu Nho sau khi Yến vương mưu phản thành công đã bị tru di cửu tộc.
"Quả thực là có một đại nhân vật như vậy?" Hắn vốn đã nhận định Hoa Hạ hoàng triều và Đại Minh không có liên quan với nhau nhưng hai triều đại này lại có rất nhiều điểm tương đồng.
Liễu Thanh Nghi không hiểu vì sao Lam Hải Băng lại hỏi như vậy, gật đầu trả lời:
-Đương nhiên là có, Chính Học tiên sanh vang danh thiên hạ, người người đều biết.
"Lưu Bá Ôn ngươi có biết không?" Lam Hải Băng đột nhiên nhớ tới một danh nhân cùng thời kỳ với Phong Hiếu Nho.
Liễu Thanh Nghi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Trần Vạn Tam có biết không?" Lam Hải Băng vẫn có tình hỏi.
Liễu Thanh Nghi vẫn lắc đầu. Lam Hải Băng thấy vậy liền khẳng định Phương Hiếu Nho chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi.
Đã thành tiền lệ, trước khi đi ngủ Liễu Thanh Nghi đều mang một chậu nước nóng đến hầu hạ hắn rửa chân.
Lam Hải Băng mấy lần đã thử nghĩ hay là mượn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng xoa bóp cho mình một phen.
Bất qua suy đi nghĩ lại thì nàng bỏ ngay ý định này. Trước nay trong mắt Liễu Thanh Nghi, nàng chính là hình tượng của một người anh hùng, nếu nàng đưa ra yêu cầu như vậy xem ra có chút không phù hợp. Hóa ra lại phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của nàng trong lòng nàng.
"Công tử, ngươi nghỉ sớm một chút, nô tỳ rời khỏi đây, có việc xin cứ gọi." Rửa chân cho Lam Hải Băng xong Liễu Thanh Nghi lập tức mang chậu nước ra ngoài.
Lam Hải Băng chợt phát hiện ra cước bộ của nàng có chút kỳ lạ vội nói:
-Thanh Nghi, chờ một chút. Chân ngươi làm sao vậy?
Liễu Thanh Nghi khẽ mỉm cười:
-Công tử, không có chuyện gì cả, có thể là do hôm nay nô tỳ có chút mệt mỏi nên hơi tê chân một chút. Nghỉ một đêm sẽ tốt thôi.
Lam Hải Băng nhìn Liễu Thanh Nghi bưng chậu nước trong tay, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.
-Thanh Nghi ngươi mang thêm một chậu nước nóng nữa tới đây.
Liễu Thanh Nghi còn tưởng rằng Lam Hải Băngmuốn ngâm chân, vội vàng đi lấy cho nàng.
"Công tử gia, để nô tỳ hậu hạ người ngâm chân."
Lam Hải Băng lắc đầu nói:
-Thanh Nghi, ta không phải là ngâm chân, ta kêu ngươi mang nước nóng tới là để giúp ngươi hết tê, mỏi chân.
Nhìn Liễu Thanh Nghi vẻ mặt khó hiểu, Lam Hải Băng cười nói:
-Thanh Nghi, ta giúp ngươi dùng nước nóng xoa bóp chân.
Nguyên lai là nàng nghĩ tới massage. Muốn dùng phương pháp massage thời hiện đại để giúp nàng hết tê chân.
Liễu Thanh Nghi hơi kinh hãi:
-Không được, không phải. Thanh Nghi là nô tỳ làm sao dám để công rử xoa bóp. hơn nữa nam nữ thụ thụ.
Nghĩ đến Lam Hải Băng nắm lấy đôi chân trần của mình, trống ngực Liễu Thanh Nghi bất giác đập thình thịch.
Lam Hải Băng cười hì hì, đoạn nói:
-Ngươi đã quên chúng ta là bằng hữu hay sao? Hơn nữa ta xoa bóp cho ngươi là để chữa bệnh, không có ý gì khác đâu.
"Công tử, người hiểu lầm rồi, Thanh Nghi không phải sợ. chuyện kia" Liễu Thanh Nghi vội vàng giải thích
Lam Hải Băng ngắt lời nàng nói:
-Được rồi, thừa lúc nước hãy còn nóng mau cởi giày ra, lát nữa nước nguội sẽ không còn hiệu quả tốt đâu. Liễu Thanh Nghi vốn không dám để cho hắn làm như vậy nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn được sự nhiệt tình củaLam Hải Băng.
Hơn nữa nàng vốn là bán thân làm nô tỳ, đừng nói là bàn chân mà bây giờ Lam Hải Băng có yêu cầu lên giường cùng nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt.
Bất quá Liễu Thanh Nghi đối với con người củaLam Hải Băng cũng cảm thấy khó hiểu, Không thể nào tưởng tượng được một thiếu gia nhà giàu lại tự tay tẩy rửa, xoa bóp chân cho nha hoàn.
Chuyện như vậy có lẽ ngàn năm mới có một thuở. Thật là hi hữu!
Mắt nhìn thấyLam Hải Băng giúp mình cởi giày, Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ lên nói:
-Để nô tỳ tự làm.
Dứt lời tự mình động thủ cởi giày ra, đệ lộ ra bàn chân trắng muốt, ngâm vào chậu nước nóng.
Lam Hải Băng được dịp thưởng ngoạn bàn chân của nữ nhân cổ đại quả thực là đúng với câu "gót sen nhỏ nhắn không quá ba thốn". So với bàn chân của nữ nhân thời hiện đại thì đẹp hơn rất nhiều.
Lam Hải Băngtại kiếp trước cũng không phải là hiểu biết quá nhiều về việc xoa bóp chân nhưng nàng cũng không xa lạ gì. Hơn nữa trải qua mấy năm tu hành tại Vân Mộng tiên sơn thì gân mạch, vị trí huyệt đạo đối với nàng cũng đã trở nên hết sức quen thuộc. Cho nên bây giờ áp dụng vào xoa bóp bấm huyệt cũng rất dễ dàng.
Đợi Liễu Thanh Nghi ngâm chân trong nước chừng nửa canh giờ, Lam Hải Băng ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy hai chân trắng muốt của nàng, tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng xoa bóp. Đầu tiên là huyệt Dũng Tuyền, sau đó cứ thế mà day day bấm bấm xoa xoa khắp bàn chân nàng.
Liễu Thanh Nghi đột nhiên bị Lam Hải Băng nắm lấy bàn chân ngọc ngà của mình không khỏi cảm thấy thẹn thùng, đỏ cả mang tai, thân thể run rẩy, trống ngực đập liên hồi. Vài lần đã định giãy dụa lấy chân ra nhưng lại sợ Lam Hải Băng tức giận không thể làm gì hơn là cúi đầu, để cho nàng tùy ý xoa bóp.
Dần dần nàng cũng thích ứng được với việc xoa bóp của Lam Hải Băng, khuôn mặt từ trạng thái thẹn thùng chuyển sang trạng thái hưởng thụ, cảm giác được bàn tay người khác mân mê trên cơ thể thật là mỹ diệu.
Đang lim dim mắt hưởng thụ, chợt Liễu Thanh Nghi nghe Lam Hải Băng nói:
-Thanh Nghi, cảm giác của ngươi bây giờ như thế nào? Bàn chân có còn đau hay tê rần nữa không?
Liễu Thanh Nghi vội vàng định thần, cảm nhận cảm giác của bàn chân. Quả thật là so với lúc trước, chân nàng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.
Lam Hải Băngcười cười:
-Chân bị tê rần, đau đớn là do ban ngày làm việc mệt nhọc, khí huyết không thông, gân mạch sẽ đau đớn. Nước nóng có thể làm cho các mạch máu khuếch trương lớn lên, giúp máu tuần hoàn tốt hơn. Sau đó ta chỉ việc xoa bóp làm cho gân mạch, huyết khí tốt hơn.
Liễu Thanh Nghi vô cùng bội phục nàng, nói:
-Công tử, người thật là học rộng biết nhiều.
"Mà phương pháp xoa bóp này người học từ đâu vậy?" Liễu Thanh Nghi tò mò hỏi, nàng quyết định nhân cơ hội này muốn học phương pháp xoa bóp thần kỳ này để sau này mỗi ngày đều có thể xoa bóp cho công tử gia của mình.
Lam Hải Băng thuận miệng trả lời: "Chỉ là tìm tòi trong ký ức mà nghĩ ra thôi."
"A!" Liễu Thanh Nghi không chút nào nghi ngờ, trong lòng bội phục càng thêm bội phục. "Công tử, Thanh Nghi cũng muốn học."
Sự thật thì Lam Hải Băng cũng đang muốn dạy cho Liễu Thanh Nghi thủ pháp này. Sau này mỗi ngày đều có thể hưởng thụ mùi vị được Liễu Thanh Nghi xoa bóp.
-Thanh Nghi, ta cũng đang có ý này, cả ngày mai cũng không có việc gì, chi bằng bây giờ sẽ dạy cho ngươi.
Liễu Thanh Nghi trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Lam Hải Băng lúc này kết hợp kiến thức tại kiếp trước về xoa bóp và vị trí huyệt đạo. giảng giải qua cho Liễu Thanh Nghi
-Các bộ phận trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có một vị trí tương ứng trên bàn chân. Bàn chân vốn bắt đầu bởi tam âm kinh, kết thúc bằng tam dương kinh, 6 kinh mạch này đều được phân biệt bởi 6 huyệt vị ở bàn chân. Từ mắt cá chân trở xuống có 33 huyệt vị, hai chân tổng cộng có 66 huyệt vị chiếm 1/10 tổng số huyệt vị trên cơ thể. Khi xoa bóp những huyệt đạo như Dũng Tuyền, Thái Trùng, Ẩn Bạch, Côn Lôn. sẽ sinh ra nhiệt lực kích thích làm cho huyết mạch trong cơ thể lưu thông tốt hơn, điều hòa âm dương, đả thông kinh mạch, thân thể tráng kiện.
Sau khi nói sơ qua cho Thanh Nghi về vị trí các kinh mạch, Lam Hải Băng bèn giải thích thêm cho nàng một số kiến thức của y học hiện đại, từ từ, tỉ mỉ giảng giải cho nàng hiểu.
Bàn chân, chỉ là một bộ phận nhỏ của cơ thể, thoạt tiên thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra khi tiến hành tìm vị trí huyệt đạo thì rất khó khăn, cái này phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể thông thạo. Lam Hải Băng vốn tưởng dạy cho Liễu Thanh Nghi phải cả tháng nàng mới hiểu, ai ngờ đầu nàng chỉ mới nói qua một lần thì nàng đã lĩnh ngộ được căn bản, lập tức muốn tiến hành thực tế trên bàn chân của nàng.
Lam Hải Băng đương nhiên là không ngại ngùng, có một đại mỹ nữ xoa bóp cho mình dĩ nhiên là hắn không từ chối, vội vàng cởi giày, mặc cho nàng mân mê sờ mó.
Rất nhanh chóng hắn phát hiện ra Liễu Thanh Nghi ngộ tính quả thực không phải là bình thường, mặc dù chỉ lần đầu tiên xoa bóp, thế nhưng thủ pháp cũng hết sức nhàn nhã thuần thục. Lam Hải Băng nằm im hưởng thụ, suýt chút nữa đã lăn ra ngủ.
Liễu Thanh Nghi nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, trong lòng thực như nở hoa, thập phần vui vẻ.
Sau khi Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lam Hải Băng cũng không ngủ mà lập tức tiến hành tu luyện. Nhưng hôm nay quả thực nàng rất khó tập trung, nói chuyện với Liễu Thanh Nghi xong nàng có hai chuyện cứ ám ảnh ở trong đầu.
Lam Hải Băng suy nghĩ không biết nên hay không dựa vào kinh nghiệm và tri thức ở kiếp trước để trở thành một đại văn hào. Trở thành đại văn hào thì lại có chút hơi miễn cưỡng. Mặc dù nàng nhớ rất kỹ tri thức ở kiếp trước thế nhưng xét về tính lâu dài thì cũng không phải là kế sách hay.
Hay là mở Túc đạo quán, chuyên xoa bóp bàn chân. Xem ra cũng không ổn. Thời đại này người bình thường phải từ ba đến năm ngày mới tẩy rửa bàn chân một lần. Ài, tất cả cứ phải từ từ suy nghĩ đã.
Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì hắn cũng không thấy thích thú lắm.
Tuy nói hắn là tu chân đệ tử, hơn nữa còn là thiếu gia của Phượng viên thế nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là hư danh. Trước tiên nói về tu chân. Từ ngày tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền cho đến nay, cho dù mỗi ngày nàng đều khổ tu, hơn nửa năm cũng chẳng thấy chuyển biến gì. Nàng hoàn toàn không tin tưởng vào công pháp này. Chủ yếu cũng là vì câu nói của Tần Thủy Dao " không tiến tất là thụt lùi" mà nàng vẫn kiên trì tu luyện. Hơn nữa mục đích của tu chân là theo đuổi thiên đạo, cho đến lúc phá toái phi thăng. Cái chuyện này vốn Lam Hải Băng cũng không ham muốn cho lắm. Nàng chỉ thích được tiêu dao tự tại, vui vẻ thì nổi nhạc trong lòng lên. Hoan hoan hỉ hỉ, không u không sầu. Vì tiêu chí của tu chân là như vậy cho nên Lam Hải Băng cũng không có tham vọng trở thành thần tiên gì gì đó.
Về thân phận Phượng viên thiếu gia thì lại càng khó giữ hơn. Xú ác bà Trương Mỹ Nhân hận nàng vô cùng, chỉ cần có cơ hội tất sẽ phế bỏ nàng.
Lam Hải Băng hiểu được nếu muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.
"Nếu lão thiên gia đã cho ta cơ hội sống lại, vậy thì ta phải nắm thật chặt cơ hội này."Lam Hải Băng quyết định ngày mai sẽ đi ra ngoài, không chừng có thể sẽ thu được kết quả nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip