Chương 45 : Thái Giám Và Thỏ Gia

Buổi sáng sau khi tỉnh giấc, Lam Hải Băng lập tức đi tìm Tố nương hỏi xem ba người Diệp Anh có quay trở lại hay không. Đáng tiếc là họ vẫn không thấy quay trở lại.

Ăn điểm tâm xong, hắn một mình ra khỏi Phượng viên nhàn hạ tản bộ, dọc đường đi nàng nhìn đông ngó tây, bất giác một lát đã vượt qua hai con phố náo nhiệt.

Chớp mắt đã đến giờ cơm trưa, nàng quyết định tìm một tửu lâu ăn uống, tối sẽ về Di Hồng viện ăn món ăn của Liễu Thanh Nghi nấu sau.

Nàng cứ thế mà vừa đi, vừa nghiêng ngó, vượt qua mấy tòa tửu lâu nhưng vẫn chưa thấy chỗ nào hợp nhãn.

Bỗng nhiên một mùi hương kì dị phiêu đãng trong không khí bay đến. Lam Hải Băng hít hít mũi, đoạn khen:

-Thơm thật, mùi thịt thật là thơm quá.

Ánh mắt quét ra xa đã thấy phía trước xuất hiện một tòa tửu lâu.

Tiến đến xem xét, Lam Hải Băng phát hiện ra đúng như dự liệu của nàng, thực khách của tửu lâu này rất đông.

Lam Hải Băng vừa bước tới lập tức một tiểu nhị nhanh nhẩu bước đến đón tiếp:

-Vị công tử này, xin mời vào trong.

Lam Hải Băng tìm một bàn trống, hai con mắt đảo qua đảo lại tìm thức ăn mà lúc nãy nàng đã ngửi thấy: "À, thật là thơm. cho ta một phần. như thế trước đã."

"Công tử, người thật là biết thưởng thức, đây chính đặc sản của tiểu điếm chúng tôi chính là gà Tây Hồ nấu đông, được nấu theo phương pháp bí truyền của cung đình." Tên tiểu nhị được thế liền sổ ra một tràng khoe khoang.

Lam Hải Băng cười nói:

- Vậy thì nhanh lên, sáng đến giờ đi đường mệt lắm rồi.

Sáng nay Lam Hải Băng tâm tình không tốt, ăn điểm tâm rất ít, bây giờ đã cảm thấy đói meo.

"Công tử chờ một chút, ta đi vào bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài."

Một lát sau lại thấy một tên tiểu nhị đến đem cho nàng xem một tờ thực đơn.

-Công tử, người xem qua thực đơn của bổn tiệm chưa?

Lam Hải Băng tiếp nhận thực đơn liếc thoáng qua chỉ thấy trong đó liệt kê:

-Vịt nấu chao, đậu hũ bát trân, tổ yến ngào đường, bàn tay gấu nhồi hạt sen, bồ câu nướng ống tre.

Tiểu nhị nhìn sắc mặt Lam Hải Băng không có biểu hiện gì, vội vàng nói:

-Công tử, tất cả những món ăn này đều là những món đặc sắc nhất tại bổn tiệm. nếu như người muốn dùng thử, để tiểu nhân đi bảo nhà bếp chuẩn bị.

Lam Hải Băng thản nhiên nói:

-Có gì ngon cứ giúp ta mang ra.

Dù sao thì tiền bạc của nàng cũng là của Trương Mỹ Nhân cấp cho, thuận tay nàng còn thưởng cho tiểu nhị thêm một thỏi bạc vụn.

Có tiền quả thật là mua tiên cũng được, trong chốc lát rượu thịt đã được dọn ra đầy trên bàn. Lam Hải Băng ăn thử một miếng gà Tây Hồ nấu đông, quả nhiên là mùi vị thật đặc biệt.

"Ngon lắm." Lam Hải Băng tán thưởng, không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng.

Lúc này đột nhiên từ cửa truyền đến vài tiếng ồn ào. Nàng nhìn lại chỉ thấy có một người cầm đầu một toán người, tiến vào tửu lâu, đám người nay ai cũng đeo đao vác kiếm. Theo những bộ phim cổ trang mà nàng đã xem thì những người như thế này chính là nhưng vai phản diện, không phải tốt đẹp gì.

Quả nhiên là đám người này không vào ăn uống mà đứng giữa đại sảnh ngó nghiêng tìm kiếm.

Cuối cùng người thủ lĩnh của nhóm người đó, ánh mắt dừng lại trên người một nữ nhân đang ăn cơm. Lam Hải Băng cũng theo thế mà nhìn nữ tử. Chỉ thấy nữ nhân này dáng người thon thả, mắt ngọc, mày ngài, da dẻ trắng nõn, tóc dài chấm lưng, khuôn mặt đẹp như tạc. Thực là một vưu vật.


"Đại ca, có phải nữ nhân này đã lừa gạt đại ca hay không?" Một người lùn mập dáng vẻ hèn hạ, ăn mặc như khất cái quay sang nói với hán tử cầm đầu.

Người thủ lĩnh lạnh lùng trả lời:

-Không sai, tiểu tam tử, nhãn lực của ngươi thật tốt, chuyện này thành công, ngươi cũng có công lớn.


Gã tiểu nhân dáng người hèn mọn nghe nam tử nói vậy liền cung kính gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nam tử nọ trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh bàn của nữ nhân, cung tay lễ phép hỏi:

-Vị tiểu thư này, nếu không ngại có thể cho tại hạ ngồi chung bàn không?

Nữ tử lúc này mới ngước mặt lên, khẽ liếc nhìn hắn, có vẻ bực tức, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý.

"Tại hạ là Bạch Thiên Kiệt ngoại hiệu Tiểu Bạch Long, ta thấy cô nương dung nhan diễm lệ, nghi biểu bất phàm, muốn cùng nàng kết giao, không biết ý tiểu thư như thế nào?"

Nữ nhân không nghĩ ra lại có kẻ mặt dày như vậy, giọng nói lạnh tanh cất lên:

-Các hạ thân phận cao quý, ta e rằng mình không có vinh hạnh đó.

Gã nọ thấy mỹ nhân cự tuyệt, trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ, mặc dù là không công khai, thế nhưng tại địa phận của Giang Nam hắn quả thật là cũng có chút danh tiếng. Ngày thường đi chơi tán gái, không ai dám thẳng thừng từ chối như vậy. Hôm nay đã hai lần bị nữ nhân này cự tuyệt, nhất thời trong lòng nổi cơn thịnh nộ.


Lam Hải Băngchứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy kỳ lạ, từ tiểu nhị cho đến khách nhân trong quán, ai cũng im lặng, ngay cả ăn cơm cũng không dám phát ra tiếng động, còn có một ít người nhát gan, lẳng lặng rời khỏi.


Lam Hải Băng lập tức suy đoán gã này chắc là có một chút thân phận, ngày thường ngang tang hống hách lắm đây, cho nên mọi người đối với hắn mới kinh sợ như vậy.

Nữ nhân thấy gã nọ cứ mặt dày mày dạn, tặc nhãn giương lên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, nhất thời giận dữ, mắt phượng trợn tròn, nói:

-Ta đang ăn cơm, xin ngươi để yên cho ta, ta không muốn bị quấy rầy.

"Xú nương môn, ngươi có biết ta là ai không? Tại thành Giang Nam này ai mà không biết ta là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay lão tử thấy ngươi mặt mũi xinh xắn cho nên muốn mời ngươi cùng hoan hảo một ngày, không ngờ ngươi lại cự tuyệt." Người nọ thấy thiếu nữ chống đối lại hắn, lại thêm thấy nàng thân cô thế cô. Không có hộ vệ cũng không có nha hoàn theo hầu.

Lam Hải Băng liền gọi tiểu nhị lại, thấp giọng hỏi: "Người kia lai lịch như thế nào?"

Tiểu nhị nguyên là cũng không muốn lắm chuyện thế nhưng hắn nhớ tới thỏi bạcLam Hải Băng đã thưởng cho lúc nãy, vội vàng hạ giọng nói:

-Công tử chẳng lẽ không phải là người ở đây? Người này tên là Bạch Thiên Kiệt ngoại hiệu là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, hắn cùng công tử con trai Tuần phủ đại nhân là huynh đệ kết bái. Thường ngày hoành hành bá đạo đã chà đạp không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Vị tiểu thư này hôm nay xem như là xui xẻo. Quả thật là tạo nghiệt, tạo nghiệt."

Hừ, Vương Bảo Nhi còn bị ta dạy cho một bài học. Bạch Thiên Kiệt thì là cái thứ gì chứ. Xem ta chỉnh hắn như thế nào.

"Ban ngày ban mặt mà ngươi dám buông lời đại nghịch bất đạo như thế, trong mắt ngươi còn có Vương pháp hay không?" thiếu nữ trợn mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền, chẳng lẽ tại vùng đất Giang Nam thịnh vượng này lại không có ai chủ trì công đạo hay sao? 


Bạch Thiên Kiệt cười tít mắt nói:

-Vương pháp? Lão tử chính là vương pháp đây. Ngươi chưa nghe đến Tiểu Bạch Long ta hay sao? Được ta để mắt đến còn là phúc khí của ngươi đấy.

"Lưu manh. cút ngay."

Thiếu nữ không còn nhịn được nữa.

Bạch Thiên Kiệt cười lạnh, đưa tay lắm lấy bàn tay của thiếu nữ, thô bạo kéo nàng ra khỏi tửu lâu.

Thiếu nữ lập tức chống trả quyết liệt nhưng đáng tiếc, Bạch Thiên Kiệt quả cũng có chút bản lãnh, ngay cả nam nhân bị hắn kìm chế còn không thoát được, huống chi đây chỉ là một thiếu nữ yếu đuối.

Thiếu nữ trong lòng hoảng hốt, mắt nhìn bốn phía cầu cứu nhưng chỉ thấy người người giương mắt đứng nhìn, không ai dám ra tay trượng nghĩa.

Tên kia thật to gan dám trước mặt ta mà bỡn cợt nữ nhân. Lam Hải Băng cuối cùng cũng ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, hắn đứng lên quát một tiếng:

-Cuồng đồ lớn mật, còn không mau ngừng tay.


Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng vẫn còn có người tốt, bất quá khi nhìn kỹ thì nàng lại chùng xuống, cứ ngỡ kẻ vừa lên tiếng là ai, thì ra chỉ là một vị thư sinh công tử, mặc dù phong lưu anh tuấn tuy nhiên dáng vẻ thư sinh như thế làm sao có thể cứu thoát nàng khỏi tay của tên vô lại này.


Bạch Thiên Kiệt cười lạnh, nghĩ thầm. Hôm nay lại có kẻ không sợ chết. Nhìn tên thư sinh kia xem ra cũng đồng dạng như ả tiểu nương tử này, yếu đuối như nhau, Không nghĩ ra lại muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thật là quá sức buồn cười.


"Ta hôm nay chính là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây." Lam Hải Băng tựa hồ như hiểu được ý nghĩ trong đầu của Bạch Thiên Kiệt, ánh mắt thân thiện hướng về thiếu nữ mỉm cười.

"Lão nhị, không phải ngươi rất thích "thỏ con" hay sao? Tiểu tử này. không sai, bắt hắn về đêm nay hầu hạ cho ngươi xem ra rất tốt đây." Bạch Thiên Kiệt khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, quay lại nói với một người hán tử sau lưng hắn.

Hán tử kia lúc mới bước vào tửu lâu đã chú ý đến Lam Hải Băng, bây giờ thấy lão Đại lên tiếng thì cao hứng lắm:

-Lão Đại, ngươi cứ yên tâm đối phó với tiểu nương tử, con "thỏ nhỏ" này để ta thu thập.

Hảo, con thỏ nhỏ này phải là của ta.

Lam Hải Băng thấy vậy không khỏi thấy buồn phiền, không nghĩ ra tại thời cổ đại này, đẹp trai cũng bị làm phiền như thế giới trước kia của hắn.

Bạch Thiên Kiệt căn bản không thèm để ý Lam Hải Băng vào mắt, hừ một tiếng, ma trảo không hề thương tiếc đặt lên thân thể ngọc ngà của thiếu nữ lôi đi.

Thiếu nữ kinh hãi kêu lên, hai tay ôm khư khư lấy bộ ngực sữa của mình, hai mắt thể hiện sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên, chỉ thấy Bạch Thiên Kiệt đã ngã lăn ra đất. thiếu nữ kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của vị công tử xinh đẹp từ lúc nào không biết.

Bạch Thiên Kiệt lăn lộn mấy vòng rồi đứng lên, quay về đám đồng bọn rống lên:

-Các ngươi. con mẹ nó, chết hết rồi à? Mau đánh chúng nó cho ta, cả hai đứa cẩu nam nữ này đều phải trừng trị.

Bạch Thiên Kiệt hoành hành tại Giang Nam đã từ lâu, chưa bao giờ bị thê thảm như ngày hôm nay, tự nhiên xuất hiện một tên mặt trắng đánh ngã lăn ra đất. Hắn đã thực sự nổi giận, ngay cả nữ tử kia cũng không còn tâm tư thưởng thức nữa.

Trong khi đám lưu manh hùng hổ xông vào thì Lam Hải Băng vẫn bình thản quay sang nhìn thiếu nữ, nở nụ cười đặc trưng của nàng.

Ây da. nụ cười đó thực là hấp dẫn, thiếu nữ kia thẹn thùng, trống ngực đập liên hồi, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

Thiếu nữ đỏ mặt, cúi đầu xuống, cũng quên mất là mình và vị công tử đang ôm nhau.

"Chát, chát."

Vài âm thanh vang lên, mấy tên lưu manh lần lượt bị Lam Hải Băng thuận tay tát một cái, thuận chân đá một cái, cứ như đồ chơi bay ra ngoài.

Trong tửu lâu mọi người nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hiểuLam Hải Băng đã động thủ như thế nào nữa.

"Một đám rác rưởi, bản lãnh như vậy mà cũng dám trêu hoa ghẹo nguyệt, hoành hành bá đạo." Đối mặt với đám lưu manh, Lam Hải Băng thu hồi lại nụ cười của mình, chuyển sang vẻ mặt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo như băng.

"Tiểu thỏ tử, ngươi quả là không muốn sống nữa. Ngươi có biết sau lưng ta là ai hay không?" Bạch Thiên Kiệt mặc dù vô lại, thế nhưng cũng không phải kẻ ngu, thấy Lam Hải Băng ra tay như vậy, ắt không phải là nhân vật tầm thường, hắn cũng đang tò mò, không biết người này lai lịch ra sao.

Mẹ kiếp ngay cả huynh đệ của ngươi là Vương Bảo Nhi ta còn không xem là gì, huống chi loại cầm kê dê ngỗng như ngươi. Lam Hải Băng chửi trong lòng như vậy, đoạn lạnh lùng nói:

-Để ngươi nhớ đời, trừ phi hôm nay ngươi có hoàng đế lão tử đứng ra can thiệp, còn không thì ta nhất định sẽ biến ngươi thành thái giám.

Lam Hải Băng ánh mắt lúc này săm soi nhìn vào vùng không gian giữa hai chân của Bạch Thiên Kiệt.

Bạch Thiên Kiệt cảm giác được ánh mắt người kia quét đến đâu, hàn khí lập tức đi theo đến đấy, hắn cảm nhận được một loại khí tức lạnh lẽo từ từ nổi nên lên ở đũng quần của mình, hai tay tức thì bịt chặt hạ bộ nói:

-Ngươi. đừng có động thủ, công tử của Tuần phủ đại nhân chính là huynh đệ của ta, ngươi. ngươi nếu. nếu làm ẩu, huynh đệ ta sẽ không buông tha cho ngươi.

Lam Hải Băng buồn cười nói:

-Ta nói tiếng người mà ngươi không hiểu sao? Trừ phi là ngươi có hoàng đế chống lưng, bằng không hôm nay sẽ là ngày ngươi trở thành thái giám.

Bạch Thiên Kiệt tưởng tượng đến lúc mình trở thành thái giám, không khỏi kinh hãi, cất tiếng kêu gào:

-Ngăn hắn cho ta, mỗi một người ta sẽ thưởng 100 lạng bạc.


Trọng thưởng tất sẽ có dũng phu. Đám lưu manh vẫn còn đau đớn dưới đất, nghe nói có cơ hội kiếm được 100 lạng bạc, tức thì dựng đứng lên, lao về phía Lam Hải Băng.

"Một đám chẳng còn thiết sống nữa rồi."

Lam Hải Băng hừ một tiếng, tung ra một chưởng, chỉ thấy tiếng kêu la vang lên, kẻ ngã trái, người đổ phải la liệt nằm dưới mặt đất.

"Các ngươi mặc dù là đi theo giúp sức cho ác bá tuy nhiên cũng chưa đến mức phải chết." Lam Hải Băng dù sao cũng mang theo ý thức của người hiện đại. Tùy ý giết người không phải là việc mà nàng ưa thích.

Tiền bạc đương nhiên là quan trọng, tuy nhiên mạng sống còn quan trọng hơn. Đám hạ nhân dưới tay Bạch Thiên Kiệt lúc này kêu khóc đồng loạt chạy mất dạng. Không còn ai có đủ dũng khí tiếp thêm một chưởng của hắn nữa.

Lam Hải Băng chắp tay sau lưng, nhìn đám vô lại chạy đi, quay về nhìn thiếu nữ mỉm cười an ủi nàng.

Mỹ nữ ái anh hùng, đây chính là chân lý từ ngàn xưa truyền lại.

Thiếu nữ này cũng không ngoại lệ, lúc này qua thật là như rớt vào lưới tình.

"Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp." Thiếu nữ ấp a ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói ra được câu nói này.

Lam Hải Băng nghiêm mặt nói:

-Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ vốn là việc làm bình thường của người quân tử. Tiểu thư không cần khách khí." Cảm tạ Bạch Thiên Kiệt, cảm tạ đám lưu manh, các ngươi lần này đã ban cho ta cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Thật là người tốt, nam nhân như vậy mới chính là nam nhân. Thiếu nữ trong lòng lại càng tôn sùng hắn. Đang muốn nói tiếp thì thấy hắn đã đi đến trước mặt Bạch Thiên Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip