Chương 48 : Tu Vi Lược Tiến
"Thanh Nghi, để ngày mai ta đi tìm người, may trước cho ngươi vài món, nhờ ngươi thử nghiệm xem hiệu quả của nó như thế nào." Lam Hải Băng rốt cuộc cũng nói ra được mục đích của mình.
Liễu Thanh Nghi sắc mặt đỏ bừng nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Lam Hải Băng: "Nếu ý người đã như vậy, Liễu Thanh Nghi xin nghe theo sự sắp đặt của người."
Lam Hải Băng cười nói:
-Yên tâm đi, ta cam đoan là ngươi sẽ thích.
Chờ Liễu Thanh Nghi rời khỏi, Lam Hải Băng cẩn thận tự mình nghiên cứu, ghi ghi chép chép cho hoàn chỉnh tác phẩm của mình, cho đến khi hài lòng nàng mới thu hồi tâm tư, ngồi xuống thoát bỏ y phục, tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền.
Mắt không thấy, tai không nghe, mũi không thể ngửi, miệng không thể nói,Lam Hải Băng tiến vào trạng thái vong ngã nhưng lại có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện bên ngoài.
Cảm giác này quả thật rất kỳ diệu, năm năm trước bế quan khổ tu, Thái Âm Thất Tinh Huyền đạt đến nhị tinh, kể từ đó Lam Hải Băngphát hiện ra mình có năng lực này.
Thời gian không lâu sau, nàng cảm nhận được trong không khí một cỗ năng lượng rất nhỏ bắt đầu chuyển động, Lam Hải Băng ngưng tụ tinh thần, chậm rãi hấp thu cỗ linh khí này.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu,Lam Hải Băng dần cảm giác được trong cơ thể hấp thu năng lượng càng ít, hắn biết tu vi của nàng bây giờ chỉ có thể hấp thu như vậy mà thôi, thân thể đã đạt đến cực hạn.
Tâm niệm như vậy,Lam Hải Băng đình chỉ hấp thu năng lượng từ ngoại giới mà chuyển sang thối luyện, tiêu hóa lượng linh khí lúc nãy vừa hấp thu.
Dựa theo khẩu quyết của Thái Âm Thất Tinh Huyền, lượng linh khí vừa hấp thụ bắt đầu chuyển động trong cơ thể Lam Hải Băng thành một vòng tuần hoàn, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Linh khí trong đan điền bị tiêu hao đi một chút tức thì mắt có thể thấy rõ hơn một chút, tai nghe được thanh âm rõ ràng hơn, lớp da bên ngoài cơ thể tiếp xúc với không khí cũng cảm thụ sâu sắc hơn. Thật là vi diệu.
Cơ thể hắn biến hóa. Thái Âm Thất Tinh Huyền vận chuyển nhanh hơn, lúc đầu như một dòng suối nhỏ chậm rãi trôi đi, sau đó liền chuyển thành biển lớn mênh mông cuồn cuộn.
Trời gần sáng, Trương Mỹ Nhân đang tĩnh tu đột nhiên cảm ứng được một lực lượng cường đại đang khởi động, mới đầu còn tưởng là có ngoại địch tiến nhập nhưng sau khi xác định phương vị của lực lượng kỳ dị này, trong lòng cũng cảm thấy giật mình.
Bởi vì, cường đại khí tức này là từ nơi ở của Lam Hải Băng, Di Hồng viện truyền đến.
Trong khi Trương Mỹ Nhân đến Di Hồng viện thì Lam Hải Băng vừa vặn kết thúc tu luyện chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trở nên sắt bén như từng đợt đao phong. Nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm bay bổng, thể lực xung mãn, chân nguyên tự nhiên di chuyển khắp các kinh mạch toàn thân, tuần hoàn không ngừng.
"Tâm do thần sanh, khí tùy tâm động", tâm niệm vừa động, chân nguyên trong cơ thể lập tức dâng lên nhấc thân hình Lam Hải Băng đang tĩnh tọa từ từ bay lên khỏi mặt giường.
Tu vi đại tiến, Lam Hải Băng trong lòng mừng rỡ, nhẹ nhàng hạ xuống.
"Là Băng nhi, đang tu luyện trong phòng sao?" Lúc này Trương Mỹ Nhân đã đến, tuy nhiên cỗ khí tức kỳ lạ đó đã vô thanh vô tức biến mất. Đi vào căn phòng bên ngoài, nhìn thấy hai mẹ con Liễu Thanh Nghi ngủ, Trương Mỹ Nhân cũng không đánh thức, trực tiếp tiến vào phòng Lam Hải Băng
Tứ sư tôn tới? Lam Hải Băng kinh hãi, cuống cuồng kéo quần áo lên che phủ thân hình, bất quá nàng đã chậm một bước. Trương Mỹ Nhân cả kinh la lên một tiếng, nàng thấy Lam Hải Bănghoàn toàn trần truồng, hạ thân hoàn toàn bại lộ.
"Ngươi làm cái trò gì đấy?" Trương Mỹ Nhân dù sao so với Liễu Thanh Nghi cũng rất khác biệt, nàng vốn thích nữ nhân, hơn nữa lại là trưởng bối của Lam Hải Băng.
"Di nương, sao người không gõ cửa trước khi bước vào?" Lam Hải Băng bình tĩnh nhìn Trương Mỹ Nhân, cảm thấy bực tức, nàng còn cố ý làm cho mền trượt khỏi thân thể của mình để thị uy với Trương Mỹ Nhân. ( ed : tôi thật không biết nói gì # -.-)
Trương Mỹ Nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn thân thể Lam Hải Băng, quát một tiếng:
-Ngươi không lo chăm chỉ tu luyện toàn làm những trò quái quỷ, mau mặc quần áo vào sau đó đến nghị sự đường, ta sẽ nói chuyện với ngươi.
Trước khi đi ra ngoài, Trương Mỹ Nhân còn ngoái đầu lại liếc mắt, muốn nhìn thêm một lần nữa thân thể của Lam Hải Băng, nhưng không nghĩ Lam Hải Băng mặc quần áo tốc độ cực nhanh, trong lòng nàng không khỏi cũng có chút tiếc nuối.
Vừa đi, Trương Mỹ Nhân vừa suy nghĩ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nàng trưởng bối sao lại cảm giác khác thường khi nhìn thân thể của đồ đệ bản thân ?
"Khinh bỉ. quên đi. nhìn một cái thì có mất mát gì đâu chứ?" Trương Mỹ Nhân thầm an ủi mình.
Vừa bước vào Nghị Sự đường, Lam Hải Băngđã nghe Trương Mỹ Nhân hỏi:
-Băng nhi, ngươi xuống núi lâu như vậy, vi sư vẫn chưa thấy ngươi tu luyện công pháp như thế nào, dường như công pháp của ngươi tính chất thật bá đạo?" Trương Mỹ Nhân biết đại tỷ Tần Thủy Dao tuyệt đối sẽ không truyền pháp quyết tu luyện của Phiêu Hương cốc cho Lam Hải Băng cho nên từ khi Lam Hải Băng xuống núi cũng không hề để ý đến việc tu luyện của nàng.
Tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền là chuyện mà cả ba vị sư tôn trên núi đều biết,Lam Hải Băng cũng không dấu diếm, cứ thế mà nói cho Trương Mỹ Nhân nghe.
Trương Mỹ Nhân nghe xong, trầm tư một lúc, sau đó nói:
- Băng nhi, công pháp này ta cũng chưa từng nghe qua, không cách nào chỉ dẫn cho ngươi được, ngày sau ngươi tu luyện phải cẩn thận một chút.
Hai thầy trò ngoài mặt thì hảo hảo thương nhau, nhưng trong lòng thì lại ghét nhau như chó với mèo. Lam Hải Băng cung tay nói với Trương Mỹ Nhân:
-Đa tạ tứ sư tôn quan tâm, Băng nhi sẽ cẩn thận.
"Ngươi nói vậy là ta an tâm rồi." Trương Mỹ Nhân đột nhiên hỏi tiếp:
- Băng nhi , như lời ngươi nói thì Thái Âm Thất Tinh Huyền bá đạo dị thường, chi bằng ta sẽ bố trí tại Di Hồng viện một cái Phong Linh trận, sẽ giúp cho ngươi khi tu luyện khí tức không lộ ra ngoài, bại lộ thân phận." Thật ra Trương Mỹ Nhân làm vậy không phải là vì quan tâm đến Lam Hải Băng mà nàng ta không muốn Phượng viên bị bại lộ thân phận là thế lực của người tu chân.
Lam Hải Băngnghe vậy cũng không hiểu sao ác phụ lại tốt với mình như thế, tuy nhiên vẫn thi triển công phu thiết bì công, ôn nhu nói:
-Nếu vậy thì xin tứ sư tôn khó nhọc một chút vậy.
"Không cần khách khí như vậy, nói thế nào đi nữa thì ta vẫn là sư tôn của ngươi. Lát nữa tự tay ta sẽ bày bố Phong Linh trận. Được rồi, ta và tổng đốc đại nhân vừa thương nghị một chút, ngày mười lăm tháng này sẽ cho ngươi và Ân Tố Tố gặp mặt, ngươi lần này không được như lần trước tùy tiện bỏ đi nữa. Lần trước mặc dù Tổng đốc đại nhân không nói gì nhưng trong lòng đã có chút không hài lòng, lần này ngươi phải biểu biện cho tốt đấy."
"Mẹ kiếp, xem ra xú ác phụ này không bỏ qua cho mình, một mực bắt hắn lấy Ân Tố Tố."
"Băng nhi , ý ngươi như thế nào? Sao không nói lời nào vậy?" thấyLam Hải Băng im lặng, Trương Mỹ Nhân hơi bực mình, lên tiếng hỏi.
Lam Hải Băng nghĩ thầm từ đây đến mười lăm vẫn còn đủ thời gian để mình tìm hiểu về Ân Tố Tố, bây giờ cứ làm cho Trương Mỹ Nhân vui lòng đã:
-Tứ sư tôn, người yên tâm, lần trước là đồ nhi không đúng, lần này Băng nhi nhất định sẽ hảo hảo hợp tác.
Cả thành Giang Nam nói đến may quần áo phải kể đến đến Kim Tiễn đao (Cây Kéo Vàng: đây là tên của cửa hiệu), đáng tiếc đây lại là sản nghiệp của Phượng viên. Nàng do dự một lúc lập tức tìm người tư vấn.
Mất hết 12 lượng bạc thì Lưu Phong biết được ngoài Kim Tiễn đao của Phượng viên thì phía tây thành Giang Nam còn có một cửa hàng khác "Thiên Y vô phùng" (tiệm may Hoàn Mỹ: đây cũng là tên của cửa hàng) chuyên dệt vải sợi vải bố để may quần áo cũng rất nổi tiếng.
Hỏi người đi đường địa chỉ, Lam Hải Băng không bao lâu đã tìm đến được "Thiên Y Vô Phùng", bất quá vừa bước đến đây hắn đã thấy Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi vẫn như trước giữ được phong độ của con quan Tuần phủ. Đáng tiếc vừa trông thấy Lam Hải Băng nhất thời giống như chuột thấy mèo vậy, xoay người muốn chạy đi.
Không phải oan gia không đụng độ, Lam Hải Băng cười hì hì nói to:
-Vương huynh, thong thả dừng bước đã, ta đang có chuyện khẩn yếu, muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
Nguyên lai từ xa Lam Hải Băng đã thấy tên chưởng quỹ của Thiên Y Vô Phùng đối với Vương Bảo Nhi hết mực cung kính, hắn nghĩ rằng tên ôn con này có điểm hữu dụng đây.
Vương Bảo Nhi nghe Lam Hải Băng gọi, lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích, ngay cả cha hắn cũng nói đây là một nhân vật lợi hại, cho dù là bị Lam Hải Băngđánh cho tàn phế cũng không được chống cự.
Hơn nữa hắn nghe cha nói ngay cả Tĩnh vương gia đi cầu thân cho tiểu muội cho đến giờ vẫn chưa có kết quả, qua chuyện này có thể thấy Lưu Phong tuyệt không phải là người thường.
" Lam gia, ngươi gọi ta. không biết có chuyện gì phân phó, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy làm cho người." Vương Bảo Nhi cũng không phải là ngu, dù sao cũng xuất thân trong nhà quan, nhanh chóng giả lả lấy lòng Lam Hải Băng, cũng không thèm để ý đến mọi người xung quanh.
Ha ha con mèo này xem ra cũng tinh minh lắm, giáo huấn một lần mà đã thay đổi rất nhiều. Lam Hải Băng cười thầm , vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi, cười nói:
-Vương huynh. chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi.
"Vương huynh?" Vương Bảo Nhi nghe Lam Hải Băng gọi mình như thế bất giác thần thái bay bổng, có chút hãnh diện không tả được.
"Chẳng lẽ hắn đã đáp ứng hôn sự với muội muội của mình?" Vương Bảo Nhi nghĩ rằng Lam Hải Băngthay đổi thái độ với mình chính là vì nguyên nhân này.
Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhi an tâm cười, sau đó nhìn Lam Hải Băng nói:
-Muội phu à, sau này chúng ta đều là người một nhà, chuyện trước kia xem như xí xóa.
Vương Bảo Nhi tâm tư đang hoan hỉ, thân phận của mình giờ đây chính là đại cửu ca (anh vợ) của Lam Hải Băng vẻ mặt nhất thời lấy lại vẻ nghênh ngang ngày thường.
"Muội phu?" Lam Hải Băngngẩn người ra, sau đó liền hiểu ra tên ngu ngốc này tưởng lầm mình đã đồng ý hôn sự với Vương Đông Đông.
Mẹ nó, chưa nói ta bây giờ vẫn chưa đồng ý lấy em gái ngươi mà cho dù ta có lấy thì ngươi cũng đừng hòng đem cái thân phận đại cữu ca ra hù dọa ta. Lam Hải Băng cười lạnh một tiếng, vỗ vai hắn nói:
-Huynh đệ, chừng nào chưa chính thức cử hành hôn lễ thì vẫn chưa phải là mối quan hệ thân thích đâu.
Lam Hải Băng nói vậy, Vương Bảo Nhi lập tức biết mình đã sai.
"Lam gia, là ta không đúng, người đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng." Vương Bảo Nhi thay đổi thái độ rất nhanh, vừa rồi là đại cữu ca (anh vợ), bây giờ tựa hồ đã trở thành tôn tử (cháu) củaLam Hải Băng
Lam Hải Băng thản nhiên nói:
-Vương huynh, ta với ngươi tuổi tác cũng không chênh lệch nhau lắm, không bằng xem là huynh đệ, ngươi cứ kêu ta một tiếng Lam gia , hai tiếng Lam gia , ta một thân nhất biểu nhân tài mà lại là ông nội ngươi ư?
Vương Bảo Nhi không phát hiện raLam Hải Băng đang chế giễu hắn, nghe vậy, cười to:
-Đã như vậy tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh, xin gọi một tiếng Lam huynh.
"Ầy, được rồi." Lam Hải Băngvỗ vỗ lên bả vai hắn nói:
-Chưởng quỹ của cửa hàng này hình như quen biết ngươi?
Vương Bảo Nhi vội vàng đáp lời:
-Lam huynh muốn may quần áo? Ngài là thiếu gia của Phượng viên sao không đến Kim Tiễn đao chứ?
Nhìn vẻ mặtLam Hải Băng có vẻ không vui, Vương Bảo Nhi vội hỏi:
-Lam huynh đừng hiểu lầm ý tứ của đệ, nếu huynh thích cửa hàng này, đệ sẽ phân phó đích thân chưởng quỹ đo kích cỡ cho huynh. Huynh là muốn may trường bào hay là đoản sam?
Lam Hải Băngbực mình cắt lời hắn:
-Ta đang nói, ngươi có thể im lặng được không? Nghe ta nói xong rồi hãy nói.
Vương Bảo Nhi gật đầu im thin thít:
-Xin mời Lam huynhnói tiếp.
Nhìn Vương Bảo Nhi ngoan ngoãn như vậy, Lam Hải Băng âm thầm lắc đầu, tên này rõ ràng là có năng khiếu làm cẩu nô tài.
-Ta nghĩ ra mấy kiểu quần áo, muốn tìm một bậc thầy về dệt lụa, may mặc. , chuyện này là việc riêng nên không muốn kinh động đến Phượng viên, tin rằng cửa hàng này có thể đáp ứng được.
Không đợi Lam Hải Băng nói xong, Vương Bảo Nhi vội vàng cam đoan:
-Lam huynh yên tâm, cửa hàng này tuyệt đối có thể tin tưởng.
Nhìn mọi người xung quanh đang tất bật làm việc, Vương Bảo Nhi nói khẽ với Lam Hải Băng:
-Lam huynh, không dối gạt gì người, kỳ thật cửa hàng này phía sau chính là do Vương gia nhà ta điều khiển. Tay nghề của chưởng quỹ mặc dù có thấp hơn Kim Tiễn đao của Phượng viên một chút nhưng tại Giang Nam cũng có chút danh tiếng, người muốn làm quần áo gì cũng không thành vấn đề.
Quan thương, quan thương (quan cũng buôn bán) quả nhiên không sai. Lam Hải Băng cười cười nói:
-Nếu như vậy thì rất tốt, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật.
"Đại ca yên tâm, chuyện công đạo của người cho dù chết đệ cũng không tiết lộ nửa lời."
Chưởng quỹ của cửa hàng nghe chủ nhân cả mình giới thiệu xong, vội vàng tiếp nhận mẫu mà Lam Hải Băngđã vẽ, đại hành gia quả nhiên có khác, Lam Hải Băng cũng chưa hề giải thích thế nhưng chưởng quỹ chỉ thoáng nhìn qua đã biết đây là nội y.
"Vị công tử này thứ cho ta nói thẳng, tiết khố này quá sức hở hang, e." Chưởng quỹ ngay lập tức đưa ra nhận xét.
"Ngu ngốc, đại ca đã nghĩ ra như vậy đương nhiên là người có đạo lý của mình, ngươi thì biết quái gì, mau an bài thợ thuyền đến đây, may cho thật tốt, nếu làm đại ca ta không hài lòng, thì liệu hồn với ta" đối mặt với chưởng quỹ, Vương Bảo Nhi tự nhiên là nổi lên khí thế của thiếu gia.
Lam Hải Băng thản nhiên nói:
-Vương huynh không cần trách chưởng quỹ tiên sinh, công tâm mà nói thì mấy món nội y này quả thật là hơi hở hang. Bất quá ta không phải là cho nữ nhân bình thường mặc mà là may trang phục cho vũ công của thanh lâu mặc, để thêm phần hấp dẫn, kiều mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip