Chương 7 :

Đêm dài yên tĩnh, trăng tròn trôi lững lờ giữa những đám mây. Bầu trời đêm nay thật đẹp.
Kiếp trước Lam Hải Băng đọc tiểu thuyết võ hiệp thường chứng kiến các nhân vật tu luyện trong thời gian rất lâu. Không ngờ bây giờ bản thân cô cũng lâm vào cảnh ngộ như vậy. Nhoáng một cái cô đã bế quan tu luyện được bốn năm. Ngày hôm qua xuất quan, nhị sư tôn nói cô đã bế quan được bốn năm, cô mới đầu cũng không tin đó là sự thật, phải đợi đến khi Thủy Mị Nhi xuất ra một đạo Huyền Quang kính, để cô tự mình soi gương, Lam Hải Băng mơí phát hiện ra thân hình, chiều cao và dung mạo của bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cô đã trưởng thành. Bốn năm trôi qua, cô đã trưởng thành. Khuôn mặt non nớt đã bắt đầu xuất hiện những nét đẹp, mi cong, mày kiếm, mắt sáng như sao, trán cao , sóng mũi thẳng đứng, răng trắng như ngọc, chỉ có làn da là ngăm đen, bất quá lại làm cho hắn càng thêm tính quyến rũ. Thân thể cô sau bốn năm tu luyện cũng trở nên săn chắc như thạch bàn, quả thật là như cây ngọc trước gió. Bốn năm tu luyện "Thái Âm Thất Tinh Huyền" cũng đã từ nhất tinh chuyển sang nhị tinh, nhưng không biết có phải là do công pháp tu luyện hay không nhưng cơ thể của nàng lại càng giống nam nhân hơn là nữ nhân ~T_T~ . Tu vi bản thân cũng theo đó tiến vào Khai Quang hậu kỳ cảnh giới. Lam Hải Băng bây giờ chính xác là tự nhiên toát ra một thứ khí thế ngạo thị thiên hạ.
Bình minh vừa hé lộ, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Phi nhi đã tra tra kêu lên, líu ríu đánh thức cô dậy.
Lam Hải Băng mơ màng, mở con mắt vẫn còn ngái ngủ ra nhìn sắc trời, đoạn lồm cồm bò dậy mặc quần áo chuẩn bị sang Thanh Linh biệt viện gọi nhị sư tôn Thủy Mị Nhi dậy. Vừa mới đi được vài bước cô đã dừng lại, bây giờ cô mới nhớ ra ngày hôm qua nhị sư nương đã nói với cô từ nay không cần sang đánh thức nàng dậy như trước nữa.
Lam Hải Băng vốn rất muốn thưởng thức "đậu hũ non" của nhị sư tôn. Bất quá bây giờ đành phải nhịn vậy.
Vừa nghĩ như vậy thì tam sư tôn Nghê Thường đi đến.
Nghê Thường nhìn Lam Hải Băng mỉm cười, nói:
- Băng nhi, mau theo ta đến luyện võ trường. Chúng ta hôm nay muốn khảo nghiệm xem thành quả tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết của ngươi ra sao.

Thất Tinh Kiếm Quyết chính là do bốn năm trước Nghê Thường trải qua ba ngày ba đêm minh tưởng kết hợp với Thái Âm Thất Tinh Huyền mà sáng chế ra bộ kiếm pháp này. Thời gian bốn năm qua Lam Hải Băng chia ra làm đôi, một nửa thời gian dùng để tu luyện Thái Âm Thất Tinh Huyền, một nửa thời gian dùng để tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết. Mặc dù Thái Âm Thất Tinh Huyền không tiến bộ nhiều nhưng Thất Tinh Kiếm Quyết thì cô đã hoàn toàn thành thục. Bốn năm trước bốn vị sư tôn đã quyết định khi cô xuất quan thì ba ngày sau sẽ phái cô hạ sơn giúp tứ sư tôn làm việc. Do đó trước khi hạ sơn muốn khảo nghiệm lại thực lực của cô lần cuối.
Đến luyện võ trường, Lam Hải Băng lập tức nhìn thấy đại sư tôn và nhị sư tôn cũng đã có mặt tại đây. Cô nhanh chóng tiến đến thỉnh bái:
- Băng nhi bái kiến nhị vị sư tôn.

Tần Thủy Dao mỉm cười nói:
- Băng nhi, ngươi chắc cũng đã biết hôm nay chúng ta gọi ngươi tới đây là vì chuyện gì.

Lam Hải Băng ngẩng đầu lên nhìn tam vị sư tôn, ánh mắt hắn dừng lại trước ngực của các nàng, nhìn một lúc, đoạn dừng lại cười nói:
-Là tam vị sư tôn muốn khảo nghiệm thành quả tu luyện của Băng nhi trong bốn năm qua đúng không?

Thủy Mị Nhi nhìn cô nói:
-Ngươi rất thông minh, bất quá ngươi chỉ đoán trúng một nửa. Hôm nay chúng ta gọi ngươi đến đây ngoài việc khảo cứu võ công của ngươi ra thì còn có một việc quan trọng hơn cần nói cho ngươi biết.
Lam Hải Băng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức liếc mắt sang Nghê Thường cầu cứu. Nàng đang định lên tiếng thì đã nghe Tần Thủy Dao nói:
-Băng nhi. đừng vội, trước tiên ta khảo nghiệm xem tu vi của ngươi tiến bộ đến đâu đã, sau đó hãy nói tiếp.
Nghê Thường thấy đại sư tỉ nói vậy, tự nhiên cũng không dám nói gì nữa.
Lam Hải Băng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá hắn biết ba vị sư tôn rất thương yêu hắn, xem ra chắc cũng không phải là chuyện xấu, lập tức thản nhiên cười nói:
-Đã vậy, xin mời ba vị sư tôn khảo cứu.
Nghê Thường lập tức chủ động nói:
-Đại tỷ, nhị tỷ, để muội xem thử Thất Tinh Kiếm Quyết của Băng nhi như thế nào.
Tần Thủy Dao gật đầu nói:
-Thất Tinh kiếm Quyết là do muội sáng chế ra, ngươi cũng nên tự tay kiểm tra, ta cùng nhị muội sẽ đứng một bên xem.
"Băng nhi, hôm nay khảo cứu không phải là chuyện bình thường, ngươi phải tận lực thi triển võ công đấy." Nghê Thường cẩn thận dặn dò cô, đoạn đưa cho cô một thanh trường kiếm.
Lam Hải Băng cảm thấy mơ hồ, như thể ba vị sư tôn đang dấu cô chuyện gì vậy, bất quá nhìn không ra đầu mối, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói:
-Ba vị sư tôn yên tâm, Băng nhi nhất định toàn lực thi triển năm năm sở học, không để ba vị sư tôn thất vọng đâu.
"Băng nhi ra tay đi." Nghê Thường nhắc nhở cô, trong tay nàng là một thanh bạch sắc trường kiếm, thân thể đứng thẳng, quả thật là có khí thế của một vị nhất đại tông sư.
Lam Hải Băng cũng không kém, chỉ thấy cô thần sắc biến đổi, thân thể đứng thẳng lên, trường kiếm đưa lên cao, nhất thời hình thành một tư thế rất đẹp mắt nhưng lại thập phần vững chãi, công thủ đều dễ dàng. Mái tóc dài của cô cũng theo gió tung bay, quả thực là một mỹ nhân.
Nghê Thường ánh mắt đang lãnh đạm chợt thay đổi sáng lên, trong mắt nàng Lam Hải Băng đã không còn như ngày trước nữa.

Nhìn tam sư tôn xinh đẹp trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, Lam Hải Băng không khỏi cảm thấy cao hứng vô cùng. Cô khổ công năm năm tu luyện, mục đích chính là để cho các vị sư tôn của cô vui lòng. Bây giờ từ ánh mắt của Nghê Thường cô đã biết được các nàng đối với thành quả tu luyện của mình, quả thật rất hài lòng.
Thủy Mị Nhi nhìn Lam Hải Băng phô trương thanh thế, không khỏi nhịn được bật cười, đôi môi anh đào khẽ hé mở nói với Tần Thủy Dao:
-Đại tỷ, người xem tên tiểu quỷ kia vẫn giảo hoạt như trước, làm ra vẻ ma ma phật phật, thật là buồn cười.

Tần Thủy Dao mỉm cười nói:
-Mặc dù tư thế của Băng nhi hơi có chút khoa trương thế nhưng theo ta nhận xét thì lĩnh ngộ đối với kiếm đạo cũng không tệ lắm. Xem ra Băng nhi bây giờ cũng đã có chút thực lực, một khi hạ sơn chỉ sợ gặp phải cao thủ của tu chân giới chứ nếu chỉ là võ lâm nhân sĩ thông thường ắt sẽ không phải là đối thủ.
Thủy Mị Nhi gật đầu đồng ý, đoạn nói:
-Không sai, như vậy lần này để tiểu quỷ hạ sơn chúng ta cũng có thể an tâm một chút. Đúng rồi, tứ muội có chút thành kiến với tiểu quỷ. Hay là để muội đích thân đưa Băng nhi xuống núi, tiện thể gặp tứ muội gửi gắm vài tiếng.
"Không được." Tần Thủy Dao lắc đầu nói:
-Băng nhi hạ sơn, còn chúng ta cũng phải bế quan một thời gian, hy vọng có thể gia tăng thực lực.
Thủy Mị Nhi khẽ thở dài, không nói gì nữa.
Trong lúc này hai thầy trò Lam Hải Băng đang cùng nhau đối chiêu. Nghê Thường vì không muốn làm cô bị thương đã phong ấn công lực của bản thân chỉ ở mức Khai Quang hậu kỳ cảnh giới để giao đấu với cô.
Do đó hai người muốn phân thắng bại thì chủ yếu chỉ dựa vào kiếm chiêu, không cần phải để ý đến công lực nữa.
Thất Tinh Kiếm Quyết là do Nghê Thường sáng tạo ra đương nhiên không ai hiểu rõ sự lợi hại của nó bằng nàng. Giao đấu qua vài chiêu, Lam Hải Băng lúc này đã phải toàn lực chống đỡ, không còn giữ được vẻ phong lưu, tiêu sái như lúc ban đầu nữa.
Thật là tốt, bốn năm tu luyện của cô thực là không uổng phí
Nghê Thường thân thể lúc này mềm mại uyển chuyển càng làm nổi bật lên những đường cong trên người. Du đấu một hồi thật sự phảng phất như Cửu Thiên tiên nữ vậy. Đúng là một loại thực cốt nhiếp phách rất xinh đẹp. Lam Hải Băng thấy vậy, bất giác bị phân tâm, mấy lần đều suýt chút nữa bị thương dưới kiếm của Nghê Thường.

Tần Thủy Dao hình như nhận ra điều này, cảm khái nói với Thủy Mị Nhi dù cảm thấy hơi quái dị:
-Nhị muội, Băng Nhi đã trưởng thành, xem ra lần này để cho Băng nhi hạ sơn cũng là một quyết định đúng đắn.
Thủy Mị Nhi đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của sư tỷ. Lam Hải Băng trải qua bốn năm tu luyện đã trưởng thành trở thành một người thiếu nữ thành thục nhưng có thể do công pháp và kinh mạch toàn thân thuộc thuần dương nên càng trưởng thành càng như nam nhân. Vì vậy nàng bảo Lam Hải Băng sáng sớm không cần tiếp tục đến gọi nàng dậy cũng là vì nguyên nhân này.
Nghê Thường dần dần cũng phát giác ra Lam Hải Băng mặc dù vẫn chiết chiêu với mình nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Trong lòng nổi lên một tia giận dữ. mắng:
-Tiểu quỷ, ngươi không chuyên tâm thử kiếm, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào.
Lam Hải Băng thầm kêu lên trong lòng không ổn. Mình vừa rồi cùng sư tôn giao đấu, tiện thể mở rộng nhãn giới, không ngờ hành vi bại lộ, lập tức tập trung tinh thần, không cười cợt nữa, trường kiếm trong tay nhất thời vũ lộng liên hồi kỳ trận.
Kiếm quang lập tức trở nên mờ ảo, phảng phất như một cái lồng bao phủ lấy thân hình Nghê Thường. Hai người tu vi lúc này là cân bằng. Lam Hải Băng lúc này tập trung tinh thần chiết chiêu, rất nhanh chóng lấy lại thế cân bằng với Nghê Thường.
Tần Thủy Dao và Thủy Mị Nhi nhất thời kinh hãi, thì ra vừa rồi tiểu quỷ cũng chưa hoàn sử dụng hết thực lực của mình.
Nghê Thường cũng cả kinh, bất quá nghĩ tới tên tiểu quỷ vừa rồi nhìn chăm chăm vào ngực mình, thật là tiểu sắc quỷ, phải thu thập tiểu sắc quỷ này cho bõ ghét mới được.
Thời gian uống hết một tách trà trôi qua, Lam Hải Băng lúc này duệ khí dần dần biến mất, ngược lại Nghê Thường càng đánh càng sung mãn, trường kiếm trong tay trở nên linh hoạt, kiếm chiêu vô cùng khó lường, từ từ áp bức Lam Hải Băng không ngừng thối lui về phía sau.
"Nghê Thường sư tôn, Thất Tinh Kiếm Quyết do người thi triển quả thực đã phát huy đến cực độ của bộ kiếm pháp này, Băng nhi thật sự là bội phục." Lam Hải Băng thấy mình càng lúc càng rơi vào tình cảnh bất lợi, lập tức hoa dạng lấy cớ nói chuyện, làm cho nàng phân tâm, không chú ý đến khí lực nữa.
Nghê Thường không ngờ không thèm để ý, hừ một tiếng, mắng:
-Tiểu quỷ, xem chiêu.
Lam Hải Băng vội vàng lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm mới thoát được kiếm chiêu, sau đó ổn định thân hình, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng cười hì hì nói:
-Tam sư tôn múa kiếm, bộ dạng thật là quá xinh đẹp, cho dù là tiên nữ giáng thế bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Cô biết mình đấu không lại sư tôn, nên quyết định tìm cách trì hoãn, kéo dài thời gian.
Nghê Thường, tiểu khẩu nhỏ nhắn mím chặt lại, sắc mặt mang theo một chút giận dữ, kiếm chiêu lập tức trở nên nặng nề hơn trước, kiếm khí chốc lát đã bao vây hoàn toàn Lam Hải Băng, tựa như muốn giáo huấn cô vậy.
"Đại tỷ, người xem tam muội và Băng nhi thực sự là một đôi người ngọc." Thủy Mị Nhi đột nhiên nói.

Tần Thủy Dao nghe vậy, sắc mặt biến đổi, ngữ khí có phần tức giận nói:
-Nhị muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy được, chẳng lẽ ngươi đã quên di huấn của tổ sư hay sao? Còn nữa Băng nhi và tam muội đều là thân nữ nhi cho dù Băng nhi trưởng thành giống như nam tử nhưng cũng không phải là nam nhân thật sự.

Thủy Mị Nhi biết sư tỷ của mình đã nổi giận, lập tức cười nói:
-Đại tỷ, người đừng kích động, ta chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi, tam muội và Băng nhi chỉ đơn giản là quan hệ sư đồ mà thôi.
Tần Thủy Dao trầm mặt nói:
-Nhị muội, ngươi thật sự là nói đùa hay sao? Ta xem tam muội và Băng nhi về chuyện tình cảm quả thật có chút vấn đề đấy.
Thủy Mị Nhi chợt cảm thấy trong lòng hồi hộp, vội vàng nói:
-Đại sư tỷ, ý của người chẳng lẽ là ám chỉ mối liên hệ giữa tam muội và Băng nhi là tình cảm nam nữ?
Nghê Thường đối với Lam Hải Băng thập phần yêu thương, Thuỷ Mị Nhi không phải không biết, bất quá nàng chưa bao giờ nghĩ ra hai người qua lại với nhau bằng tình cảm nam nữ. Lúc nãy chỉ là vô tình nói đùa nhưng nghe những lời của đại sư tỷ thì dường như chuyện này lại là sự thật.
Tần Thủy Dao thở dài một hơi, nói:
-Cứ xem tình huống trước mắt tất sẽ biết, cũng may là Băng nhi sẽ hạ sơn, ta cũng an tâm hơn nhiều.
Dừng lại một chút, Tần Thủy Dao đột nhiên nói:
-Tam muội, Băng nhi hai ngươi mau dừng tay

Lam Hải Băng lúc này đã mệt nhoài, thấy Tần Thủy Dao ra hiệu ngừng tay, trong lòng mừng rỡ, vội vàng thu kiếm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip