Chap 11. Đội Viên Mới Đến Rồi


Hồ Khánh Hưng không biết Trần Văn Triết suy nghĩ gì, cậu vừa ăn bánh lại suy nghĩ về người đội viên mới kia. Nhìn sang Trần Văn Triết nói

" A Văn, người này có gì đặc biệt nhỉ. Chị Vân tự mình tuyển vào, hơn thế lại còn chưa biết tên người ta. Cậu nghĩ sao? "

" Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chị Vân đã tuyển rồi cũng đã thông báo cho chúng ta. Người kia chắc chắn có điểm đặc biệt. Trước cứ đợi người kia tới đây đi. "

Trần Văn Triết cũng có điểm tò mò người kia có gì đặc biệt,... nhưng vẫn ưu nhã nhấp ngụm trà trả lời Hồ Khánh Hưng

" Uhm, cậu nói cũng đúng. "

Không bao lâu sau, Châu Vân Anh cũng đến trước cửa của biệt thự, nơi mà trước kia là nhà cô, lúc này là nơi ở của tiểu đội chính.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, nơi mà cô sống hơn hai mươi mấy năm luôn nhàn nhã, tự tại. Không nghĩ đến lúc này trở về trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Hít sâu một hơi, cô gom góp hết dũng khí, cố gắng ổn định lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng. Bước chân qua cổng biệt thự, Vân Anh chậm rãi tiến vào đại sảnh. Ngay khi vào đến nơi, ánh mắt cô lập tức bắt gặp Trần Văn Triết đang ung dung ngồi giữa phòng uống trà, dáng vẻ thảnh thơi như thể đã chờ cô từ lâu. Những người còn lại thì hoặc đứng, hoặc ngồi tản mác xung quanh, nhưng ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô.

" Xin chào mọi người, em là.... "

Nói đến đây, Châu Vân Anh có chút ngập ngừng. Nhưng nghĩ lại, cô không thể nói tên thật của mình được, cuối cùng cô nói ra tên của nguyên thân.

" Em là Lâm Gia Hân. Rất vui được đến đây và gặp mọi người. "

Châu Vân Anh lễ phép cúi đầu chào, nụ cười trên môi dịu dàng tự nhiên, toát lên vẻ thân thiện chân thành. Thái độ ôn hòa ấy khiến người đối diện khó lòng không cảm nhận được sự dễ gần và thiện ý từ cô.

[ Trước mắt cứ tạo nên một hình tượng đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn để tạo được thiện cảm với mấy người này mới được. Dù sao, hiện tại mình là Lâm Gia Hân, không phải Châu Vân Anh ]

Mặt ngoài Vân Anh tươi cười chào hỏi, bên trong lại buồn bã, bất lực thương tâm cho bản thân mình.

Người khác còn đang đánh giá Vân Anh thì Châu Quốc Nam lại không nhịn được suy nghĩ một chút người trước mắt mình lúc này.

[ Lâm Gia Hân? ]

[ Cái tên này mình chưa từng nghe qua? Người này có quan hệ gì với chị hai nhỉ? ]

Biết xu hướng giới tính của Châu Tuyết Vân, Hồ Khánh Hưng yên lặng che mặt, thầm nghĩ.

[ Chẳng lẽ người này là người tình nhỏ mà Chị Vân nhìn trúng??? ]

Người được xưng là đa mưu túc trí, quân sư của đội – Trần Văn Triết tự nhiên sẽ không nghĩ giống tên ngốc mà còn khờ Khánh Hưng kia.

Cậu ta biết rõ, nếu là người được Chị Vân tự mình thu, như vậy khẳng định có chỗ đặc biệt, có khả năng nhất, người này có thể là một dị năng giả thức tỉnh một dị năng hiếm thấy nào đó

Nghĩ như vậy, cậu nở nụ cười như đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi tiến đến chào hỏi Lâm Gia Hân.

" Xin chào, tôi là Trần Văn Triết, em có thể gọi tôi là Trần đội phó "

Trần Văn Triết cẩn thận nhìn Vân Anh đánh giá một chút, " Nhìn qua em có vẻ vẫn còn là một học sinh, chúng tôi gọi em là Hân Hân nhé? "

" Được ạ."

Vân Anh lộ ra nụ cười thẹn thùng gật gật đầu, rất có phong thái của một học sinh

Hồ Khánh Hưng đứng ngốc một bên từ nãy đến giờ vẫn còn đang nghĩ lung tung. Trong lòng đang muốn hộc máu

[ Không phải chứ! Chẳng lẽ mình thật sự đoán đúng sao? ]

Mặc kệ Hồ Khánh Hưng đứng ngốc đó suy nghĩ cái gì, Trần Văn Triết vẫn cứ theo bình thường nói chuyện với Vân Anh

" Phần lớn công việc trong đội là do tôi phụ trách. Nếu có việc gì, em có thể trực tiếp tìm tôi."

Nói đến đó, cậu quay sang nhìn Lê Hải nói

" Lê Hải, cậu mang Hân Hân đi sắp xếp một chút...... "

" Không cần kêu Lê Hải, để em đi cho. "

Châu Quốc Nam bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời của Trần Văn Triết, rồi hăng hái xung phong nhận việc. Cậu ta bước nhanh đến đứng cạnh Vân Anh, nét mặt rạng rỡ đầy tự tin, khẽ nghiêng người, giơ tay chỉ vào mình và nói như thể hai người đã quen từ lâu

" Anh là Châu Quốc Nam, về sau em cứ gọi anh là anh Nam đi. "

"...anh Nam "

Vân Anh nghe lời gọi một tiếng, nụ cười có chút cứng đờ, khóe môi hơi hơi giật giật một tí.

[ Trời ạ! Hiện tại tới tên nhóc Quốc Nam này cũng tranh thủ nhận làm anh trai mình nữa hả?! ]

" Trần đội phó, Hân Hân cứ giao cho em đi, em đi mang em ấy đi làm quen công việc cùng xung quanh đây một tí "

Châu Quốc Nam nói xong, liền dẫn Châu Vân Anh đi, vừa đi vừa hào hứng nói

" Đi thôi, để anh đưa em đi xem chỗ nghỉ trước "

Châu Vân Anh đen mặt nghĩ

[ Tên nhóc này có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân không! Còn có tại sao hết chị hai rồi tới tên nhóc này một túm cổ hai kéo tay mình thế hả??? Đã thế còn muốn chân không chạm đất!!! ]

" Hả? Quốc Nam muốn an bài Hân Hân ở lầu hai? "

Trần Văn Triết không thể tưởng tượng hỏi.

" Khi nãy em nghe em ấy nói, Hân Hân rất hợp mắt em ấy "

Hồ Khánh Hưng cười hì hì, đến gần đứng bên cạnh Trần Văn Triết nói

" Nhưng mà, người ta dù sao cũng là do chị Vân tự mình tuyển vào đội, hẳn là không có nhiều vấn đề đi. "

Thông qua Châu Quốc Nam giới thiệu, Vân Anh đã biết đại khái tình huống hiện tại của các đội viên trong đội.

Châu Tuyết Vân là lôi điện hệ dị năng giả, có điều Vân Anh biết, chị ấy chắc cũng đã thức tỉnh thêm một hệ khác nữa, nhưng Quốc Nam không nói, cô cũng sẽ không hỏi.

Phó đội trưởng là Trần Văn Triết cùng Hồ Khánh Hưng, một người là dị năng hệ Phong , một người là dị năng hệ Sa.

( Sa hệ là hệ cát giống Gaara trong Naruto á )

Trần Văn Triết phụ trách việc lên kế hoạch và quản lý tổng thể, luôn giữ cho mình phong thái của một quý công tử điềm đạm, lịch thiệp.

Mà Hồ Khánh Hưng tuy sở hữu gương mặt trẻ con dễ mến, nhưng lại che giấu sức mạnh vượt trội phía sau vẻ ngoài đó. Cậu thậm chí có thể thay Châu Tuyết Vân đứng vững nơi chiến tuyến, trực tiếp đối đầu với lũ tang thi.

Châu Quốc Nam là dị năng giả hệ hỏa, đồng thời cũng là một cao thủ máy tính hay nói cách khác cậu là một hacker chính hiệu. Khuyết điểm lớn nhất của cậu có lẽ là tính cách hơi nóng nảy.


Ngoài ra còn có Lê Hải, anh ta là bạn học của Châu Tuyết Vân. Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm việc tại doanh nghiệp của nhà Trần Văn Triết và có mối quan hệ khá thân thiết với cậu ta. Anh là dị năng giả hệ thủy. Nghe nói trong nhà còn có một cô em gái.

Người cuối cùng, đúng vậy, chính là Châu Vân Anh cô.

Những người khác đến đây, phần lớn là chủ động tìm đến xin gia nhập vào căn cứ. Căn cứ chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận, sau đó sắp xếp cho họ công việc phù hợp, chứ không trực tiếp thu nhận vào đội ngũ chính thức.

Tất nhiên, ai không chịu làm việc thì sẽ không có đồ ăn, còn người nào không tuân theo quy tắc, chắc chắn sẽ bị đuổi đi, không khoan nhượng.

Vân Anh vốn được sắp xếp ở trong khu nhà dành cho khách trước kia. Nhưng khi bước vào, cô mới chợt ngẩn ra, với thân phận hiện tại của mình, có vẻ nơi này không quá phù hợp.

" Phòng bên cạnh em là Trần đội phó cùng Tào đội phó, Lê Hải thì ở lầu 1. Anh cùng đội trưởng ở lầu 3, có chuyện gì cần em có thể đi lên đó tìm anh. "

Châu Quốc Nam nở nụ cười thân thiện, nghiêng người ra hiệu như muốn tỏ vẻ anh em thân thiết, rồi nói


"Em làm quen với chỗ này trước đi, lát nữa anh đưa em đi ăn cơm."

"Dạ, cảm ơn anh Nam!"

"Không có gì, mọi người ở đây đều là đồng đội cả mà. Hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mai chắc sẽ bận rộn lắm đó!"

[ Tên nhóc này từ khi nào dễ nói chuyện như vậy, tính tình nóng nảy lúc trước giống như không có trên người tên nhóc này vậy, hay là nói, tên nhóc này lúc trước chỉ nhắm vào mỗi mình mình? ]

Châu Vân Anh lắc lắc đầu, không hề nghĩ những chuyện trước kia có thể sẽ làm cô tức đến đau bao tử, sau khi vào phòng thì cô chú tâm tu luyện tâm pháp. Cô nhớ rõ khi mình giết con tang thi dạng chó, có chút đau đầu, cái đó hẳn là có liên quan với tinh thần lực của tâm pháp Quy Nguyên Quyết.

Nói cách khác, tu luyện tiên pháp khiến cho tinh thần lực của cô tăng lên, có thể biết trước hành động của người khác? Có thể kịp thời đỡ được đòn?

Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một luồng ánh sáng màu xanh lục nhạt hiện lên ở vùng bụng. Trong không khí như có những sợi tơ mảnh đan xen, chầm chậm tỏa ra ánh sáng xanh rồi từ từ thấm vào cơ thể. Dưới sự dẫn dắt của Quy Nguyên Quyết, luồng năng lượng ấy nhẹ nhàng xoay chuyển, từng chút một hòa quyện với nhịp thở và nguồn năng lượng trong người cô, tựa như đang hoà quyện làm một.

Cả một đêm, Vân Anh đều không thấy bóng dáng Châu Tuyết Vân đâu. Ngược lại, Châu Quốc Nam lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, liên tục bắt chuyện, hỏi han đủ thứ, tự nhiên xưng anh gọi em, khiến cô vừa buồn cười vừa hơi bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip