Chap 2. Quá Gian Xảo Rồi!!!
Grào---
Nếu chúng chỉ chạm trán một nhóm người bình thường, hoặc cùng lắm là mấy dị năng giả mới thức tỉnh, thì tiếng gào rú kia có lẽ còn có khả năng khiến đối phương hoảng sợ. Dù vẻ ngoài bọn chúng trông chẳng có gì quá đáng sợ, nhưng chỉ riêng việc lập tức tiếp nhận được sự hiện diện của một "quái vật" vẫn là một đám là điều chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Nhưng không nghi ngờ gì, hôm nay mấy con tang thi kia quá xui xẻo, đám người đang xông vào kia, không nói tới việc tất cả đều là dị năng giả, mà bọn họ còn là người cản giết người, phật cản giết phật, chưa bao giờ biết chùn bước.
Bị đánh tứ chi bay loạn tang thi gào một tiếng đầy căm phẫn
Đây mới chỉ là ngày đầu của tận thế thôi đó! Có cần phải tàn bạo tới mức này không hả!? Nhân loại vừa mới khởi động đã chơi tới bến như vậy rồi, vậy thì bọn tang thi tụi tui sống sao nổi nữa?
Như này thì còn công bằng gì cho tang thi chứ! Còn đâu cái gọi là nhân quyền à không "tang thi quyền" nữa hả!?
Chỉ là... chẳng ai rảnh để quan tâm mấy con tang thi kia đang nghĩ gì. Cần giết thì giết, cần đá thì đá, cần chém thì chém — không hơn không kém.
Xông vào tới không phải người khác, mà là người Vân Anh sắp chết cũng không quên nhắc mãi vài câu, chị hai Châu Tuyết Vân và em trai cô Châu Quốc Nam, cùng với hai người bạn thuở nhỏ của chị cô —— Trần Văn Triết cùng Hồ Khánh Hưng.
" Thật sự ở chỗ này sao? " Châu Quốc Nam không khỏi nhăn lại mày, trong lòng cậu có một loại dự cảm không tốt, cảm giác này nếu như có huyết thống, sẽ dễ dàng cảm nhận được.
Chỉ cần liếc nhìn bóng lưng cứng đờ ấy của chị hai, dù chị ấy không nói một lời... Quốc Nam cũng chắc chắn được việc chị cũng đã cảm nhận được điều tương tự như cậu.
"Dựa vào cảm giác của chị Vân lúc còn hôn mê, cộng thêm tình hình xung quanh... khả năng cao chính là siêu thị này." Trần Văn Triết vừa đẩy gọng kính, vừa thản nhiên hạ gục cánh tay tang thi đang vung tới, giọng nói bình tĩnh không chút dao động.
"Nhưng mà..."
Châu Quốc Nam há miệng, thở dốc một hơi, nhưng rồi lại im lặng lại. Cậu vừa định nói, rằng cậu không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của sự sống ở nơi này. Thế nhưng, đó là điều cậu không muốn thừa nhận. Huống hồ, đó càng không phải là sự thật mà chị hai cậu có thể chấp nhận nổi.
Từ đầu đến cuối, Châu Tuyết Vân đều không có nói một lời, nhưng khí áp quanh người nàng dần dần hạ xuống, mỗi một phút một giây đều ở nhắc nhở bọn họ, hiện tại, Châu Tuyết Vân tâm tình rất không ổn!
Không lâu trước đây, bọn họ tìm đủ các loại con đường, rốt cuộc biết được vị trí của hai người chị em bọn họ, khi bọn họ đến nơi, lại chỉ nhìn thấy Châu Tuyết Vân đang nằm ở trên giường ngủ(?)
Không đợi bọn họ tới gần, Châu Tuyết Vân lại bỗng nhiên mở mắt ra rồi ngồi dậy, thấy bọn họ điều trước tiên mà chị dò hỏi lại là tình trạng của Châu Vân Anh.
Trong phút chốc, Châu Quốc Nam thừa nhận, cậu là ghen ghét, cực kỳ cực kỳ ghen ghét!
Vì cái gì cái người phế vật kia luôn có thể dễ dàng đạt được ánh mắt của chị hai, mà chính mình mặc kệ có bao nhiêu ưu tú, lại vĩnh viễn không chiếm được một lời khen ngợi của chị ấy.
Nhưng những cảm xúc này, cũng chỉ tồn tại đến khi cậu biết người chị ba của cậu đã một mình ra cửa hiện tại vẫn chưa về, làm em trai của Vân Anh, cậu hiểu rõ khả năng của chị ba nhà mình đến đâu, chỉ cần gặp được hơn năm con tang thi, thì thứ chờ đợi phía trước chị ấy... e là chỉ có con đường chết mà thôi.
Trong siêu thị có rất nhiều tang thi, trong thời gian ngắn không thể nào đánh xong hay giết hết chúng được, nhưng cho đến hiện tại, bọn họ cũng không tìm thấy bóng dáng của Vân Anh.
Mặc kệ là Châu Quốc Nam vẫn là Trần Văn Triết đều biết, thời gian càng lâu, thì tin tức xấu càng rõ ràng, bọn họ tình nguyện là chính mình phỏng đoán sai lầm, Vân Anh căn bản là không có đi qua cái siêu thị này.
"Chị hai, chị nghỉ ngơi chút đi. "
" Đúng vậy đó, chị Vân, chị chỉ vừa mới tỉnh lại, thể lực vốn là chống đỡ không được bao lâu. " Trần Văn Triết cũng khuyên nhủ.
Châu Tuyết Vân quay đầu lại lạnh lùng liếc bọn họ một cái, rõ ràng là cùng bình thường giống nhau, trên khuôn mặt vẫn lãnh khốc nhưng hiện tại lại làm hai người đồng thời trong lòng nhảy dựng.
Ánh mắt kia... phảng phất đang xem vật chết giống nhau, không có chút nào độ ấm, bọn họ đều không hẹn mà cùng ý thức được một việc, Châu Vân Anh nhất định phải sống, nếu không......
Nhưng mà sự thật luôn là làm người thất vọng.
Người đầu tiên phát hiện thi thể Vân Anh chính là Hồ Khánh Hưng.
Cậu ta trong lúc nhất thời liền sững sờ ở trước quầy, một con tang thi đang tùy tiện quơ vuốt đến gần, cậu ta cũng không thèm quan tâm.
Trong mấy người bọn họ, người có quan hệ tốt nhất với Vân Anh ngoại trừ Tuyết Vân thì chính là Hồ Khánh Hưng.
Từ nhỏ cậu có tính cách mạnh mẽ, nhưng lại lớn lên có một gương mặt vô cùng có tính lừa gạt, cả ngày lại còn cười tủm tỉm, ngay cả đôi mắt đều nhìn không thấy.
Nhưng mà hiện tại, cậu ta dù thế nào cũng cười không nổi, trong đôi mắt đang trừng lớn kia nháy mắt chứa đầy bi thương, Vân Anh cứ như vậy nằm ở nơi đó, cô giờ phú này thảm không nỡ nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt người ta đó chính là cả người đẫm máu của người đang nằm đó.
Bên cạnh còn có một con tang thi đang ngồi xổm một bên đang... cắn nuốt......
" Khánh Hưng, cậu còn đang ngẩn người nghĩ cái gì đó!!! " Trần Văn Triết bất mãn, một chân thế cậu ta đá văng con tang thi đang muốn cào loạn kia.
Vừa dứt lời, anh bỗng nghe thấy — người luôn ôn hòa và điềm tĩnh ấy đột nhiên gào lên một tiếng đầy bi phẫn. Giây tiếp theo, cậu như một cơn gió lao đi, chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa gọi lớn.
" Vân Anh!!! "
Dư lại ba người gần như nín thở, Châu Tuyết Vân càng giống như một đạo tia chớp lướt qua mọi người, nàng hung hăng đá văng con tang thi ham ăn kia, rồi cuối cùng dừng lại bên cạnh thi thể đó.
Lọt vào trong tầm mắt, là một người cùng Vân Anh ăn mặc quần áo giống nhau, đã bị tang thi cắn nuốt quá nửa thi thể.
Chỉ có dây chuyền tuột xuống bên cạnh nhắc nhở Tuyết Vân, người này là cô em gái của mình, vì mình mà em ấy đã đi ra ngoài tìm nước.....
......
Trầm mặc, tĩnh lặng — những từ ấy giờ đây đã không còn đủ để hình dung bầu không khí quỷ dị lúc này. Ngay cả đám tang thi cũng như bị lây nhiễm bởi sự biến hóa trên người Châu Tuyết Vân, từ sững sờ, phẫn nộ đến thứ khí tức uy hiếp nghẹt thở. Chúng không dám tiến lên, thậm chí một tiếng gào loạn cũng chẳng dám thốt ra.
"Vân Anh?" Châu Tuyết Vân chậm rãi đưa tay ra, ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều của em gái.
"Vân Anh..." Nàng khẽ gọi, giọng nghẹn lại, nhưng trong tiếng thì thầm ấy vẫn tràn đầy sự dịu dàng. Như thể trước mắt chỉ là một người đang ngủ thiếp đi, nếu lỡ lớn tiếng quá... sẽ khiến người ấy tỉnh giấc.
"Vân... Anh..." không khí trong phổi giống như trong nháy mắt đềubị rút hết ra ngoài, nếu không nàng vì sao lại thống khổ vô pháp hô hấp.
Trần Văn Triết và Hồ Khánh Hưng đứng phía sau đều hiểu rõ, người phụ nữ mạnh mẽ, đáng sợ trước mắt họ, giờ đây đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Vì họ biết, Vân Anh đối với Châu Tuyết Vân... không chỉ đơn thuần là một người em gái.
Từ trước đến nay, Châu Tuyết Vân luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ. Một khi đã muốn thứ gì, bản thân nhất định sẽ giành được, chị ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Một khi đã quyết, chị ấy sẽ làm tới cùng, không tiếc tất cả.
Thế nhưng lúc này đây, người mà nàng cất giấu ở tận đáy lòng, người mà nàng thề sẽ bảo vệ cả đời... lúc này lại đang nằm bất động ngay trước mắt nàng.
Châu Tuyết Vân trơ mắt nhìn khối thi thể, hàng loạt suy nghĩ muốn nói ra lại có gì đó nghẹn lại khiến nàng khó thể nói lên lời được
[ Vân Anh, đừng dọa chị... Tỉnh lại đi, được không?]
[ Sau này cái gì chị cũng nghe theo em, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Xin em tỉnh lại có được không...]
[ Vân Anh, chị không thích cái trò đùa này, tỉnh lại đi được không? ]
[ Đừng đùa kiểu này mà... Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Chỉ là mệt quá, giận dỗi một chút thôi đúng không.... ]
[ Chỉ là......]
" Chuyện này không có khả năng!!! "
Tiếng gào thét bất chợt vang lên, đầy hoảng loạn và giận dữ, khiến Châu Tuyết Vân giật mình. Nàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn về phía Châu Quốc Nam.
Nàng biết. Vân Anh chạy ra ngoài là vì đã cãi nhau với Quốc Nam. Thế nhưng, lúc ấy ai ngờ được... ngày hôm sau lại là tận thế?
"Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!!!" Châu Quốc Nam phảng phất mê muội giống nhau, liều mạng lắc đầu.
Cậu không tin, không tin cái người chị mà cả ngày chỉ biết cùng cậu cãi nhau, cứ như vậy đã chết, cậu không tin, không tin Vân Anh, chị ba của cậu sẽ dễ dàng chết như vậy.
[Rõ ràng... họ vẫn còn một trận cãi nhau dang dở về ai là người leo cấp nhanh hơn trong game.]
[Rõ ràng... họ còn hẹn nhau sang Hàn Quốc thi đấu.]
[Rõ ràng... họ còn chưa phân thắng bại xem ai mới là người "được lòng" chị hai và cha mẹ hơn...]
[Chị gian xảo quá, Vân Anh à. Chị dùng cách đó để chấm dứt tất cả... Như thế là công bằng sao? Chị đứng dậy đi! Tiếp tục cãi nhau đi! Tôi không chấp nhận. Không đời nào chấp nhận được!!!]
......
Bản thân Quốc Nam cũng không ngờ, sẽ có một ngày cậu lại gào khóc vì người chị ba mà mình từng khinh thường nhất.
Cậu chưa từng thật sự ghét Vân Anh. Chỉ là giữa hai người chỉ cách nhau một tuổi, sở thích và tính cách lại quá giống nhau, nên mâu thuẫn cứ thế mà nảy sinh.
Sở dĩ cho rằng cô thực phế vật, cũng chỉ là bởi vì,... cậu luôn có thói quen dùng chị hai, Châu gia đem ra so sánh mà thôi. Thật ra, nếu đặt vào trong số người bình thường, Vân Anh vẫn là một người mạnh mẽ, thậm chí là rất mạnh.
Nhưng những lời thật lòng ấy, cậu chưa bao giờ nói ra, và giờ đây, cho dù muốn nói, Vân Anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nữa...
Cậu nhìn chị hai lặng lẽ tháo sợi dây chuyền trên cổ Vân Anh, nhìn chị ấy chậm rãi vuốt ve vết thương do đạn để lại trên trán, nhìn chị cẩn thận bế lấy phần thi thể còn lại của Vân Anh... Nước mắt cậu cứ thế trào ra, không thể ngăn lại – như thể khóc cạn nước mắt của cả một đời này.
Đến khi Tuyết Vân quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, rằng người chị hai mà cậu từng biết... đã không còn nữa.
------------------------
Tui thấy chap trước ít quá chắc mấy bn đọc chưa đã đâu nên thêm chap nữa nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip