Chap 22. Dao Chặt Thịt Thì Làm Sao!?


Khi đoàn đội đi đến cửa siêu thị Tô Quả, chỉ thấy ở đây đã có không ít người tụ tập, tang thi lúc đầu còn ở cửa, hiện tại cũng đã bị giết sạch.

Bên trong siêu thị nhưng thật ra mơ hồ nhìn thấy không ít tang thi đang đi lang thang, thậm chí có một ít tang thi cách cửa kính hướng ngoài cửa nhìn con người gào ngao ngao đói khát, một số con há to miệng, chờ đợi xé đến con mồi.

Cửa chính siêu thị Tô Quả không biết bị ai đóng lại, một cây sắt thô nặng chặn ngang ở đó, tang thi bên trong nhưng không thể đi ra ngoài.

Có điều nếu mọi người muốn đi vào, chỉ cần đem cây sắt đó lấy đi là được, chỉ là bình thường muốn đi vào thì cần mở ra một còn đường máu mới có thể đi vào bên trong, tuy nhiên vào được rồi còn chưa biết được có thể đi ra được hay không.

Đội ngũ của Châu Tuyết Vân vừa xuất hiện, trong đám người liền truyền đến một trận xôn xao, Vân Anh không cần nghiêng tai, cũng có thể rất dễ dàng nghe được người khác nhỏ giọng nói với nhau chuyện gì.

" Thật tốt quá, là đội ngũ của Châu Tuyết Vân bọn họ! "

" Cái này chúng ta có trông cậy vào! "

Vân Anh rất tò mò, chẳng lẽ hiện tại chị hai còn kiêm chức người làm từ thiện? Hồ Khánh Hưng nhìn ra sự nghi ngờ của cô, đại phát từ bi cùng cô kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút.

Nguyên lai đội ngũ bọn họ tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng nhân số quá ít.

Trần Văn Triết liền nghĩ ra, người bình thường sẽ được an bài hỗ trợ khuân vác, mỗi người lưu dân được thuê, chỉ cần hỗ trợ khuân vác, liền có thể sở hữu được 20% vật tư mà mình khuân vác.

Đương nhiên, nếu thế mà nghĩ dọn vật tư trực tiếp chạy trốn, tốt nhất trước tiên ước lượng một chút chính mình được mấy cân lượng.

Nếu địa phương cách đại bản doanh quá xa, Trần Văn Triết liền sẽ cùng hợp tác với tiểu đội của căn cứ khác đang đóng quân ở Ngự Long Uyển.

Nhưng làm như vậy vật tư chia ra mất quá nhiều, hồ ly thích vắt người khô nước như Trần Văn Triết rất ít sử dụng loại phương pháp này.

Bởi vậy, cậu ta gần nhất đang ở tuyển nhận rất nhiều tiểu đội cơ sở.

Không qua bao lâu, như Vân Anh phía trước lời nói, hai tiểu đội khác cũng xuất hiện, bọn họ hiển nhiên đạt thành hiệp nghị gì đó, cho nên 2 tiểu đội đó cùng đi đến.

Khi thấy đội ngũ của Châu Tuyết Vân, bọn họ đều rất sửng sốt, trong số họ còn có người lộ ra tia do dự.

" Nha, đây không phải là Trần đội phó sao. Sao lại ở đây vậy, cũng là tới thu thập vật tư sao? "

Một người trung niên nhuộm tóc vàng, vênh váo tự đắc cười nhạo một tiếng.

" Thật là ngượng ngùng, đồ vật bên trong chỉ sợ hôm nay chỉ có thể đến tay anh em chúng tôi. Các người vẫn là tìm đường khác ra đi. "

Châu Quốc Nam là tương đối dễ dàng xúc động, cậu được nuông chiều từ bé lớn lên, từ trước đến nay chỉ có cậu vênh váo tự đắc miệt thị người khác, có khi nào bị người khác khinh thị như vậy.

Người dám như vậy đối hắn khoa tay múa chân, trừ bỏ cha mẹ và chị của cậu, những người còn lại có cái nết như vậy hiện tại không biết đang nằm ở cái mộ phần nào đâu!

Đối phương lời nói vừa dứt, Quốc Nam lập tức hừ lạnh một tiếng, Vân Anh chỉ nhìn thấy một sợi tơ vàng cực mỏng hiện lên, người vừa mới nói chuyện tức khắc kinh hô một tiếng, vũ khí của hắn giống như bị cái gì đó cắt qua, nháy mắt biến thành hai đoạn.

" Sao lại thế này? "

" Con mẹ nó ai làm, bước ra đây! "

" Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra? "

......

So với đối phương loạn thành một nồi cháo, bên đội ngũ của Châu Tuyết Vân có vẻ tương đối bình tĩnh. Trên thực tế, Trần Văn Triết cái gì đều không nói, đồng nghĩa việc cậu cũng đồng ý với hành động của Quốc Nam.

Lê Hải vẻ mặt nghiền ngẫm nở nụ cười:

" Ha ha, Quốc Nam à, tại sao cậu không đem cổ hắn cũng cắt thành hai đoạn luôn đi! Thật đáng tiếc, rõ ràng liền kém một chút như vậy. "

Hồ Khánh Hưng dùng ánh mắt xem kẻ ngu ngốc giống nhau nhìn Lê Hải một cái, hừ lạnh nói:

" Cậu tồn tại, là ở kéo thấp chỉ số thông minh hạn cuối của chúng ta sao? "

Đại ý của Quốc Nam chính là

Chúng ta hôm nay là tới thu thập vật tư, chứ không phải tới đánh lộn, giết hắn chỉ đem tình huống làm càng loạn.

Lê Hải tự giác không thú vị sờ sờ cái mũi.

" Nhưng mà Quốc Nam kỹ năng nhưng thật ra càng ngày càng mạnh, nếu không phải cảm giác được không khí dao động, tôi căn bản đều sẽ không biết cậu là khi nào ra tay! "

Hồ Khánh Hưng một bộ mưu tính sâu xa vỗ vỗ ngực bản thân

" Thật là đáng sợ! May mắn chúng ta là đồng đội. "

Vân Anh ánh mắt chợt lóe.

A Hưng thế mà nói chỉ có cảm giác được không khí hơi dao động? Nhưng, mình rõ ràng thấy được một sợi ánh vàng nha, tuy rằng mỏng nhưng không đến mức có thể bỏ qua sự tồn tại của nó được.

Chờ chút... cái này chẳng lẽ cùng tâm pháp mà mình đang luyện có liên quan? Có lẽ mình nên dành thời gian tìm hiểu kĩ năng lực của mình.

" Tôi còn cho là ai, nguyên lai là Trần Trí cùng Chúc Diệp đây sao "

Trần Văn Triết cười khẽ một tiếng, khóe môi hơi cong, cười như không cười nhìn đối phương "Chẳng qua chỉ là một đám đám ô hợp thôi, vậy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ."

"Trần Văn Triết, mày đừng được một tấc lại muốn tiến một thước! Voi dù to cũng phải sợ kiến cắn, anh em chúng tôi nhiều, hợp lại cũng không biết là ai mới có hại!"

Chúc Diệp sắc mặt thay đổi liên tục, bị tức giận đến ức sắc mặc không ngừng chuyển màu, từ đen rồi lại tím, nhưng đồng thời lại có chút kiêng kị thực lực của Châu Tuyết Vân, cho nên không dám quá mức tiến lên.

"Ha, hai vị đội trưởng, các người giống như nhầm lẫn mục đích của mình rồi. Chúng tôi là tới tìm vật tư, không phải tới đánh nhau, nếu các người nhất định phải tìm phiền toái, dễ thôi, chúng tôi cũng không ngại, chỉ sợ các người sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thôi."

Trần Văn Triết híp mắt, cực kỳ giống một con hồ ly nhìn chằm chằm con mồi

Trần Văn Triết biểu đạt rất rõ ràng:

Cho dù các người nhân số có đông đến mấy, chúng tôi vẫn có thể đối phó như thường, chỉ sợ vật tư hôm nay các người không tới tay, những thành viên khác cũng đều chôn thâ.y ở nơi này.

Chúc Diệp bị tức đến nghẹn lời, nhất thời ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Từng câu của bọn họ đều thể hiện sự chênh lệch giữa hai bên. Bọn họ cũng rất rõ ràng thực lực của đôi bên, tự nhiên cũng không muốn mạng sống của các thành viên khác cứ thế mà bỏ phí lại chỗ này.

Tuy nói Châu Tuyết Vân không có trong đội ngũ, nhưng nhìn qua thì Trần Văn Triết cũng không phải là một tên dễ chọc.

Trần Trí cùng Chúc Diệp bị chọc cho tức đến nghẹn lời, tức khắc ở lại cũng không xong, đi cũng không được.

Suy nghĩ kĩ lại, Chúc Diệp vẫn là lựa chọn lui một bước, hắn hơi cúi người nói:

" Vừa rồi là tôi không đúng, ngữ khí có chút quá đáng, hy vọng Trần đội phó không cần để ý. Đến nỗi vật tư chỗ này, ngài xem chúng ta hợp tác cùng nhau lấy, sau đó chia bốn sáu như thế nào? "

"Không có khả năng." Trần Văn Triết ngay lập tức đưa ra câu trả lời mà không càn suy nghĩ gì thêm

Trần Trí sắc mặt xanh đen, nổi giận đùng đùng nói: " Trần đội phó, chúng tôi đã cho các người mặt mũi các người lại như thế này là có ý gì! "

" Ý tứ chính là, chúng tôi ăn no rồi, dư lại mới là của các người. " Trần Văn Triết đẩy đẩy mắt kính, không mặn không nhạt trả lời.

Châu Vân Anh: (๑ↀᆺↀ๑)

Vân Anh nội tâm hướng Trần Văn Triết hung hăng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, người này tuyệt đối là muốn đem người dày vò đến xương cốt không còn!

Làm sao vậy?

Châu Quốc Nam dùng ánh mắt dò hỏi Vân Anh đang nhìn chằm chằm vào Trần Văn Triết.

Châu Vân Anh cũng đồng dạng dùng ánh mắt hồi phục đến:

Em chỉ là nghĩ muốn cúng bái đại thần một chút. ʕ ✧ ᴥ✧ ʔ

Châu Quốc Nam thở dài, thương hại sờ sờ đầu Vân Anh, trong lòng không khỏi nghĩ

Một đứa nhỏ ngoan như vậy hiện lại bị tên hồ ly kia lừa gạt đi, Hân Hân à, tên hồ ly này một khi đã xác định con mồi rồi thì anh chưa từng thấy hắn qua loa đâu

" Hừ, nếu các người đã không có thành ý, chúng tôi đây liền chờ xem kết cục của các người! " Chúc Diệp âm trầm nhìn Trần Văn Triết liếc mắt một cái.

Sở Dực lúc này đột nhiên lên tiếng "Trần đội phó, tôi thấy anh quá đáng rồi đó."

Vân Anh cảm thấy cực kỳ ê răng, kế tiếp cô sợ rằng người này sẽ niệm một trận về tình yêu nhân loại cùng giáo dục về lòng chính nghĩa, không biết hôm nay bọn họ có thể hoàn thành chính sự được hay không đây.

"Trần đội phó, rõ ràng nhân số của bọn họ nhiều hơn các anh, cho nên phải cần nhiều vật tư để sinh tồn hơn, đừng nói ra cái loại yêu cầu quá phận này chứ."

"Buồn cười, cậu chưa nghe nói qua, có cố gắng mới có hồi báo sao? Giống dưa là dưa, giống đậu là đậu. Ở đây cũng không phải nồi lẩu mà đi tính theo số người." Bỗng nhiên có một người khác nhảy ra từ trong đám người, lập tức phản bác trở lại.

Sở Dực không ngờ tới, cư nhiên sẽ có những người khác nhảy ra, trong lúc nhất thời có chút mê man, hiển nhiên Trần Văn Triết cũng có cùng suy nghĩ với Vân Anh, không dự định tiếp tục dây dưa với những sinh vật quý hiếm này nữa.

Quay đầu dẫn theo đội ngũ đi đến trước cửa siêu thị.

" Người không có quan hệ lùi lại phía sau " Hồ Khánh Hưng tiến lên, quăng thanh sắt ra ngoài. Nhất thời một tiếng 'Ầmmm' lớn vang lên. 

Cánh cửa chính bị thanh sắt cản lại, đã bị làm cho rớt ra. Tang thi cũng loạn thành một đoàn mà ùa ra tới, chiến trường lập tức loạn thành một bãi

" Tiến vào! "

Trần Văn Triết hô to một tiếng, tiểu đội ngũ cũng tức khắc lấy Hồ Khánh Hưng làm mũi tên, toàn bộ chạy vào trong đàn tang thi.

Các tang thi nghe thấy được thịt tươi hương vị, hưng phấn mà liền kêu mang kêu, ngao ngao ngao ~ luân phiên nhảy nhót, tiến đến trước mặt Vân Anh ngay lập tức vị tang thi huynh đệ kia bị chặt mất đầu. Tuy nhiên, tiếng ngao ngao vẫn còn quanh quẩn bên tai Vân Anh.

Nhưng dù vậy, Vân Anh vẫn có thể chuẩn xác chém vào chỗ hiểm của đám tang thi đó một cách hoàn mỹ, có thể dùng cách miêu tả hoàn mỹ là 'nhanh, độc, chuẩn', cô biết rõ, đây nhất định là nhờ vào tác dụng của tinh thần lực rồi.

Dao gọt hoa quả không thế nào chịu nổi việc chém giết ác liệt như thế, chỉ chốc lát liền khuyết một mảnh, Vân Anh tùy tay sờ một cái bắt được dao chặt thịt liền cầm lên tiếp tục chém.

Lê Hải đang chiến đấu bên cạnh cô vô tình nhìn thấy thiếu chút nữa cười đến phát sặc, giết tang thi cũng vì thế mà bị lệch đi, đành đá bay tang thi huynh đệ kia.

" Hân Hân à, em cũng quá hài đi, làm thế nào mà dao chặt thịt em cũng lấy ra tới dùng luôn rồi vậy? "

" Dao chặt thịt thì làm sao vậy, chỉ cần là đao, có thể chém là được. "

Vân Anh một bộ xem bại gia tử ánh mắt, nhìn Lê Hải liếc mắt một cái.

Lê Hải nhìn Vân Anh dùng dao chặt thịt chém giết tang thi vô cùng hăng hái, nhưng hình tượng lại bị đổ vỡ!

Hình ảnh này rơi vào trong mắt khiến Lê Hải càng khó nhịn được cười, ra tay giết tang thi cũng lệch đi nhiều hơn.

" Không được, không được rồi, Hân Hân à, em mau đổi vũ khí đi, hình ảnh hiện tại quá khôi hài rồi. Để mấy cái người ở tiểu đội khác phát hiện sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tiểu đội chúng ta, nhất là Châu đội trưởng đó"

Không biết như thế nào, trong đầu Vân Anh đột nhiên liền phác họa ra một viễn cảnh, chị hai nhà cô lia dao chặt thịt chém tang thi, nhất thời cô cũng ra tay lệch vị trí, đành đá văng tang thi kia đi chỗ khác.

Châu Vân Anh: ʕノ)ᴥ(ヾʔ ~ Thật sự rất hài á!

" Ấy ấy, này là ai làm vậy hả, từ nãy tới giờ cứ ra tay lệch vị trí rồi đẩy sang đây là chuyện gì vậy?!! "

Châu Quốc Nam tức khắc giận đến dậm chân, giận dỗi không làm, lượng công việc đột nhiên bị gia tăng có ai vui nổi không chứ!

Lê Hải cùng Châu Vân Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng quay đầu tiếp tục chuyên tâm chém tang thi. Trần Văn Triết nhìn thấy toàn cục cũng chỉ khẽ nhếch khóe môi mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip