Chap 3. Trọng Sinh!?
Cậu nhìn chị hai lặng lẽ tháo sợi dây chuyền trên cổ Vân Anh, nhìn chị ấy chậm rãi vuốt ve vết thương do đạn để lại trên trán, nhìn chị cẩn thận bế lấy phần thi thể còn lại của Vân Anh... Nước mắt cậu cứ thế trào ra, không thể ngăn lại – như thể khóc cạn nước mắt của cả một đời này.
Đến khi Tuyết Vân quay đầu lại, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, rằng người chị hai mà cậu từng biết... đã không còn nữa.
-----------------
Ở một tòa nhà nọ, trong một căn phòng lạnh lẽo, bỗng nhiên, một người nọ đột nhiên mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt cũng chỉ có một mảnh tối tăm.
[Kỳ quái?!]
Châu Vân Anh chớp chớp mắt, bản thân cũng không rõ vì sao lại cảm thấy kỳ lạ. Cô cứ có cảm giác cảnh tượng trước mắt này rất quen, nhưng lý trí lại mách bảo — cô chắc chắn chưa từng đặt chân tới nơi này.
[ Quái lạ? ]
Đang còn mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên một luồng âm khí quỷ dị truyền đến khiến cô không khỏi rùng mình. Mãi đến lúc này, Vân Anh mới nhận ra, nơi cô đang nằm không chỉ lạnh lẽo một cách bất thường, mà còn im ắng đến đáng sợ. Một sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm xung quanh, khiến người ta liên tưởng đến... nhà xác.
Cô lẩm bẩm gì đó, rồi gắng sức ngồi dậy. Dưới ánh sáng nhàn nhạt phía trên đầu, khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Vân Anh không kìm được mà hít mạnh một hơi lạnh toát.
" !?!? "
Thế mà thật sự là nhà xác!? Cô không thể tưởng tượng mở to hai mắt, chẳng lẽ sau khi cô chết, đã có một người tốt bụng nào đó đi ngang đem thi thể cô đưa đến đây chuẩn bị hỏa táng????
Ông trời ạ, chuyện này tuyệt đối là loạn rồi!
Vân Anh xuống giường, đi được hai bước, bước chân một trận loạng choạng, đầu óc cũng thoáng chao đảo. Cô biết, thân thể này chỉ sợ nằm lâu rồi, thành ra có chút yếu ớt, tốt nhất vẫn là nằm xuống lại nghỉ ngơi một lát cho tốt.
Nhưng mà...... Mặc kệ là thiên thời ( mạt thế ) địa lợi ( nhà xác ) nhân hòa ( tang thi? ) tất cả đều không đúng QAQ
Được rồi, quên đi, nghĩ lại nếu cô còn chưa có chết, tốt nhất là nên trở về tìm chị hai cùng đứa em trai mình vậy, còn có Trần Văn Triết cùng Hồ Khánh Hưng bọn họ.
Cũng may là bản thân ở nhà xác ngủ, nơi này âm khí nặng nề, những tang thi kia trong chốc lát đều nghe không được mùi vị của cô, nhờ đó cô mới bảo vệ được một cái mạng nhỏ này.
[Khoan đã, không đúng!]
Bước chân Vân Anh bỗng khựng lại.
Cô nhớ rất rõ... mình đã chết. Không phải chết vì tang thi, mà là tự tay cô bóp cò, một phát súng tiễn chính mình về cõi chết. Chết đến mức không còn hình dạng, chết đến nỗi chẳng còn lại thứ gì. Rõ ràng như thế, cô rõ ràng phải chết mất xác chứ!
Vậy mà bây giờ... tại sao cô vẫn có thể đứng đây mà thở, nghĩ ngợi, thậm chí là nhảy nhót như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Cô theo bản năng đưa tay sờ ngực, ừm tim vẫn đập. Lại thử hít thở... không khí vẫn vào ra bình thường. Cô đưa tay gãi gãi thái dương nhẵn mịn cũng không có máu, mà cũng chẳng có lỗ thủng nào cả. Mọi thứ... dường như vẫn bình thường. Quá mức bình thường là đằng khác.
[Chẳng lẽ...... là trọng sinh sao?]
Vân Anh sờ sờ cằm nghĩ, vẫn là quyết định rời đi nơi này rồi lại nói, hơn nữa cô cũng lo lắng tình huống huống chỗ của chị hai.
Mới vừa đi đến cửa nhà xác, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, còn chưa có phản ứng lại chuyện gì đang diễn ra, tay chân lập tức mềm nhũn, cả người liền ngã về phía trước bò đi xuống.
Nếu có người khác chứng kiến cảnh này, từ đầu tiên bật ra khỏi đầu họ chắc chắn là: "Ngã lộn nhào" không sai vào đâu được!
Trong lúc hốt hoảng, Vân Anh giống như lại ngủ.
Cô tựa hồ đi tới một nơi khó lường, bầu trời màu xám, bốn phía tĩnh lặng, một con lại một con tang thi chậm rãi hướng tới gần cô, cơ thể bị ăn mòn cùng mùi hôi chân thật lại rõ ràng —— nơi này là mạt thế?
Vùng ngoại ô?
Vân Anh có chút tò mò, mình tại sao lại mơ thấy nơi này?
Trên thực tế, cô tò mò cũng là điều tự nhiên, khi mạt thế vừa bắt đầu không bao lâu lẫn cả trước kia cô vẫn luôn đều ở trong thành thị. Cho nên việc mơ thấy giấc mơ này tò mò là chuyện vô cùng bình thường.
Trong đầu, cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông đầu tóc giống cái mào gà, hắn cười tủm tỉm đưa cho ' chính mình ' một ổ bánh mì ngọt, dáng vẻ như cùng ' mình ' rất quen thuộc.
" Tới đây, Hân Hân, ăn trước một ít, đừng để đói đến mệt người "
Nhưng mà giây tiếp theo, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi, cùng là người khi nãy, nhưng gương mặt đã không còn hiện lên một tia thân thiết nào, chỉ có dữ tợn trong mắt.
" Mày không chết, bọn tao tất cả đều phải chết!!! "
Nói rồi hắn vung tay lên, không biết từ nơi nào mộc lên một bức tường, đem Vân Anh ngăn cách bên ngoài, mấy con tang thi tức khắc ùa lên.
Một con tang thi rõ ràng là biến dị tốc độ, một cái vuốt chọc thủng ngực cô, đầy miệng mùi máu tươi sặc đến thở không nổi.
Vân Anh cảm thấy có gì đó không ổn... Đây mà là mơ á? Mơ mà có logic, lại còn chân thật tới mức này sao!?
Cái này rõ ràng là một đoạn ký ức!
Vân Anh kinh ngạc cực kỳ —— đây là ký ức của ai? Hay là cô vào nhầm cảnh trong mơ của người khác?
Cảnh tượng một trận quay cuồng, đau đớn quen thuộc truyền đến, đó là sống sờ sờ mà bị tang thi chia thịt đau đến thống khổ, cô không nghĩ đến chủ nhân của đoạn ký ức đã trải qua hoàn cảnh giống cô.
Trong cổ họng không biết cái gì chui vào, mắc lại ở thực quản của cô tiến thối không được, hô hấp cũng trở nên càng khó khăn, tựa cá chết giống nhau, Vân Anh chợt từ trên mặt đất nhảy lên ——
Trợn mắt, ánh mặt trời chói mắt, tiếp đến là thần kinh đau đớn kịch liệt khó mà chịu nổi.....
Vân Anh ôm đầu rên rỉ mà ngâm một tiếng, đau đến hô hấp càng thêm dồn dập, một câu cũng nói không nên lời.
......
Châu Vân Anh đánh giá ảnh phản chiếu trong gương, là một thiếu nữ khoảng chừng 17, 18 tuổi, có gương mặt khá xinh đẹp.
Nhìn vẻ ngoài thì có tính cách khá ôn hòa, đuôi mắt hơi uốn lên trông vừa đáng yêu lại quyến rũ, đôi mày dài hẹp toát lên vẻ tinh xảo, đôi mắt cuốn hút cả phái nam lẫn nữ, nhìn kĩ lại thấy trong mắt là một đôi ngươi trầm tĩnh không chút gợn sóng, tất cả hợp lại mà làm gương mặt này có chút tà mị nhưng lại không khiến người cảm thấy ghét,...
Thân hình cao gầy, làn da mềm mại, cánh tay dù gầy nhưng vẫn còn chút thịt. Toàn thân trông không có gì gọi là bất ổn, thậm chí còn mang dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu nào đó.
Cho nên rất khó tưởng tượng, chủ thân thể này xuất thân từ nông thôn, hoặc nói, bà ngoại quá mức nuông chiều cùng chăm chút cho nên thân thể này còn lượn lờ hào khí của tiểu thư đài cát rõ rệt
Bình tĩnh mà xem xét, Châu Vân Anh cảm thấy chính mình lúc này vẫn là kiếm lời, tốt xấu thân thể này so với mình còn trẻ hai tuổi, quan trọng nhất, cô có được một sinh mạng, một cuộc sống khác.
Tuy nói là mượn xác hoàn hồn, nhưng cảm giác...... thật sự rất kỳ diệu, nếu không phải cô trải qua thì có nói cô cũng sẽ không tin lại có chuyện kì diệu này.
Chỉ là để mà nói thì thân thể này muốn so với thân thể của cô thì phải yếu hơn rất nhiều lần, dựa theo tiêu chuẩn của Châu gia mà nói, một câu phế vật đã là khích lệ.
Lại nói, nguyên chủ Lâm Gia Hân thật ra còn rất xui xẻo. Cha không rõ là ai liền không nói, mới sinh ra không lâu mẹ liền chết ở bụi cỏ, nghe nói là tự sát.
Sau đó vẫn là ông ngoại bà ngoại nhận nuôi, khi nguyên thân 6 tuổi, năm đó ông ngoại cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn lại bà ngoại ngậm đắng nuốt cay đem nguyên thân nuôi nấng đến lớn.
Nguyên thân còn có một người cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ trợ cấp bà ngoại, nhưng con gái của cậu nguyên thân — chị họ — Lâm Ngọc Linh, đối với nguyên thân cũng không có tốt bao nhiêu, luôn dùng một bộ xem người há miệng chờ sung, ăn vạ (?) ánh mắt xem nguyên chủ.
Nguyên thân Lâm Gia Hân còn rất tranh đua, dốc sức đi từ nơi thôn nghèo kia đến đại học danh giá nơi thành thị, nguyên thân còn không có cao hứng được bao lâu, liền xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật. Bà ngoại sau khi nghe thấy tin tức liền thương tâm quá độ mà tử vong.
Trong nhà lại không ai buồn bỏ tiền ra để nuôi dưỡng một người thực vật, liền quyết định để nguyên thân chết không đau đớn dằn vặt, ai ngờ trời xui đất khiến, còn chưa có chích thuốc, đã bị trực tiếp đẩy đến nhà xác.
Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, ở thời điểm nguyên thân cùng đông đảo chờ đợi hoả táng thi thể, bên ngoài mạt thế bùng nổ, tự nhiên, cũng không ai nhớ rõ nơi này còn có một đám thi thể còn đang chờ đợi hoả táng.
Lâm Gia Hân nhờ vậy bảo vệ được tính mạng, hơn nữa thực may mắn ở mạt thế một tháng sau thức tỉnh, rồi từ đây bắt đầu những ngày trong mạt thế chạy như điên.
Châu Vân Anh vừa mới tiếp nhận những ký ức đó, chúng là Lâm Gia Hân trong 10 năm mạt thế diễn ra, mà cuối cùng, nguyên thân hiển nhiên cũng là bị người hãm hại, sau khi đẩy vào đàn tang thi bị chúng xé thịt chia nhau mà chết.
Đến nỗi hiện tại cô cũng không rõ nguyên thân vì sao sẽ trở lại mười năm trước tức lúc hiện tại, khi mới từ nhà xác thức tỉnh, vì sao nguyên thân không trở về thân thể mà lại bị cô đoạt xác?!
Những chuyện này đều không phải vấn đề mà Châu Vân Anh quan tâm, hiện tại cô càng lo lắng, là chuyện kế tiếp mà cô phải làm là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip