Chap 30. Mang Theo Cô Ta


Vân Anh cũng không biết tại sao, kể từ sau đêm đó, mỗi khi nhìn cô, ánh mắt của Dương Nguyên sẽ mang theo một chút quái dị, càng nhiều hơn chính là ý tứ trốn trốn tránh tránh.

Vân Anh nghĩ ngợi một lúc, có lẽ là vì cái cảnh tượng cô phát điên quấn lấy Châu Tuyết Vân đêm hôm đó quá mức chấn động lòng người, khiến ai chứng kiến cũng ám ảnh... Thế nên, giờ cũng đành biết điều mà bớt sáp lại gần người ta vậy.

Thế là, liền sinh ra cái loại hiểu lầm mỹ lệ này đây.

Về phần Dương Đán, cậu ta chỉ nói lúc mình uống say đã mơ thấy một giấc mộng vô cùng kinh khủng, tuy rằng hiện tại nhớ không ra nhưng mỗi khi nghĩ tới thì trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.

Còn Châu Quốc Nam thì sao... Đêm đó ở ban công hứng gió lạnh cả đêm, đến bây giờ đầu vẫn còn có chút đau nhức, nói Vân Anh không có suy nghĩ, tự mình rút về thế mà lại không tha cậu về cùng.

Vân Anh ngượng ngùng nói là chính mình sống chết lôi kéo Châu Tuyết Vân, sau đó bị mang đi, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi, tiện thể dỗ người ta.

Ngược lại hình như Hồ Khánh Hưng đang định nói gì đó với cô, nhưng khi thấy Trần Văn Triết quét mắt qua, hàng này lập tức im bặt, dù hỏi thế nào cũng không chịu hé miệng.

Cứ như vậy, rốt cuộc sự kiện say rượu vào đêm sinh nhật cũng chính thức trôi qua.

Hôm nay, sau khi Vân Anh rời giường liền nhận được thông báo của Trần Văn Triết , có một nhiệm vụ mới. Trong trung tâm thành phố có một quán bar ngầm nổi danh tên là Cực Dạ, bên trong có chứa một số lượng lớn súng ống đạn được cất giữ, vào lúc hai hắc bang chuẩn bị thương thảo, mạt thế lại bùng nổ một cách thình lình, cho nên những thứ này đều bị bỏ lại.

Tại Z quốc, số lượng súng ống đạn được bị khống chế rất nghiêm ngặt, nếu như không phải địa vị của Châu gia khá đặc thù, cho dù bản thân bọn họ có nắm giữ một phần vũ khí cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể thành lập được căn cứ của riêng mình. Cho nên đối với loại vật tư này, Trần Văn Triết rất xem trọng nó.

Thật ra thì thông qua ký ức của Lâm Gia Hân, Vân Anh đã thấy rất rõ ràng, thế giới sau mạt thế là thiên hạ của dị năng giả, những súng đạn bình thường căn bản là không hữu dụng, nhất là khi phải đối mặt với tang thị biến dị của hậu kỳ mạt thế, ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ được.

Thế nhưng, hiện tại mạt thế mới chỉ vừa bắt đầu không bao lâu thì đây đúng là một mê hoặc hấp dẫn. Không trách được Trần Văn Triết sẽ vội vã muốn có được đống vật tư này.

"Gần đây có ít nhất ba căn cứ cũng biết chuyện này." Trần Văn Triết đẩy kính mắt một cái, chân mày nhíu chặt, "Trong đó có hai căn cứ cách nơi này gần hơn một chút, cho nên tỷ lệ bọn họ xuất hiện cản trở là rất lớn."

"Nếu vị trí của bọn họ gần hơn chúng ta, vì sao lại không đi lấy trước?" Dương Nguyên lập tức chỉ ra điểm đáng ngờ.

Trần Văn Triết nhìn anh tán thưởng, tiếp tục nói: "Đây là nguyên nhân lớn nhất, tôi đã từng phái người đi thăm dò, tập hợp tư liệu về các phương diện của những căn cứ đó đến xem, bên trong quán bar này có một con tang thi cấp 4 trấn thủ, không rõ năng lực cụ thể. Hai căn cứ kia cũng đã từng phái người đi vào nhưng lại không thể đột nhập thành công."

"Thảo nào!" Châu Quốc Nam khinh thường hừ một tiếng, "Chị hai đã cấp 4, cơ hội của chúng ta lớn hơn bọn họ rất nhiều."

"Chỉ sợ bọn họ sẽ ngán chân sau của chúng ta thôi." Gương mặt baby của Hồ Khánh Hưng hiện lên chút lo âu.

Vân Anh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, rất muốn len lén dịch ra vị trí phía sau, nhưng mỗi khi cô có xu hướng muốn chuyển động, Châu Tuyết Vân luôn có thể tặng cô một ánh mắt cảnh cáo trước, ngay cả độ ấm quanh thân cũng cấp tốc hạ xuống, làm hại Vân Anh muốn đi cũng không được, mà muốn ở lại cũng không xong. 

Hơn nữa, cô cũng lo lắng nếu như mình đột ngột đổi vị trí sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hội nghị của mọi người.

Thành thật mà nói thì việc đứng ở bên người Châu Tuyết Vân cũng không có khốn khổ như vậy, nếu như chị ấy đừng cứ hơi một chút lại chà đạp cái đầu, lát sau lại xoa hai cái vào cái eo nho nhỏ của cô là được.

Đương nhiên, động tác vò đầu kia mọi người đều thấy được, thế nhưng đã trải qua mấy ngày tẩy não, mọi người cơ bản đều đã tập mãi thành thói quen nên mới làm như không thấy. Động tác xoa eo thì lại tương đối bí mật, khiến cho Vân Anh giận dữ nhưng lại không dám nói gì.

p(╬ Ò ‸ Ó)q  

Phắc! Cái trình độ động tay động chân của hàng này lại lên cấp rồi à, nếu như cô là một tiểu thư khuê các bình thường thì đã sớm tát cho một cái rồi á!!! Ai bảo hàng này là chị em ruột với cô chứ.... Đợi chút, linh hồn thì là em mà cái cơ thể là của người ta đó chị ơi!!!

Bậy! Ký ức của Vân Anh chợt lóe, bỗng nhiên cô nhớ đến, những người theo đuổi chị hai gần như có thể xếp hàng từ Vân Nam đến thành Bắc Kinh, cực kỳ buồn bực.

Nếu như là một cô gái hay chàng trai nào đó, hiện tại chắc là đã trực tiếp trèo lên giường mới đúng.

Vì vậy, vào lúc Châu Tuyết Vân tiếp tục vươn ma trảo quấy rầy em gái cưng nhà mình, Vân Anh rất không khách khí mà ngắt cho một cái, đến khi Châu Tuyết Vân căm tức nhìn qua, Vân Anh cực kỳ không nể tình mà hất mặt qua một bên.

Lúc này, Trần Văn Triết đang chuẩn bị sắp xếp mấy thành viên nòng cốt lưu lại trong coi căn cứ, sau đó mang theo hai nhóm người bên tổ chiến đấu, bây giờ căn cứ đã ngày càng quy mô hóa, vật tư cũng nhiều, không thể tùy ý giống như trước đây được nữa.

Đáy mắt Châu Tuyết Vân chợt lóe, một tay vỗ xuống đầu Vân Anh, một bên chuyển ánh mắt qua cho Trần Văn Triết.

Từ khi nàng thành công lên được cấp 4 liền có thể cảm nhận được sức mạnh đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, cũng tinh tế hơn, nàng cũng đã sớm cảm nhận được một cổ khí thế mạnh mẽ ở gần quán bar, xét theo một mức độ nào đó đây cũng là một loại khiêu khích của đối phương dành cho nàng.

Tuy rằng nàng đã thành công lên cấp 4, nhưng là căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Trước khi có thể nắm chắc trăm phần trăm, nàng tuyệt không muốn để bé Anh nhà mình rơi vào nguy hiểm thêm lần thứ hai, mà đặc biệt là sau khi đã phát sinh sự kiện kia rồi.

Thống khổ sinh ly tử biệt, Châu Tuyết Vân khẳng định tuyệt đối bản thân mình không thể nào chịu đựng thêm một lần nữa, bằng không, có thể khống chế lý trí được hay không đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng được nữa rồi.

Trần Văn Triết vốn đang khai hỏa toàn bộ rađa nên đương nhiên sẽ lập tức bắt được sóng điện não của Châu Tuyết Vân, Vân Anh phát giác ra được chút gì đó, ngẩng đầu một cái bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt của Châu Tuyết Vân, cặp con ngươi màu đen kia lóe ra sự cố chấp và quật cường cô rất quen thuộc.

Chỉ là trong nháy mắt, Châu Tuyết Vân lại do dự. Từ khi Trần Văn Triết đi theo chị Vân liền hiểu được hình thức ở chung của hai chị em, dưới điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không có nguy hiểm, hầu như Châu Tuyết Vân đều dung túng Vân Anh.

Trước đây không biết thân phận còn chưa tính, hiện tại đã nhận ra rồi còn có thể ứng phó cho qua chuyện mới là chuyện lạ đó.

Đừng thấy Châu Tuyết Vân bình thường sát phạt quyết đoán, nói một không hai, chỉ cần là chuyện có dính tới Vân Anh, cái gì cũng phải có chiết khấu, cân nhắc một chút. Cho nên mới nói, bất kể là người giỏi giang đến cỡ nào đi nữa thì đều sẽ có một thiên địch khắc chế gắt gao bản thân họ.

Thấy thế, Trần Văn Triết không nói hai lời, quẳng sóng điện não của Châu Tuyết Vân ra sau đầu, trên thực tế cũng đúng như anh nghĩ, Châu Tuyết Vân liền hoàn toàn quên mất ám chỉ mới nãy, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục lắng nghe, Vân Anh cũng hài lòng híp mắt lại.

Vì vậy cuối cùng, Trần Văn Triết an bài Dương Đán trấn thủ ở căn cứ, sau khi bọn Dương Nguyên và Lê Hải xuất phát một khoảng thời gian thì bọn họ mới xuất phát, để phòng ngừa sau khi bọn họ giành được vật tư lại bị người của những căn cứ khác ngán chân sau.

Vào lúc gần như đã an bài xong hết rồi, bỗng nhiên cặp mắt Vân Anh sáng lên, đề nghị: "Chúng ta có nên mang Trương Tuyết Yến theo luôn không?"

"Hửm? Mang theo cô ta làm gì?" Vẻ mặt Châu Quốc Nam chán ghét nói, ở trong mắt cậu cô gái kia chỉ là một trở ngại, bộ dáng thoạt nhìn đứng đắn, sau lưng lại sử dụng thủ đoạn quyến rũ người khác đáng ghê tởm.

Nhớ tới buổi tối bị say rượu kia, nếu như không phải nhờ tiềm thức được huấn luyện của Châu gia, phỏng chừng cô ta đã thuận lợi trèo lên giường của cậu luôn rồi.

Vân Anh cười trừ một cái, nhân cơ hội tránh thoát khỏi Châu Tuyết Vân lại vươn móng vuốt tới, mỉm cười nói: "Em chỉ đang nghĩ, lúc này đã không còn giống với trước đây, chúng ta ở trong địa bàn của người khác, lúc đậu xe có thể tìm một người để trông cũng là chuyện không tồi."

Hồ Khánh Hưng gật đầu đồng ý: "Hân Hân nói đúng đó, mặc dù không có xe thì có thể đi tìm, thế nhưng vào lúc đó sẽ khá tốn thời gian."

Dương Đán giơ hai tay tán thành đến mức càng khoa trương hơn: "Đúng đúng, coi như em cầu các anh, mang cô ta theo đi, động một chút là gặp cô ta, làm hại em cũng không dám đi ra khỏi cửa nữa rồi."

Đáy mắt Trần Văn Triết chợt lóe tinh quang, anh cũng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, dù sao đến lúc đó bọn họ sẽ dẫn theo vài tiểu đội ra ngoài, khi ấy để ai lại trông xe đều giống nhau mà thôi, chỉ là hiện tại Lâm Gia Hân lại đơn độc nói ra, đồng thời còn điểm danh muốn Trương Tuyết Yến đi, thật sự là khiến anh phải suy nghĩ nhiều.

Lúc này Châu Tuyết Vân bởi vì vừa nãy muốn ăn đậu hũ mà lại bị bé Anh tránh né cho nên tâm tình rất khó chịu, nàng mạnh mẽ kéo Vân Anh qua, túm lấy cô sau đó liền xách ra ngoài.

"Cứ như vậy đi!" Nàng dùng ánh mắt đảo qua cả phòng, cuối cùng dừng lại một giây trên người Trần Văn Triết, mở cửa, đi ra.

Toàn bộ người trong phòng yên lặng chừng ba giây, sau đó làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, nên hỏi thời gian thì hỏi thời gian, nên phân tích chi tiết thì phân tích chi tiết, nên thảo luận an bài thì thảo luận an bài.

Nói chung, dưới sự sắp xếp cùng sự chuẩn bị cẩn thận của Trần Văn Triết mỗi người đều cực kỳ bận rộn, tất cả bình thản mà tốt đẹp!

Bình thản tốt đẹp em gái cưng á (lật bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻)

Chị cho là mắt bọn em bị mù hay sao? Xem bọn họ là người bệnh mất trí nhớ rồi sao? Chị nghĩ thần kinh bát quái của bọn này đều ngừng phát triển hết rồi hả?

Loại tiến triển như thần này rốt cuộc là cái quái gì vậy hả!!!

Rốt cuộc giữa Châu Tuyết Vân và Lâm Gia Hân đã xảy ra chuyện gì chính là bí mật không thể nói ra!

Hồ Khánh Hưng sờ sờ mũi, gương mặt tròn tròn hiện lên một mạt nghi ngờ, cậu luôn cảm thấy... Hình như mình đã loáng thoáng phát hiện ra một chân tướng hãi hùng rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip