Chap 35. Biện Pháp


Anh Anh, đừng sợ! Chị tới rồi, chị ở ngay đây này.

Anh Anh, em mở mắt ra nhìn xem này, nhìn một cái thôi.

Anh Anh... bé Anh... bé Anh à...

Đừng như vậy nữa, đừng rời đi chỉ để lại một mình chị... làm ơn, xin em đừng để chị lại một mình nữa.

Trước mắt chợt hiện ra tình cảnh khi đó, làn da tái nhợt, thân thể huyết nhục mơ hồ, thế giới chỉ có một màu trắng đen, cùng với sự vắng vẻ vô cùng vô tận.

Nàng không hiểu, rõ ràng ông trời đã để cho Anh Anh trở lại bên cạnh nàng, vì sao lại muốn cướp đi em ấy một cách tàn nhẫn như vậy chứ.

Nàng không hiểu, rốt cuộc là nàng đã làm sai điều gì mà nhất định phải chịu loại thống khổ bị đoạt lấy tình cảm chân thành như sinh mệnh này, một lần, rồi lại một lần nữa.

Rất đau sao? Không, nàng chỉ cảm thấy mơ hồ, thân thể không sao, trái tim không sao, cảm xúc cũng chẳng có gì bất thường, bởi tất cả đều đã tê dại, như đã mất đi cảm giác. 

Châu Tuyết Vân xưa nay luôn là người trở tay hóa mây, lật tay thành mưa, chỉ cần giậm chân một cái cũng khiến đất trời rung chuyển. Thế nhưng lúc này, nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía nhóm Trần Văn Triết đang tiến lại gần.

Nàng ôm chặt lấy Lâm Gia Hân vào lòng, trong con ngươi không có chút màu sắc nào, cứ thế trầm mặc ôm người trong lòng mình.

"Chị Vân, mau đưa Hân Hân lên xe, nói không chừng Dương Đán còn có cách!" Trần Văn Triết lo lắng hô lên.

Sắc mặt Hân Hân tái nhợt, thậm chí còn không thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng, Trần Văn Triết theo bản năng muốn ấn thử một cái lên mạch đập của Hân Hân, thế nhưng Châu Tuyết Vân đang ôm chặt lấy em ấy quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức anh ta thân là tử đảng (hơn cả mức bạn bè thông thường, là những người nguyện sống chết vì nhau) của nàng, cũng không dám đến gần thêm một chút nào nữa.

Vân Anh nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không sao đâu. Trần Văn Triết siết chặt lấy nắm tay, dưới đáy mắt thấp thoáng hiện lên một mạt kiên định kỳ dị.

Vân Anh, sẽ không xảy ra chuyện! Không, là tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

Bằng không, cho dù là ai cũng sẽ vô pháp gánh chịu lửa giận của Châu Tuyết Vân, cho dù là ai cũng vô pháp gánh chịu sự báo thù Châu Tuyết Vân, ai cũng không thể ngăn cản được bước chân của Châu Tuyết Vân.

Dường như Châu Tuyết Vân phải tiêu hao một đoạn thời gian mới miễn cưỡng hiểu được lời của Trần Văn Triết, thế giới của nàng giống như đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới của những người khác rồi.

Cứu em ấy, cứu Anh Anh, Dương Đán có cách.

Nàng sắp xếp ra vài từ then chốt, lập tức bóng dáng nhoáng lên, ôm lấy cơ thể đang hôn mê bất tỉnh chẳng biết sống chết thế nào biến mất ở ngay trước mặt mọi người.

Đám người Trần Văn Triết sửng sốt, lúc này họ mới ý thức được, Châu Tuyết Vân đã mang Lâm Gia Hân về trước rồi.

Chị hai à, chị quên tụi mình còn có một thứ gọi là xe đúng không?

Mặc kệ chị ấy nghĩ như thế nào, lúc này Dương Nguyên đang dẫn theo Lê Hải cùng với một nhóm người khác chạy tới hiện trường, cho dù trong lòng rất không yên tâm nhưng trước tiên Trần Văn Triết vẫn phải làm tốt trách nhiệm đội phó của anh ta cái đã.

Một bên sắp xếp người đỡ Hồ Khánh Hưng cùng Châu Quốc Nam về chữa trị, một bên dẫn người đi xuống kho hàng dưới tầng ngầm, lấy đi nhóm vật tư kia.

Từ lâu đã không thấy bóng dáng của Chu Thành và Lý Mậu, ít ra thì bọn họ cũng đã cho ba đội ngũ ở bên ngoài phục kích, thế nhưng hiện tại sống không gặp người chết không thấy xác, quả thực là đã bị tổn thất rất lớn rồi. 

Bọn họ đã hoàn toàn không còn dám nghĩ đến việc đối đầu với Châu Tuyết Vân nữa. Đợt bùng nổ uy áp khi nãy đã quét sạch cả tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong lòng, khiến bất kỳ ý định mạo hiểm nào cũng lập tức tiêu tan. 

Châu Tuyết Vân ôm lấy Vân Anh vọt thẳng vào căn cứ, Dương Đán còn đang chuẩn bị vật liệu cứu viện thì thấy đội trưởng nhô ra từ một khoảng không trống rỗng, cậu ta thật sự đã bị dọa cho hoảng sợ.

Còn chưa kịp kêu thành tiếng, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Gia Hân đang nằm hôn mê bất tỉnh trong lòng Châu Tuyết Vân, nhất thời tim của Dương Đán cũng trầm xuống.

"Lên lầu ba!" Châu Tuyết Vân bỏ lại một câu, bóng dáng lại biến mất một lần nữa.

Bình thường Dương Đán luôn cẩu thả, vui vui vẻ vẻ, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì vẫn rất đáng tin cậy, cậu ta xách theo dụng cụ [khụ, trước đây Dương Đán học ngành y], sau đó liền đi lên lầu ba.

Căn phòng này là nơi trước đây Châu Vân Anh ở, từ sau khi Vân Anh qua đời nơi này trở thành căn phòng thứ hai của Châu Tuyết Vân, ngay cả Châu Quốc Nam cũng không thể tùy ý tiến vào. Tuy nhiên lúc này, Châu Tuyết Vân lại đặt Lâm Gia Hân lên giường, bộ dáng cẩn cẩn thận thận giống như đang sợ đánh vỡ một món đồ sứ cực kỳ quý báu.

Ngay khi vừa bước vào phòng, Dương Đán lập tức bị khí thế mạnh mẽ của Châu Tuyết Vân dọa cho sững người. Tuy trước đó bọn họ cũng cảm thấy giữa Châu Tuyết Vân và Lâm Gia Hân có gì đó không bình thường, nhưng so với việc tận mắt chứng kiến thì cảm giác ấy quả thật còn đáng sợ hơn gấp bội.

Trong đám người của bọn họ, chỉ có duy nhất một mình Lâm Gia Hân là có thể không nhìn đến uy áp, lãnh khí của Châu Tuyết Vân, cũng như không có chút nào sợ hãi. Châu Tuyết Vân cũng vậy, chỉ có duy nhất một mình đối phương làm ra mấy chuyện vượt quá giới hạn cũng không khiến nàng bực bội, phẫn nộ, có ý muốn khiển trách. Đối với Lâm Gia Hân nàng rất dung túng.

Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều nghĩ, đại khái là đội trưởng xem Hân Hân như em gái, trên thực tế, bọn họ đều xem Hân Hân như em gái mình, thế nhưng, nhìn đến Châu tam thiếu thân là em trai ruột của chị Vân cũng không có được cái loại đãi ngộ này, bọn họ lại thấy có chút nghi ngờ.

Về sau lại mơ hồ nghe nói, chị Vân có một đứa em gái đã mất, cũng là chị ba của Châu tam thiếu, tính cách đặc biệt giống với Hân Hân, cho nên mọi người mới hiểu ra.

Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Đán không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cậu ta luôn cảm thấy... Có chút không được tự nhiên, có chút khủng bố.

Khí tràng của đội trưởng đang tỏa ra kia, hoàn toàn là khí tràng của một Tu La thật sự đó!!! Còn nữa, cái cảm giác quỷ dị như thể "bà xã đã chết rồi" này là sao hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu chắc không đi lộn phim rồi chứ!?

Dương Đán hít sâu một hơi, chậm rãi phát ra một luồng ánh sáng nhu hòa từ ngón tay, xuyên thấu qua lỗ chân lông của Hân Hân, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng ở bên trong.

Hơi thở của Hân Hân rất yếu ớt, nếu không chú ý gần như sẽ lập tức biến mất, ánh mắt cô tan rã, thần trí không rõ, dường như toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn tán loạn.

Chuyện này chẳng khác nào bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong lại mục ruỗng thối nát. Bề ngoài nhìn qua chẳng hề có lấy một vết xước, nhưng bên trong đã sớm rối loạn, tanh bành thành một mớ hỗn độn.

Nếu dùng y học để nói, hiện tại Hân Hân chính là người sống đời sống thực vật, dựa theo tình hình lúc ấy thì trở thành người thực vật cũng đã tốt hơn nhiều so với mất mạng, lực lượng của đối phương mạnh hơn cô gấp biết bao nhiêu, cô liền gặp phải phản phệ lớn bấy nhiêu.

"Nói thật, Trần đội phó, tôi cảm thấy bây giờ Hân Hân còn hô hấp cũng đã là một loại kỳ tích rồi." Dương Đán nhỏ giọng nói với Trần Văn Triết bởi vì cậu ta không dám trực tiếp biểu đạt với Châu Tuyết Vân.

Hiện tại Châu Tuyết Vân giống hệt cái kiểu 'hòn vọng thê', vững vàng ngồi ở đầu giường của Lâm Gia Hân, hai mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt an tĩnh lại tái nhợt của Hân Hân, đến chớp cũng không chớp một cái.

Dù không nói một lời, cũng chẳng để lộ bất kỳ ẩn ý nào, nhưng trên người nàng vẫn tỏa ra một luồng áp lực mơ hồ cùng khí tức nguy hiểm, khiến bất kỳ ai muốn lại gần cũng không khỏi run sợ trong lòng.

"Không có biện pháp nào khác sao? Thật sự không có biện pháp nào hay sao?" Châu Quốc Nam lôi kéo ống tay áo của Dương Đán, vội vàng hỏi.

Châu Quốc Nam được người đưa về, không quá hai tiếng đồng hồ liền tỉnh lại, dựa theo những gì Dương Đán nói, lúc đó Lâm Gia Hân vì tạo võng tinh thần phòng hộ cho cậu ta, cho nên tinh thần bị thương tổn cũng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là do tiêu hao dị năng quá độ.

Dương Đán phiền não gãi đầu: "Cũng không phải là tôi không muốn cứu Hân Hân, tôi thật sự đã... Tận lực!"

Châu Quốc Nam trầm mặc, mặt cậu ta đơ ra, trở về phòng của mình, sau đó ba ngày, cũng không hề ra khỏi phòng một lần nào.

Vào giữa trưa ngày thứ hai sau khi Vân Anh hôn mê, Châu Tuyết Vân cũng quay về phòng của mình, nàng lắp một cánh cửa ở giữa phòng của mình và Anh Anh, thế nhưng lúc này nó lại đang đóng chặt.

"Đúng rồi, có một biện pháp." Dương Đán mơ mơ hồ hồ nói với Lê Hải.

"Có biện pháp sao em lại không dùng!!!" Lê Hải lập tức nhảy dựng lên, anh đã sớm chịu đủ cái bầu không khí quỷ dị của hiện tại rồi.

Không sai, quả thực trong mạt thế thì mỗi ngày đều sẽ có người hi sinh ngoài ý muốn, nhưng nếu như người này là người ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là người mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới người nọ sẽ chết, đột nhiên có một ngày bạn đến nói cho tôi biết, cậu ta đã chết, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh tiếp thu cho được đây!

"Thế nhưng, em cần vài cái tinh thạch cấp hai!" Dương Đán lặng lẽ thở dài, Lê Hải là người phụ trách việc phát tinh thạch, đây cũng là nguyên nhân cậu ta cố ý chạy tới nói với Lê Hải 

"Biện pháp này cũng không nhất định có thể thành công, trên thực tế, căn bản cũng chưa có người thử qua, thậm chí em cũng không thể chắc chắn biện pháp này có tồn tại hay không."

"Đây là có ý gì?" Lê Hải nhíu chặt chân mày, anh cảm thấy rất là không vui đối với cái kiểu trả lời mập mờ sao cũng được này của Dương Đán.

"Hừm hừm hừm, em cũng không biết nên nói như thế nào nữa." Dương Đán nhăn mặt, mái tóc đen bay tán loạn, nhìn qua giống như một con chó cỡ bự đang xụ lỗ tai 

"Chính là có loại cảm giác, sau khi dị năng hệ quang của em đạt đến cấp hai sẽ xuất hiện một loại năng lực đặc thù, dường như có thể liên kết với tinh thần lực của đối phương, cụ thể là dạng gì thì em cũng không quá rất rõ ràng."

"Thế nhưng anh nghĩ, nếu Hân Hân là bị tinh thần lực của đối phương phản phệ gây tổn hại, như vậy nếu như có thể liên kết với tinh thần lực của cô ấy, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết." Chẳng biết từ lúc nào, Dương Nguyên đã xuất hiện sau lưng của hai người, "Chẳng hạn như, mượn tinh thần lực của người khác để giúp Hân Hân tu bổ,...."

"Cho nên, bây giờ em cần dùng tinh thạch cấp hai để thăng cấp?" Lê Hải nhíu mày một cái, thay cậu ta nói hết.

"Đúng vậy, em đã đạt đến cấp một đỉnh phong, cho nên mơ hồ có thể chạm đến chút gì đó."

Lê Hải suy nghĩ một chút, đáp trả: "Trước để anh nói lại với Trần đội phó một tiếng, sau đó đưa tinh thạch đến phòng của em."

"Được."

Sau khi anh em Nguyên Đán rời đi, Lê Hải liền lập tức tìm đến Trần Văn Triết, nói hết chuyện này từ đầu đến cuối.

"Liên kết tinh thần lực? Sao tôi lại có cảm giác giống như nối đại não của hai người lại với nhau vậy." Trần Văn Triết cũng không có ngăn cản cái gì, dù sao hiện tại có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, có thể lăn qua lăn lại thế nào liền lăn qua lăn lại thế ấy, chung quy so với chờ chết không làm gì thì tốt hơn nhiều.

"Đừng quên, tinh thạch cũng không phải là lấy không, sau này cứ trừ vào tiền lương của Dương Đán đi."

Vắt cổ chày ra nước thêm một câu nhẹ tênh, bước chân của Lê Hải khẽ run, trên trán đầy hắc tuyến. Trời đất ơi, đội phó Trần, tình hình đến nước này rồi mà ngài vẫn không quên tranh thủ nhổ lông nữa sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip