Chap 44. Chỗ Khác Biệt Duy Nhất


Chỉ là hai người đều vô cùng trầm mê trong chuyện vừa rồi, đã khiến cho bọn họ bỏ qua vài thứ, chuyện vốn dĩ có thể ý thức được một cách rất đơn giản nhưng cả hai lại không có chú ý tới, bên trong cơ thể hai người đã xảy ra biến hóa vi diệu.

Châu Tuyết Vân ôm lấy Vân Anh đặt vào dược tuyền trong không gian, để nước suối làm dịu lại thân thể của cô, ngón tay của nàng khẽ vuốt lên da thịt trắng nõn, lướt qua các dấu vết đỏ tươi ấy, khóe môi giương lên, hài lòng mà nở nụ cười.

Bỗng nhiên, xuyên qua thuật dò xét Châu Tuyết Vân phát hiện bên ngoài có người gõ cửa, nàng cẩn thận đặt Vân Anh tạm lên một mỏm đá mềm xốp, còn chính mình thì ra khỏi không gian.

Về phần Vân Anh có thể đột nhiên tỉnh lại rồi phát hiện ra bí mật của không gian này hay không, điều này cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Châu Tuyết Vân, trong mắt của nàng, không có chuyện gì mà phải giấu diếm bé con của nàng cả, toàn bộ đồ vật của mình đều là của bé Anh, mà em ấy lại là của nàng.

Người gõ cửa chính là Châu Quốc Nam, cậu ta bảo hôm qua không có thấy Hân Hân đi ăn cơm chiều, sáng sớm cũng không thấy em ấy đi ăn điểm tâm, cậu ta rất là lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, nhưng vấn đề là ở phòng bên cạnh dù có gõ cửa thế nào cũng không có ai ra mở cửa, Trần Văn Triết kêu cậu ta trực tiếp tới gõ cửa phòng của Châu Tuyết Vân luôn.

Tuy rằng rất là nghi hoặc, nhưng Châu tam thiếu vẫn mang theo một tia tâm lý may mắn đến gõ cửa, cửa vừa mới mở ra, cặp mắt nhỏ của cậu ta liền không ngừng lướt qua bên trong, đáng tiếc, lại không thấy được gì cả.

Tui đã nói rồi mà, làm sao có thể ở chỗ này được cơ chứ! Châu Quốc Nam bĩu môi, ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao, dường như trong lòng có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

"Có việc?" Châu Tuyết Vân đen mặt hỏi.

Lúc này Châu Quốc Nam mới phát hiện, sắc mặt của chị hai nhà mình cực kỳ kém, một bộ dáng dục cầu bất mãn... Đệch, là ngủ không ngon mới đúng.

Cậu ta yên lặng quay đầu, nở nụ cười cứng ngắc: "Không có gì, chỉ là đến để chào hỏi, buổi sáng tốt lành."

Đáp lại cậu ta, là một tiếng cửa đóng "Rầm——" lại.

Châu Quốc Nam sờ sờ mũi, xoay người rời đi. Cậu ta suy nghĩ, chẳng lẽ mới sáng sớm Hân Hân đã đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi sao?

Châu Tuyết Vân cầm lấy một cái khăn lông, lần thứ hai xoay người tiến vào không gian, sau khi xác nhận Vân Anh vẫn còn đang ngủ, thân thể không có bị tổn thương, nàng mới ngồi cạnh bên tu luyện.

Rất nhanh, Châu Tuyết Vân liền phát hiện, nàng phải tốn gần nửa tháng mới có thể củng cố xong cấp 4 sơ cấp, thế mà chỉ vừa qua một buổi tối liền cọ cọ nhảy lên tới cấp 4 trung cấp.

"....." Tốc độ này là cái tốc độ gì vậy chứ?!!

Cho dù Châu Tuyết Vân vẫn luôn thăng cấp rất nhanh cũng không khỏi lấy làm kinh hãi.

Lẽ nào, đây là tác dụng của song tu trong truyền thuyết?

Nhất thời cặp mắt của nàng trở nên sáng ngời, nàng nghĩ đến chuyện nếu bản thân mình tăng lên rõ ràng như vậy, khẳng định cảm nhận của bé Anh sẽ càng thêm rõ ràng hơn đi.

Mặc dù nàng hoàn toàn có thể che chở cho bé Anh cả một đời, nhưng nàng hiểu rõ, với lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của em ấy, sao có thể cam lòng mãi mãi nép sau lưng người khác? Vì vậy, nếu điều này có thể giúp bé Anh sớm trở nên mạnh mẽ, vẫn có thể xem đây là một lựa chọn đáng để thử.

Mà quan trọng nhất là, nếu làm như vậy, không phải là từ nay về sau nàng vừa có thể vui vẻ với bé Anh vừa có thể tu luyện rồi! Hiệu quả chính là làm chơi ăn thật? Châu Tuyết Vân thực sự cảm thấy cực kỳ thoả mãn với cái suy nghĩ này của mình. Được rồi, nàng đã quên mất ý kiến của chính Vân Anh.

Giờ này khắc này, Vân Anh còn đang ngủ say trong dược tuyền cô chỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu, cái cảm giác như thân thể của mình đang bị đặt giữa băng cùng lửa, một hồi lạnh một hồi nóng, nóng lạnh không ngừng đan xen thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của cô, hoàn toàn không có cách nào thích ứng được.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một sức mạnh cực kỳ lạ lùng khó tưởng tượng được đang liều mạng lôi kéo cô, giống như đang muốn kéo lấy thứ gì đó ra khỏi người mình. 

Vân Anh có cảm giác, giống như mình đã tách lìa khỏi thân thể vậy, vô pháp nắm vào trong tay, bản thân lại giống như một luồng hồn phách bị nhốt lại trong cơ thể này, vừa không thể liên lạc với bên ngoài lại vừa không cách nào rời đi.

Đúng lúc này, linh hồn đang ở bên trong cơ thể của cô truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, thoáng chốc liền truyền khắp điểm cuối trong tinh thần của cô, cô muốn thét lên nhưng linh hồn lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ thấy ngọn lửa linh hồn màu xanh đậm mờ mờ ảo ảo, không ngừng lập lòe.

"Cố lên, bé Anh, cố gắng lên..." Giọng thiếu nữ mang theo chút lo lắng và dịu dàng, như vọng về từ nơi xa xăm, lại như thì thầm sát bên tai, lặng lẽ len lỏi vào trong tâm trí.

Có cái gì đó, muốn phá ra ngoài từ trong cơ thể của cô hay sao?

Giờ này khắc này, Châu Tuyết Vân đang tu luyện ở bên ngoài bỗng nhiên mở hai mắt ra, thoáng chốc linh khí trong không gian bắt đầu dao động mãnh liệt, mà nguồn gốc dao động được phát ra từ Châu Vân Anh đang nằm ở trong hồ.

Bầu trời phía trên nơi Châu Vân Anh đang nằm, chẳng rõ từ khi nào đã hiện ra một vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy ấy như một thực thể sống, khổng lồ và tham lam, mở rộng như một cái miệng há to giữa không trung, điên cuồng nuốt lấy linh khí bốn phương tám hướng, khiến không gian xung quanh như cũng rung động theo.

Châu Tuyết Vân gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường, từng luồng linh khí đậm đặc như mây mù hội tụ, cuộn xoáy quanh thân thể Vân Anh. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ linh khí ấy điên cuồng ùa vào cơ thể cô như thác lũ. Lượng linh khí đồ sộ đến mức dù là cao thủ cấp 10 cũng khó lòng hấp thu trọn vẹn, huống hồ gì Vân Anh mới chỉ vừa bước vào cấp 2 không lâu...

Không được!!! Em ấy sẽ chết, bé Anh sẽ bị bạo thể mà chết! không, không được, không thể...

Châu Tuyết Vân luôn luôn bễ nghễ chúng sinh, lúc này đây trong đáy mắt nàng tràn ngập sự sợ hãi, nàng gần như là dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời này của mình để vọt tới bên cạnh Vân Anh.

"Bịch ——" Một màn chắn vô hình hung hăng đẩy Châu Tuyết Vân trở ngược ra ngoài.

Vô số linh khí vẫn cứ điên cuồng tập kết lại, khi Châu Tuyết Vân lại tiến lên, thân thể Vân Anh hiện ra một màu đỏ hồng quỷ dị, nàng cảm thấy rất bất an, rất khủng hoảng, mà quan trọng nhất là cho dù dưới tình huống như vậy Vân Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Chuyện này không thích hợp, bé Anh của nàng đã sớm xảy ra chuyện, thế nhưng nàng vẫn luôn không phát hiện! Hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt toàn bộ mọi cảm xúc đều xông thẳng lên trong đầu Châu Tuyết Vân.

Lần thứ hai trực giác của Châu Tuyết Vân lại nhận được sự chứng minh, màu đỏ hồng quỷ dị kia thật ra chính là vô số mạch máu nhỏ trong cơ thể Vân Anh bạo liệt, linh khí điên cuồng tràn vào chiếm lấy đè nén lục phủ ngũ tạng, chống đỡ kinh mạch toàn thân của cô, rất nhanh máu tươi bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua lỗ chân lông thấm ra bên ngoài.

Châu Tuyết Vân ở bên ngoài trơ mắt nhìn Vân Anh cả người dần nhuộm đầy máu, toàn bộ nước suối trong dược tuyền bắt đầu khởi động, máu loãng hỗn tạp sùng sục sùng sục, có vẻ quỷ dị không gì sánh được.

"Vân Anh!!!"

Nàng điên cuồng dùng tất cả dị năng phóng vào màn chắn vô hình kia, hai mắt trừng lớn hiện ra một lớp màng máu đỏ bừng, Cả người nàng từ trên xuống dưới đều bị một tầng khí tức xanh đen đáng sợ bao quanh, phảng phất như một con Tu La vừa mới bò ra từ trong địa ngục.

Mà lúc này đây, cái không gian kia cứ như đang sở hữu tư tưởng của riêng mình, nó cảm thấy Châu Tuyết Vân ở bên cạnh quá vướng bận cùng với cản trở nó, thế là chớp mắt, Châu Tuyết Vân liền phịch một tiếng, quay trở lại trong phòng của mình.

Nàng mở to hai mắt, sau khi nhìn chằm chằm trần nhà vài giây mới mạnh mẽ phản ứng lại, nàng thế mà lại bị đá ra ngoài? Mà bé Anh của nàng vẫn còn đang ở bên trong, chưa biết sống chết ra sao!

Thế nhưng, lúc Châu Tuyết Vân định trở vào không gian mới phát hiện ra bản thân mình lại không có cách nào khống chế cái không gian này nữa, đừng nói là đi vào, ngay cả sử dụng ý thức tra xét cũng đều không làm được.

Giữa lúc nàng gấp đến độ chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, thậm chí là đang muốn chạy ra ngoài giết vài con tang thi cho hả giận, đột nhiên từ cổ họng xông lên một trận tanh ngọt.

"Phụt ——" một tiếng, trong không khí tràn ngập mùi máu.

Sử dụng dị năng quá độ? Chân mày Châu Tuyết Vân nhíu chặt lại, mơ hồ lại cảm thấy có liên quan với cái không gian chết tiệt kia. Lúc này nàng đang ngồi dưới đất, Mục Huyền Bí Quyết trong cơ thể tự động vận hành.

Mục Huyền Bí Quyết phảng phất như có thể cảm nhận được tâm tình nôn nóng bất an của chủ nhân, ôn nhu xoay quanh một chút, giống như là đang an ủi Châu Tuyết Vân.

Nói đến cũng kỳ quái, tâm tình cáu kỉnh trong lòng Châu Tuyết Vân dưới sự trấn an của Mục Huyền Bí Quyết thế mà lại thực sự từ từ lắng xuống, nàng hít sâu một hơi, bắt đầu thử kết nối với không gian.

Thực chất, cái không gian chết tiệt này vốn dĩ không phải do dị năng của Châu Tuyết Vân tạo ra, mà bắt nguồn từ chiếc vòng cổ mà Vân Anh luôn đeo trên người. Chính vì thế, Châu Tuyết Vân đặt cho nó một cái tên 'không gian nội đưa'.

Trước đây, vào lần đầu tiên Châu Tuyết Vân phát hiện bí mật của cái không gian này còn từng ôm ấp hi vọng, mong chờ có thể phát hiện ra tung tích của Vân Anh, đáng tiếc lại không có gì cả.

Nàng cũng chưa từng tiết lộ bí mật về cái không gian này với bất kỳ ai, chính nàng cũng rất chắc chắn, nàng tin tưởng Châu Quốc Nam, Trần Văn Triết, cùng Hồ Khánh Hưng. Thế nhưng, mọi chuyện đều phải lưu lại đường lui cho mình, tóm lại sẽ không có gì sai sót.

Lần đầu tiên Châu Tuyết Vân gặp được Lâm Gia Hân, chiếc vòng cổ này liền xảy ra sự dao động kỳ quái, cũng chính là bởi vì cảm thấy có liên quan đến bé Anh, cho nên nàng mới có thể để ý kỹ càng hơn. Sau khi xác nhận thân phận của Lâm Gia Hân chính là bé Anh của nàng, Châu Tuyết Vân lại càng cảm thấy giao cái không gian này cho bé Anh là một chuyện đương nhiên.

Khi đó, nàng đã từng nghĩ tới, nói không chừng cái không gian này vốn đã nhận bé Anh làm chủ, cho nên, sau khi bé Anh trở lại mới xuất hiện dị động. Mà vốn dĩ bản thân nàng có thể tiến vào không gian này, hoàn toàn là bởi vì bé Anh mất đi, mình là người đầu tiên tiếp xúc với nó, nó liền thuận tiện tiếp nhận nàng, vì chính nàng là một người có quan hệ huyết thống tương đối gần gũi với chủ nhân của nó.

Bởi vì đã từng có kinh nghiệm dẫn Vân Anh vào trong, khi đó không có phát sinh chuyện gì đặc biệt cả, Châu Tuyết Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại cái không gian này thế mà lại dám hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa nàng và em ấy. Còn có! Nàng còn chưa biết bé Anh hiện tại đang sóng chết ra sao!

Nghĩ tới đây, trong cơ thể Châu Tuyết Vân lại không tự chủ được mà toát ra từng cổ hàn khí lạnh lẽo, vì sao, mỗi lần đều dưới tình huống nàng cho rằng không còn sai sót gì thì bé Anh lại gặp phải nguy hiểm, mà mỗi lần nguy hiểm đều đan xen cả mạo hiểm.

Mục Huyền Bí Quyết lại chạy đến từng ngóc ngách trong cơ thể của nàng một lần nữa, ôn nhu bồi dưỡng, phảng phất như đang nhắn nhủ với nàng: Không sao đâu, chủ nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Bỗng nhiên tâm tư Châu Tuyết Vân khẽ động, vì sao lúc này Vân Anh tiến vào không gian lại xảy ra vấn đề? Có chỗ nào khác với trước đây... Chỗ khác biệt duy nhất chính là, lần này nàng đã hoàn toàn chiếm lấy em ấy!!!

Chờ một chút, nói cách khác, thời điểm nàng kết hợp với bé Anh, Mục Huyền Bí Quyết cùng Tiên quyết trong cơ thể em ấy đều bị vây trong trạng thái tương thông, dị năng trong thân thể bọn họ đột nhiên tăng mạnh, khẳng định không tránh được quan hệ với hai cái tiên quyết này, chắc chắn là tình huống hiện tại của bé Anh cũng có quan hệ với chúng nó!!!

Châu Tuyết Vân vừa mới nghĩ thông suốt được điểm này thì Mục Huyền Bí Quyết liền "Hưu ——" một chút co lại thành một đoàn.

Không biết nó đã trốn vào cái góc nào rồi, đột nhiên Châu Tuyết Vân cảm thấy có chút buồn cười, không biết tại sao, sau khi nghĩ thông suốt ra điểm này nàng ngược lại cũng không vội, bản thân Mục Huyền Bí Quyết chính là một trợ thủ giúp bồi dưỡng thân thể khá tốt.

Nếu như cảm giác vừa nãy nó mang đến cho mình không sai thì bé Anh chắc là còn chưa đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng, không được nhìn thấy người thật, nàng thực sự không yên lòng.

Châu Tuyết Vân lại thử tiến vào không gian, không nghĩ tới lần này, thoáng cái liền có thể đi vào rồi. Mới vừa đi vào, nàng lại càng thêm hoảng sợ.

Trước không nói tới chuyện toàn bộ linh khí bên trong không gian đã tiêu hao hầu như không còn, thay vào đó là bầu trời với không khí càng thêm tinh thuần, chỉ là bố cục trong cả không gian đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất.

Có điều, hiện tại Châu Tuyết Vân cũng không có tâm tư để quan sát những thứ này, nàng lập tức phát tán ý thức tìm kiếm được nơi phát ra khí tức của Vân Anh.

Khí tức được truyền tới từ phía đông, chỉ trong chớp mắt Châu Tuyết Vân liền xuất hiện ở phía đông dưới gốc cây hoa đào khổng lồ, chỉ thấy cây đào trăm năm cành lá xum xuê, hoa nở rực rỡ, trên mặt đất rơi xuống một tầng cánh hoa hồng nhạt, khi đạp lên mềm mại giống như là đang đi trên thảm, dưới tàng cây còn có hai tảng đá, mặt trên bị mài đến rất phẳng, thực thích hợp để người khác nghỉ ngơi.

Nhưng cơ bản thì đây cũng không phải là thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của Châu Tuyết Vân, giờ này khắc này, hai mắt của Châu Tuyết Vân đang phát sáng lên nhìn chằm chằm vào giữa góc hồng nhạt, phấn nộn như ẩn như hiện kia.

Đây chắc là một đoạn cánh tay ngắn nho nhỏ, tròn tròn, trắng hồng mũm mỉm, nàng chậm rãi nín thở, lặng yên không tiếng động bước tới vài bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.

Trước mắt nàng là một khuôn mặt nhỏ nhắn gần như là đã bị hoa đào chôn vùi vào bên trong, lúc này đang bất mãn bĩu môi, thỉnh thoảng sẽ chẹp chẹp hai ba cái.

Bé Bánh Bao nhỏ nhắn này thoạt nhìn qua cũng chỉ mới hơn ba tuổi, phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu, thậm chí trên cơ thể mơ hồ còn mang theo mùi sữa thơm ngát.

Bé Bánh Bao nhỏ nhắn trông chỉ tầm ba tuổi, toàn thân như được nặn ra từ bột ngọc trắng mịn. Gò má phúng phính hồng hào, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước, vừa ngơ ngác vừa lanh lợi. Mái tóc tơ mềm mượt, lòa xòa vài lọn trước trán. Trên người em phảng phất mùi sữa thơm dịu, càng khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về mãi không buông.

Ôm lấy bé Bánh Bao đang ngủ say, Châu Tuyết Vân cảm nhận được, bé con này mềm mại đến mức nàng không thể làm gì khác được nữa, khóe miệng khẽ nâng lên, nàng lộ ra nụ cười với ý nghĩa ngây ngô chân chính nhất từ trước tới nay.

Chỉ bằng đôi mắt tinh tường đã chung sống nhiều năm như vậy của nàng, nàng chắc chắn bé con Bánh Bao này không phải là ai khác mà chính xác là Châu Vân Anh khi còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip