Chap 75. Thần Khí


Thay đổi đột ngột trong thân thể Châu Tuyết Vân cũng không có duy trì quá lâu, trong lúc đó nàng đã từng thử liên hệ với bé Sữa thế nhưng đều thất bại, đến cả không gian cũng không vào được, thoạt nhìn rất có thể là thần khí thực sự sắp xuất hiện rồi.

Xuất hiện ở chỗ nào?

Đây là vấn đề mà Vân Anh đang tò mò nhất lúc này, nếu không gian do Châu Tuyết Vân khống chế, mà cái gốc cây tiên kia cũng đã chuyển sang cho chị hai, như vậy thần khí sẽ xuất hiện ở trong cơ thể của chị hai sao? Hay là chị hai sẽ trực tiếp biến thành thần khí luôn?

Nghĩ đến nếu cái tình huống thứ hai xảy ra nhất định sẽ xuất hiện cảnh tượng rất hài hước, Vân Anh không phúc hậu cong khóe môi, nở nụ cười.

"Thế nào?" Châu Tuyết Vân vận công xong xuôi, sau khi xác định thân thể sẽ không có dị trạng gì nữa, vừa mở mắt đã nhìn thấy bé Anh nhà mình nhìn nàng cười đầy ngốc nghếch, nhất thời trái tim liền mềm nhũn, nếu không phải cố kỵ đến nhiệt độ cơ thể hiện tại, nàng đã sớm kéo người vào trong lòng chà đạp một phen ra trò rồi.

"Không có, chị à, hiện tại chị cảm thấy thế nào?"

"Mơ hồ cảm thấy có vật gì đang kêu gọi." Châu Tuyết Vân cau mày, mắt Vân Anh cũng sáng lên.

Á à, dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả thì kế tiếp phải là thời khắc diễn viên chính ngạo khí bức người phát hiện ra lịch sử kinh người của thần khí chứ hả.

Biểu tình trần trùi trụi đã hoàn toàn bán đứng suy nghĩ trong lòng cô, Châu Tuyết Vân yên lặng quan sát đứa bé ngốc trước mắt mình, quyết định vẫn là không cần nói gì cả, dù sao mặc kệ có ngốc thế nào, hay ra sao đi nữa, nàng đã sớm tiếp thu người này rồi, còn có gì để oán trách nữa đâu.

Bỗng nhiên, toàn bộ bầu không khí trong phòng đột nhiên biến đổi, một luồng khí lạnh mãnh liệt lấy Châu Tuyết Vân làm trung tâm bắn ra khắp bốn phía, trong nháy mắt tựa như đã cắn nuốt tất cả độ ấm, toàn bộ không gian bên trong cứ như rơi xuống địa ngục hàn băng.

"Đi ra!"

Không đợi Châu Tuyết Vân nhắc lại lần nữa, Vân Anh đã vung tay lên, quần áo bị ném ở dưới đất bay lơ lửng trên không trung, cô vọt nhanh qua mặc quần áo vào, nhanh chóng lao ra ngoài sân thượng, thoáng cái phiến lá to lớn xanh thẫm đã bao bọc lấy cả người cô.

Theo sau đó là một mảnh lạnh lẽo băng hàn phủ xuống, bắt đầu từ nơi Châu Tuyết Vân đang ngồi lan tràn ra xung quanh, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, không đến 10 giây cả căn phòng đều đã bị lớp băng phủ kín.

Khí tức Châu Tuyết Vân trầm xuống, sau khi biết bé con không xảy ra việc gì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tâm lại giống như lúc tu luyện Mục Huyền Bí Quyết.

Dường như xuyên thấu qua thân thể, nàng có thể nhìn thấy một tia do dự trong người mình, lúc này, ở bên ngực trái của Châu Tuyết Vân xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh tím, có thể nhìn thấy rõ hoa văn màu đen mỹ lệ trên mũi kiếm, chuôi kiếm được điêu khắc thành hình dạng của một con rồng, khí thế phi phàm.

Châu Tuyết Vân hơi trầm tư một chút, nỗ lực lấy kiếm ra khỏi cơ thể, thế nhưng bảo kiếm lại di chuyển nhanh hơn, cùng lúc đó, Mục Huyền quyết cũng nhanh chóng khởi động, thân thể của nàng bị kiềm hãm lại, không ngờ thoáng cái linh khí trong cơ thể lại bị tiêu hao hơn phân nửa, nếu không phải có Mục Huyền quyết lập tức chống đỡ, sợ rằng nàng sẽ bị rút cạn ngay tức khắc.

Quả đúng là thần khí, thật không dễ khống chế mà! Dựa vào tu vi hiện tại của mình, muốn rút nó ra khỏi thân thể thực thể hóa cũng là chuyện không thể, lại càng không thể duy trì bộ dáng hiện tại để chiến đấu.

Châu Tuyết Vân mơ hồ nghĩ, bản thân sự tồn tại của cái thần khí này đã rất nghịch thiên rồi, nếu như nó xuất hiện tất nhiên sẽ đánh vỡ sự cân bằng của thế giới này, trừ phi lại xuất hiện thêm một vật tương khắc khác, còn không thì quy tắc của thế giới này sẽ vững vàng khắc chế nó.

Bản thân sở hữu thần khí nhưng lại không có cách nào sử dụng, Châu Tuyết Vân cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc, dù sao nàng cũng rất tự tin về thực lực của mình, chỉ là nguyện vọng muốn được nhìn thấy thần khí của bé Anh sẽ không có cách nào thực hiện được rồi.

Nếu không để lát nữa hỏi bé Sữa thử, xem xem có phương pháp gì để bé Anh cũng nhìn thấy cây kiếm này hay không.

Nhắc mới nhớ, Bé Sữa đi đâu mất rồi?

Bên trong căn phòng hàn băng, theo sự thức tỉnh của Châu Tuyết Vân đã khiến cho toàn bộ đều bị vỡ vụn, trôi lơ lửng trong không khí, lóe ra ánh sáng trong suốt. Phiến lá xanh thẫm chậm rãi thối lui, Vân Anh bước ra ngoài, đôi mắt long lanh sáng rực.

"Chị, thần khí đâu? Thần khí là cái dạng gì dạ?" Cô hưng phấn quan sát Châu Tuyết Vân từ trên xuống dưới, tuy không thấy nhưng Vân Anh lại không có ý định từ bỏ, cô đi một vòng chung quanh, cuối cùng vẫn không tìm được gì cả.

Châu Tuyết Vân xoa xoa đầu Vân Anh: "Là một thanh bảo kiếm, chỉ là nó ở trong thân thể chị, hiện tại không lấy ra được."

Vân Anh chu chu môi, không ngờ thật sự ở trong thân thể, thật là, như vậy cũng quá không sáng tạo rồi đó.

"Không lấy ra được chẳng phải là không thể xài luôn sao?"

"Ừm."

"Vậy nó để làm cái gì?"

"Chắc là. . . trang trí?"

". . ."

Rốt cuộc làm ra cái thần khí não tàn này để làm gì vại, bộ không sợ tốn diện tích hả?

Bé Sữa được quay trở về trong bảo kiếm, dựa theo lời nó nói, kỳ thực cái này không còn là thần khí nữa, một khi đã có tư tưởng thì nó chính là một tồn tại cực kỳ thần khí.

Khiến Vân Anh ngạc nhiên là không gian vẫn còn tồn tại, hơn nữa lại không khác gì trước đây, không cho phép vật sống tiến vào, có thể bởi vì Vân Anh đã từng dung hợp với cây tiên cho nên mới trở thành ngoại lệ.

Chuyện này đã kinh động đến không ít nhân vật cấp cao, từ sáng sớm bọn Hồ Khánh Hưng đã đi tới chỗ bạo phát năng lượng —— phòng ngủ của Vân Anh và Châu Tuyết Vân.

Nhưng khi bọn họ đang đắn đo có phải chị Vân lại thăng cấp ngoài ý muốn nữa hay không, nhất thời do dự nên đã đứng đợi ngoài cửa phòng, cũng may chỉ chốc lát sau Châu Tuyết Vân và Vân Anh đã an toàn ra ngoài.

Ba Châu mẹ Châu lại phi thường bình tĩnh, vẫn ngồi uống trà trong phòng khách như cũ, dù sao nơi này cũng là địa bàn của con cả, sẽ không xảy chuyện gì ngoài ý muốn được.

Châu Tuyết Vân chỉ nói có một năng lượng không rõ bạo động, bất quá đã bị mình áp chế xuống, nàng không nói một chữ nào tới chuyện thần khí, nhưng lại kể hết toàn bộ cho ba Châu, mẹ Châu và Châu Quốc Nam nghe.

Châu Vân Sơn sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ: "Không nghĩ tới lại là sự thật."

"Cha đã sớm biết rồi sao!" Châu Quốc Nam vừa nghe chị hai tự thuật về thần khí trong truyền thuyết xong, hơn nữa lại còn là vật cực kỳ thần khí, nhất thời cậu vẫn còn đang rơi vào tình trạng sợ hết cả hồn! Đây quả thực là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong đời thật á nha!

"Có người nói tổ tiên của Châu gia chúng ta tu tiên, bất quá lại không có bằng chứng gì cả."

"Không ngờ trong trận mạt thế này, thoáng cái lại có thể vừa vặn tập hợp đầy đủ mọi thứ lại như vậy!" Mẹ Châu cảm thán, "Thật đúng là thiên đạo an bài nha."

". . ." Chuyện này có quan hệ gì tới thiên đạo vậy hở! Vân Anh nghĩ, cô cảm thấy mình không cần nói gì mới tốt, từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, thế nhưng thỉnh thoảng mẫu thân đại nhân lại dùng một đôi mắt cổ quái liếc về phía mình, khiến cô bị nhìn mà tóc gáy cả người đều dựng đứng lên hết.

Sau khi nói chuyện xong, Châu Vân Sơn và Châu Tuyết Vân bắt đầu thương lượng chuyện lẻn vào thành phố B để cứu chú hai, Châu Tuyết Vân kêu Châu Quốc Nam đi gọi Trần Văn Triết đến, mẹ Châu thì thần thần bí bí kéo Vân Anh tới một bên ban công.

"Bé Anh nè, buổi tối hôm qua thế nào?" Mẹ Châu chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nôn nóng.

Vân Anh không nghiêng đầu suy nghĩ, giống như nhìn ra chuyện con gái không hiểu mình đang nói gì, mẹ Châu không ngừng cố gắng.

"Ý của mẹ là, buổi tối hai đứa ai ở phía trên, ai ở phía dưới?"

Châu Vân Anh: = 口 =

Thấy mẹ Châu bất ngờ kề sát mặt lại gần, hàng mi Vân Anh khẽ run lên, môi cũng giật giật, cả người cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt lập tức phủ một tầng đỏ ửng ngượng ngùng. Cô dám cá, ở trên đời này số người bị mẫu thân đại nhân hỏi về vấn đề tư thế hai đứa con mình lăn giường tuyệt đối không vượt quá mười người.

Mẹ à, rốt cuộc hạn cuối của mẹ đã bị hạ thấp tới trình độ nào rồi dạ?

"Ừm. . . Ờm. . ."

"Nói thật đi!" Mẫu thân đại nhân thị uy.

"Con ở phía trên." Vân Anh yên lặng quay đầu che mặt, cô ngồi ở trên đùi của chị, tư thế ở trên, ừm, không có nói sai.

Mẹ Châu hài lòng gật đầu, cười rạng rỡ như hoa xuân nở rộ. Thế nhưng vừa quay đầu lại, bà liền thấy bóng dáng cao gầy thon thả của con cả đang ngồi bàn chuyện đằng kia thoải mái nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi lại nhìn sang con thứ của mình, giữa hai hàng mày mơ hồ lộ ra vẻ uể oải... Bà không khỏi khẽ thở dài — đổi vai rồi mà thể chất vẫn không cứu vãn nổi sao!

Cho nên mới nói, mẹ Châu, ngài đã hoàn toàn hiểu sai mất rồi ╮(╯▽╰)╭.

Lần lẻn vào thành phố B này, Châu Tuyết Vân quyết định tự mình bí mật đi xem thử, đương nhiên, toàn bộ hành trình Vân Anh cũng sẽ đi cùng, để Vân Anh ở lại Căn cứ Nắng Mai?

Sao có thể chứ, lỡ đâu sau khi nàng trở về, không nhìn thấy bé Anh thì biết phải làm sao bây giờ.

"Nếu muốn vào phòng thí nghiệm một cách dễ dàng, tốt nhất là có thể tạo mối quan hệ với thượng tầng của thành phố B."

"Con biết."

"Con đã chọn được người?"

"Đúng vậy."

"Là ai?"

"Sở gia."

Châu Vân Sơn nhíu mày, tuy rằng mấy năm nay Sở gia đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không quá phô trương cũng không có điệu thấp, nhưng cũng gặp phải không ít thế lực đồng dạng ở thành phố B, hơn nữa Sở gia tương đối bài ngoại, người bình thường rất khó tiếp cận được, thế nên ông mới tiếp tục hỏi

"Tại sao?"

Ông không hiểu, sao con cả vừa mở miệng đã định gặm miếng xương cứng này rồi.

"Quen biết."

". . ." Thì ra bọn chúng đã hợp tác với nhau! Ừm, không hổ là con của ông.

Trần Văn Triết khẽ nhíu mày, nhưng anh cũng không nói lời nào, từ khi bọn họ thành lập căn cứ tới giờ đã hơn ba năm, cho tới nay còn chưa có liên lạc với Sở gia ở thành phố B.

Nói cách khác, là mối quan hệ của riêng chị Vân sao?

Kỳ thực kể từ ba năm trước khi Châu Tuyết Vân từ biệt Sở Long, nàng cũng chưa từng liên lạc với họ, thế nhưng dựa theo tình huống ở chung lúc đó, hẳn là cái người Sở Long này cũng không tệ lắm, nếu như có cơ hội phát triển, tiền đồ không thể lường trước được, hơn nữa bé Anh cũng đã nói, Sở Long là thủ lĩnh của thành phố B, nếu đã như vậy, nàng đưa một phần đại lễ qua, trợ giúp một chút cũng tốt.

"Đúng rồi, mấy ngày nữa người quen của ba mẹ ở thành phố B cũng sẽ đến Căn cứ Nắng Mai." Mẹ Châu nói, "Nó rất rành về căn cứ thí nghiệm của thành phố B, đến lúc đó cứ để nó dẫn đường, làm ít công to."

Bỗng nhiên tâm lý Châu Tuyết Vân có dự cảm không ổn, nàng híp mắt lại: "Ai?"

"Mấy đứa đều biết, chính là Tiểu Dư Sâm đó."

Quả nhiên! Nhất thời trong lòng Châu Tuyết Vân trào lên cảm giác nguy cơ.

"Tiểu Sâm?!" Nhất thời mắt Vân Anh sáng lên, "Không nghĩ tới còn có thể gặp lại Tiểu Sâm, con còn tưởng rằng đời này sẽ không được nhìn thấy nhau nữa rồi chứ."

"Đứa ngốc, cũng không phải đã chết, sao mà cả đời này đều không gặp được!" Mẹ Châu giả vờ nổi giận.

Ha ha ha, Vân Anh cười nhẹ, nhất thời trong bụng Châu Tuyết Vân trào lên một dòng nước chanh.

Dư Sâm, kỳ thật là em họ của bọn Vân Anh, bằng tuổi với Châu Quốc Nam, là con trai của em gái mẹ Châu. Từ nhỏ quan hệ với Vân Anh đã đặc biệt tốt, thậm chí đến cấp hai, cấp ba rồi đại học, hai người vẫn luôn có liên hệ mật thiết, cho đến khi mạt thế ập tới, toàn bộ thông tin triệt để gián đoạn mới mất liên lạc.

"Dư Sâm gặp được đội ngũ di dời chuyên gia nghiên cứu của quốc gia, được Tĩnh Hoài phát hiện ra rồi dẫn theo." Nói cách khác là kể từ đó, Dư Sâm vẫn luôn ở bên cạnh chú hai Châu, như vậy sao hiện tại lại đi ra ngoài rồi.

"Còn dư lại, chờ Tiểu Sâm tới rồi hãy nói."

"Dạ \(^o^)/~" Vân Anh biểu thị rất vui vẻ.

". . ." Châu Tuyết Vân biểu thị cần phải tăng cường phòng ngự, nàng không nghi ngờ tâm ý mà bé Anh dành cho mình, thế nhưng cái tên Dư Sâm kia cũng không phải đèn cạn dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip