Chap 77. Sổ Nợ
"Grào —— grào —— grào ——"
Từ sâu trong căn cứ vang lên ba tiếng gầm chấn động liên tiếp, còn chưa kịp phản ứng thì trong màn đêm u ám đã xé rách một tia chớp trắng sắc lẹm. Chỉ thấy một con hổ trắng trưởng thành, toàn thân tuyết trắng không tì vết, uy phong lẫm liệt, bất ngờ xuất hiện trên đỉnh tường thành. Đôi mắt vàng kim nheo lại, sâu thẳm mà nghiêm nghị, một luồng khí thế của riêng chúa tể sơn lâm lan tỏa từ trên thân hổ trắng, khiến người ta không rét mà run.
"Kaon." Vân Anh kêu một tiếng, giọng điệu lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Kaon là tên của hổ trắng, cao tài sinh Cao Vi Vi chuyên toán lý hóa đã dùng chút tế bào văn nghệ còn sót lại đặt cho nó cái tên này.
Châu Tuyết Vân khẽ nhíu mày, đưa tay ôm lấy eo thiếu nữ trong chiếc áo choàng đen, tư thế thân mật đến mức gần như không còn khoảng cách giữa hai người.
Vì cả hai đã bước ra ngoài khu vực cổng vào nên người trong căn cứ không thể nhìn thấy cảnh này, còn đội viên tổ 0 thì sớm đã quen thuộc, chẳng ai trách móc gì. Chỉ tội cho đám lính gác thường trực trên tường thành, phải nghiêm túc giữ nhiệm vụ suốt ngày, lúc này mỗi một người chỉ cảm thấy thoáng cái mắt chó của họ đã bị chói mù!!!
Phắc, nghe đồn thì một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác hoàn toàn nhá!!!
Thủ lĩnh lạnh lùng như vậy... mà lại chủ động ôm eo người ta giữa ban ngày ban mặt? Khoảnh khắc đó, toàn bộ đám lính gác trên tường thành chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim gan rối loạn. Chúng tôi... không chuẩn bị tinh thần cho chuyện này!!! Còn người khoác áo choàng kia nữa, rõ ràng không lộ mặt, lại vừa thần bí vừa khiến người ta không dám rời mắt. Hơn nữa! Bọn họ tập thể thất tình luôn rồi!!!
Không ai phản ứng đến chuyện mấy vệ binh này nghĩ thế nào, lúc này không khí như bị xé toạc bởi sát khí cuồn cuộn, tựa cơn bão sấm sét đang trực chờ quét qua mọi thứ. Theo sau tiếng chim hoảng loạn vỗ cánh bay tán loạn giữa bầu trời, hàng chục sinh vật khổng lồ ẩn mình trong bóng đêm bất ngờ lao lên tường thành. Chúng tấn công như điên dại, mang theo mùi máu tanh nồng nặc quét qua không trung.
Trận chiến chính thức bắt đầu.
Bên tai là tiếng gầm của mãnh thú, tiếng hò hét của con người, tiếng binh khí va chạm vào nhau phát ra thanh âm leng keng, đủ loại tiếng máu thịt bị xé toạc ra.
Còn trước mắt là sự tăm tối vô biên đang lan tràn, trong bóng tối một cặp mắt sáng rực đang di chuyển ở nơi gần sát với tường thành, kỹ năng hoa mỹ, thỉnh thoảng chiếu sáng cả một góc trời nho nhỏ.
So với bầu không khí chiến đấu sôi sục ở tiền tuyến, khu trung tâm căn cứ lại yên tĩnh hơn rất nhiều, trong bóng tối, rất nhiều người cùng chen chúc trong một cái lều có ánh sáng yếu ớt, chỉ có những đôi mắt mở to, căng thẳng xen lẫn lo lắng nhìn về phía tường thành ở đằng xa, thỉnh thoảng có một vài người quan sát tiền tuyến chạy qua chạy lại mang về một hai tin tức, khiến cho đám người thán phục không thôi.
Sẽ không thua! Đây là niềm tin mà mọi người vẫn giữ vững. Suốt ba năm qua, căn cứ này đã trải qua không ít nguy cơ lớn lớn nhỏ nhỏ, có lần là bởi vì tang thi, có lần là bởi vì con người, nhưng bọn họ đều hữu kinh vô hiểm, chỉ cần có thể tiếp tục phát triển, bọn họ nhất định, nhất định sẽ biến nơi này thành một vững chắc hơn, tốt đẹp hơn nữa, xây dựng nó thành một nơi hoàn hảo nhất!
Càng là sống chết trước mắt, sự đoàn kết và lòng trung thành của mọi người lại càng dễ thăng hoa hơn.
Chỉ có chân chính xem nơi này là nhà của mình, trở thành nơi mà từng thế hệ sau của mình đều sẽ sinh sống ở đây thì bọn họ mới có thể khát khao hòa bình một cách mãnh liệt đến thế.
"Chị ơi! Tìm được rồi!" Bỗng nhiên Vân Anh mở mắt, mấy năm nay cô đã nghiên cứu ra một loại dây leo đặc biệt gọi là Dây Tầm Ảnh, chỉ cần gieo xuống đất, trong khoảng năng lượng khống chế nó sẽ nhanh chóng lan tràn ra với một tốc độ cực nhanh, không quá 10 giây liền có thể bao quanh toàn bộ ba mặt núi.
Loài dây này mảnh như tơ, gần như vô hình, khó bị phát hiện. Cành cực mềm, chạm nhẹ cũng đứt, nên thường chỉ được dùng để thăm dò địa hình hoặc phát hiện động tĩnh lạ. Một khi gặp bất thường, toàn bộ dây leo sẽ ngay lập tức già đi, khô quắt rồi tan rã như bụi mịn, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt..
Châu Tuyết Vân từ đầu đến giờ vẫn không có ra tay, điều mà nàng đang chờ đợi chính là thời cơ này.
Chỉ thấy Châu Tuyết Vân khẽ vung tay, Kaon đang canh chừng trên đỉnh tường thành lập tức hóa thành một tia chớp, lao thẳng vào giữa đàn thú triều. Ngay sau đó, thân ảnh của Châu Tuyết Vân cũng biến mất tại chỗ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Grào ——"
Một tiếng gầm vang dội trời đất, khí thế bùng lên như sấm sét, chấn động cả chiến trường, khiến muôn thú đồng loạt chững lại tựa như bị trấn áp bởi một sức mạnh vô hình. Lũ dã thú đang điên cuồng công kích căn cứ bắt đầu hỗn loạn, bước chân ỗng khựng lại. Nắm bắt thời cơ ấy, tổ đội 0 lập tức phản công dữ dội. Chỉ mới vài khắc trước, họ còn chìm trong nỗi bất an; vậy mà giờ đây, thế trận đã có dấu hiệu xoay chuyển rõ.
Trong mỗi đàn dã thú đều tồn tại một 'vua thú', kẻ nắm giữ quyền điều động toàn bộ thú triều.
Lúc này, Kaon đang giao chiến với một con lợn rừng biến dị. Nếu giết được nó, Kaon sẽ có thể thay thế vị trí thủ lĩnh của nó và làm chủ thế trận. Đáng ra con lợn rừng vương kia phải chờ đến màn cuối mới xuất hiện. Thế mà chưa kịp nghỉ ngơi yên ổn, nó đã bị đánh thức, khó chịu đến mức phát cáu, nó thật sự không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy!?
Bên dưới bóng tối u ám chỉ có một tia sáng của ánh trăng rọi xuống, Châu Tuyết Vân chậm rãi xuất hiện ở trong cánh rừng trống trải cứ như một u hồn, thiếu nữ mặc áo choàng đen cũng theo sát phía sau nàng.
Châu Tuyết Vân đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn sắc lạnh dần tối lại, sâu thẳm như đáy vực.
"Ra đây." Thanh âm nhàn nhạt vang lên giữa rừng đêm, lạnh lẽo như sương giá.
Chỉ một cái phất tay, hai thân cây sát nhau bên trái lập tức đông cứng thành cột băng. Châu Tuyết Vân chậm rãi xòe tay một tiếng 'rắc' vang lên, những vết nứt lan nhanh như mạng nhện, rồi 'choang'! Hai cột băng vỡ nát, hàng ngàn mảnh vỡ sắc lạnh bay tung tóe như vụn thủy tinh.
Sương lạnh còn chưa tan, một ngọn lửa nóng hừng hực bất ngờ ập tới, Châu Tuyết Vân không né không tránh, dưới mặt đất bằng phẳng mọc lên một bức tường băng, ngăn chặn triệt để ở bên ngoài, nhưng chỉ vài giây sau, tường băng bị hòa tan, nước chảy ra khắp bốn phía.
Dưới chân của Vân Anh xuất hiện một gốc cây, nó nhanh chóng lớn lên, đưa cả hai lên giữa không trung.
Ngay khoảnh khắc ấy, Châu Tuyết Vân lật tay, một quả cầu điện lóe sáng trong lòng bàn tay 'vút!' lao xuống như sét đánh. Bốn phía lập tức lóe lên ánh sáng xanh rực, từng tia điện giao nhau như lưới sấm sét giăng khắp đất trời, khắp không gian lại không ngừng vọng lại tiếng 'xèo xèo'.
Trong chớp mắt, nước bốc hơi sạch, để lộ một khoảng đất trơ trụi, cháy xém và hoang tàn.
"Xem ra, còn chưa đủ. . ." Ngữ khí của Châu Tuyết Vân lạnh lẽo, "Bé Anh. . ."
"Được rồi được rồi! Em đi ra còn không được sao!" Một giọng nói trong trẻo, mang theo nét trêu chọc vang lên từ trong làn hơi nước mịt mù, bóng dáng ấy dần hiện rõ. Nhìn thấy ngũ quan ấy, Vân Anh lập tức nheo mắt lại nhìn.
"Nè nè, mấy chị sẽ không nhanh như vậy liền quên em đó chứ?" Thiếu niên chớp chớp cặp mắt long lanh, bỗng nhiên nghiêng đầu một cái, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mặc áo choàng đen một hồi, nhất thời mắt hắn sáng rực lên. "Anh Anh, là chị đúng chứ?"
Sắc mặt Châu Tuyết Vân lập tức trầm xuống! Nghe thấy cái giọng quen thuộc của thiếu niên, Vân Anh như bừng tĩnh, kinh ngạc xác nhận lại.
"Tiểu Sâm?!"
"Không phải em thì còn ai nữa nha ~ " Dư Sâm cười híp cả mắt, dang tay xông tới như thể muốn ôm một cái thật chặt.
Nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị Châu Tuyết Vân xẹt tới chặn đường, Dư Sâm chớp chớp mắt, "Chị họ, đừng xem em như người lạ vậy chứ. Nếu như em chết, đảm bảo Anh Anh sẽ đau lòng lắm đó."
Châu Tuyết Vân lạnh lẽo mà không kém phần dứt khoát nói: "Em ấy sẽ quên cậu ngay lập tức."
"Chị!" Vân Anh trừng Châu Tuyết Vân, nào có cái kiểu chào hỏi nào như vậy chứ.
Tuy rằng cách gặp mặt có hơi kỳ lạ một chút, nhưng tốt xấu gì cũng đã đón được người.
Ngay lúc Kaon kết liễu con lợn rừng biến dị, tiếng gầm gừ cũng dần im bặt. Thú triều như bị rút cạn mệnh lệnh, chúng chủ động dừng lại, ngừng công kích, rồi cả bầy rút đi tựa như thủy triều.
Sau khi quay về căn cứ, Dư Sâm khoác vai của Vân Anh rồi cười nói với vẻ trêu trọc: "Chị cũng dữ ha, học được cả cách giả vờ thần bí nữa cơ, bộ chị xem mình là phù thủy hay thành viên thuộc tổ chức áo choàng đen hả!"
"Đừng quậy!" Vân Anh hất tay cậu ta ra, cau mày tránh sang một bên. Không hiểu vì sao, mỗi lần Dư Sâm lại gần, cô luôn có cảm giác rợn người, như thể cậu ta đang... ngửi mùi của cô vậy. Da gà da vịt lập tức nổi khắp người.
"Sao em lại nhận ra là chị ngay vậy?"
"Em đoán được đó." Dư Sâm cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, dáng vẻ vừa lém lỉnh vừa thoải mái. Dù vậy, cậu vẫn không quên nghiêng người dựa nhẹ vào tay cô một cách đầy vô tư, ừm, vẫn thoải mái giống như trong trí nhớ!
Vân Anh thoáng nhíu mày, cảm thấy không được tự nhiên. Cô đẩy cậu ta ra một cách dứt khoát "Muốn dựa thì đi kiếm cái sofa mà dựa! Em lớn rồi chứ đâu phải con nít mà cứ dính lấy chị hoài vậy?"
Thằng nhóc này đúng là chẳng biết giữ khoảng cách gì cả. Dù sao mình cũng là chị họ của nó mà, đâu thể thân thiết kiểu đó mãi được chứ!
Lại nói tiếp cũng kỳ quái, rõ ràng Dư Sâm bằng tuổi với Châu Quốc Nam, nhỏ hơn Vân Anh một tuổi, khi còn bé gầy teo nhỏ xíu, cả ngày cứ chạy theo sau Vân Anh, thế nhưng không biết tại sao vào lúc lên cấp hai lại trổ giò, cao hơn Vân Anh đến cả nửa cái đầu.
Thế nhưng, Dư Sâm chưa kịp tự tung tự tác bao lâu thì đã bị Châu Tuyết Vân lạnh lùng xách cổ áo, tiện tay ném qua một bên như vứt bao rác.
Ánh mắt của nàng lạnh buốt, sắc bén như băng dao, rõ ràng viết lên mặt sáu cái chữ to: Người của tôi, cấm đụng chạm!
Vậy mà Dư Sâm lại chẳng tỏ vẻ gì là biết sợ. Cậu ta không chỉ phớt lờ sát khí lẫn uy áp đang phả thẳng vào mặt, mà còn tươi cười hớn hở, mặt dày chạy trở lại bên cạnh Vân Anh, tiếp tục líu lo hỏi đông hỏi tây như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ở một góc mà Vân Anh không để ý, ánh mắt của Dư Sâm lại lén liếc về phía Châu Tuyết Vân, khóe môi khẽ cong, như thể cố tình chọc tức nàng.
Sắc mặt Châu Tuyết Vân lập tức tối sầm lại. Thiếu chút nữa Châu Tuyết Vân đã nổi sát khí, trực tiếp bùng nổ!
Cái thằng khốn nạn này, nếu không phải nhìn ở mặt mũi của bé Anh nhà nàng thì nàng đã sớm đá nó tới một chỗ muốn xa bao nhiêu liền xa bấy nhiêu rồi!!!
Chỉ cần liếc qua một cái là Trần Văn Triết đã nhạy bén nhận ra tâm trạng chị Vân nhà mình đang tụt xuống đáy. Dưới ánh nhìn đầy kỳ vọng (và đẩy trách nhiệm) của các anh em xung quanh, anh đành dũng cảm hi sinh, đứng thẳng lưng bước ra, mang khí thế vì đại nghĩa quên thân, hiên ngang tiến về phía... Dư Sâm. (Uầy ~ quả thật là vì dân trừ hại!)
"Dư Sâm, lâu rồi không gặp! Không biết cậu có còn nhớ tôi không?" Trần Văn Triết nở nụ cười tiêu chuẩn thân thiện, vô cùng chuyên nghiệp như đang tiếp khách, phong thái đúng kiểu mẫu và luôn là 'trăm lần dùng trăm lần hiệu quả' của mình ra.
Dư Sâm nhìn Trần Văn Triết, nụ cười nở rộ, lộ ra một hàm răng trắng bóc: "Dĩ nhiên là nhớ rồi, cho dù trước đây có không nhớ, thì bây giờ, trong mấy căn cứ lớn, có ai mà không biết Trần phó thủ lĩnh là người khó dây dưa nhất trong Căn cứ Nắng Mai chứ."
Trần Văn Triết vẫn duy trì nụ cười ôn hoà như cũ: "Câu đó tôi thật không dám nhận đâu. Tôi chỉ hơi tò mò một chút... lúc thú triều kéo đến, vì sao cậu lại xuất hiện chính xác ở đoạn hậu phương cuối cùng của bầy thú triều vậy hả?"
Hơn nữa lại còn là một góc an toàn nhất, không có đến một con dã thú tới gần, nếu nói do ngẫu nhiên? Có là quỷ cũng không tin.
"À, chuyện này á hả!" Dư Sâm gãi gãi ót không thèm để ý chút nào, "Bởi vì... đợt thú triều này là do em mang tới mà."
".................."
Lối đi bên trong căn cứ hoàn toàn yên tĩnh, cậu ta chớp mắt mấy cái, bộ dáng ngây ngốc cùng vẻ mặt vô tội biểu hiện 'Có chuyện gì sai sao'.
Khóe miệng Vân Anh khẽ giật nhịn không được nói, là câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi: "Tiểu Sâm, có phải em lại chế ra thứ gì kỳ quái nữa rồi không."
"Làm sao có thể nói là kỳ quái chứ" Dư Sâm ra vẻ nghiêm túc phản bác "Đó là hương liệu, là tâm huyết bao ngày em dày công nghiên cứu đó! Chỉ là... lúc hoàn thiện, bước cuối cùng hơi bị trục trặc chút xíu thôi."
"Chút xíu?" Châu Tuyết Vân nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta.
"Được rồi, là hơi nhiều xíu." Dư Sâm làm ra vẻ bất đắc dĩ mà giơ tay đầu hàng "Em đâu ngờ đám thú đó lại nhạy như vậy..."
". . ." Một nhóm người không biết nói gì.
Châu Tuyết Vân hừ lạnh một tiếng: "Sổ nợ!"
(⊙ o ⊙) Hở?
Trần Văn Triết cười híp mắt rút một quyển trục thật dài, đưa tới trước mặt Dư Sâm.
"Ừm... Cái này là?" Dư Sâm nhìn một hàng số 0 thật dài ở cuối quyển trục, cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run rẩy một cách kịch liệt.
"À, cái này à" Trần Văn Triết vẫn mỉm cười như gió xuân, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Chúng là hóa đơn tổn thất do sự kiện thú triều lần này gây ra cho Căn cứ Nắng Mai chúng tôi" Vừa nói anh vừa nhìn vào danh sách trên đó sơ lược qua cho Dư Sâm
"Ví dụ như phí tu sửa tường thành, phí tổn thất tinh thần của nhân viên, tiền điều động nhân viên làm thêm giờ, còn có phí tổn thất lúc các cửa tiệm ngừng kinh doanh, bao gồm cả phí trợ cấp tổn thất cho tiểu đội dị năng giả không thể đi ra ngoài săn bắn và còn nhiều thứ phí khác nữa."
"....." Khóe miệng Dư Sâm giật giật dữ dội, cả người cứng đờ như bị sét đánh ngang tai.
Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Không biết giờ quay về quá khứ vẫn còn kịp không?!
Chuyện gì thế này! Đây không phải là gài hàng nhau thì còn là gì nữa?!
Cậu vừa cúi đầu nhìn xuống quyển trục, vừa rùng mình từng đợt, những con số 0 phía cuối hàng cứ như đang nhảy múa trước mắt, lấp lánh tựa tử thần đang mỉm cười với bản thân.
Trời ơi, ông nội này ghi lại mấy cái này từ lúc nào vậy chứ?! Phí tu sửa, phí tinh thần, phí tạm ngưng kinh doanh, phí tăng ca, phí tổn thất dị năng giả, cái gì cũng có, cái gì cũng tính được!
Tương lai không xa... À không, Dư Sâm đột nhiên nhận ra: cậu không thấy tương lai của mình đâu nữa rồi! Chỉ thấy một màu đen kịt, một tiếng gió lạnh thổi qua tai! Cảm giác như cuộc đời vừa bật sang chế độ 'trả nợ cả đời không hết'. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng ví tiền mình đang kêu cứu!
"Anh Anh, chị chắc sẽ không trơ mắt nhìn em hãm sâu vào vòng xoáy nợ nần, cả đời vô pháp thoát ra, có đúng hay không?" Dư Sâm quay phắt người, dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Vân Anh đầy khẩn thiết.
Vân Anh vỗ vỗ vai Dư Sâm, thở dài nặng nề nói: "Tiếp nhận hiện thực đi thiếu niên, thiếu nợ người trong nhà còn tốt hơn thiếu nợ người ngoài mà, nhiều lắm thì chị sẽ đi kéo quan hệ, giúp em giảm chút lãi suất."
QAQ Lại còn có cả lãi suất nữa hở?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip