Chap 79. Mã Siêu


Đây là lần đầu tiên Vân Anh đặt chân đến thành phố B. Nơi này hiện đại hơn cô nghĩ. Nhưng nơi này lại vô cùng trật tự, mang theo một cảm giác ngột ngạc, cứng ngắc và áp lực nặng nề. Không hề có chút không khí sôi động náo nhiệt thường thấy, điều này khiến Vân Anh có phần bất ngờ.

Sau đó Vân Anh cứ mãi cảm thán về quy hoạch của căn cứ cùng quy định của nơi đây. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căn cứ ồn ào, nhiều chuyện ở nhà mình mới thật sự có sức sống.

Các căn cứ bây giờ đã không còn căng thẳng như lúc mạt thế mới bắt đầu. Cảnh người mới bị nhốt riêng 24h để xác nhận không bị nhiễm virus gần như đã trở thành quá khứ. Kiểu kiểm tra cũ kỹ ấy giờ chỉ còn tồn tại ở mấy cái căn cứ nhỏ chưa cho phép người ngoài gia nhập mới có mà thôi.

Hiện tại, hầu hết các căn cứ lớn đã áp dụng thiết bị kiểm tra virus tang thi, thiết bị này được chế tạo đơn giản, giá thành thấp, lại có độ chính xác cao nên nhanh chóng được phổ biến rộng rãi. Nhiều người dân thậm chí còn tự lắp một cái ngay trước cửa nhà mình. Dù không thể chữa trị, nhưng để kiểm tra thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Tuy nhiên, nếu như bị phát hiện mang virus, người đó cũng không trực tiếp bắn phát chết luôn, mà họ sẽ được đưa đến một khu vực riêng để tiến hành các bước kiểm tra xác nhận, nhằm tránh xảy ra sai sót và dẫn đến việc ngộ sát.

Còn việc xử lý người thực sự bị nhiễm virus thế nào còn tùy thuộc vào quy định của từng căn cứ..

Ví dụ như Căn cứ Nắng Mai sẽ tận lực tôn trọng ý kiến của cá nhân hoặc của người nhà, vì bảo đảm cho an toàn của người khác, căn cứ sẽ an bài hậu sự tốt nhất cho người bị lây nhiễm. Nếu như đối phương không chịu phối hợp liền trực tiếp bắn phát chết luôn, ai có thời gian để lãng phí với mấy người như vậy chứ! Dĩ nhiên cũng có những căn cứ sẽ dùng người bị nhiễm bệnh làm vật thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu.

Khi tiến vào căn cứ, cả Vân Anh và Châu Tuyết Vân đều đã cải trang. Vân Anh vóc người hơi nhỏ, lại mặc bộ quần áo rộng hơn một chút, nhìn qua trông khá ốm yếu. Ngược lại, Châu Tuyết Vân bên cạnh thì lại có vẻ đơn giản hơn nhiều nhưng lại không giấu đi được sự sắc bén, sắc sảo của nàng.

Châu Tuyết Vân chỉ lặng lẽ nắm lấy tay của Vân Anh, dáng vẻ thân thiết cùng với tư thế hơi nghiêng về phía trước đầy tính bảo vệ, khiến người khác chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người, so với người thân, lại càng giống người yêu hơn.

Thế nhưng, bởi vì Vân Anh nhìn trái ngắm phải, cùng với đôi mắt không chút che giấu sự tò mò nào, có thể thấy được, đây là lần đầu hai người kia đến, hoặc là nên nói, đây là lần đầu thiếu nữ này đến đây.

Trong tâm lý của vài người quen tính toán, trong lòng không khỏi lạch cạch tính toán. Cái kiểu nhà quê mới lên thành phố này luôn là mục tiêu đầu tiên bọn họ ra tay, là lựa chọn tốt để bọn họ nhân cơ hội kiếm chút lợi ích!

Thiếu nữ kia thoạt nhìn đơn thuần dễ gạt, sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng hình như cô gái bên cạnh lại không dễ chọc. 

Tuy vậy. . . Ánh mắt của bọn họ cũng không phải đui, hoàn toàn nhìn ra được sự cưng chiều của cô gái dành cho thiếu nữ kia không chút che giấu nào.

Có cái gọi là, muốn thuyết phục một nữ nhân, phương pháp tốt nhất chính là đi thuyết phục người yêu của cô ấy. Chỉ cần bọn họ làm cho thiếu nữ kia cảm thấy hứng thú trong phạm vi không quá đáng, tin chắc cô gái kia cũng sẽ không ngăn cản đâu.

Người hạ quyết tâm đầu tiên là Mã Siêu, anh ta nhiệt tình tới chào hỏi, nhưng lại rất tự mình biết mình, hắn dừng lại ở nơi cách hai người khoảng mét rưỡi, vừa đủ để không bị cho là quá suồng sã, mà cũng không đến mức khiến người ta xem nhẹ sự hiện diện của mình.

Nghe được tiếng chào hỏi, Vân Anh ngừng bước lại, tỏ vẻ có chút hứng thú nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Người đàn ông này không có khí thế quá mạnh, diện mạo cũng không nổi bật, nhưng lại có một đôi mắt biết cười, làm cho người khác vừa nhìn qua liền không ghét nổi, Vân Anh nghĩ, khẳng định khi còn bé người này rất được các người lớn yêu thích.

"Chào hai vị, tôi là Mã Siêu, tôi vẫn sống ở thành phố B từ trước đến giờ. Không biết hai người có cần một người dẫn đường không?" Lúc Mã Siêu không cười đôi mắt đã tự mang theo ba phần ý cười, khi cười rộ lên cả người liền có vẻ thân thiện rực rỡ.

Vân Anh chớp mắt mấy cái, ý cười chợt vụt qua dưới đáy mắt lấp lánh: "Nhìn qua anh, thật đúng là làm cho người ta không chán ghét nổi."

"Vậy hả, từ nhỏ tôi đã được người lớn trong nhà yêu thích rồi!" Râu mép của Mã Siêu vểnh lên tận trời, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

Châu Tuyết Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn, Mã Siêu lập tức biết điều thu lại nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn nhấp nháy, rõ ràng là chưa từ bỏ ý định tiếp tục bắt chuyện.

"Chị, dù sao chúng ta cũng không quá rành đường, không bằng tìm một người đến dẫn đường nha." Vân Anh kéo tay áo Châu Tuyết Vân, nàng không đáp lại coi như là ngầm đồng ý.

Hai chị em đều hiểu rõ, bọn họ tới thành phố B, người đầu tiên muốn tìm không phải Sở gia, cũng không phải thám tử ở thành phố B của bọn họ, muốn biết chuyện gì đó liền hỏi mấy người chủ động đến gần này là được.

Mỗi căn cứ đều có một nhóm người như thế, thoạt nhìn cứ như là lăn lộn ở tầng thấp nhất của xã hội, không có công việc cố định, cũng không có năng lực gì đặc biệt. Thế nhưng những người này lại có con mắt tinh tường, đầu óc nhanh nhạy, ăn nói lưu loát, nắm rõ căn cứ hơn cả nhiều người nội bộ. Có người thậm chí còn âm thầm phỏng đoán được những bí mật ẩn bên trong, rồi bán thông tin cho người ngoài để kiếm lời.

Rất nhiều lãnh đạo của các căn cứ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của những người này, ở trong mắt bọn họ, những người này chẳng khác nào sâu mọt của xã hội, chỉ biết làm tốn lương thực tiếp tế của căn cứ, không làm ra được chuyện gì có giá trị cả.

Thế nhưng, ở Căn cứ Nắng Mai của bọn họ thì khác. Căn cứ họ có một 'nữ nhân đầu óc đặc biệt thần kỳ' từng phá vỡ lối mòn trong tư duy quản lý, gom hết những kẻ không nơi nương tựa này lại, lập thành một đội chuyên dẫn đường, thậm chí còn đào tạo chính quy.

Cách làm này vừa có thể phòng ngừa chuyện cơ mật của căn cứ bị tiết lộ ra ngoài, vừa sắp xếp ổn thỏa cho đám người vô công rồi nghề kia được đủ ăn, giảm bớt sự cạnh tranh do tranh giành khách hàng giữa bọn họ.

Thế nhưng thành phố B lại không được kiến thiết như vậy. Cũng chính vì thế mà nơi này mới xuất hiện chợ đen ngang ngược, đến cả thông tin về phòng thí nghiệm cơ mật cũng có thể bị rò rỉ ra ngoài.

Hoặc là lãnh đạo cấp cao của bọn họ không chú ý tới những người này, hoặc là còn chưa kịp sắp xếp. Mà mục đích của Vân Anh chính là nhằm vào những người dẫn đường này, về phần có thể làm tới trình độ nào liền phải nhìn xem vận khí rồi.

Cái người tên Mã Siêu này chính là một con cá đã mắc câu. Tuy nhiên, từ thái độ thong dong bình tĩnh của đối phương Vân Anh nhìn ra được, người này chắc chắn không phải loại người hồ đồ, mà là kiểu biết rõ mình đang làm gì và rất tự tin vào bản thân.

"Nếu anh quen thuộc thành phố B, vậy vừa đi vừa kể cho bọn tôi nghe thử xem, thành phố B này có gì cần phải kiêng kỵ hay không, hai chị em bọn tôi vừa mới đến, khó tránh khỏi phải đề phòng, lỡ đâu trong lúc vô ý đắc tội phải người nào thì không hay."

Vân Anh nói xong, Châu Tuyết Vân liền lấy một túi vải màu đen từ trong túi ra, bên trong có chứa 5 viên tinh thạch cấp 2, trong lúc giao dịch chỉ nói vài câu mà có thù lao như vậy đã đủ hào phóng rồi.

Ánh mắt Mã Siêu khẽ sáng lên, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi mấy. Hắn mỉm cười nhận lấy chiếc túi, tay khẽ ước lượng một chút, rồi rất tự giác đi trước dẫn đường cho hai người.

"Dễ nói dễ nói. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Kế tiếp muốn đi đâu trước?"

"Tôi là Lâm Anh, chị của tôi Lâm Vân." Vân Anh quay đầu lại liếc nhìn Châu Tuyết Vân giới thiệu.

Châu Tuyết Vân thản nhiên nhếch chân mày: "Tìm chỗ ăn cơm."

"Được rồi, đảm bảo sẽ dẫn hai người vào nhà hàng vừa rẻ vừa ngon!" Mã Siêu cười hì hì đáp.

Nói thì nói như vậy nhưng bên trong sẽ có cong cong quẹo quẹo, ai mà không biết chứ! Dám chắc những người này sẽ có liên hệ với vài cửa tiệm, giống như du lịch của trước đây, cùng nhau moi tiền từ trong tay khách hàng, sau đó sẽ trở về chia tiền lại.

Vân Anh cũng không ghét mấy chuyện như vậy, cái này giống như là một sản nghiệp dây chuyền, miễn là người này không quá tham lam, không giở trò quá đáng là được. Quan trọng vẫn là xem nhân phẩm của hắn ra sao, có đáng để tiếp tục giao tiếp hay không.

Mã Siêu không phải dạng đơn giản. Đầu óc lanh lợi, ăn nói trơn tru, dăm ba câu đã vẽ ra sơ lược tình hình thành phố B. Không dài dòng, không thiếu ý — mỗi nhà, mỗi thế lực lớn đều được điểm qua, không nhiều không ít, mỗi nhà chỉ nói trong vòng hai câu.

Theo lời hắn, ban đầu thành phố B nằm dưới quyền kiểm soát của ba đại thế gia: Lữ gia, Sở gia và Hầu gia. Ngoài ra còn có một số thế lực nhỏ khác, nhưng không đủ sức chen chân vào hàng ngũ cầm quyền. 

Trong ba nhà, Sở gia là nhà đầu tiên suy bại. Dù trước kia rất có tiếng trong giới quân sự, nhưng khi mạt thế đến, sự lên ngôi của dị năng giả khiến thế lực Sở gia nhanh chóng bị gạt ra ngoài.

Sau đó Sở Long cháu đích tôn và cũng là trưởng tôn nhà bọn họ sáng lập ra một nhánh tiểu đội dị năng giả hết sức lợi hại, tên là đội Long Phách, lúc này mới có thể khiến cho Sở gia miễn cưỡng giữ được vị thế, không đến bị đánh bật khỏi bàn cờ.

Mà hai gia tộc còn dư lại cũng đấu tranh hết sức gay gắt, Hầu gia và Lữ gia đều có quân đội riêng, thỉnh thoảng sẽ va chạm lẫn nhau, thượng tầng cũng chia làm hai phái, âm thầm cạnh tranh.  Tuy luôn ngấm ngầm đấu đá, nhưng bề ngoài vẫn duy trì được thế cân bằng, không để các thế lực khác nhân cơ hội xen vào.

Cũng chính vào lúc này, Sở gia triệt để lui ra sau màn, không để ý tới thị phi, chỉ chuyên tâm quản lý tiểu đội dị năng giả của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip