Chap 8. Gặp Lại

Nó đang đến!!!

Vân Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, nỗ lực xoay người né tránh, đột nhiên, trên đầu đột nhiên có hơi nóng phả xuống, sau đó cô nhanh chóng bị kéo lên không trung. Cô lập tức giơ tay hướng tới trên không trung mà hung hăng dồn sức chém ngang rồi đâm sâu vào một chỗ.

" Ngao ô ~ "

Con chó tang thi kêu một tiếng thê thảm, thống khổ quằn quại trên mặt đất.

Châu Vân Anh vui vẻ phát hiện, cô thế mà may mắn chọc trúng mắt của con chó đó.

Tang thi động vật có sự khác biệt rất rõ so với tang thi loài người.

Sau khi con người biến thành tang thi thì mới bắt đầu sở hữu sức mạnh khá mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không cảm thấy đau đớn.

So với chúng, tang thi động vật cũng tiến hóa theo hướng tương tự, chỉ khác là phần lớn đều có một điểm yếu tương đối rõ ràng, đó là đôi mắt. Chỉ cần nắm được điểm này, việc đối phó chúng sẽ dễ thở hơn một chút.

Thanh đao khi nãy hiện còn cắm ở mắt của con chó tang thi đó, Vân Anh rút thanh đao bên hông rồi xông thẳng đến giết nó. Sau đó cô cạy mở sau ót nó để tìm tinh thạch như trong ký ức của nguyên chủ.

Cầm tinh thạch trên tay cô cũng không chê nó từ đâu tới, có tanh hôi ra sao đi nữa. Bởi vì cô biết được cái tinh thạch này còn giúp người ta lên cấp, cô đang nghĩ không biết cái tinh thạch này có giúp tâm pháp Quy Nguyên Quyết lên cấp hay không?

Sau khi thu thập bãi chiến trường vừa rồi, cô định rời đi thì liếc đến quầy hàng. Cô đi đến đó rồi ngồi xuống, đưa tay sờ soạng một lát để tìm đồ vật.

Bởi nếu cô không sai thì nơi này là chỗ mà cô hấp tấp làm rơi đồ vật, cho nên bây giờ hẳn là nó vẫn còn nằm ở đây. Sờ soàng một hồi cô chạm tới đồ mà mình cần tìm.

Cầm trên tay một cái đồng hồ quả quýt cùng sợi dây bạc tinh tế trên đồng hồ.

Đồng hồ còn có khắc ký hiệu của Châu gia của cô, bởi vì nó năm ở phía dưới nền, mà đã qua mấy tuần ở đó cho nên cũng đã bám đầy bụi.

Châu Vân Anh cô còn nhớ rõ mình hấp tấp chạy đến, không cẩn thận ngã xuống, cô lúc đó biết mình rơi đồ, nhưng đầu chỉ nghĩ mang nước về cho chị hai của mình, nên cũng không quan tâm lắm. Vì thế... cái đồng hồ này là đồ rơi ra khi đó sao? May là chưa ai thấy được cái đồng hồ này.

Vân Anh vuốt ngực một cái, nghĩ đến đồng hồ lại có một ít tia sầu não.

Bởi cái đồng hồ này là ở Châu gia mỗi khi có đứa con nào được sinh ra thì đều sẽ được tặng một cái đồng hồ, bên trong đồng hồ sẽ không chạy mà mãi mãi dừng lại ở giây phút mà đứa trẻ đó được sinh ra.

Giống cái đồng hồ đang trên tay cô lúc này, trên đồng hồ được khắc một cái tên, là tên tiếng Anh của cô. Mỗi cái đồng hồ của ba chị em nhà cô đều bị mẹ đặt vào bên trong một tấm ảnh, mà tấm ảnh đó là cái mà mỗi người bọn họ cho là xấu hổ nhất. Không chỉ vậy, mẹ còn nói bọn họ không được phép lấy ra, nếu không thì cha mẹ sẽ in ra tấm ảnh bên trong đó phát cho mọi người xem.

Cũng là bởi vì chuyện này, mà đồng hồ của ba chị em bọn họ đều do tự mình giữ, cũng chỉ có mỗi bản thân biết được mật khẩu của đồng hồ. Mà mật mã của họ, tuyệt đối không có người thứ hai biết được.

Châu Vân Anh nghĩ nếu đem cái đồng hồ này đi tìm chị của mình, rồi mở ra ngay trước mặt chị ấy thì chị ấy có tin mình không?

Đồ giả mạo!

Cô tin chắc Văn Triết sẽ nói câu đó cho xem. Đồ vật bên trong đồng hồ chỉ có mỗi cô biết, mà cô cũng không định cho ai xem nó, nếu lấy ra rồi mở trước mặt bọn họ thì cũng như không. Bởi đâu phải chỉ có cô mới có đồng hồ quả quýt đâu.

Haizz...... thôi, về sau lại nói tiếp! Vừa lúc cô định đem đồng hồ cho vào túi thì đột nhiên, sau cổ của cô bị một lực rất mạnh nâng cô lên không trung. Bây giờ thì cô đang chân không chạm đất! Chuyện gì đang diễn ra vậy trời!!!

Cô không tự chủ được quay đầu ra sau xem là ai ngang nhiên xách cổ cô lên, vừa định mở miệng mắng thì....

[ Chuyện gì đang diễn ra!!!!...... ]

[ Châu Tuyết Vân?!?! ]

[ Chị ấy sao lại ở đây?!?! ]

" Đồ vật đó, đem ra đây "

Âm thanh vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương, khiến Vân Anh như vừa bị ném vào hầm băng, liền rùng mình một cái, từ trong ngạc nhiên mà khiếp sợ tỉnh lại.

Châu Tuyết Vân lạnh lùng nhìn người trước mặt mình, một kẻ đang bị cô xách trên tay. Từ lúc bước chân vào siêu thị, cô đã chú ý đến người này.

Động tác dứt khoát, phản ứng nhanh nhẹn, hành động có trật tự, tất cả đều cho thấy người kia không phải kẻ tầm thường. Sau khi chứng kiến cảnh đối đầu với tang thi dạng chó, cô càng chắc chắn hơn, đây là một dị năng giả hiếm gặp, có khả năng là người này đã tiến hóa tinh thần lực.

Cô còn đang suy nghĩ có nên báo cho Trần Văn Triết, để đưa người này vào đội, thì bất ngờ đối phương lại lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Không chỉ vậy, trên đó còn khắc rõ ký hiệu của Châu gia!

" Đồ vật đó, đem ra đây! "

[Cái đó không phải là đồ mà ai cũng có thể chạm vào!]

Nếu không phải còn lại một tia lí trí, Châu Tuyết Vân có thể đã đem đứa nhỏ trước mắt giết chết. Nhưng lí trí nói cho cô, đứa nhỏ này không có tội, bằng không, cô đã sớm bóp chết đứa nhỏ này.

Nhưng cái cô quan tâm là trực giác của cô như đang nói với cô, đứa nhỏ này không thể giết được! Giết đứa nhỏ này về sau cô chắc chắn sẽ phải hối hận.

Vì thế, cô lập tức có câu hỏi nổi lên:

Cô vì sao lại không thể giết đứa nhỏ này?

" Vì đứa nhỏ này vô tội "

Vì sao khi giết đứa nhỏ này cô lại thấy hối hận?

" .... "

Mặc dù trong lòng vẫn tồn tại nhiều nghi vấn, nhưng bên cạnh những câu hỏi đó, cô cũng nhanh chóng suy xét một khả năng khác, vì trước đây Châu gia quả thật từng lấy đồng hồ làm lễ vật tặng cho người ngoài.

Tuy vậy, hiện tại đang là mạt thế, thời điểm hỗn loạn, bất ổn vậy mà chiếc đồng hồ đó lại xuất hiện đúng lúc này, lại đúng nơi này. Quá trùng hợp.

Châu Tuyết Vân khẳng định chắc chắn rằng, cái đồng hồ này không thể là của người ngoài. Nó chắc chắn và chỉ có thể là của Vân Anh nhà cô. Trừ em ấy ra, tuyệt đối không thể thuộc về ai khác.

Là Vân Anh... đồ vật của bé Anh nhà cô, chính là đồ của em ấy! Người khác đụng vào, chính là làm bẩn!!!

" Này, cái này? "

Vân Anh run run lấy đồng hồ ra, trong lòng chỉ muốn hét lên một câu chửi thật to: Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này?!

Trời ạ! Chị hai nhà cô sao lại có thể hung dữ đến vậy chứ?! Cái ánh mắt lạnh như băng kia... anh mắt mà giết người được chắc cô chết chục lần rồi!? Σ(°д°ノ)ノ 

Chị hai à, dù chị có nhớ em đến mấy thì cũng không thể vì nhìn thấy mỗi cái đồng hồ rồi tưởng tượng ra em được! 

Em đang đứng sờ sờ ở đây nè, người thật việc thật, tim còn đập, phổi còn thở đây nè! Mau nhìn xuyên qua cái xác này mà nhận ra linh hồn em đi!! ಥ_ಥ

Thật đáng tiếc, Châu Tuyết Vân hiện tại còn chưa có bản lĩnh, có thể xuyên thấu qua thể xác mà thấy được linh hồn của cưng~ 

Mặc cho Vân Anh đang nghĩ gì đi nữa thì hiện tại, Châu Tuyết Vân sau khi lấy được đồng hổ quả quýt liền buông cô ra, chăm chú mà nhìn vào đồng hồ trên tay, vì thế không có khống chế được lực độ khi cô thả xuống. Vì thế mà....

Bịch một tiếng

Châu Vân Anh buồn rầu mà xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, trong lòng yên lặng tặng ông trời một cái ngón giữa. ( •̀_•́ )凸

Mặt ngoài bình tĩnh diệu ngoan, môi mím lại ủy khuất tựa như một con mèo nhỏ đáng thương.

Nhưng trong lòng cô lại đang hung hăng gào thét!

Cái kiểu gặp lại mặt nhau kiểu này là làm sao vậy! Cái tình huống vừa rồi làm sao mà cô còn làm một đứa em gái ngoan hiền đây?! Làm thế nào được chớ!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip