Tước dược 3


Kết hôn trước yêu sau

Mục Tiểu Mạn cùng Tuyết Văn Hi thành thân, chính xác nói là Tuyết Văn Hi bị bắt thành thân cùng Mục Tiểu Mạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Tuyết Văn Hi nhận được tú cầu của Mục Tiểu Mạn. Tuyết Văn Hi kỳ thật là có chút bất đắc dĩ, mình rõ ràng chỉ là lại đây xem biểu diễn, đột nhiên được cưới vợ. Mục Tiểu Mạn lại là thập phần vui vẻ, rốt cuộc Tuyết Văn Hi cũng là của mình. Mục Tiểu Mạn đem Tuyết Văn Hi đưa tới phòng, ôm lấy nàng “Ta biết huynh sẽ đến” Tuyết Văn Hi luống cuống tay chân, chỉ có thể nhân cái ôm của Mục Tiểu Mạn, cái trán đều ra mồ hôi. Mục Tiểu Mạn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng “Văn công tử, không cần khẩn trương” Tuyết Văn Hi lại lắc lắc đầu, mặt đỏ lên, nắm lấy tay nàng, chậm rãi hướng quần áo bên trong. Mục Tiểu Mạn nhìn ra ý đồ nàng,mặt đẹp cũng đỏ. “Văn công tử” Mục Tiểu Mạn muốn thu hồi tay, lại bị Tuyết Văn Hi ngăn lại “Xin lỗi, Mục cô nương, ta lừa cô, ta là nữ tử” Mục Tiểu Mạn trên mặt huyết sắc thoáng chốc lui, có chút kinh hoảng. Tuyết Văn Hi thấy thế chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, xoay người liền chạy. Nhưng là tú cầu Mục Tiểu Mạn đã ném đi,chuyện đón dâu cũng truyền đi ra ngoài, vì danh dự Mục Tiểu Mạn, Tuyết Văn Hi cùng Mục Tiểu Mạn vẫn là thành thân. Hai người ăn mặc hồng y, ngồi ở mép giường, đối diện không nói gì. Thật lâu sau, Mục Tiểu Mạn mới mở miệng “Đi ngủ đi”. Thình lình xảy ra thanh âm, Tuyết Văn Hi nhảy dựng, Tuyết Văn Hi thấy Mục Tiểu Mạn ngủ trên giường, liền tính toán tạm chấp nhận ngủ ở trên bàn, Mục Tiểu Mạn lại ngăn lại nàng “Đi lên đi, đều là cô nương,không cần sợ cái gì” Mục Tiểu Mạn vừa nói vừa giúp Tuyết Văn Hi cởi quần áo. Hai người chi gian cách một người khoảng cách, nhìn Tuyết Văn Hi ngủ say, Mục Tiểu Mạn chỉ là than nhẹ một tiếng, khẽ vuốt mặt nàng “Ta không sợ thế tục, ta chỉ là nàng, chẳng phân biệt giới tính” Hai người thành thân ngày hôm sau, Tuyết Văn Hi bỏ chạy trở về học đường. Nghe nhóm đường sinh trêu ghẹo, chỉ có thể vô lực cười cười.

Thất Tịch, Hàn Thục Mẫn phó thác mình mang Phong Thừa Tuấn gặp nhau, Tuyết Văn Hi vốn không nghĩ đi ra ngoài,nhưng thu lao Hàn Thục Mẫn cho tương đương khả quan. Ba người ở trên phố gặp mặt, Tuyết Văn Hi bị nha đầu Hàn Thục Mẫn giữ chặt, Tuyết Văn Hi tựa hồ là thấy được Mục Tiểu Mạn, liền hướng trên đài cao chạy tới. Trên đài cao, Phong Thừa Tuấn cùng Hàn Thục Mẫn đang ở thưởng thức cảnh quan, nhìn đếnTuyết Văn Hi , vội vàng đem Tuyết Văn Hi vào giữa hai người.Đột nhiên Hàn Thục Mẫn đột nhiên quay đầu lại, Tuyết Văn Hi thiếu chút nữa cùng Hàn Thục Mẫn hôn rồi, chỉ có thể chớp chớp mắt, giảm bớt một chút xấu hổ. Chẳng qua, Tuyết Văn Hi cảm thấy phía sau lưng mình có chút lạnh. Mục Tiểu Mạn vốn là muốn đi Vân Thượng học đường xem Tuyết Văn Hi, rốt cuộc tiểu bằng hữu nhà mình luôn trốn tránh mình là ảnh hưởng tình cảm, nhưng là không nghĩ tới lại nhìn đến tiểu bằng hữu nhà mình cùng một cô nương khác lôi lôi kéo kéo, rồi sau đó chạy tới đài cao, lại cùng Hàn cô nương thân mật tiếp xúc. Mục Tiểu Mạn bẹp bẹp miệng, sửa lại lộ tuyến, làm bộ ngẫu nhiên gặp được tiểu bằng hữu nhà mình, lại không nghĩ rằng tiểu bằng hữu nhà mình đâm vào trong lòng ngực mình, Mục Tiểu Mạn mắt sắc nhìn đến tai đỏ tiểu bằng hữu nhà mình. Tuyết Văn Hi vừa mới ngước lên, liền nhìn đến Mục Tiểu Mạn nhìn mình mỉm cười, nụ cười dịu dàng, Tuyết Văn Hi cảm thấy tai có chút nóng. Mục Tiểu Mạn kéo tay tuyết văn hi, nàng cảm giác được rõ ràng Tuyết Văn Hi khẩn trương, nàng không có buông tay, chỉ là tiếp tục kéo Tuyết Văn Hi đi trước. Ba người ở tửu quán gặp Hàn Thục Mẫn, Hàn Thục Mẫn nói cái gì tâm hữu linh tê, Tuyết Văn Hi còn ở hợp lại, Mục Tiểu Mạn mím môi, vãn khẩn Tuyết Văn Hi, ra tiếng cắt lời Hàn Thục Mẫn. Cuối cùng, bốn người ngồi chung một cái bàn. Không khí xấu hổ, Mục Tiểu Mạn ngồi ở bên cạnh Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi có thể rõ ràng ngửi được mùi hương trên người Mục Tiểu Mạn, chỉ cảm thấy thân thể nóng lên. Hàn Thục Mẫn một lòng một dạ nhào vào trên người Phong Thừa Tuấn, Phong Thừa Tuấn điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi vô pháp, nâng chén kính Phong Thừa Tuấn. Lại sặc rượu, Mục Tiểu Mạn vội vàng cầm lấy khăn lau đi rượu trên khóe miệng Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi cảm thấy càng nóng. Mục Tiểu Mạn không phải không thấy được ánh mắt Phong Thừa Tuấn, lại nghĩ đến Tuyết Văn Hi hôm nay cùng Hàn Thục Mẫn thân cận, lau rượu cho Tuyết Văn Hi xong, cũng kính Phong Thừa Tuấn một ly “Đa tạ phong công tử chiếu cố tướng công nhà ta” tướng công nhà ta bốn chữ thực trọng. Mặt Tuyết Văn Hi càng đỏ hơn, Hàn Thục Mẫn thấy thế cũng muốn kính Tuyết Văn Hi một ly,nhưng Tuyết Văn Hi nói “Nữ nhân các người uống rượu nam nhân chúng ta dùng bữa” Mục Tiểu Mạn nghe được “Nữ nhân các người” lúc đó lại cười, Hàn Thục Mẫn lại bắt đầu nói Mục Tiểu Mạn “Cô thấy Văn Bân thế nào,huynh ấy thế nào theo lại thắng ca ca ta!” Tuyết Văn Hi lại cảm thấy trong lòng chua lòm,đập bàn 1 cái “Cô nói cái gì, Hàn Thục Mẫn!” Thấy hai người tựa hồ muốn nhào lên, Phong Thừa Tuấn vội vàng ra tới hoà giải. Uống đến cuối cùng,Mục Tiểu Mạn cùng Hàn Thục Mẫn ngồi ở cùng nhau, giao lưu cảm tình. Phong Thừa Tuấn say ngã trên bàn, Tuyết Văn Hi thấy 2 người đem rượu ngôn hoan, mày nhăn lại, tiến lên bế Mục Tiểu Mạn liền đi, mặc kệ Hàn Thục Mẫn cản trở.Trên đường về Mây Tía Cư,hơi thở Mục Tiểu Mạn đánh vào Tuyết Văn Hi tai liền đỏ, nhu mị nói “Ta cực kỳ yêu nàng, đơn giản nàng là, Tướng công ta” Tuyết Văn Hi hô hấp tăng thêm, đem Mục Tiểu Mạn đặt ở trên giường, bám vào người ôm lấy nàng “Ta sẽ không trốn nữa, nương tử” nói xong, hôn lên trán Mục Tiểu Mạn một cái, dỗ nàng “Ngủ đi”

Tuyết Văn Hi không hề trốn tránh Mục Tiểu Mạn, thường thường đưa Mục Tiểu Mạn một ít tiểu lễ vật. Hai người cảm tình tiến triển thần tốc, kế hoạch báo thù của Mục Tiểu Mạn cũng chậm rãi triển khai. Tuyết Văn Hi nhìn đến một tịch hắc y cầm kiếm là Mục Tiểu Mạn, trong mắt không có kinh hoảng, tràn đầy kinh diễm cùng đau lòng. Nàng cho Mục Tiểu Mạn tỉ mỉ dùng thuốc, tiến hành toàn phương vị chiếu cố, ngoan ngoãn phục tùng. Mục Tiểu Mạn vẫn luôn cho rằng Tuyết Văn Hi là xuất phát từ áy náy mới chiếu cố mình như vậy, thẳng đến kia một khắc Mục Tiểu Mạn mới biết được Tuyết Văn Hi là yêu mình như thế nào. Tuyết văn hi thế Mục Tiểu Mạn nhận tội, Mục Tiểu Mạn đi theo xe chở tù đưa Tuyết Văn Hi đi,Tuyết Văn Hi giận. Tuyết Văn Hi giận nàng không màng thân thể mình lỗ mãng hành sự, Mục Tiểu Mạn lại đau lòng nàng bị lao ngục tai ương. Hai người cũng không có tiến hành giao lưu nhiều, bởi vì thích khách theo sát tới. Mục Tiểu Mạn dần dần không địch lại, Tuyết Văn Hi vì nàng chắn đao. Nhìn Tuyết Văn Hi bị đao đam bị thương, Mục Tiểu Mạn nước mắt thoáng chốc mơ hồ hai mắt, Tuyết Văn Hi xoa xoa nước mắt nàng “Nàng có thương ta cũng có, chúng ta quả thực là tuyệt phối, đừng khóc, tiểu ngốc tử”

Tuyết Văn Hi tổ chức lễ thành thân thật long trọng cho Mục Tiểu Mạn, đền bù tiếc nuối. Thời điểm động phòng Tuyết Văn Hi thay tân nương phục Mục Tiểu Mạn chuẩn bị cho nàng, Mục Tiểu Mạn nhất thời xem thẳng mắt “Tiểu cô nương nhà ta thật đẹp” Tuyết Văn Hi nhìn nàng cười “Tỷ tỷ nhà ta cũng rất đẹp” hai người cười cười, liền hôn nhau, tuy hai mà một.

“Nàng còn có ta”

Tác Giả : 清明露尧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip