Chương 11: Mở lượng hải hà

Cấp dưới ra tay rất nặng, tựa như muốn đem người bên dưới đánh đến tàn phế.

Tứ chi như muốn gãy nát, thân thể khắp nơi cực kỳ đau đớn. Mỗi lần mũi giày cứng cáp đâm sâu vào da thịt, người đàn ông nằm dưới mặt đất liền rống lên đau khổ.

Giang Nhan Nhu nhìn không chớp mắt, cảm giác lòng ngực nhẹ hẫng, nhịp tim như muốn ngừng lại.

“Cô Lâm… cô Lâm tôi sai rồi cô Lâm, xin cô… xin cô tha cho tôi…”

“Cô Lâm tôi sai rồi…”

“Cô Lâm…”

Bên tai Lâm Duyệt lùng bùng như tiếng chó sủa, cảm thấy quá chói tai, cô liền nhíu mày không vui. Bàn tay đặt trên eo nhỏ của Giang Nhan Nhu tùy ý siết lại, chán ghét thở dài một hơi.

“Thật ồn ào.”

Sau khi nhét vải vào miệng đối phương, người bên dưới tiếp tục bị đánh. Máu từ miệng trào ra, da thịt bầm tím thối nát.

Mắt thấy Giang Nhan Nhu nhìn kẻ thảm hại kia không rời mắt, Lâm Duyệt càng thêm ngứa ngáy trong lòng.

Cô cúi đầu, cẩn thận hôn lên mu bàn tay xinh đẹp của nữ nhân, mắt phượng dài hẹp buông lỏng.

“Cô Giang có vẻ rất thích nhìn người khác bị đánh.”

Giang Nhan Nhu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy bàn tay đang bị đối phương vuốt ve, nàng liền không khỏi thẹn đến đỏ mặt.

“Cô Lâm, xin tự trọng…”

Nhanh chóng giật lại bàn tay đang bị đối phương thâu tóm, Giang Nhan Nhu giận dỗi quay đi, thậm chí còn muốn đứng dậy rời khỏi cơ thể đối phương.

Biết mình đã sai, Lâm Duyệt nhanh chóng ghì chặt eo nhỏ của Giang Nhan Nhu, mang theo dáng vẻ hối lỗi mỉm cười câu dẫn.

“Đừng tức giận, tôi sai rồi.”

Bị cưỡng ép ngồi lại xuống đùi, eo nhỏ còn bị người ta mạnh mẽ khít chặt. Giang Nhan Nhu có chút giật mình, vạn bất đắc dĩ liền duỗi tay tìm chỗ bám víu.

Ngón tay tựa như xuyên qua lớp áo mỏng bên ngoài chạm phải bả thon thả. Giang Nhan Nhu theo bản năng vuốt nhẹ một cái, hơi thở mang theo mức nhiệt nóng ẩm có chút không ngay thẳng.

Bàn tay Lâm Duyệt lướt đến đặt trên lưng mỏng, yêu thích không rời tay. Cảm thấy tâm tình vui vẻ mới miễn cưỡng tha cho người bên dưới một con đường sống.

“Được rồi.”

Người nằm bên dưới, cơ thể vẫn còn rất tốt. Ôm theo khuôn mặt đầy máu ngồi dậy, hắn ta điên cuồng lao đến, phủ phục dưới đế giày của Lâm Duyệt.

Từng hồi dập đầu xuống đất, máu theo đó ám lên sàn nhà, nhìn có chút bẩn.

“Cô Lâm, tôi biết sai rồi…”

Sợ chân của Giang Nhan Nhu ám phải thứ gì đó không sạch sẽ, Lâm Duyệt liếc mắt nhìn đám người đang đứng thành hàng, chán ghét ra lệnh.

“Kéo ra xa một chút, đừng để vết bẩn bám lên chân cô ấy.”

Sau khi bị ném ra xa, hắn ta vẫn luôn không ngừng dập đầu hối lỗi.

“Cô Lâm, tôi sai rồi cô Lâm, xin cô mở lượng hải hà, tha cho tôi…”

Lâm Duyệt thở dài một hơi, thái độ nhàm chán tùy ý, ở trong mắt mắt đối phương liền trở nên vô cùng đáng sợ.

“Sai ở đâu?”

“Tôi không nên làm phiền bữa tối của cô, tôi sai rồi.”

Giang Nhan Nhu lập tức kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía Lâm Duyệt. Cô hơi nhếch môi, ý cười lạnh lẽo như sương.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Tôi… tôi… không nên có ý đồ bất chính với người mẫu đó, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi sai rồi.”

Lâm Duyệt nắm lấy bàn tay đang tùy ý đặt trên đùi nhỏ, dùng thái độ cưng chiều nhất mà hỏi.

“Cô Giang, em thấy thế nào?”

Giang Nhan Nhu cúi đầu không đáp. Không cần đến nàng giải quyết, đắc tội với Lâm Duyệt, cái mạng này, hắn giữ không nổi.

“Cô Giang, nhân nhượng với kẻ thù chính là gián tiếp mở ra cho mình một con đường chết.”

Cô khẽ nâng bàn tay, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Sau khi đứng dậy, Lâm Duyệt để Giang Nhan Nhu xoay mặt về phía mình, cố tình không để đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thấy những thứ dơ bẩn.

Nhặt lấy khẩu súng trong tay cấp dưới, Lâm Duyệt tùy ý hất hàm. Nhà đầu tư bị hai tên cấp dưới không chế, thấy không thể thoát tội, hai chân đối phương liền nhũn ra như bùn.

Tiếng súng được lên nòng khiến Giang Nhan Nhu sợ hãi, nàng vô thức nép chặt vào người đối phương, không nhịn được càng muốn run lên.

Một góc áo của cô bị nàng nắm đến nhăn nhúm. Lâm Duyệt đặt tay lên đầu nàng, dịu dàng vuốt ve.

“Cô Lâm, giữ lại mạng sống cho hắn.”

Cô hơi mỉm cười, rất sảng khoái đáp ứng.

“Được. Cô Giang, bịt tai lại.”

Tiếng súng lục vang lên vô cùng dứt khoát, viên đạn trực tiếp ghim vào đũng quần của nhà đầu tư, phế đi thứ thịt thừa vô dụng trên người hắn.

Tiếng thét đau khổ như muốn xé trời vọng ra, Giang Nhan Nhu siết chặt vải áo trên người Lâm Duyệt, muốn quay đầu nhìn nhưng lại bị cô ngăn cản.

“Đừng nhìn. Sẽ mất ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip