Chương 2: Có chút thú vị
Đứng trước khí tức áp bức của Lâm Duyệt, người phục vụ chỉ có thể cúi đầu, nén lại cơn hoảng sợ đang cuộn trào ở trong lòng ngực.
Lâm Duyệt liếc mắt nhìn Bùi Tôn một cái, đối phương nhanh chóng hiểu ra, lập tức quay sang nói với nam phục vụ đang khép mình sợ hãi.
"Mau dọn dẹp đi."
Nhận lệnh, người phía sau quay lưng chạy trối chết.
Giang Nhan Nhu cúi đầu nhìn rượu và mảnh thủy tinh lẫn lộn vào nhau, nhíu mày muốn tránh né.
Sàn nhà nhiễm nước, vô cùng trơn trượt. Điều này Lâm Duyệt biết rõ. Giang Nhan Nhu còn mang giày cao gót, nếu không cẩn thận có thể té ngã.
Bàn tay đang lơ lửng của Giang Nhan Nhu bị một ai đó đỡ lấy. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sắc sảo không góc chết của nữ nhân, thâm tâm như sóng gợn, nhất thời trở nên ngượng ngùng.
"Cẩn thận một chút."
Bùi Tôn đảo mắt nhìn nụ cười trên môi Lâm Duyệt, nội tâm như ập đến một cơn bão lớn, chấn kinh đến trợn trừng mắt.
Sếp Lâm của anh xưa nay không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, chỉ hôm nay, phong cách cấm dục thường lệ đã không còn nữa.
Bước đến nơi khô ráo, Giang Nhan Nhu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhanh chóng thu lại bàn tay đang bị Lâm Duyệt níu lấy, nàng ngại ngùng chỉnh tóc, mỉm cười nhìn đối phương.
"Cảm ơn."
Trên ngực nữ nhân ghim một bảng tên nhỏ, giữa phông nền xanh thẳm hiện lên một chữ "Giang" vô cùng chói mắt.
Tầm nhìn Lâm Duyệt nhòe đi, mặc dù không rõ tên tuổi, nhưng cô lại biết đối phương là người đứng đầu tập đoàn Giang thị.
Giang Nhan Nhu khách sáo chào hỏi một câu, sau đó thản nhiên rời khỏi.
"Sếp Lâm..."
Bùi Tôn thầm nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn biểu cảm ngũ vị tạp trần của Lâm Duyệt.
"Không phải cô thích vị tiểu thư vừa rồi chứ?"
Lâm Duyệt không trực tiếp trả lời, một tay đút vào túi quần, chậm rãi bước đi.
"Lẽ nào không được?"
Duỗi tay lau mồ hôi trên trán, Bùi Tôn cảm thấy lòng ngực ngứa ngáy, hôm nay sếp Lâm thật không bình thường.
...
"Phụ nữ thì kinh doanh cái gì? Sớm muộn cũng khuynh gia bại sản."
Sau khi trở lại, vẫn là phải nghe mấy lời nói chói tai. Phụ nữ kinh doanh thì sao, xã hội bây giờ có gì là không thể?
Giang Nhan Nhu không hề tức giận, tựa như một kẻ ngoài cuộc đang xem kịch vui. Phàm là con người, đều sẽ luôn mâu thuẫn với nhau. Nhìn người kém hơn mình bằng đôi mắt khinh thường, cũng sẽ nhìn người giỏi hơn mình bằng đôi mắt đố kỵ.
Vì vậy, vạn bất đắc dĩ, bằng không đừng nên để lộ dáng vẻ tức giận xấu xí của mình. Đối với nàng, âm thầm hành động vẫn hơn là đánh trống khua chiêng.
"Cô Lâm."
Lời huyên náo bên tai không còn nữa. Có người kinh hãi gọi một tiếng khiến Giang Nhan Nhu phải liếc mắt nhìn.
Cô Lâm? Lẽ nào là Lâm Duyệt?
Lâm Duyệt uống một ngụm rượu, tầm mắt đặt trên khuôn mặt kinh diễm của Giang Nhan Nhu, ý vị sâu xa.
"Vì sao phụ nữ không thể kinh doanh?"
"Cái này..." Lão già vừa huênh hoang tự đắc lúc nãy bỗng dưng xám mặt, cổ họng nghẹn cứng, nói không nên lời.
"Phụ nữ có thể kinh doanh, không chỉ có thể, ngoài ra còn làm rất tốt. Giống như tôi..."
Lâm Duyệt đảo rượu vài vòng, sau đó nghiêng ly thủy tinh, hướng về phía Giang Nhan Nhu, nói:
"Xã hội bình đẳng, nam nữ bình quyền. Xem thường người nào, sẽ bị người đó đánh bại."
"Tôi nói có đúng không, cô Giang?"
Lòng ngực Giang Nhan Nhu mạnh mẽ đập một cái. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, khóe môi nữ nhân nhếch nhẹ, lộ ra nụ cười thanh mát như gió ngày xuân.
"Cô Lâm, nói rất đúng."
Vốn dĩ không muốn để tâm, rốt cuộc vẫn là không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Người đời đồn đại, lòng dạ Lâm Duyệt tựa như sắc đá, tàn nhẫn không ai sánh bằng. Lần này gặp gỡ, chẳng qua chỉ là lời nói tiêu khiển. Người phụ nữ này không hề đáng sợ, ngược lại còn có chút thú vị.
...
Uống quá nhiều rượu khiến dạ dày bắt đầu biểu tình, trong bụng cồn cào khó chịu. Giang Nhan Nhu chống một tay xuống bồn rửa mặt, che miệng muốn nôn khan.
Vốn dĩ không phải uống nhiều như vậy, chẳng qua là Triệu Xuân Thành bất ngờ xuất hiện, liên tục ép nàng uống liền mười ly. Mặc dù sức khỏe rất tốt, thế nhưng mười ly rượu đó cũng quá khủng khiếp đi.
Giang Nhan Nhu chống tay vào tường, loạng choạng rời khỏi phòng vệ sinh.
Vừa trở ra ngoài liền nhìn thấy Triệu Xuân Thành. Mắt liếc đến ly rượu trên tay hắn, dạ dày càng biểu tình dữ dội. Mặc dù đã cố tình lướt qua, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi.
"Cô Giang, không sao chứ?"
Triệu Xuân Thành giả vờ quan tâm, không hề câu nệ nam nữ đỡ lấy cánh tay Giang Nhan Nhu. Nàng không ngốc, cũng sẽ không để người khác mang theo ý đồ xấu mà chạm vào cơ thể mình.
"Tôi không sao. Anh Triệu, cảm phiền anh buông tôi ra."
Giang Nhan Nhu hất tay một cách dứt khoát, kích động muốn rời khỏi. Thế nhưng Triệu Xuân Thành vô cùng kiên trì, nắm lấy cổ tay nàng ra sức kéo đi.
"Cô Giang đừng như vậy. Cô say rồi, chi bằng ở lại nghỉ ngơi một đêm. Phòng trống vẫn còn, cô cũng không cần lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip