*KÉT* một tiếng cánh cửa được mở ra,từ bên ngoài bước vào là một người cô cũng đã quá quen thuộc...Ahn yohan!
-"Hửm?DaYong?Sao cô lại ở đây?"Ahn yohan khá bất ngờ khi thấy cô bị nhốt ở đây,lúc nảy cô ta thấy bóng người lén lúc đi từ dưới này lên nên nghi ngờ đợi đến lúc bóng người đó đi khuất cô ta mới lẻn vô coi thử không ngờ lại gặp cô bị bắt ở đây.
-"Ahn yohan!?"cô nghĩ *sao cô ta lại có mặt ở bữa tiệc này?Cô ta là con của ai trong giới thượng lưu chứ?Ahn yohan...Ahn yohan...Ahn họ Ahn CHẲNG LẼ CÔ TA LÀ CON CỦA AHN YUJIN!?Chắc chắn là vậy rồi!Cô ta xuống đây làm gì?Thay uma cô ta xử lí mình sao!?Không được!Mình phải rời khỏi đây bằng mọi cách*.
Ahn yohan không ai khác chính là người chuyên bắt nạt kẻ khác ở trường nhưng khác với Lee ji ah,cô ta dùng vẻ mặt ngây thơ ấy để người khác thương cảm rồi đổ lỗi cho kẻ bị bắt nạt,không những vậy cô ta còn cho người lén xử lí kẻ 'bắt nát',thể hiện tuyệt đối rằng bàn tay của bản thân hoàn toàn trong sạch không hề hôi tanh máu.Đủ thâm độc và nhơ nhớp.
-"Ahn yojin sao cô lại ở đây?"dù gì cũng cần phải làm rõ mục đích của cô ta trước.
-"Lúc nảy tôi thấy có bóng người lén lút liền đi theo thôi,không ngờ phát hiện cô bị nhốt ở đây!Còn tại sao tôi có mặt ở bữa tiệc này là do tôi là con gái của Ahn yujin!"cô ta nói.
-"Cô là con của chồng trước sau?"cô hỏi.
-"Hừ...Đúng vậy!Cô còn chưa trả lời tôi tại sao cô lại bị nhốt ở đây?"cô ta hơi mất kiên nhẫn hỏi.
-"Tôi bị đối thủ của uma cô bắt đến đây để tra hỏi"thấy cô ta không biết sự thật cô liền bịa ra một câu chuyện.
-"Sao!?Đối thủ của uma tôi bắt cô!?Họ muốn thông tin gì từ cô chứ!?"nghe thế cô ta vội hỏi lại.
-"Tôi không thể nói cho cô được!Nếu như cô đồng ý thả tôi đi thì tôi sẽ nói cho cô biết"DaYong tỏ vẻ khó xử nói.
-"Ha...Cô không nói cũng chẳng sao,cô thì biết được bí mật gì về gia đình tôi chứ!"Ahn yohan nhếch miệng nói.
-"Tôi biết được Ahn tiểu thư đây chính là dùng tiền để được vào học trường BLACKPINK!"DaYong đành nói ra kế hoạch cuối cùng.
-"Làm s-sao cô biết được chứ!?"Ahn yohan hốt hoảng nắm chặt lấy cổ áo cô.
Chuyện này cũng phải kể đến lần cô vô tình nghe được thầy hiệu trưởng nói,lúc đó cô chỉ lo chú ý đến cái tên Lee ji ah mà quên mất đi tên Ahn yohan ở kế bên.Bây giờ nhớ lại lại là một chuyện tốt.
-"Tôi *khụ* vô t-tình *khụ* nghe được..."cô khó khăn trả lời vì bị cô ta nắm cổ áo kéo lên.
-"Cô b-biết được như vậy thì có làm sao chứ!?Cùng lắm tôi giết chết cô là xong!"Ahn yohan hung ác nói.
-"Cô n-nghĩ thử xem,tôi nói cho đối thủ của mẹ cô người đó chắc chắn sẽ tung tin này ra.Một người thành đạt như mẹ cô lại có đứa con thất bại như vậy sao?Danh tiếng của mẹ cô chẳng phải sẽ tụt dốc sao?"DaYong ngừng lại một lát thấy cô ta ngập ngừng liền nói tiếp.
-"Nếu cô giết tôi ,cô nghĩ người đó không tìm được cô sao?Liệu người đó có bỏ qua cho cô?Vậy nên cô mở trói cho tôi,tôi sẽ không nói chuyện này cho ai hết!"cô nói.
-"Được rồi tôi thả cô ra thì cô không được phép nói cho ai biết đấy!"cô ta ngập ngừng nói.
-"Được"cô nói.
Đợi đến lúc Ahn yohan mở dây trói ra,nhân lúc cô ta không để ý cô liền xô cô ta té ngã rồi bỏ chạy ra ngoài.
-"Yah!Cô dám gạt tôi sao!?Đứng lại đó!"Ahn yohan bị xô té ngã trên đất liền tức giận đuổi theo.
Lúc cô ta đuổi đến cửa chợt nghe tiếng hét.
-"CON NHỎ KIA ĐỨNG LẠI!!Có nghe không hả!?"Ahn yujin đã quay trở lại và bắt gặp cô đang chạy trốn lên lầu!.
Ahn yohan nấp sau cánh cửa và thấy uma của mình đang đuổi theo DaYong,cô ta cảm thấy sợ khi nghĩ uma sẽ biết người thả DaYong là cô ta,nên đã trốn về nhà trước và vờ như không đi tiệc ngày hôm nay.
DaYong nghe thấy tiếng hét phía sau lưng thì càng tăng tốc chạy,cô muốn lên phòng của JiSoo,nhưng chạy đến lầu 3 thì trượt chân té khiến đầu cô đập mạnh vào gốc tường mà ngất đi.
Ở chỗ JiSoo,mọi người đang tạm thời giải tán vì đã xong lễ khai mạc và còn gần đến 1 tiếng nữa buổi lễ sẽ chính thức bắt đầu.
Chị chợt nhớ đến cô nên đã gọi cho cô.
-*Reng...reng...reng* cứ thế điện thoại reo nhưng chẳng ai bắt máy.Chị thấy rất lạ,JiSoo vừa vào thang máy vừa gọi cho cô nhưng chẳng có ai bắt máy,chị cảm thấy rất lo lắng.
*Ting* một tiếng điện thoại của chị nhận được một tin nhắn,chị cứ ngỡ là cô nhắn tin lại cho chị nhưng không phải.Trong tin nhắn có rất nhiều văn bản,khi mở những văn bản ấy lên thì điện thoại trong tay chị rung lên rồi rớt xuống sàn...
Hết phần 38.
Mai đi học lại rồi nè huhu😭
Chúc mn đọc vui vẻ và đừng quên bình chọn nhé.😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip