Chương 1, 2, 3

Chương 1 - Nụ hôn đầu

Trần Tịch bị người ta hôn một cái, kiểu môi chạm môi.

Đây là nụ hôn đầu của cô.

Người hôn cô chính là Trần Mặc, cô bạn thân từ thuở nhỏ, thân đến mức có thể mặc chung một chiếc quần.

Hoàng hôn giữa mùa hạ oi ả, trên sân thượng, chỉ có hai người, Trần Tịch và Trần Mặc.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh ở cô nhi viện, sân thượng là khu vực được phân công cho hai người họ dọn dẹp. Cắm đầu lau chùi quét dọn dưới cái nắng chang chang suốt hơn hai tiếng đồng hồ, mặt Trần Tịch đỏ bừng, đầu cũng choáng váng, lúc cô sắp không cầm nổi cái chổi nữa thì bất ngờ bị Trần Mặc hôn.

Trần Tịch chống cây chổi, tay kia che môi, ngơ ngác nhìn về phía người vừa hôn mình. Mắt cô là dạng mí lót, bình thường trông không to lắm, giờ đây lại mở trừng đến mức gần như tròn xoe. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt màu nâu hổ phách, chứa đầy sự kinh ngạc và hoang mang.

Còn thủ phạm cướp mất nụ hôn đầu của Trần Tịch, Trần Mặc, lại vô cùng thản nhiên, đứng đó đón lấy ánh ráng chiều. Ánh sáng vàng cam phủ lên người cô ấy, thân hình cao dong dỏng in một bóng dài mảnh khảnh phía sau.

Trần Mặc thực sự rất đẹp, ngũ quan lập thể, đường nét hài hòa, vóc dáng cao ráo, da trắng nõn nà. Mặc dù Trần Mặc thường xuyên đeo chiếc kính gọng kim loại mỏng màu bạc, nhưng nó chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp của người này. Đồng tử của cô ấy có một màu đen đặc biệt, khác với người thường, khi nhìn thẳng vào người khác thì có cảm giác rất sắc bén, rất lạnh lẽo và âm u. Nhờ có cặp kính, phần lớn sự sắc bén trong mắt ấy được che bớt, khiến cô trông có vẻ ôn hòa và lương thiện hơn.

Hàng mi của cô vừa dài vừa dày, gần như chạm vào mặt kính. May mắn là hốc mắt sâu đã dành đủ không gian cho hàng mi cong vút, tạo ra hai vệt bóng râm đậm dưới mắt, che khuất tầm nhìn, khiến Trần Tịch không thể nhìn rõ cảm xúc của cô. Chỉ có đôi môi mỏng khép lại thành một đường thẳng, sắc như một con dao, toát lên vẻ quyết liệt của sự liều lĩnh dưới ánh hoàng hôn.

Trần Tịch nhất thời thất thần, sự lúng túng cứng đờ trên mặt dần biến thành đờ đẫn.

Giữa mùa hè phương Nam, mặt đất giống như một nồi hơi khổng lồ, ẩm ướt. Mồ hôi nhễ nhại dọc theo xương sống tuôn xuống, khiến chiếc đồng phục giặt đến bạc màu của Trần Tịch gần như trở nên trong suốt, dính chặt vào lưng như băng keo.

Cùng lúc đó, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, như con kiến bò chầm chậm qua thái dương bị nắng chiều nung nóng, trượt dọc theo góc hàm rồi lăn vào cổ áo.

Ánh mắt trầm lặng của Trần Mặc dõi theo giọt mồ hôi đó, nhìn giọt nước nhỏ lăn qua gò má căng mọng, qua cần cổ đầy sức sống, cho đến khi tạo thành một vệt nước ở phần cổ áo gần xương quai xanh.

Cổ họng Trần Mặc khẽ nhấp nhô, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Cô nhìn vệt nước vài giây, sau đó chậm rãi dời mắt về lại gương mặt Trần Tịch.

Trần Tịch không được xem là xinh đẹp, chỉ ở giữa mức bình thường và thanh tú, thân hình nhỏ bé gầy guộc. Rõ ràng đã mười tám tuổi nhưng trông như chưa phát triển hết, giống học sinh cấp hai hơn. Nếu cứ phải tìm một ưu điểm, thì có lẽ là da khá trắng, màu tròng mắt nhạt hơn nhiều so với người khác, ánh lên màu hổ phách nhạt. Điểm sau này không hẳn là ưu điểm, mà nên gọi là đặc điểm thì đúng hơn.

Ngoại hình bình thường, tính cách cũng chẳng dễ mến, ngây ngốc vụng về, nói năng không lanh lợi, làm việc cũng chậm chạp. Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy ai để ý sự tồn tại của cô, còn cô thì luôn lẽo đẽo theo sau Trần Mặc sáng chói rực rỡ. Cho nên vài điểm sáng ít ỏi của cô đều bị lu mờ bởi hào quang của Trần Mặc, khiến sự tồn tại càng trở nên mờ nhạt.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Mặc nhận thư tình đến mỏi tay, số lần được tỏ tình trực tiếp cũng không đếm xuể. Còn Trần Tịch chưa từng nhận được một bức thư tình nào, cũng chưa có ai thể hiện dù chỉ là bóng gió bày tỏ sự yêu thích với cô.

Vì vậy, khi Trần Mặc bất ngờ hôn tới, Trần Tịch hoàn toàn ngây người. Bộ não vận hành ì ạch suốt mười tám năm gặp phải một mã lệnh lạ lẫm và hóc búa, lập tức bị đơ máy.

Tia sáng cuối cùng của mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, bóng tối phủ xuống. Bỗng nhiên, những khóm hoa giấy trồng cạnh lan can sân thượng bắt đầu lay động theo cùng một hướng, cành lá va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Thành phố bị hầm hơi suốt cả ngày cuối cùng cũng đón được cơn gió mát.

Bím tóc đuôi ngựa đen nhánh của Trần Tịch đung đưa theo làn gió chiều hè, quét vào gáy đang ửng đỏ. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, gió thổi qua, mát lạnh. Cô rùng mình một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô giơ tay chỉ vào Trần Mặc, đầu ngón tay run rẩy dữ dội: "A Mặc, cậu..."

Mới nói được ba chữ đã bị tiếng gào giận dữ cắt ngang:

"Trần Mặc, Trần Tịch! Hai đứa xong chưa? Mọi người dọn xong hết rồi, hai đứa ở trên đó làm gì mà chưa xuống?! Cả ngày chỉ biết trốn việc!"

Tiếng gào vọng từ dưới lầu. Trần Tịch giật thót, cây chổi trong tay cầm không vững, rơi xuống đất, lăn một vòng rồi dừng ngay bên chân Trần Mặc.

"Xuống..." Giọng Trần Tịch khàn đặc như trộn lẫn đầy cát. Cô hắng giọng, rồi hét xuống dưới: "Xuống ngay!" Nói xong liền cúi xuống nhặt chổi.

Mà vừa cúi xuống, lại vừa vặn phơi cả tấm lưng trước mắt Trần Mặc.

Tấm lưng của thiếu nữ bị chiếc áo đồng phục ướt đẫm bó sát, làm nổi bật vẻ mảnh khảnh, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp áo ướt mà thấy chút màu da.

Đôi mắt Trần Mặc phía sau tròng kính trở nên sâu thẳm khó dò. Cô siết chặt cây chổi trong tay, sau đó cũng cúi người xuống, dựa vào lợi thế chiều cao và cánh tay dài, nhặt cây chổi lên trước Trần Tịch một bước, lại dùng tay kia cầm thêm cái hốt rác, một mình ôm hết dụng cụ dọn dẹp của cả hai người, không nói một lời mà đi thẳng xuống lầu.

Tiếng bước chân "đùng đùng đùng", mỗi tiếng đều như giẫm lên tim Trần Tịch.

...

Trần Tịch và Trần Mặc lớn lên cùng nhau trong một cô nhi viện.

Hai người họ được đưa đến viện này cùng một ngày.

Tờ giấy kẹp trong tã ghi lý do cha mẹ bỏ rơi họ cũng rất giống nhau: "Nhà đông con gái quá, nuôi không nổi nữa, đành phải bỏ." Nếu không phải đã làm xét nghiệm ADN, cảnh sát cũng tưởng hai bé gái này là chị em ruột bị cùng một cặp cha mẹ bỏ rơi.

Thành phố Lâm Uyên có không ít cô nhi viện, hai cô bé bị bỏ lại ở một viện tư nhân thuộc vùng ngoại ô khu Lâm Tây. Viện trưởng họ Trần, vì vậy hầu hết các trẻ được nhận nuôi ở đây đều lấy họ Trần.

Hai bé gái được nhân viên cô nhi viện phát hiện vào một buổi chiều hè. Hoàng hôn hôm đó rất đẹp, nên một bé được đặt tên là Trần Tịch, còn bé kia lúc đầu định đặt là Trần Dương, nhưng đứa bé này từ lúc được nhặt về đã không khóc không quấy, yên tĩnh tới mức kỳ lạ, thế là đổi tên thành Trần Mặc.

Trong viện mồ côi có rất nhiều trẻ, có đứa trưởng thành rời đi, có đứa được nhận nuôi, cũng có những đứa nhỏ hơn được đưa đến. Lũ trẻ này lớn bé đủ cả, nhưng suốt bao nhiêu năm, bạn cùng trang lứa với Trần Tịch chỉ có duy nhất Trần Mặc.

Hai người đã ở bên nhau từ thuở bú sữa, cùng ăn cùng ngủ, cùng bị bắt nạt, cùng nhau lớn lên. Cả hai đều lấy ngày được nhặt về làm sinh nhật: là ngày 8 tháng 6.

Hôm qua, cả hai vừa tròn mười tám tuổi.

Có thể nói, trong mười tám năm qua, Trần Tịch chỉ có Trần Mặc.

Nhưng Trần Mặc thì không chỉ có Trần Tịch.

Trần Tịch từ nhỏ đã ngốc nghếch. Trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thông minh, càng nghĩ nhiều, đầu óc càng chậm chạp, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn, trông càng thêm vụng về.

Cô không giống Trần Mặc bẩm sinh đã là một mỹ nhân, cũng không có bản lĩnh lanh lợi, khéo léo, biết cách làm vui lòng mọi người như Trần Mặc.

Trần Mặc có rất nhiều bạn bè, ở trại trẻ, ở trường học, thậm chí là trên mạng. Còn suốt ngần ấy năm, Trần Tịch chỉ có duy nhất một người bạn là Trần Mặc.

Dù ở cô nhi viện hay ở trường, so với Trần Mặc, Trần Tịch chưa bao giờ là người được yêu thích.

Hành động đột ngột vừa rồi của Trần Mặc là có ý gì?

Trần Tịch lững thững đi theo sau Trần Mặc, bước từng bước xuống cầu thang, tay sờ lên môi, nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.

Môi là một bộ phận quá đỗi mập mờ, Trần Tịch không phải là đứa trẻ ba tuổi không biết gì. Cô thích đọc sách, ban đêm tắt đèn còn trùm chăn lén đọc đủ loại tiểu thuyết ngôn tình. Cô hiểu rất rõ hôn lên môi có nghĩa là gì.

Nói chính xác thì, thuật ngữ chuyên môn gọi đó là hôn.

Chữ đó vừa lướt qua trong đầu, Trần Tịch giật mình, lén liếc nhìn bóng lưng Trần Mặc.

Cô nhìn dáng người đang mặc bộ đồng phục y hệt như mình. Cùng là đồng phục, Trần Tịch mặc vào trông như khoác một cái bao tải cỡ lớn, còn ở trên người Trần Mặc thì mảnh khảnh, thon gọn, đẹp đến mức có thể lập tức đi chụp ảnh quảng cáo đồng phục.

Trái tim Trần Tịch như bị ngắt một cái, vừa chua xót vừa ngứa ngáy, xen lẫn một cảm xúc xa lạ, khuôn mặt bỗng nóng bừng. Cô vội vàng cúi đầu, tay nắm chặt trước ngực.

Khi hai người xuống đến tầng trệt, một phụ nữ trung niên với vẻ mặt hùng hổ, khoanh tay nhướng mày, đứng ở cầu thang đợi họ.

"Hai đứa sao lại chậm chạp thế, người khác dọn xong hết rồi, giờ này đã ở căng tin rồi, nhìn lại hai đứa xem! Bảo quét cái sân thượng mà quét cả buổi chiều cũng không xong. Giờ đã quét sạch chưa? Chưa sạch thì đừng hòng ăn cơm!" Người phụ nữ đó là dì Trương, phụ trách công việc dọn dẹp của cô nhi viện. Bà ta giật lấy dụng cụ vệ sinh từ tay Trần Mặc, miệng lèm bèm chửi rủa.

Trần Mặc không nói gì, đôi mắt đen thẳm sau tròng kính nhìn chằm chằm dì Trương, vô tình để lộ một chút cảm xúc âm trầm.

Dù sao cũng mới mười tám tuổi, cô vẫn chưa nắm rõ cách kiểm soát sự sắc bén của bản thân.

Dì Trương bị ánh mắt ấy nhìn đến rợn tóc gáy, khí thế cũng yếu đi, nói chuyện lắp bắp: "Nhìn... nhìn cái gì! Việc được giao không làm xong, nói mấy câu còn không phục à?"

Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo kia đã bị che giấu. Trần Mặc đẩy gọng kính, thay bằng một khuôn mặt tươi cười. Dì Trương dụi mắt, tưởng ban nãy là ảo giác của mình.

"Quét xong rồi dì Trương ạ, tụi con đã dọn sân thượng sạch sẽ tinh tươm. Việc dì giao, con và Tịch Tịch đương nhiên phải dốc hết một trăm hai mươi phần trăm tâm huyết." Trần Mặc cười híp mắt, quay đầu liếc nhẹ Trần Tịch: "Tịch Tịch, đúng không?"

Trần Tịch như một con ngỗng ngốc, im lặng chịu trận. Nghe thấy vậy thì chớp mắt, cô lập tức cười theo, gật đầu lia lịa: "Đúng ạ dì Trương, đúng ạ đúng ạ."

Nếu chỉ có một mình Trần Tịch, có lẽ cô sẽ chỉ ngoan ngoãn trả lại dụng cụ dọn dẹp, ngoan ngoãn nghe mắng, không nói được lời nào hay ho.

Ngay cả khi có Trần Mặc ở đó, Trần Tịch cũng chỉ biết ngốc nghếch phụ họa, không học được cách nói thêm vài lời nịnh nọt.

Dì Trương rất hài lòng với mấy câu tâng bốc của Trần Mặc, trịnh trọng chỉnh lại cổ áo, chắp tay sau lưng, hắng giọng ra vẻ uy nghiêm: "Tất nhiên là dì phải kiểm tra, nhưng không phải bây giờ. Hai đứa đi ăn cơm đi, hôm nay có món ngon, là thịt kho tàu đấy."

"Cảm ơn dì Trương." Khóe môi Trần Mặc cong lên rộng hơn, cô theo thói quen nắm tay Trần Tịch, quay người, đi về phía nhà ăn.

Không ai để ý rằng vào giây phút quay người đó, khóe miệng Trần Mặc lập tức hạ xuống, đôi mắt cũng ngay lập tức trở nên thâm sâu.

Và Trần Tịch thì bị động đi theo Trần Mặc, ánh mắt vẫn dán vào đôi tay họ đang nắm chặt lấy nhau.

Hai người phơi nắng cả buổi chiều trên sân thượng, tay đều nhễ nhại mồ hôi. Khi nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay như bị keo dính hút chặt, mang đến ảo giác rằng họ sẽ không bao giờ chia lìa.

Gần đến cửa nhà ăn, trong đầu Trần Tịch đột nhiên lóe lên hình ảnh sân thượng lúc hoàng hôn, khuôn mặt Trần Mặc phóng đại bất ngờ, và đôi môi hơi ẩm ướt.

Bàn tay đang nắm lấy Trần Mặc như có dòng điện chạy qua, má Trần Tịch nóng bừng, cô giật mạnh tay ra, người cũng nhảy lùi xa tít.

Thì ra là có thể tách ra, Trần Tịch chợt nghĩ. Cô và Trần Mặc, chỉ cần một trong hai người nhảy lùi lại một bước, là có thể dễ dàng tách nhau ra.

"Chị Tịch Tịch, chị Mặc, hai chị không đi ăn cơm mà đứng đây cosplay thần giữ cửa à?" Một đứa trẻ khác khoảng mười lăm mười sáu tuổi trong cô nhi viện đi ngang qua, thấy họ thì tò mò dừng lại: "Hai chị không biết hôm nay có thịt kho tàu à?"

"Biết... biết mà..." Trần Tịch lắp bắp gật đầu: "Đang định đi đây."

"Biết sao còn không chạy nhanh lên, không chạy là lát nữa chắc chỉ còn lại nước thịt thôi đấy!" Nói rồi, đứa bé đó nhanh chân chạy trước.

Cơm canh trong cô nhi viện vốn chẳng có bao nhiêu đạm, lâu lâu mới có bữa thịt kho tàu, ai mà chẳng tranh cho bằng được, chỉ có hai cô ngốc này là không biết tranh.

Trần Tịch và Trần Mặc vẫn đứng ở cửa nhà ăn.

Trần Tịch cúi đầu, không dám nhìn Trần Mặc, bàn tay vừa nắm Trần Mặc vô thức xoa xoa.

Trần Mặc nhìn thẳng vào Trần Tịch, đôi mắt đen sâu thẳm sau cặp kính, như muốn nhìn thấu linh hồn cô.

"Đ-đi... đi ăn cơm thôi..." Sau một lúc lâu, Trần Tịch đành cứng rắn lên tiếng trước.

"Được." Trần Mặc không phản đối, cô gật đầu, quay người: "Đi thôi."

Cô theo thói quen đưa tay về phía Trần Tịch.

Họ đã nắm tay nhau như thế từ bé, từ khi còn mặc quần thủng đáy cho đến tận bây giờ.

Trần Tịch sờ lên môi, giật mình nhận ra, thực ra họ đã lớn đến cái tuổi mà việc nắm tay nhau đi lại trông không còn bình thường nữa rồi.

-----

Tác giả có lời nói: Khai trương truyện mới rồi đây! Câu chuyện của Trần Mặc và Trần Tịch, hy vọng mọi người sẽ tích cực bình luận, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi, cúi chào!

Chương 2 - Nắm tay

Ngày được cải thiện bữa ăn, nhà ăn đông nghịt người. Trần Tịch bồn chồn lo lắng đi theo bước chân Trần Mặc, may mà Trần Mặc cao, đi phía trước giúp cô chắn bớt dòng người chen chúc.

Tuy nhiên, vẫn có người không chú ý mà chen ngang, giẫm thẳng lên bàn chân Trần Tịch.

"Á!" Trần Tịch đau điếng, lảo đảo, trán đập vào lưng Trần Mặc, tay cũng theo bản năng ôm lấy eo Trần Mặc.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Tịch cảm nhận được cột sống của Trần Mặc đột ngột thẳng tắp, cả tấm lưng đều căng cứng, mảnh mai nhưng đầy sức mạnh.

Hai người họ ngủ chung một phòng, ăn chung một nhà ăn, học chung một lớp, như hình với bóng. Trần Tịch đã quen với sự phát triển nhanh chóng của Trần Mặc. Khi Trần Tịch còn dậm chân ở mốc một mét năm, Trần Mặc đã vọt lên gần một mét bảy. Trần Tịch vất vả lắm mới chạm được mốc một mét sáu, thì Trần Mặc đã cao đến tận một mét bảy bảy.

Trần Tịch vẫn luôn thèm thuồng chiều cao vượt trội của Trần Mặc, mà không nhận ra rằng, thứ phát triển nhanh chóng ở Trần Mặc không chỉ là chiều cao.

Ở những nơi mà Trần Tịch không chú ý, Trần Mặc đã lớn thành một thiếu nữ cao gầy rắn rỏi. Tấm lưng mảnh mai ấy đã đủ để đỡ lấy cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Ngay cả nhịp tim cũng mạnh mẽ.

Tai Trần Tịch vừa vặn áp vào sau lưng Trần Mặc, lắng nghe tiếng tim đập truyền qua lưng cô ấy, có chút thất thần. Ngón tay đang đặt trên eo Trần Mặc vô thức siết chặt lại.

Trong tích tắc, lưng Trần Mặc càng căng cứng hơn. Cô nghe thấy giọng nói của Trần Mặc truyền qua xương bả vai, vọng vào màng nhĩ, nhẹ nhàng và ổn định, đặc biệt rõ ràng giữa khung cảnh ồn ào: "Bị đau à?"

Khác với giọng nói còn non nớt của Trần Tịch, giọng Trần Mặc khi nói chuyện đã mang hương vị của một người phụ nữ trưởng thành, trầm ấm và dễ nghe.

Tai Trần Tịch bị chấn động đến ngứa ngáy, đuôi tóc tóc lửng lơ của Trần Mặc quét qua khóe mắt, làm mắt cô cũng hơi ngứa.

"Không sao." Trần Tịch nhỏ giọng nói, đứng thẳng người dậy, nắm lấy gấu áo Trần Mặc, mặt nóng bừng: "Mình nắm áo cậu đi, thế này đỡ bị lạc."

Trần Mặc không quay đầu lại, cô lặng lẽ thả lỏng cơ lưng, rồi đưa tay ra sau, đề nghị: "Nắm tay không? Sẽ vững hơn."

Trần Tịch nhìn bàn tay đang chìa ra.

Trắng trẻo, thon dài, xương khớp rõ ràng, rất đẹp.

Trần Tịch mười tám tuổi, đã ở bên Trần Mặc mười tám năm. Cô đã quá quen với vẻ đẹp của Trần Mặc, bất kể là đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh hay chiếc mũi cao thẳng như đỉnh núi. Trần Mặc luôn là người thu hút sự chú ý trong đám đông, Trần Tịch đã quá quen rồi. Hai người từng tắm chung một vòi sen, giúp nhau kỳ lưng là chuyện cơm bữa, có thứ gì trên người Trần Mặc mà Trần Tịch chưa từng thấy qua chứ?

Quá đỗi quen thuộc, quen đến mức hai người cứ như là một. Trong tiềm thức của Trần Tịch, cơ thể của Trần Mặc đồng thời cũng là của cô.

Thế nên, khi Trần Tịch muộn màng nhận ra rằng cô và Trần Mặc thực ra là hai cá thể hoàn toàn độc lập, và vẻ đẹp của Trần Mặc phơi bày trần trụi trước mắt cô, dù chỉ là một bàn tay thôi, không hiểu sao, tim Trần Tịch lại hẫng đi một nhịp.

Đến giây tiếp theo, trái tim lại đập mạnh đến mức gần như mất kiểm soát.

Cô buộc phải đặt tay lên ngực, ấn thật chặt. Nhưng tiếng tim đập quá dữ dội, Trần Tịch không dám chắc Trần Mặc có nghe thấy không. Cô chột dạ ngước mắt lên, từ góc độ này, ánh mắt cô vừa vặn rơi vào gáy Trần Mặc.

Tóc Trần Mặc đen như tròng mắt cô ấy, không dài lắm, chỉ vừa đủ buộc lên. Khi đi học thì buộc gọn gàng sau gáy, những ngày không học thì xõa tự nhiên, vừa vặn che khuất gáy. Lộ ra từ kẽ tóc là một mảng da trắng sáng đến lóa mắt.

"Hửm?" Lâu không thấy Trần Tịch trả lời, Trần Mặc quay đầu lại, phát ra một âm thanh nghi hoặc.

"K-không... không nắm nữa." Đầu Trần Tịch cúi gằm xuống ngay lập tức, sợ bị Trần Mặc phát hiện ra điều gì bất thường. Tốc độ nói của cô cũng nhanh hơn hẳn: "Chiều nay đổ mồ hôi, tay dính."

Cô muốn nói là tay mình ra nhiều mồ hôi, dính nhếch nhác nên không muốn làm bẩn tay Trần Mặc. Nhưng cô vụng về ăn nói, lời nói ra truyền đến tai Trần Mặc lại biến thành một ý nghĩa khác.

"Ồ." Trần Mặc không nói gì, chỉ thu tay về.

Trần Tịch trực giác mách bảo Trần Mặc giận rồi.

Trực giác của Trần Tịch về Trần Mặc xưa nay luôn rất chính xác.

"A Mặc cậu đừng hiểu lầm, ý mình là tay mình ra mồ hôi dính thôi, không phải chê cậu..." Trần Tịch vội vàng giải thích.

"Mình biết." Trần Mặc đáp lại nhàn nhạt.

Trần Tịch biết, lời giải thích của cô không làm dịu đi cảm xúc của Trần Mặc.

Trần Mặc đút bàn tay vừa bị từ chối vào túi quần đồng phục. Lần đầu tiên kể từ khi có ký ức, Trần Tịch từ chối bàn tay cô đưa ra.

Họ đến nhà ăn quá muộn. Khi xếp hàng đến cửa sổ lấy cơm, thịt kho tàu đã không còn nhiều. Để đảm bảo những đứa trẻ đến sau cũng được ăn, cô phụ trách chia cơm rất keo kiệt, mỗi người chỉ được nửa muỗng. Không chỉ nhiều nước ít thịt, mà thịt còn phần nhiều là mỡ.

Đều là nửa muỗng, Trần Tịch được hơn nửa muỗng, Trần Mặc được gần đầy muỗng.

Trong thế giới nhỏ bé của trại trẻ mồ côi, Trần Mặc là một ngôi sao, dù là nhân viên hay những đứa trẻ khác, số người không thích cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi ngồi xuống, Trần Mặc chọn hết thịt kho tàu trong khay của mình gắp sang cho Trần Tịch, phần còn lại là nước thịt trộn với cải thảo xào để ăn cơm.

Trần Tịch ngửi thấy mùi thịt thơm, nuốt nước bọt, gắp miếng thịt trả lại cho Trần Mặc, đũa vừa đưa ra giữa không trung đã bị Trần Mặc chặn lại.

"Không ăn thì vứt đi." Trần Mặc đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, lời nói không bao giờ cứng rắn, chỉ với Trần Tịch cô ấy mới thẳng thắn như vậy.

Trần Tịch ngượng ngùng rút đũa về, rụt rè đưa miếng thịt lên miệng, giữ ý cắn một miếng nhỏ.

Dù là thịt kho tàu được nấu bằng nồi to của nhà ăn, thì đó vẫn là thịt. Khi đầu lưỡi đã nếm được vị thịt, cô không còn để ý đến sự ngại ngùng nữa. Trần Tịch cúi đầu ăn lấy ăn để, gần như muốn liếm sạch cả đĩa.

Trần Mặc liếc nhìn cô, khóe môi vốn đè nén cả buổi tối cuối cùng cũng hơi nhếch lên, rồi cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Trẻ con trong cô nhi viện luôn thèm khát, thèm ăn, và thèm cả tình thương.

Trần Tịch ăn hết cơm trong khay, tiếc chút nước thịt kho tàu còn lại, cô lại đi xới thêm nửa khay cơm, trộn sạch bách chút nước thịt đó.

Trần Mặc cũng thèm, nhưng Trần Mặc có thể nhịn được. Từ khi còn rất bé, cứ mỗi dịp lễ Tết, chút quà vặt ít ỏi mà trại mồ côi phát, Trần Mặc luôn cẩn thận cất giữ, một gói cũng không đụng vào, chờ lúc cần thiết dùng để mua chuộc lòng người.

Một viên kẹo rẻ tiền, bao bì đơn giản mà con cái nhà người ta không thèm để mắt, lại là vị ngọt quý giá với lũ trẻ cô nhi viện. Vì chút ngọt ngào này, chúng sẵn sàng làm rất nhiều điều.

Trên bàn ăn, không ai nhắc lại nụ hôn trên sân thượng.

Trần Tịch ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không nhắc đến, cô có thể giả vờ như không có gì xảy ra. Chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra, họ vẫn có thể thân thiết như trước đây.

Trên đường về ký túc xá sau bữa ăn, Trần Tịch theo phản xạ định nắm tay Trần Mặc, Trần Mặc cũng ngầm hiểu ý mà đưa tay ra.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hai người vừa chạm vào nhau, Trần Tịch chợt giật mình, nhanh như chớp rụt tay lại, đút vào túi quần đồng phục, rồi giả vờ không có chuyện gì ngẩng đầu nhìn trăng.

Trần Mặc cúi đầu nhìn bàn tay mình vừa chìa ra, rồi lại ngước nhìn Trần Tịch một phút làm tám trăm động tác giả kia. Đôi mắt sau tròng kính đột nhiên lóe lên vẻ hung hiểm, và hàm răng trong cùng, ở nơi Trần Tịch không thể thấy, cũng nghiến lại một chốc.

Trần Tịch đá vào đám cỏ dại mọc bên bồn hoa, ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra điều đã nén trong lòng suốt cả tối: "A Mặc, chúng ta... chúng ta sau này đừng nắm tay nhau đi đường nữa..." Cô không dám nhìn về phía Trần Mặc khi nói.

Cô chờ Trần Mặc hỏi câu "tại sao", để cô có thể giải thích với Trần Mặc rằng hai người đã lớn rồi, việc cứ nắm tay nhau đi lại như hồi bé là không thích hợp.

Trần Mặc không hỏi, cô chỉ im lặng nhìn Trần Tịch. Trong mắt cô có một thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh chuyển thành sự không cam lòng và oán hận.

Trần Tịch đợi rất lâu, không thấy Trần Mặc đáp lại, đành lấy hết can đảm, quay đầu quan sát Trần Mặc.

Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau với Trần Tịch, Trần Mặc lập tức đổi sắc mặt. Dưới ánh trăng, đôi mày thanh tú hơi cau lại, sau tròng kính phản quang, là nỗi buồn sâu đậm đến mức khó thể tan, nửa che nửa giấu, như thể nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Không nói một lời, nhưng lại như đã nói lên tất cả.

Trần Tịch luống cuống, bước nhanh tới, đưa tay lau đi giọt nước mắt thực chất không hề tồn tại của Trần Mặc: "A Mặc, cậu... cậu đừng hiểu lầm... mình không có ý gì khác đâu..."

Trần Mặc nắm chặt tay Trần Tịch, ánh mắt khóa chặt lấy cô, rồi nghiến răng hỏi: "Vậy cậu có ý gì?"

Ngay khi tóm được tay Trần Tịch, Trần Mặc tiện tay tháo kính ra, nhét vào túi quần đồng phục.

Không còn lớp kính che chắn, tất cả sự sắc bén trong ánh mắt cô không chút lưu tình mà dội thẳng vào Trần Tịch.

Trần Tịch không thể thoát khỏi ánh mắt như xiềng xích của Trần Mặc. Thật kỳ lạ, ánh mắt vốn là thứ vô hình, nhưng Trần Tịch lại cảm thấy như bị thứ vô hình này quấn chặt, không thể cử động. Cô chỉ còn cách buộc phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia: "Mình... mỉnh chỉ thấy là... chúng ta đều lớn rồi..."

"Rồi sao nữa?" Trần Mặc dồn ép từng bước, thậm chí một chân đã chạm vào giữa hai đầu gối của Trần Tịch.

"Thì... thì..." Trần Tịch bị cô ấy nhìn đến mức da đầu tê dại, môi run rẩy, không thể nói thêm lời nào.

Lúc này, Trần Mặc càng áp sát hơn, chóp mũi hai người gần như cọ vào nhau. Do chênh lệch chiều cao, để kéo giãn khoảng cách với cô ấy, Trần Tịch buộc phải ngả người ra sau, gần như uốn cong lưng đến một góc không tưởng, nhưng vẫn không thể tránh xa cô ấy được chút nào.

Trần Mặc nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười khẽ, dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai. Giọng nói cố ý hạ thấp, trong cơn gió đêm lạnh lẽo mang đầy vẻ mê hoặc: "Tịch Tịch, không ai nói lớn rồi thì không thể nắm tay cả."

"Chỉ cần cậu muốn, chúng ta có thể nắm tay cả đời."

Trần Tịch nghe đến mức đầu óc quay cuồng. Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô bị ánh mắt của Trần Mặc khóa chặt, thậm chí ngay cả bộ não cũng bị đông cứng, dần dần không thể suy nghĩ, chỉ còn cách mặc cho lời nói của Trần Mặc xâm nhập vào trí óc.

"Không thấy kỳ lạ sao?" Lý trí yếu ớt của Trần Tịch cố gắng phản kháng.

"Tại sao lại kỳ lạ?" Trần Mặc khựng lại một chút, nheo mắt: "Tịch Tịch, chẳng lẽ cậu đã không muốn nắm tay mình nữa?"

"Làm gì có!" Trần Tịch vô thức cảm thấy tủi thân, giọng cũng lớn hơn: "Mình không muốn lúc nào!"

"Vậy là muốn rồi nhé?" Mắt Trần Mặc sáng lên.

Nhưng như vậy là không đúng.

Trần Tịch cắn môi, ấp úng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Cô cãi không lại Trần Mặc, càng cãi càng thua, đành nuốt cái cảm giác bất an vào lòng, nở nụ cười lấy lòng, chủ động nắm lấy tay Trần Mặc.

Trần Mặc cũng cười, coi như Trần Tịch đã ngầm đồng ý. Cô lùi lại nửa bước, nhân từ trả lại khoảng không gian vừa bị cô chiếm đoạt. Cô ung dung đút tay còn lại vào túi, lấy ra chiếc kính gọng mảnh, đeo lên lại.

Cứ thế trở về vẻ ngoài hiền lành, vô hại như xưa.

Chương 3 - Có muốn thử lại lần nữa không?

Sau đó, không ai nhắc lại nụ hôn trên sân thượng nữa, nhưng Trần Tịch đã mấy ngày liền không ngủ ngon giấc.

"Chúng ta đến với câu cuối cùng, đây là một bài chứng minh......" Kỳ thi đại học năm nay vừa kết thúc vào ngày 9 tháng 6. Ngày 10, nhà trường tổ chức cho toàn bộ khối 11 một kỳ thi thử bằng chính đề thi đại học. Hôm qua vừa có kết quả, và hiện tại, thầy giáo dạy Toán với mái tóc thưa thớt đang đứng trên bục giảng chữa bài.

Trần Tịch ngồi ở vị trí góc cuối cùng, dùng tay chống cằm, đôi mắt nặng trĩu cố gắng chống chọi. Tiếng giảng bài của thầy Toán là bản nhạc ru ngủ tuyệt vời nhất, huống chi cả tuần nay cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Cuối cùng mí mắt không chống cự nổi lực hấp dẫn, từ từ khép lại, nửa thân trên chao đảo.

Bạn cùng bàn của cô là một nam sinh tính tình khó ưa, thích gây rối tên là Lý Đống Lương. Cậu ta vừa chuyển vào lớp này từ đầu năm, nghe tên là biết cha mẹ cậu ta kỳ vọng lớn đến nhường nào. Tiếc thay, cậu ta lại không xứng với kỳ vọng đó, mỗi lần thi, cậu ta và Trần Tịch đều thay phiên nhau giữ hai vị trí chót bảng trong lớp.

(*) Đống Lương - ý là rường cột nước nhà

Lý Đống Lương đã quan sát Trần Tịch từ lúc cô bắt đầu gật gù. Thấy Trần Tịch ngủ say, cậu ta lén lút rút một cây bút chì chuốt nhọn từ trong ngăn bàn ra, ánh mắt liếc xuống, xuyên qua chiếc áo đồng phục ngắn tay trống trải của Trần Tịch, nhắm vào eo cô, rồi cây bút chì như một quả tên lửa được phóng ra, đâm mạnh tới —

"Á!"

Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến bên hông, Trần Tịch hét lên, đứng bật dậy, khi đang ôm bên hông nhăn nhó, qua khe mắt, cô liếc thấy Lý Đống Lương đang nằm rạp xuống bàn, bịt miệng, trốn sau chồng sách cao cười trộm.

Trần Tịch thầm kêu không ổn, nhìn quanh, quả nhiên thấy cả lớp đều quay lại nhìn cô. Cô nhìn lên bục giảng, thầy giáo Toán đầu hói quá nửa, đang bước về phía cô, mặt đen như đáy nồi.

Trần Tịch rất sợ giáo viên.

Lớp cô đang học là lớp 11/1 của trường THPT Lâm Uyên. Trường THPT Lâm Uyên xếp lớp theo thành tích, lớp 1 có tổng cộng 62 người, trong đó 50 người cơ bản chiếm trọn top 50 của khối, 12 còn lại đều là "con ông cháu cha" được nhét vào bằng các con đường khác nhau. Phụ huynh ngày nay luôn có ảo tưởng rằng, chỉ cần con mình vào lớp chọn thì sẽ trở thành học sinh giỏi, vì vậy họ tìm đủ mọi cách để đưa con vào lớp tốt nhất.

Về lý mà nói, Trần Tịch không thông minh, lại không có quan hệ, hoàn toàn không xứng ở lớp 1. Nhưng cô có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Trần Mặc.

Nói Trần Mặc là một thiên tài cũng không quá lời. Trong kỳ thi vào cấp ba, cô ấy đỗ vào trường Lâm Uyên với vị trí thủ khoa toàn thành phố với điểm số bỏ xa người thứ nhì. Khi đó, nhiều trường đã tranh giành Trần Mặc, đưa ra những điều kiện rất hậu hĩnh, cả về học tập lẫn vật chất. Nhưng Trần Mặc không hề động lòng. Yêu cầu duy nhất của cô ấy là: phải được học cùng lớp với Trần Tịch.

Phòng tuyển sinh của các trường gặp khó. Với thành tích của Trần Tịch, việc đỗ vào một trường công lập đã khó, huống chi là học cùng lớp với Trần Mặc, đó là điều không tưởng.

Vài ngày sau, chỉ có trường Lâm Uyên dứt khoát đồng ý yêu cầu của Trần Mặc. Không biết bằng cách nào, họ đưa được Trần Tịch vào trường, lại còn sắp xếp cô ấy vào lớp thành tích cao nhất như lời hứa.

Cả khối có hơn một ngàn học sinh, thành tích của Trần Tịch thường xuyên nằm ngoài top 800. Không phải cô không nỗ lực, ngược lại, cô là đứa trẻ chăm học nhất lớp. Nhưng việc học cần có năng khiếu, và Trần Tịch thuộc loại có năng khiếu kém trầm trọng. Dù mỗi ngày đều là người học đến muộn nhất, thành tích vẫn đứng bét.

Mười một người còn lại thuộc diện "quan hệ" thì tệ nhất như Lý Đống Lương cũng đạt được hạng hơn 500 toàn trường.

Các giáo viên miêu tả Trần Tịch: Ngốc hết thuốc chữa.

Trần Tịch là một người khác biệt trong lớp 1, không có quan hệ, không có thành tích, cũng không có bạn bè.

Không có bạn bè nào khác ngoài Trần Mặc.

Trần Tịch cúi gằm mặt, lắng nghe tiếng bước chân thầy Toán đến gần. Khi mũi giày da màu đen của thầy lọt vào tầm mắt, cả người cô run lên bần bật.

"Thưa... thưa thầy..." Giọng Trần Tịch run rẩy, gần như thì thầm, thở một cách thận trọng, co rụt cổ, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại.

Ngón tay thầy Toán gõ lên bàn học, sau mười mấy tiếng gõ, thầy nói nhỏ: "Em cầm bài thi ra ngoài lớp đứng cho tôi."

Cả lớp đều tỏ vẻ hóng chuyện, chỉ có Trần Mặc quay đầu nhìn Trần Tịch một cái, đẩy gọng kính, rồi lại quay lại nhìn bài thi của mình.

Trần Mặc đã giành được suất tuyển thẳng vào Đại học Lâm Uyên từ học kỳ trước nhờ giải thưởng trong cuộc thi Toán học.

Trần Tịch liếc nhìn Lý Đống Lương đang vùi đầu vào bài thi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô siết chặt bài thi, cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi cửa lớp, khóe mắt cô cuối cùng cũng đỏ hoe. Cô cố gắng nhịn vài lần nhưng không được, quay lưng lại với những ánh mắt dò xét trong lớp, lén lút đưa tay lên dụi mắt.

Thầy Toán nhìn bóng lưng Trần Tịch thở dài, rồi lại nhìn Lý Đống Lương đang giả vờ vô tội, trầm giọng nhắc nhở: "Tập trung nghe giảng." Nói xong, thầy quay về bục giảng, vừa đi vừa nói: "Chúng ta tiếp tục chữa bài."

Gia đình Lý Đống Lương có chút hệ, tuy không nhiều nhưng đủ dùng, thầy Toán không muốn chuốc rắc rối.

Thế là mọi lỗi lầm đều do một mình Trần Tịch gánh chịu.

Khi sự chú ý của cả lớp dần quay lại với bài giảng, Trần Mặc cuối cùng cũng hờ hững quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỗ ngồi của Trần Mặc ở dãy giữa, cạnh cửa sổ. Bạn cùng bàn huých khuỷu tay cô: "Đang thẫn thờ gì thế?"

"Hửm?" Trần Mặc quay đầu, mỉm cười với bạn cùng bàn: "Tối qua không ngủ ngon, cho mình trộm lười một lát. Cậu trông chừng lão Triệu giúp mình nhé."

Lão Triệu chính là thầy giáo Toán.

"A Mặc cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học Lâm Uyên rồi còn sợ gì nữa. Để mình canh cho, yên tâm, lão Triệu sẽ không làm khó cậu đâu." Bạn cùng bàn vỗ ngực cam đoan.

"Cảm ơn cậu." Trần Mặc lại mỉm cười, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bề ngoài là nhìn trời, nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo Trần Tịch.

Nhìn thấy cánh tay Trần Tịch thỉnh thoảng giơ lên, móng tay Trần Mặc vô thức bấm sâu vào mặt bàn.

Buổi trưa ăn cơm, Trần Mặc hiếm hoi lấy thêm một cái đùi gà, rồi gắp sang khay của Trần Tịch.

Trần Tịch và Trần Mặc, là trẻ mồ côi, hằng năm đều có tiền trợ cấp học tập, mỗi tháng còn có phụ cấp sinh hoạt, nhưng số tiền này đều do cô nhi viện giữ, chỉ phát cho hai người chút tiền sinh hoạt ít ỏi, vừa đủ để ăn no sống qua ngày. May mắn là Trần Mặc đã khôn khéo hơn, trước khi nhập học đã thỏa thuận với nhà trường, tất cả tiền học bổng hàng năm sẽ được phát trực tiếp bằng tiền mặt cho cô, nhờ vậy cô mới có chút tiền riêng phòng thân. Mặc dù vậy, cô vẫn phải rất tiết kiệm, chỉ vừa đủ để xoay xở cho cả hai đứa sống tằn tiện qua ngày.

Món họ thường ăn nhất là rau xanh, đậu phụ và trứng. Một cái đùi gà nguyên vẹn, đối với cả Trần Tịch và Trần Mặc đều là một sự xa xỉ.

"Chúng ta mỗi người một nửa." Tiết Toán là tiết cuối cùng buổi sáng. Trần Tịch đã khóc ròng nửa tiết học, giờ mắt cô đỏ hoe, giọng cũng khàn khàn. Cô cắm đũa vào đùi gà, định chia một nửa cho Trần Mặc.

Trần Mặc gắp lấy đùi gà, cắn một miếng nhỏ, nhai xong, cô đặt phần còn lại vào khay của Trần Tịch, cười nói: "Rồi, bây giờ là mỗi người một nửa rồi, ăn nhanh đi."

Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy, có bất kỳ thứ gì tốt, Trần Mặc đều giữ lại cho Trần Tịch, món ngon cũng nhường Trần Tịch ăn trước.

Trần Mặc đối xử với Trần Tịch rất, rất tốt, tốt đến mức Trần Tịch đã quen với điều đó. Cũng chính vì thế, nụ hôn trên sân thượng hôm ấy mới khiến cô thao thức mất ngủ nhiều đêm liền.

Trần Tịch cúi đầu cắn miếng đùi gà thơm phức, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống khay cơm.

"Yên tâm đi, Tịch Tịch." Trần Mặc vừa ăn vừa thản nhiên nói, "Mình sẽ không để cậu chịu oan ức vô ích như thế đâu."

Trần Tịch chấn động, từ câu hứa hẹn bình thản đó nghe ra được vài phần âm hiểm. Cô nhìn Trần Mặc, cố gắng tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả.

Trần Tịch vẫn luôn tự cho rằng mình hiểu Trần Mặc, giờ chợt nhận ra có lẽ mình không hiểu rõ đến thế.

"Mình không sao, A Mặc, cậu đừng vì mình mà làm chuyện dại dột." Trần Tịch cảm thấy hơi bất an.

Trần Mặc chỉ cười nhạt: "Mình sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột."

Buổi chiều, Trần Tịch lại ngủ gật trong giờ Sinh học. Cô tự véo mình một cái thật đau, nhìn bóng lưng Trần Mặc, cảm thấy không thể tiếp tục thế này được nữa, phải tìm A Mặc hỏi cho rõ, nụ hôn đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Trần Tịch đã chuẩn bị tâm lý suốt cả buổi chiều, quyết tâm sẽ nói chuyện nghiêm túc với Trần Mặc vào bữa tối. Nhưng đến lúc thực sự ăn tối, những lời lẽ cô đã sắp xếp đi sắp xếp lại trong đầu cả buổi chiều đều tan biến hết. Trần Tịch hoàn toàn không biết phải nói gì, loay hoay đến mức trán đổ đầy mồ hôi, cuối cùng chẳng nói được câu nào.

Ăn xong, Trần Mặc chủ động đề nghị: "Đi dạo nhé."

Trần Tịch nắm gấu áo gật đầu: "Được."

Trường THPT Lâm Uyên kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều lúc 5 giờ 20, và bắt đầu tự học tối lúc 7 giờ. Tuy nhiên, giáo viên của họ yêu cầu tất cả phải có mặt tại chỗ ngồi lúc 6 giờ 30. Trần Tịch và Trần Mặc thường ăn cơm xong trước 6 giờ. Trần Mặc sẽ về ký túc xá tắm rửa, còn Trần Tịch sẽ đến lớp học bài.

Thỉnh thoảng họ cũng đi dạo như hôm nay, nhưng không nhiều.

Trường Lâm Uyên đã được mở rộng vài lần, khuôn viên rất lớn, đi bộ một tiếng cũng không hết. Hai người men theo đường chạy nhựa của sân vận động đi về phía sau núi, dưới ánh hoàng hôn, chẳng ai nói câu nào.

Trên sân vận động có người chạy bộ, người đá bóng, càng đi về phía sau núi thì càng vắng người. Trần Tịch lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên phát hiện ở góc khuất dưới bậc thang khán đài có hai người, mặc đồng phục, đang quấn quýt môi kề môi.

Một nam một nữ. Cô gái để tóc ngắn ngang tai, cậu con trai lại buộc một chỏm tóc nhỏ. Lưng cô gái tựa vào cây cột sắt, tay kéo cổ áo đồng phục của cậu trai, ngẩng cổ lên, hôn say đắm.

Trần Tịch khẽ kêu một tiếng, vội vàng bịt miệng, kéo Trần Mặc bước nhanh vài bước, trốn khỏi nơi "thị phi" này, sợ bị họ phát hiện.

Ra khỏi sân vận động, đi lên cầu thang, đến sau núi, ánh sáng đã mờ đi rất nhiều, cũng chẳng còn mấy người. Trần Tịch mới mở to mắt, véo nhẹ Trần Mặc: "A Mặc, vừa nãy cậu thấy không? Họ đang..."

Mặt Trần Tịch đỏ bừng, ấp úng mấy lần, cuối cùng vẫn không tiện nói ra hai chữ đó.

"Yêu đương thôi mà, trong trường chuyện này không hiếm. Tịch Tịch chỉ chăm chú học hành, đương nhiên không để ý." Trần Mặc cười cười, liếc nhìn Trần Tịch một cái, thay cô nói tiếp, "Họ đang hôn nhau... họ đang..."

Trần Mặc dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Tịch: "Giống như chúng ta đã làm lúc trước."

Cả người Trần Tịch cứng đờ, mặt cô chợt nóng bừng.

Trần Mặc cười rạng rỡ, cô kéo Trần Tịch đang cứng đờ vào một góc khuất, ghé sát tai cô ấy, rồi chậm rãi hỏi: "Tịch Tịch, cậu có muốn thử lại lần nữa không?"

Trần Tịch ngây người nhìn Trần Mặc, khuôn mặt gần trong gang tấc này thật xinh đẹp, rạng rỡ duyên dáng, hàng lông mi dài cong vút quét qua khiến mặt cô ngứa ngáy, "Cái gì cơ?"

Trần Mặc chớp mắt, trong cổ họng khẽ bật ra một tiếng cười. Cô không trả lời, chỉ nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, thuận tay tháo kính xuống, rồi nâng cằm Trần Tịch lên, ngắm nghía một lúc, sau đó mổ nhẹ lên đôi môi ấy.

Ban đầu, cô chỉ định lướt qua, nhưng môi Trần Tịch quá đỗi mềm mại, thế là cái chạm nhẹ nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu. Lưỡi vừa mới khẽ cạy mở hàm răng Trần Tịch, chân cô ấy đã mềm nhũn, phải dựa hoàn toàn vào cánh tay Trần Mặc để đứng vững.

Mái tóc dài ngang vai của Trần Mặc xõa xuống, che khuất khuôn mặt cả hai. Trần Tịch bám chặt lấy cánh tay Trần Mặc, bị cô dẫn dắt, ngẩng đầu một cách bất lực, mọi ngóc ngách của cô đều bị hơi thở của Trần Mặc lấp đầy.

Trải nghiệm hôn lần thứ hai trong đời này dễ chịu hơn nhiều so với nụ hôn đầu. Trần Tịch bị hôn đến mức choáng váng, vừa định nhón chân lên để thuận theo bản năng của mình, thì Trần Mặc dừng lại.

Trần Tịch hừ hừ tìm môi Trần Mặc, nhưng cô ấy lại ghé vào tai cô, giọng nói tỉnh táo: "Tịch Tịch, cậu không muốn biết sao?"

"Gì cơ?"

"Lý do mình hôn cậu."

---

Tác giả có lời nói: Phần bình luận theo đoạn đã mở rồi, lâu quá không viết truyện nên tôi hay quên mấy chức năng mới mà JJ cập nhật.

------

Người xếp chữ có lời muốn nói: cảm giác Trần Mặc lúc tháo kính có chút cầm thú !! Nên mình muốn dùng xưng hô tôi-em cho nó cảm giác~ mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip