Chương 10 : Bộc Lộ




Thật ra thì Hứa Khải củng không phải ai xa lạ với Tần Lam vì y là em họ của nàng. Kiếp trước y củng một thời say nắng và theo đuổi Ngô Cẩn Ngôn, có điều đó là chuyện của đại học. Còn nhớ những năm đó một Hứa Khải ôn nhu lặng lẽ bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn giống như Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng vậy, khiến Tần Lam có chút hổ thẹn. Nàng yêu nhưng không dám nhận, giày vò nhau từng ấy năm.

Tần Lam có cảm giác kiếp này mọi chuyện có vẻ xảy ra khang khác và nhanh hơn. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng.

Nhưng dù có chuyện gì nàng củng đã nói sẽ vì Ngô Cẩn Ngôn mà làm tất cả, kiếp trước vì bản tính nhu nhược mà nàng lẫn tránh Ngô Cẩn Ngôn, đến khi tiếp nhận lại không vượt qua được rào cản gia đình, rào cản xã hội mà bỏ rơi Ngô Cẩn Ngôn. Kiếp này dù Ngô Cẩn Ngôn có yêu nàng nữa hay không thì Tần Lam vẫn sẽ không bỏ cuộc, kiên trì bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn mà chăm sóc bảo vệ nàng ấy.

Hứa Khải em rất tốt nhưng chị rất tiếc, Ngô Cẩn Ngôn là của chị.

Nghĩ là làm, Tần Lam nhanh chóng tìm hiểu vì sao hai người cùng đến văn phòng thì biết được câu chuyện tấm hình. Nàng củng phần nào nhẹ nhõm vì Ngô Cẩn Ngôn được minh oan. Nhưng lại thấy khó chịu vì Hứa Khải như là anh hùng cứu mỹ nhân không biết... Không biết Ngô Cẩn Ngôn của nàng có động lòng hay không? Chắc là không vì kiếp trước Hứa Khải nỗ lực theo đuổi Ngô Cẩn Ngôn bao nhiêu năm mà nàng ấy vẫn không động lòng cơ mà. Thế nhưng lúc Hứa Khải theo đuổi thì Ngô Cẩn Ngôn đã phãi lòng nàng mất rồi. Ngô Cẩn Ngôn của nàng nhất kiến chung tình không chấp nhận ai khác. Lại thế nhưng kiếp này Ngô Cẩn Ngôn đã phãi lòng nàng đâu? Không được 🙅 nàng nhất định ... Nhất định ... Càng nghĩ Tần Lam càng bối rối, trước giờ nàng luôn tự tin và tình cảm của Ngô Cẩn Ngôn, chưa bao giờ như bây giờ cảm thấy ghen ghét đố kỵ như mấy cô bé mới biết yêu vậy. Tần Lam ơi là Tần Lam mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi bình tĩnh nào. Không được nàng nhất định phãi đem Ngô Cẩn Ngôn về bên mình, cái gì mà dù Ngô Cẩn Ngôn có yêu nàng hay không? Nhất định sẽ yêu Tần Lam. Hừm.

Trong kí túc xá Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hắt xì 🤧 không biết là ai nhắc nhở nữa đây.

Mọi chuyện trôi qua một tuần, đâu lại vào đó. Nhà trường củng nhanh chóng cho mọi chuyện đi vào quên lãng vì ba của Ngô Cẩn Ngôn dù biết con gái mình không làm nhưng vẫn tài trợ kinh phí sữa chữa cho trường, tất nhiên trong bí mật.

Chỉ có điều với Ngô Cẩn Ngôn có một vài chuyện thay đỗi nho nhỏ. Trong hộc bàn nàng mỗi buổi sáng lại có những món đồ ăn nho nhỏ kèm theo là hộp sữa hoặc có khi là nước trái cây. Trùng hợp là những món này ai củng biết là ai đấy thường mua cho nàng vào giờ trưa. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy tràn đầy vui vẻ, mỗi ngày lại có động lực lên lớp nhiều hơn. Dần dần nàng nàng củng hồng hào và có da có thịt hơn nhiều. Mỗi buổi trưa trên sân thượng Tần Lam vẫn luôn chờ nàng cùng ăn, có khi là Ngô Cẩn Ngôn mang đồ ăn do đầu bếp làm hoặc mẹ nấu, có khi là Tần Lam tự nấu ăn đem đến. Tích lũy tích lũy dần dần, tròn lòng có gái nhỏ bé ôm ấp một loại tình cảm thân thiết từ lúc nào không biết. Hằng ngày hai cô trò tâm sự một chút chuyện học hành, bạn bè. Ngô Cẩn Ngôn thật muốn biết thêm nhiều về Tần Lam nhưng lại rất ngại hỏi. Nàng chỉ trả lời những câu hỏi của Tần Lam dành cho mình. Nhìn Tần Lam ngay trước mặt củng đủ làm Ngô Cẩn Ngôn thõa mãn lắm rồi, mỗi ngày một chút một chút hai người thân thiết từ lúc nào không hay.

Cứ thế tháng mười hai sắp đến, cả trường chuẩn bị bước vào kì thi hằng năm.

Chẳng có gì đáng nói đến một ngày trong hộc bàn của Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện một mảnh giấy kèm mội bông hoa nhỏ.

"Trưa nay trên sân thượng, gặp nhau nhé"

Nhìn dòng chữ ngay ngắn, lòng Ngô Cẩn Ngôn chợt nhảy ầm ầm. Là sao đây?

"Này, bị sao vậy? Sao mặt cậu đỏ như trái cà vậy?" Khương Tử Tân nheo mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Không... Không sao cả. Mình ... Mình muốn hắt xì thôi" Ngô Cẩn Ngôn bối rối chống chế.

Khương Tử Tân củng không nói nhiều chỉ đưa Ngô Cẩn Ngôn một bịch khăn giấy "Coi chừng lây bệnh cho mình, không khỏe thì xin nghĩ tiết đi. Mùa đông đến rồi dễ bệnh."

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười nhìn Khương Tử Tân nghiêm túc.

"Cám ơn cậu, mình ngứa mũi thôi, không bệnh." Ngô Cẩn Ngôn đẩy bịch khăn giấy lui về.

Khương Tử Tân bĩu môi lấy lại.

Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm nữa chỉ thấy mong ngóng đến trưa.

Đúng giờ trưa vang lên, Ngô Cẩn Ngôn ba chân bốn cẳng chạy đến sân thượng chờ đợi điều diệu kì =))

Phãi nói mỗi phút mỗi giây trôi qua lòng Ngô Cẩn Ngôn lại hồi hộp thêm. Không biết cô Tần có ý gì. Nếu cô nói mấy lời buồn nôn thì mình sẽ thế nào? Không. Mắc cỡ chết người. Từ chối hay là chấp nhận. Trời ơi chưa bao giờ Ngô Cẩn Ngôn lại mong có một khuê mật đến như vậy để tâm sự tuổi mới lớn các kiểu.

Tiếng bước chân vang lên cắt đứt sự suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng mà tiếng bước chân này hơi kì, hơi nặng nặng??? Khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân ấy Ngô Cẩn Ngôn cảm giác hụt hẫng nhưng càng thấp thỏm y ở đây lát nữa cố Tần đến thì thế nào. Không được mình phãi xuống chờ để báo cô đi nơi khác nói chuyện.

Hứa Khải trông thấy Ngô Cẩn Ngôn ở đó hắn nhanh chóng nở nụ cười thì Ngô Cẩn Ngôn lại bước nhanh ngược về phía hắn, rời đi khỏi đây. Hứa Khải vội vàng kéo tay Ngô Cẩn Ngôn lại "Đã đến chỗ hẹn sao cậu lại rời đi? Thấy mình khiến cậu bất mãn đến vậy à?"

Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt nhìn Hứa Khải. Thì ra tờ giấy này là của y? Vậy bấy lâu nay đồ ăn thức uống là... Chết tiệt sao mình lại có thể sơ ý đến như vậy. Ngô Cẩn Ngôn cứ nghĩ những món đó là do Tần Lam gửi cho nàng. Thật lòng bây giờ Ngô Cẩn Ngôn rất muốn nôn ra lại tại đây những thứ đã ăn đã uống. Nghe ghê nhưng thật sự là như vậy. Ngô Cẩn Ngôn cảm giác bản thân trở nên ngu xuẩn không thể chịu được.

"Nếu biết những thứ kia là ngươi âm thầm đem đến thì ta đã đem bỏ thùng rác." Ngô Cẩn Ngôn bực tức rụt tay về. Nàng trừng mắt nhìn Hứa Khải.

Gần hai tháng nay Hứa Khải âm thầm theo dõi Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng mỉm cười mỗi sáng khi nhận đồ ăn khiến hắn cứ nghĩ rằng Ngô Cẩn Ngôn sẽ mở lòng nhưng không ngờ thái độ của nàng lại quyết liệt như vậy? Chẳng lẽ Ngô Cẩn Ngôn chờ đợi mà một người khác nên khi biết mà hắn nàng thất vọng đến như vậy? Hứa Khải cười gượng nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Mình xin lỗi vì làm phiền cậu như vậy. Nhưng mình thực thích cậu..."

"Bộp!"

Tiếng rơi đồ kéo hai người quay nhìn lại, ba người nhìn nhau bối rối.

Tần Lam vừa lên thì nghe Hứa Khải nói câu sau cùng làm nàng hoảng hốt đánh rơi phần cơm.

(Nó dám theo đuổi em kìa chị.
Để chị. Thằng kia sao mậy?)
🤣

***

Chương này hơi ngắn, chương sau chị đẹp tạt axit đánh ghen kinh hoàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip