Chương 5 : Đàm ma đầu


Ngày hôm qua vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn cúp học nên hôm nay mới là ngày đầu tiên nàng lên lớp, cả lớp đang nháo nhào bỗng nhiên im lặng nghe tiếng kéo cửa, vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn mọi người ngơ ngác nhìn rồi lại nháo liên thanh. Xem như không phãi giáo viên là tốt rồi.

Ngô Cẩn Ngôn chả buồn quan tâm. Nàng nhìn một chút lớp học chỗ nào trống rồi tiến tới mà nhìn tới nhìn lui chỉ thấy ngay tại bàn đầu, bàn đầu a có một chỗ.

"Sao còn chưa vào chỗ?" một tiếng lạnh lùng vang lên sau lưng xém chút Ngô Cẩn Ngôn bật ra hai chữ chết tiệt. Nàng không cần đoán cũng biết là giáo viên rồi, chỉ là không đoán ra đó là giáo viên chủ nhiệm aka Đại ma đầu. Đồng thời cả lớp im bặt, một con muỗi cũng không dám vỗ cánh bay. Không khí ngưng đọng, Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác cả lớp dường như quên thở, điều này khiến cho nàng có cảm giác không tốt rồi. Ngô Cẩn Ngôn không nhiều lời nhanh chóng đi đến vị trí trống duy nhất mà ngồi vào.

Đàm Trác từ sau Ngô Cẩn Ngôn đi đến bàn giáo viên, một giọng nam hô to Lão sư hảo, một hình thức chào lớp bắt đầu gọn gàng và nhanh chóng hoàn thành. Đàm Trác đưa đôi mắt sắc bén nhìn cả lớp khắp một lượt rồi ngồi xuống. Một tay giở sổ, một tay nàng gõ gõ cây thước bảng dài hơn nữa met. Bây giờ có chảy mồ hôi hay buồn hắt xì củng phãi nhịn, cô Đàm không đùa được đâu. Nhưng cô ơi chúng em cần thở.

Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận bầu không khi xung quanh có chút kì dị. Nàng là cảm thấy như lạc vô sân địch, bom đào khắp nơi sơ hở là tan xương nát thịt cảm giác. Sao cái thái cực giáo viên cứ như so giữa đỉnh núi và vực thẳm vậy.

"Khi nãy lớp có vẻ ồn ào sao bây giờ im lặng vậy?" Đàm Trác dừng động tác, ngẩng lên nhìn lớp. Nàng cười mỉm nhìn những gương mặt non nót kia, cảm giác hù dọa bọn nhỏ âu củng là một niềm vui. "Sao có việc gì bàn bạc cùng đem ra chia sẽ chăng? Sao ta lặng im? Lớp có vẻ thụ động nhỉ, chắc do nghĩ hè lâu quá nên các em chưa quen có phãi không? Hết tiết chạy quanh sân năm mươi vòng làm nóng nhé?" Đàm Trác cái cằm gác lên hai tay nhu hòa khả ái, giọng nói phát ra nhu mềm mà làm người nghe có phần sở da gà. Cả lớp nhịn không nỗi khóc thầm. Tại vì sao ông trời đã ban cho họ một giáo viên xinh đẹp thì thôi đi lại còn thêm phúc hắc như vậy.

"Cô đùa thôi" Đàm Trác dùng nụ cười phong tình vạn chủng hướng về các cô cậu học trò nhỏ. Cả lớp nhẹ nhàng thở hắt ra. "Chạy mười vòng thôi" , Đàm Trác nhẹ ngành phun ra bốn chữ một lần nữa đem hơi thở của cả lớp nuốt vào.

Giải quyết xong việc lớp mất trật tự, Đàm Trác chú ý đến Ngô Cẩn Ngôn người mà hôm qua vắng mặt. Nàng nhìn cô bé học sinh gầy gò trước mặt, lại nhớ tới hồ sơ học bạ năm ngoái của nàng ta. Người nhỏ nhưng gan không nhỏ. Đàm Trác sâu sắc nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Em là Ngô Cẩn Ngôn?" Đàm Trác lên tiếng.

"Đúng" Ngô Cẩn Ngôn trả lời không dùng kính ngữ, giọng điệu lạnh lùng. Sau lưng hai mươi chín người vì nàng mà muốn rụng quai hàm đi. Đàm Trác vang danh khó nhai giáo viên, đại ma đầu siêu cấp phúc hắc, ác ma. Chưa ai dám bật.

Đàm Trác mỉm cười, khá lắm. "Tôi là Đàm Trác, là giáo viên chút nhiệm của em. Lẽ ra hôm qua em sẽ có mặt chứ, tại sao lại không thấy nhỉ?"

"Em mệt không đến được". Ngô Cẩn Ngôn dựa hẳn lưng ra sau trả lời Đàm Trác. Nàng là không sợ trời không sợ đất, chỉ một lòng chống đối tới cùng. Đàm Trác lắc đầu cười âm hiểm nhìn Ngô Cẩn Ngôn. "Không sao nhìn em hôm nay có vẻ tốt lên rồi, lát nghĩ trưa làm phiền em giúp cô một tay có được không?"

"Em còn mệt". Ngô Cẩn Ngôn còn muốn xem Đàm Trác nỗi điên là như thế nào nên lầy ra. Đàm Trác ồ ngạc nhiên cô bé học sinh này khẩu khí củng thật khá.

"Nếu vậy làm phiền cả lớp mọi người vì một người không kỷ luật mà chạy mười vòng quanh sân ngay lập tức nhé." Đàm Trác nhẹ nhàng cười nói.

Hai mươi chín cặp mắt ai oán nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn, nàng vẫn như cũ ung dung nhìn Đàm Trác, nàng nghĩ chẳng qua là hù dọa nàng xuống nước thôi, nhưng thấy hai mươi chín người phía sau đứng lên nàng mới bất an. Bọn này lẽ nào lại ngoan như vậy nghe lời. Thấy cả lớp thật sự xuống sân chuẩn bị chạy đi thì Ngô Cẩn Ngôn mới đuổi theo Đàm Trác an vị một bên khoanh tay gần đó.

"Là do em sai sao cô lại phạt các bạn, các bạn là không liên quan đi" Ngô Cẩn Ngôn mặt đỏ chóe trực tiếp đối diện nàng.

"Ngô Cẩn Ngôn, em là một thành viên của lớp. Mọi người vì một người, một người vì mọi người. Đạo lý này lẽ nào em không hiểu? Mỗi cá nhân đều được tự do, nhưng tự do trong sự ràng buộc, em có quyền làm mọi điều nhưng phãi đúng nội quy và quy định. Một người làm sai coi như tập thể đó đều sai ảnh hưởng đến lớp. Em hiểu ý cô chứ?" Đàm Trác cương quyết nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang đỏ mặt tía tai mà giải thích.

"Cô! Cô biết ba em là ai không?" Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng.

"Ồ cô không biết! Thật xin lỗi nhưng Em có biết ba cô là ai không?" Đàm Trác trào phúng.

"Cô... " Ngô Cẩn Ngôn không thể tin được nhìn Đàm Trác trước mặt. "Thôi được rồi, vậy em phãi làm gì cô mới tha cho các bạn?" Ngô Cẩn Ngôn xuống nước.

"Em có hai sự lựa chọn, thứ nhất cùng với các bạn chạy, thứ hai trở về lớp ngồi thảnh thơi. Và cô củng nhắc nhở cho em biết là em không có quyền mặc cả hay đòi hỏi ở đây khi em đã làm sai, hiểu không?" Đàm Trác nghiêm giọng.

Ngô Cẩn Ngôn không còn lời nào để nói, nàng dù là một đứa ngang tàng nhưng mình làm mình chịu, nàng không muốn liên lụy ai ở đây. Bất quá nàng chạy thôi.

"Đúng là xui xẻo", "Tiểu bá vương cái gì, chỉ giỏi làm màu","Hừ, không biết con cái nhà ai mà lớn lối quá, giờ thì hay rồi"...

Ngô Cẩn Ngôn một mình một cõi cắn răn chạy bộ bỏ mặc những tiếng nhỏ to thì thầm sau lưng. Nàng không quan tâm chỉ cố gắng hoàn thành mười vòng cho xong.

"Lo chạy đi nói nhiều quá" Khương Tử Tân lên tiếng dẹp im những tiếng ồn ào xung quanh. Nàng dù không thích Ngô Cẩn Ngôn nhưng củng không thích bát quái lắm điều. Chỉ cảm thấy cái Ngô Cẩn Ngôn này như sát tinh chiếu nát đời nàng vậy. Hôm qua giờ vận xui liên tiếp.

Tối đến, Ngô Cẩn Ngôn hai chân đau nhức bò lên giường. Nàng vừa gầy vừa yếu, vốn kén ăn lại hay đốt thuốc ít vận động hai năm nay nên lần này thật sự khiến nàng rụng giò. Hai cái chân như chia ly với bắp đùi, xém mất cảm giác. Nàng đau đớn nằm im. Đúng là lão cáo già. Hắn đã tính toán hết rồi mới đưa nàng vào hang hổ như vậy, gặp những đối thủ khó xơi. Chủ nhiệm hắc ám, giáo viên bộ môn ôn nhu, giám thị Conan, bạn học toàn là gia thế, aizzz. Kế hoạch quậy phá thật sự bể rồi sao? Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu bế tắc. Nàng mới không tin không thể xoay chuyển được.

Tần Lam hôm nay thấy Ngô Cẩn Ngôn chạy đến mặt mày xanh trắng, thở không ra hơi nhìn đến xót cả ruột. Nàng thật muốn xông ra nhưng lấy lí do gì đây? Theo nàng nhớ năm này Ngô Cẩn Ngôn trôi qua củng không dễ dàng gì. Đàm Trác tuy thật sự muốn tốt cho Ngô Cẩn Ngôn nhưng đôi khi rắn quá hóa hư. Ngô Cẩn Ngôn luôn luôn tìm cách phản kháng nàng ta, khiến cho tình hình thêm phức tạp. Nàng còn đang hôn mê trong mớ suy nghĩ của nàng thì điện thoại chợt reo vang. Là Nhiếp Viễn. Nàng thật sự chán ghét thấy hắn nhưng lúc này giữa bọn họ đã hẹn hò hai năm. Vốn dĩ nàng không hề có tình cảm gì nhưng mẹ nàng và mẹ hắn là bạn thân từ đại học không ngừng gán ghép, mai mối nên nàng ưng thuận tìm hiểu, khi cả hai đang bắt đầu thì hắn đi du học cao học. Kiếp trước hắn nói đi du học liền đi năm năm. Trở về sau củng không hề đá động gì đến chuyện cưới hỏi, nàng lúc đó củng không mong đợi gì vì đã có Ngô Cẩn Ngôn, mãi tận sau này nàng mới biết hắn ta rõ là có người yêu là diễn viên có tiếng, nhưng cha mẹ hắn sống chết không đồng ý vì cho rằng cô ta không xứng. Cuối cùng cô ta dùng cái thai để ép cưới tuy nhiên cha mẹ Nhiếp Viễn liền thu hồi toàn bộ quyền thừa kế lẫn tiền bạc vật chất. Hắn sống xa hoa từ nhỏ không dễ chịu gì nên sau vài năm sống chung củng từ bỏ người yêu trở về gia đình. Những chuyện này Tần Lam không hề hay biết do gia đình hắn giấu diếm là dối rằng hắn đi nước ngoài phát triễn công ty chi nhánh. Mãi sau này khi bị ép kết hôn đã lâu nàng vẫn không có con hắn mới tranh giành quyền nuôi con với cô diễn viên kia và đem đứa con cho cha mẹ nuôi nấng. Là nàng không có ý định sinh con cho hắn. Một chút củng không. Mười năm đó hai người hai thế giới, nàng và hắn, cuộc hôn nhân giả tạo.

Bấm nút hủy rồi tháo pin bỏ qua một bên. Nàng lười nghe. Củng chỉ vài lời xã giao giả dối thôi, không đáng lo. Đáng lo là làm sao cho Ngôn của Lam bớt khổ.

Bên cạnh đó nàng cũng rất băn khoăn suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại phải làm như thế nào mới tốt nhất đây. Kiếp này không chắc Ngô Cẩn Ngôn sẽ một lần nữa lại yêu thích nàng, nhưng chắc chắn Tần Lam này sẽ vĩnh viễn dõi theo bảo vệ nàng như nàng đã từng. Và nếu một lần nữa đến với nhau thì khó khăn, áp lực đó Tần Lam sẽ giải quyết như thế nào. Đối mặt với sự nhu nhược trốn tránh của kiếp trước đã làm hỏng một đời của Ngô Cẩn Ngôn. Có lẽ nếu nàng không bước vào cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn thì nàng sẽ không đến nỗi bi thương như vậy. Nhưng không đúng, việc hai người yêu nhau không hề sai trái gì cả, sai là ở chính bản thân Tần Lam không dũng cảm cùng Ngô Cẩn Ngôn vượt qua khó khăn, ích kỷ tự cho là mình làm đúng. Lựa chọn gia đình, quay lưng liền cho rằng Ngô Cẩn Ngôn sẽ hạnh phúc bên người khác, nhưng không. Ngô Cẩn Ngôn vẫn cứ kiên trì như vậy mà giữ vững tình yêu đó. Tất cả đều là Tần Lam sai lầm. Nàng đã tiêu phí hơn bốn mươi năm cuộc đời vô ích. Chính vì vậy bây giờ là lúc nàng thật sự sống vì bản thân mình vì ước nguyện dang dở kia.

Dù khó khăn thế nào Tần Lam cũng sẽ không lùi bước.

"Ngô Cẩn Ngôn chờ chị".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip