Chương 6 : Nguy cơ
Nhanh đến tháng chín thời điểm chính thức nhập học, Ngô Cẩn Ngôn hòa mình trà trộn vào nhóm học sinh có cái gọi là. Ngô Cẩn Ngôn cũng không đi quậy phá hay xấc xược ngỗ nghịch. Thỉnh thoảng Ngô Cẩn Ngôn chỉ lặng lẽ giấu đi sổ đầu bài, tiêm mực vào giẻ lau bảng, bỏ tiêu vào cà phê của văn phòng, cưa ghế của giáo viên, xì bánh xe của Đàm Trác cho bỏ ghét thì không làm gì hại ai cả. Nàng rất trầm lặng.
Lại nói gần đây Ngô Cẩn Ngôn thay đỗi theo chiều hướng trầm hơn lặng hơn, nàng chỉ là ngày ngày giờ giờ tiết tiết gục xuống bàn nằm ngủ. Thỉnh thoảng còn chút ngáy nhè nhẹ hoặc chép chép miệng. Về cơ bản là không phá rối ai. Ngô Cẩn Ngôn tự cho như vậy là tốt rồi. Chỉ là sắc mặt các thầy cô và bạn học không tốt lắm, Ngô Cẩn Ngôn đơn giản cho là họ thiếu ngủ đi. Không quan tâm.
Một đạo mát mẻ nhanh chóng lan tràn bên má. Ngô Cẩn Ngôn cảm giác khoan khoái lan tràn.
"Thoải mái sao?"
"Phãi a" Ngô Cẩn Ngôn giọng mũi như rên nhè nhẹ.
"Nhưng phãi dậy rồi, dậy thôi hết giờ học rồi, tiểu Ngôn a".
"Không muốn aaaa" Ngô Cẩn Ngôn như rơi vào hố sâu dịu dàng không nỡ buông bỏ.
"..." Tần Lam trên mặt ba chấm. Kì thực vừa thương vừa giận. Dù sao nàng cũng là một trong những giáo viên ưu tú chứ nào phãi tiến sỹ gây mê?! Hà cớ gì Ngô Cẩn Ngôn ngủ như vậy say sưa. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà Tiểu Ngôn nũng nịu cũng không dễ thấy nha. Đáng yêu chết người. Tần Lam mềm mại tràn đầy cõi lòng.
Nhìn đồng hồ cũng đã qua thời gian tan học rất nhiều, Tần Lam thở dài. Không muốn gọi củng phãi gọi cho Ngô Cẩn Ngôn trở về đi chứ.
"Cẩn Ngôn a, dậy thôi đi về kí túc xá rồi ngủ tiếp có được hay không?" Tần Lam kiên nhẫn xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn ôn tồn nói.
Thật sự thà là lúc này có Đàm Trác ở đây chắc Ngô Cẩn Ngôn chỉ mất năm giây đứng lên đi về. Mà Tần Lam lại là dư thừa cưng chiều thương xót cái tiểu mê ngủ chây lì này. Tần Lam xoa tóc thành nghiện, nàng yêu vẻ mặt trẻ con còn mang nhiều nét ngây ngô kia, không đành lòng mà nhìn nhiều một chút. Nhớ còn khi nào gương mặt kia vì nàng mà bi thương, vì nàng mà nhẫn nhịn.
Ngô Cẩn Ngôn a, chị vĩnh viễn cưng chiều em.
Cảm nhận sự nhiệt tình cháy bỏng đâu đây, Ngô Cẩn Ngôn không đành lòng mở mắt, nàng dụi dụi, lại đánh ngáp một cái. Đem hai mắt cố gắng mở ra thật to đến nhìn xung quanh. Ôi chu cha, lớp tan hết rồi sao. Nàng lại uể oải uể oải thu dọn bàn ghế, tập sách đứng lên. Cư nhiên lại thiếu xót một cái gì đó lớn lao, một người đang chống cằm nhìn về phía nàng.
Ah, nữ thần.
Ngô Cẩn Ngôn nghĩ như vậy nhưng mà miệng thiệt sự cũng vô tình thốt ra như vậy. Ây da xấu hổ chết người. Ngô Cẩn Ngôn tức chết không kịp câm cái miệng phiền phức này lại.
Trước sự quẫn bách của Ngô Cẩn Ngôn Tần Lam trước là ngỡ ngàng, sau là ngại ngùng. Dù sao cũng là Ngô Cẩn Ngôn lời nói đến từ. Một cảm giác vui vẻ không tên nhen nhóm trong lòng Tần Lam.
"Cũng không còn sớm, em nên trở về đi. Nhưng lần sau chú ý không được ngủ trong giờ học như vậy, có nghe không?" thực tế có ai hăm dọa lại ôn nhu nhẹ nhàng như vậy không? Không có. Chỉ duy có Tần Lam mới như vậy thôi.
Đôi khi Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi là Tần Lam đối xử đặc biệt với duy nhất nàng hay vốn dĩ Tần Lam luôn như vậy tốt đẹp đối xử với mọi người? Đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn có xu hướng muốn độc chiếm cái sự ôn nhu ấy từ Tần Lam. Một chút củng không muốn chia sẽ với bất kì người nào khác. Ai. Điên thật rồi.
"Dạ..." Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng trả lời, thật sự củng không biết đối diện với Tần Lam như thế nào. Tay xách cặp chân liền chân tháo chạy khỏi khu vực báo động đỏ này thôi.
Một đường nín thở chạy đến cuối cầu thang mới ngừng lại đấm ngực mà thở. Haizz da, không thể tin được. Ngô Cẩn Ngôn hận bản thân không thể kháng cự ánh hào quang của nữ thần a. Đã vậy tại sao lại không nhớ tới hôm nay có tiết của cô Tần đi. Trời ơi. Nếu nhớ Ngô Cẩn Ngôn thề sẽ ngủ nông một chút. Lén lút nghe cô giảng bài đi. Ân hận.
Trở về kí túc xá sau Khương Tử Tân củng không ở, lại không biết làm gì. Ngô Cẩn Ngôn nằm dài như một con mèo lười bất động. Nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy nằm lười biếng ở đây củng không tốt nên quyết định lên sân thượng nằm giữa không gian bao la khí trời mát mẻ có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ là vài mươi phút sau đó mới khiến cho nàng sinh lòng hối hận vì đã quyết định lên đây.
Tìm được ghế đá quen thuộc bên hông cầu thang lên xuống, nói chung là một chỗ khuất tầm nhìn mà Ngô Cẩn Ngôn tia được. Nàng củng nhanh chóng ngã xuống, một tay kê đầu nhắm mắt hưởng thụ không khí yên lành. Chẳng được mấy thì nghe tiếng hai người nhỏ to nói chuyện, nói chuyện thì nói chuyện lại dùng dằng dây dưa nháo trò ồn ào lên. Phiền phức. Ngô Cẩn Ngôn bực bội trở qua trở lại kìm lòng không đậu thật muốn bạo phát thì một trong hai nhân vật chính quay người đi xuống bỏ lại trơ trơ một người đứng đó lẻ loi le lói ấm ức khóc. Lại muốn bạo phát. Một chút yên tĩnh củng không cấp được. Không có gì khí bằng việc bị chọc phá giấc ngủ nha, Ngô Cẩn Ngôn tức giận đứng lên bỏ đi xuống làm người kia giật mình nín khóc.
"Nè đứng lại Ngô Cẩn Ngôn, làm gì mà đi nghe lén chuyện của tôi?"
"Nghe lén?!" nực cười chưa kìa. Ngô Cẩn Ngôn môi đã muốn giật giật bạo chửi lên rồi mà cố nín nhịn. "Là các người phá giấc ngủ của tôi còn chưa tính, cái gì mà tình tự thì tìm mấy chỗ riêng tư đi, nơi đây công cộng có được hay không? Quãi." Ngô Cẩn Ngôn lười nói nhiều nữa một bước bước xuống trở về chính mình gian phòng.
Cẩm Tú đứng đó một bộ như ăn phãi pháo không bằng. Muốn bùng nổ gây gắt. Phần tỏ tình thất bại không nói đi còn bị này một tên nhiều chuyện bát quái. Ngày mai phãi chăng toàn trường đều chê cười nàng đi. "Đồ đáng ghét. Ngày thường lầm lì không coi ai ra gì hôm nay lại cả gan đụng vào Cẩm Tú này. Xem như Ngô Cẩn Ngôn ngươi củng may mắn lắm." *dạ may mắn lắm* Cẩm Tú dẫm chân hậm hực nhìn người đã rời đi kia.
Người ta nói ra đường không xem ngày chính là đây, đang dò dò đi xuống cầu thang như thế nào không cẩn thận Ngô Cẩn Ngôn lại đụng trúng một người khiến nàng xém ngã về phía sau, trước tình thế nguy hiểm một màn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện. Một cánh tay rắn chắc đem nàng eo ôm siết lại kéo vào một lòng ngực ấm áp. Ngô Cẩn Ngôn có chút mờ mịt nhưng nhận thức nhanh chóng tình huống gì nàng một tay mạnh mẽ đẩy người phía trước ra.
"Thật xin lỗi là do tôi không chú ý" một gương mặt siêu cấp đẹp trai, trương một nụ cười siêu cấp lực sát thương vô địch phóng tới. Nếu là một cô gái nào khác có lẽ sẽ nhanh chóng mê mẩn ngu ngơ ngây ngốc rồi, nhưng xin lỗi đây là Ngô Cẩn Ngôn trời sinh không mai trê. Đặc biệt mai ghế. Ngô Cẩn Ngôn còn tiếc một ánh mắt ngự ban cho người kia nữa là đi trả lời, hiện giờ tâm tình bị khí phá giấc ngủ đã đủ lắm rồi, Ngô Cẩn Ngôn xem như y là người vô hình mà lướt qua.
Người kia hoàn toàn bị thái độ của Ngô Cẩn Ngôn làm bất ngờ, lần đầu tiên có một cô gái có thể lơ đi mị lực của y sao? Dù vốn dĩ y củng không quan tâm đến suy nghĩ của người nào bất kể, nhưng chí ít một điểm phản ứng y củng phãi có chứ? Mặc người kia tâm tư như thế nào Ngô Cẩn Ngôn cất bước nhanh trở về.
Hai người mỗi người một tâm tình thì ở một đầu khác toàn bộ tràng cảnh trước đó đã được một đôi mắt cú vọ thu vào đầy đủ và đang cố tình thêm thắt cắt xén để đi tấu lại.
---------------
"Nhiếp Viễn vừa gọi cho mẹ hỏi thăm, nó củng hỏi tại sao dạo này không liên lạc được với con kìa". Bà Tần vừa nấu ăn vừa hỏi han Tần Lam. Nghe xong Tần Lam thở dài cảm thấy dạo gần đây đúng là quá chán ghét hắn lại quên mất đi sự tồn tại của hắn.
"Gần nhất trường vừa khai giảng, con rất bận rộn không có thời gian". Tần Lam lựa lời mà nói với bà Tần.
"Không có thì củng cho nó một tin nhắn chứ lặng thinh như vậy củng không hợp lý". Bà Tần không đồng ý với câu trả lời của Tần Lam, nghĩ thuyết giáo con gái một phen lại nghĩ thật sự mới vào mua khai giảng chắc hẳn còn bận rộn nên bà Tần chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhiếp Viễn củng là bà nhìn mà lớn lên, từ ngoại hình khí gia thế đều tuyệt đối xứng với Tần Lam. Người con rễ này đối với bà mà nói là rất hài lòng.
"Dạ mẹ."
Đôi khi Tần Lam không hiểu mẹ nàng vừa ý hắn ở điểm nào, ngoài trừ đẹp trai, giàu có, kiến thức, giỏi giang thì có cái gì? Nàng thật không hiểu. Cái nàng cảm thấy hai người bất đồng nhất chính là giới tính đi. Quá khác biệt.
Đùa thôi đó là suy nghĩ của mẹ nàng về hắn, thật chất hắn vốn là cái tên hèn nhát, một phú nhị đại kiểu mẫu. Củng không phãi là người chồng người cha tốt đi. Nói đi nói lại hắn củng rất giỏi ngụy trang nếu không phãi kết hôn nàng củng không biết con người thật của hắn.
Suốt một tháng nay ngày nàng củng tránh né hắn một cách tối đa nhất có thể. Nhiếp Viễn chờ một ngày tôi trả cho anh gấp bội. Kiếp trước vì sao nàng và Ngô Cẩn Ngôn chia tay chính hắn củng góp một phần công sức. Kiếp này nàng thề sẽ trả hắn không thiếu một chút.
Quyết tâm là vậy nhưng nàng vẫn không nghĩ ra cách gì, vốn dĩ tính tình ôn nhu thiện lương nàng không thể tính kế ai được. Chờ sau này Ngô Cẩn Ngôn tính hộ cho nàng vậy. Lại nói về Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam một hơi thở dài. Trước đây nàng không thích bát quái chuyện học sinh như thế nào cả, vì Ngô Cẩn Ngôn mà nàng phá vỡ đi nguyên tắc đó. Nội dung xoay quanh Ngô Cẩn Ngôn hầu như từ tệ tới tệ. Nhiều lần nhìn thấy Đàm Trác khiển trách Ngô Cẩn Ngôn nàng củng không tiện xen vô chỉ âm thầm quan sát.
Thiết nghĩ củng nên làm gì đó rồi.
*
Góc nghiêng thần thánh 😩
Lam tỷ a 😩
Xốn xang
💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip