Chương 7 : Vương Conan




Đàm Trác cảm thấy có điều gì đó không đúng, Ngô Cẩn Ngôn chiếu theo tính cách lì lợm thì dễ gì im ắng quá một tuần như vậy. Một tuần này ngoài thái độ uể oải, lười nhác củng không cố ý gây sự hay phá phách cái gì. Đàm Trác nhún vai có lẽ là do thái độ của mình cứng rắn nên Ngô Cẩn Ngôn có phần dè dặt chăng ấy vậy nàng không hiểu sao vẫn có cảm giác bất an.

Vừa đi vừa suy nghĩ đến nhà xe của trường Đàm Trác đã thấy một đoàn người đứng tụ tập, Đàm Trác có phần lo lắng bước tới. Quả nhiên! Toàn bộ xe của các giáo viên đều được đắp lên một bộ áo mới là lớp sơn đỏ chứng tỏ âm binh phá hoại. Quay đầu vừa vặn từ xa một thân Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay đứng nhìn về phía này. Ngô Cẩn Ngôn a Ngô Cẩn Ngôn em củng quá thử thách sức chịu đựng của người khác rồi.

Tần Lam củng vừa đến nhà xe, nàng nhìn thấy khung cảnh biến hóa quá lớn như vậy thật sự sinh ra sợ hãi. Chuyện này ngày ở kiếp trước củng chưa từng cáy ra Ngô Cẩn Ngôn dù quậy phá củng không thể nào lại làm như vậy. Thiển cận. Tần Lam tin tưởng không phãi Ngô Cẩn Ngôn nhưng là ai? Nàng chợt cảm thấy ít nhiều Ngô Cẩn Ngôn sẽ gặp rắc rối lớn.

Xa xa, Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nhà xe có chút biến động. Ngô Cẩn Ngôn chỉ là vô tình đi ngang qua đây vì vừa vặn mới cúp tiết trở về. Chưa gì đã chạm tới ánh mắt hình viên đạn của Đàm Trác khiến Ngô Cẩn Ngôn có chút chột dạ, không lẽ là cô ấy nghĩ nàng chơi xấu chứ. Không chỉ là Đàm Trác, Ngô Cẩn Ngôn còn vô tình trông thấy ánh mắt khác vô tình truyền về phía nàng. Là Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn ngây ngẩn buông tay, không hiểu sao trong ánh mắt ấy có mấy phần phức tạp, lại có mấy phần không tên. Đừng nói Tần Lam củng hoài nghi nàng đi. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy như có ai đó nhéo nhẹ trong lòng nàng một cái khiến nàng không chịu đựng được một mạch bước đi, để mặc khu nhà xe xôn xao xôn xao.

Ngày hôm sau, sự kiện nhà xe thật sự bùng nổ. Các khối không ai không biết. Cả trường còn dự đoán ai là thủ phạm. Ban giám sát (giám thị) trực tiếp tổ chức cuộc họp để bàn ra phương án giải quyết, trước hết xuất quỹ trường để khắc phục hậu quả cho giáo viên có xe bị vấy bẩn. Sau đó là tìm ra thủ phạm để xử lý. Đi đầu là Vương Viện Khả, nàng vốn là giáo viên trẻ năng lực khỏi bàn cãi, nhưng nỗi tiếng thông minh nhanh nhạy nên được giao nhiệm vụ này. Vương Viện Khả trực tiếp khoanh vùng các học sinh phú nhị đại của mình có tính cách bá vương, lì lợm quậy phá. Sau khi chốt danh sách khoảng mười người, nàng lại tiếp tục tra thời khóa biểu của bọn họ.

Tần Lam ngồi cạnh bên nhìn Vương Viện Khả tập trung làm việc nàng có chút chột dạ, nàng chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn sẽ có trong danh sách khả nghi vì quả thật có trốn tiết.

Đàm Trác ngước nhìn Ngô Cẩn Ngôn trước mặt, hôm nay Đàm Trác gọi nàng đến vốn dĩ muốn hỏi ngày hôm qua nàng đã ở đâu vì tiết cuối cùng nàng không có mặt trong giờ bộ môn, củng đồng thời trường xảy ra chuyện. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi ngồi xuống, nàng thật lười giải thích.

"Em không làm". Ngô Cẩn Ngôn ngắn gọn nói.

"Cô còn chưa đặt câu hỏi. " Đàm Trác nhếch môi nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Em nghĩ còn chuyện gì ngoài chuyện này khiến cô phãi lưu tâm đến em?"

"Em là học sinh của cô, thuộc phạm vi dạy dỗ và quan tâm của cô chứ. Hôm qua em đã ở đâu?"

"Em đi lên sân thượng hút thuốc".

Đàm Trác hai thái dương nỗi lên gân xanh. Nàng củng không tin được cô học trò nhỏ này có thể thản nhiên vô cùng không che giấu như vậy. Nhưng mặc khác ý của Ngô Cẩn Ngôn là em ấy không làm chuyện kia? Đàm Trác nghi hoặc nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Nếu đã thành thật như vậy xem như một lần Đàm Trác đặt cược vào Ngô Cẩn Ngôn. Vậy thì sao? Nếu Vương Viện Khả hỏi tới Ngô Cẩn Ngôn thì củng lòi ra tội cúp tiết đã đành còn thêm tội hút thuốc. Haizz. Ngô Cẩn Ngôn a, Đàm Trác này nợ em cái gì.

"Chuyện em trốn tiết là sai nay còn thêm tội hút thuốc nữa, em nghĩ cô nên xử lý em thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn thấy Đàm Trác không nhấc lên chuyện nhà xe củng thấy kì lạ. Không phãi ngày hôm qua Đàm Trác vô cùng giận dữ khi nhìn thấy mình sao? Lí do gì hôm nay lại không đá động đến. Ngô Cẩn Ngôn củng không biết trả lời vấn đề của Đàm Trác như thế nào. "Tùy cô".

"Bây giờ em làm cho cô một tờ giấy cam kết không bao giờ tái phạm nữa. Nhất là chuyện hút thuốc. Cô không bao giờ muốn nghe, thấy hoặc biết được học sinh của mình lại như vậy. Hiểu?" Đàm Trác nhướn mi.

"Vâng". Ngô Cẩn Ngôn y lời nàng rồi lui ra khỏi lớp. Đàm Trác từ ghế học sinh đứng lên cầm theo bản cam kết của Ngô Cẩn Ngôn. Chữ viết gì đây, gà bới hay giun xéo. Đàm Trác thật đau đầu. Mấy năm giáo viên ưu tú chắc có lẽ sẽ hủy trong tay Ngô Cẩn Ngôn bất trị này. "Khoan!"

Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc trở về nhìn Đàm Trác.

"Lúc em lên sân thượng còn có ai nhìn thấy?"

"Em không biết." Ngô Cẩn Ngôn thành thật trả lời. Nào giờ Ngô Cẩn Ngôn không để ý tới ai nên nàng nào biết trên đường đi có hay không có người nhìn thấy.

"Được rồi em về đi."

Đàm Trác một tay xoa thái dương một tay cầm tờ giấy suy nghĩ. Nếu không có ai thấy Ngô Cẩn Ngôn ở đó thì củng không thể chứng minh nàng nói thật được. Đã vậy nếu Vương Viện Khả tìm tới thì giải quyết như thế nào? Câu chuyện này rất nghiêm trọng vì ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường, của giáo viên nên chắc chắn hình thức kỷ luật rất nghiêm khắc. Nếu thật sự Ngô Cẩn Ngôn Đàm Trác tuyệt không bao che dù có mất chỉ tiêu, nhưng nếu Ngô Cẩn Ngôn không làm nàng củng tuyệt không để học sinh của mình ủy khuất. Trước giờ Đàm Trác công tư luôn phân minh, nguyên tắc làm người luôn đặt lên hàng đầu, nên chuyện này Đàm Trác nhất định giải quyết triệt để vấn đề. Còn về phần Ngô Cẩn Ngôn sai quấy như vậy nhất định Đàm Trác củng phãi nhanh chóng tìm ra một giải pháp hợp lý để uốn nắn nàng.

Tần Lam thỉnh thoảng vấn lén lút theo dõi Vương Viện Khả, thấy nàng trong tay danh sách chi chít chữ. Rất muốn hỏi lại ngại không dám hỏi. Tần Lam rất sợ chuyện có liên quan tới Ngô Cẩn Ngôn, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc thì người vi phạm sợ là sẽ bị xử lý rất nặng vả lại nếu ba của Ngô Cẩn Ngôn biết được chắc chắn Ngô Cẩn Ngôn củng không yên thân. Chỉ sợ là ông ấy lại dụng vũ lực lên Ngô Cẩn Ngôn. Tần Lam cắn môi suy nghĩ.

Vương Viện Khả sau một hồi suy xét, sàng lọc, cân nhắc nàng mới từ điện thoại bàn gọi cho hội trưởng học sinh nhờ nàng ta gọi những bạn học sinh có tên trong danh sách đến phòng họp. Tô Thanh nghe xong nhanh chóng thực hiện.

Tần Lam nghe xong Vương Viện Khả điện thoại thì vội hỏi "Cậu đã tìm hiểu như thế nào rồi Viện Khả?"

"Sau khi kiểm tra điểm danh thì từ trưa hôm qua có vài trường hợp học sinh vắng mặt trong lớp, mình đã sàng lọc chỉ có một học sinh là có phép nằm ở phòng y tế còn lại ba người là vắng mặt không phép thôi." Vương Viện Khả thời mái chia sẽ thông tin với Tần Lam, nàng đối với Tần Lam luôn có sự tin tưởng tuyệt đối.

"Vậy à? Những học sinh nào vậy? Mình có biết hay không?"

Vương Viện Khả có lẽ nhập tâm vào công việc nên không cảm nhận được Tần Lam có vẻ sốt sắng quan tâm quá vấn đề này.

"Có một học sinh năm hai và hai học sinh năm một, trong đó mình lại nghi ngờ nhiều nhất là em học sinh mới Ngô Cẩn Ngôn. Gần đây thường xuyên bị giáo viên phàn nàn. Gan củng không nhỏ còn đi đối đầu với Đàm Trác. Cậu biết đó... " Vương Viện Khả đang tính nói tiếp thì nhìn thấy Đàm Trác đang bước tới cửa.

Nhận thấy Vương Viện Khả chần chừ nhìn mình Đàm Trác củng phần nào đoán ra được chuyện gì. Dù sao mọi chuyện vẫn chưa đến đâu Đàm Trác vẫn như cũ bình tĩnh khả ái ngạo kiều ngồi vào chỗ không quản ánh mắt mọi người.

Tần Lam Vương Viện Khả hai mắt nhìn nhau tự biết im lặng. Được một lúc điện thời bàn vang lên Vương Viện Khả sau khi nghe xong thì đứng lên rời. Để lại Tần Lam Đàm Trác hai người đơn độc trong phòng, các giáo viên khác có lẽ có tiết hoặc bận rộn không ở.

Đối với Đàm Trác, kiếp trước hai người củng là bạn thân thiết trở lại kiếp này thì thật lúng túng. Đối diện với Đàm Trác vừa lạ vừa quen Tần Lam vẫn còn luống cuống không biết làm sao. Quan sát sắc mặt Đàm Trác nàng cảm thấy củng không tốt lắm, chắc có lẽ Đàm Trác củng đã nói chuyện với Ngô Cẩn Ngôn rồi chứ. Đàm Trác sẽ giải quyết như thế nào đây? Đang yên lành tại sao có chuyện như vậy xảy ra. Tần Lam vô thức thở dài. Tiếng thở đó lại vô tình lọt vào tai Đàm Trác, nàng ngước lên nhìn Tần Lam đang vô thức thẩn thờ vẻ mặt. Nhíu mày khó hiểu, Tần Lam là làm sao, không phãi Đàm Trác nàng mới là người nên có thái độ đó lúc này sao. Nghĩ Tần Lam vì chuyện gia đình nên mới như vậy nên Đàm Trác tiếp tục làm việc của mình để mặc Tần Lam tiếp tục lạc trôi.

Vương Viện Khả đi đến văn phòng của hội trưởng hội học sinh đã thấy ba gương mặt ngồi chờ sẵn cùng hội trưởng hội học sinh Tô Thanh.

Bốn người kia thấy giáo viên tới đồng loạt đứng lên, nhận được cái gật đầu hàm ý từ Vương Viện Khả bốn người lại yên vị. Vương Viện Khả củng không nhiều lời trực tiếp đặt vấn đề, một bên Tô Thanh củng ý tứ để lại nước trên bàn cho Vương Viện Khả rồi bước ra ngoài. Lướt qua Ngô Cẩn Ngôn nàng ý vị thâm trường nhìn một cái.

Hai người năm hai lí do vắng mặt là cùng nhau trốn đi đá banh. Nếu cần thiết có đội bóng làm chứng. Duyệt. Nhưng mà bị phạt nha hai em. Ai khiến giờ học trốn đi đá banh vậy.

Còn Ngô Cẩn Ngôn, hưm, Vương Viện Khả đau đầu nhìn cô sau khi nhận được câu trả lời. Tiểu Bá vương mới nỗi của trường hôm nay Vương Viện Khả có dịp diện kiến lần hai. Cái lí do này vừa thực tế vừa mơ hồ. Hoang mang. Cư nhiên Ngô Cẩn Ngôn dám thành thật như vậy, nhưng ai sẽ xác thực việc em ấy ở đó một mình.

"Như thế này, cô củng không muốn nghi ngờ ai nhưng mà cô sẽ nhờ hội học sinh kiểm tra một chút tủ đồ của các em, nếu cần thiết là cả kí túc xá. Ba em thấy như thế nào?" Vương Viện Khả hai tay giao chéo lại nhìn cả ba người hỏi.

Tất nhiên dù cả ba không đồng ý củng phãi trả lời ngược lại rồi.

Rất nhanh sau đó, Ngô Cẩn Ngôn nhận được tin sét đánh ngang tai.

-------------------

* Hu hu Hoàng Hậu bách hợp với Công túa Bách hợp một thời nà. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong khung hình a.

Nghĩ sao A Sa bảo nếu là con trai sẽ theo đuổi Lam Tỷ, là con gái củng theo đuổi được mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip