Chương 9 : Nảy mầm
Nữa đêm Ngô Cẩn Ngôn cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu nàng chỉ hiện hình ảnh Tần Lam ngày hôm nay.
Vì sao cô ấy đối xử tốt với nàng đến như vậy?
Nhưng mà...
Tại sao cảm giác lại...
Như thế nào nhỉ?
Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm giác có một cái gì đó như nhen nhóm trong lòng, cảm giác rất dịu dàng lâng lâng. Ngoài mẹ ra Tần Lam chính là người thứ hai ôn nhu với nàng như vậy, Ngô Cẩn Ngôn luyến tiếc lúc rời đi Tần Lam, nàng thật muốn cùng Tần Lam ngồi lâu một chút nữa. Làm sao đây? Ngô Cẩn Ngôn cảm giác mình điên thật rồi.
Mới đó lại thấy thật nhớ cô Tần. Ngô Cẩn Ngôn nhắm mắt bồi hồi nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng ấy "Có phãi nàng suy nghĩ nhiều quá rồi không? Cô Tần luôn đối xử tốt với mọi người chứ không riêng gì mình đúng không?" cảm thấy mình cả nghĩ nhiều quá Ngô Cẩn Ngôn bật cười ngu ngốc.
Bất giác nàng hồi tưởng lại sự kiện phá xe kia một cách nghiêm túc, quả thật trong lòng lại muốn tìm hiểu xem ai là người đứng sau chuyện này, bình thường thì nàng sẽ không cảm xúc mà trôi qua nhưng lần này thì không nàng chỉ muốn ai đó biết rằng là người đó đã đúng, nàng không làm. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng dễ gì tìm được người này củng cố tình vu vạ cho nàng rồi. Thay vì hỏi tại sao thì Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn biết động cơ của người đó là gì?
Nằm ở phía đối diện, Khương Tử Tân trông thấy Ngô Cẩn Ngôn trằn trọc không ngủ được nghĩ là cô vì việc kia mà lo lắng, nhịn không được quan tâm một câu "Ngủ đi, mình không làm thì không sợ gì cả, thanh giả tự thanh. Để dành tâm trí mà nghĩ ngơi".
Trong bóng tối thanh âm Khương Tử Tân không lớn không nhỏ làm Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngạc nhiên.
"Cám ơn, cậu ngủ ngon".
"Ừ ngủ ngon"
Hôm nay với Ngô Cẩn Ngôn mà nói thì có lẽ hoạn nạn thấy chân tình.
Có lẽ vậy.
Những người nàng nghĩ không thích mình thì luôn có cách nào đó động viên tích cực bản thân mình mà không cần hồi đáp. Đâu đó trong lòng Ngô Cẩn Ngôn có chút hổ thẹn, à không toàn thân hổ thẹn. Những hành động trước giờ thật ấu trĩ, có lẽ nàng thật sự nên thay đỗi.
****
Sáng hôm sau, Vương Viện Khả trao đỗi nhanh tình hình của Ngô Cẩn Ngôn cho Đàm Trác biết và qua đó hai người củng thảo luận tình huống một chút. Đàm Trác sau khi nghe xong thì củng kiến nghị một vài ý kiến, cuối cùng cả hai đi đến thống nhất chung là giải quyết kín đáo không công khai quá nhiều chi tiết sự việc này.
Nói là nói như vậy nhưng qua hôm nay thì sự kiện kia như một thông tin bùng nổ ở trong trường, Ngô Cẩn Ngôn bá vương học đường gây náo nhiệt quá mà. Trong mắt các học sinh có người ngưỡng mộ có người khinh khỉnh có người không quan tâm nhưng tính bát quái thì không bao giờ dừng lại. Khắp nơi bàn tán xôn xao chỉ trỏ, Ngô Cẩn Ngôn vờ như không thấy không nghe, giờ trưa nàng củng lười ăn nên lại đến sân thượng ngồi.
Lần này Ngô Cẩn Ngôn không hút thuốc.
Hai tay đút túi áo, một chân bắt chéo ngồi nhìn trời mây trôi lửng lờ.
"Cẩn Ngôn"
Ta nói giật mình muốn quăng luôn chiếc giày đang treo chân.
Ngô Cẩn Ngôn cơ bản vừa giật mình nên gương mặt ngu ngốc nhìn về hướng thanh âm, Tần Lam trông thấy chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Chào cô Tần" Ngô Cẩn Ngôn toan đứng lên thì Tần Lam hai bước đã tới bên cạnh, nàng đè vai Ngô Cẩn Ngôn ra hiệu nàng cứ ngồi. Tần Lam nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh đưa cho Ngô Cẩn Ngôn "Em chưa ăn trưa đúng không?"
"Sao cô lại biết em ở đây và chưa ăn vậy?" Ngô Cẩn Ngôn hết sức ngạc nhiên nhìn Tần Lam.
Trùng hợp ghê gặp cô hoài à. 😗
"Đoán xem" Tần Lam nháy mắt cười trêu nàng.
Chết tiệt, giết người không cần gươm đao, có cần xinh đẹp mỹ lệ như vậy không?
Ây da Ngô Cẩn Ngôn ngu ngốc mình lại suy nghĩ cái gì vậy nè. Lại lại lại lại suy nghĩ nhiều nữa rồi. Ôi.
Ngô Cẩn Ngôn ấp úng không biết trả lời thế nào thì Tần Lam lại đưa thêm một chai trà cho nàng.
"Giờ trưa cô đi tìm em nhưng không thấy cô đoán là em ở đây"
"Dạ cám ơn cô" Ngô Cẩn Ngôn thật muốn lịch sự từ chối lấy lệ nhưng mà thảo mai thảo quả quá nên thôi nàng nhận. Với lại tự nhiên cảm giác đoi đói... Chắc do nhìn cô nên thấy đói =))
Tần Lam chẳng qua thừa biết Ngô Cẩn Ngôn sẽ không quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề kia mà vẫn một mình trôi qua ở đây, dù sao củng một đời với nàng nên Tần Lam hiểu đường đi nước bước rồi.
Ngô Cẩn Ngôn quá gầy lại hay nhịn, Tần Lam bình thường không có lí do gì để kề cận này mượn cơ hội này mà chăm sóc Ngô Cẩn Ngôn một chút. Củng để bản thân thõa lòng nhớ nhung nàng. Từ sau khi trọng sinh, nàng một khắc củng không muốn rời ra Ngô Cẩn Ngôn. Hận không thể dính vào nhau như đầu với cổ (?!)
Phía bên kia bầu trời ... Nhầm phía bên kia sân thượng có một đôi mắt diều hâu lặng lẽ ngắm nhìn hai người.
Đôi mắt diều hâu nhìn mệt rồi lười biếng nhắm mắt ngủ...
****
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất khó giải quyết nếu như không có một tình huống ngoài dự kiến xảy ra có người đem đến văn phòng tấm ảnh Ngô Cẩn Ngôn đứng trên hành lang và ngày giờ trùng khớp như lời nàng nói.
Những năm này củng đã có xuất hiện máy chụp ảnh số, bên cạnh đó xuất hiện dưới ảnh là ngày giờ chụp không thể nào làm giả được cho nên nó là bằng chứng hết sức hữu hiệu để chứng minh Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn vô tội.
Lúc được gọi lên văn phòng Ngô Cẩn Ngôn củng hết sức ngạc nhiên vì điều này. Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn bức ảnh lẫn người chụp trước mặt.
Tên này là ai?
"Xin chào, mình là Hứa Khải năm nhất lớp A1" một siêu cấp mỹ nam với nụ cười thụ thai tươi cười hướng về Ngô Cẩn Ngôn chào.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ thái độ lạnh lùng trước mọi việc và củng lờ đi mỹ nam trước mặt mình khiến Hứa Khải có phần lúng túng. Vương Viện Khả kiểm tra tỉ mỉ và hỏi han lại Hứa Khải một lần nữa thì lập tức thông báo đến Đàm Trác để nàng nhận thông tin sự việc.
Theo như Hứa Khải tường thuật thì vô tình ngày hôm đó có sự kiện ở ban báo chí nên y đem theo máy chụp ảnh phụ giúp chụp hình thì vô tình trông thấy Ngô Cẩn Ngôn nên từ dưới sân đã chụp một tấm, khi về đến nhà củng quên mất đến hôm qua mới rữa ảnh để trả cho ban báo chí mới nhìn thấy lại. Rồi sự việc của Ngô Cẩn Ngôn rùm beng nên Hứa Khải mới phát hiện có hiểu lầm gì đó nên đã đem đến văn phòng để làm rõ, mong rằng Ngô Cẩn Ngôn không bị oan ức.
Vương Viện Khả nghiền ngẫm câu chuyện của Hứa Khải cảm thấy không có chỗ nào bất hợp lý đành phải xem xét lại sự việc tỉ mỉ từ đầu và trả lại trong sạch cho Ngô Cẩn Ngôn. Tại sao lại là Ngô Cẩn Ngôn? Và ai? Vương Viện Khả thật sự đau đầu chỉ mới đầu năm học nhưng lại có chuyện nghiêm trọng như thế này ảnh hưởng đến trường. Củng sắp đến kì hợp giáo viên nàng biết ăn nói như thế nào trước ban giám hiệu về sự việc này? Quả thật nhức đầu...
Vương Viện Khả củng không nhiều lời liền an ủi Ngô Cẩn Ngôn và xin lỗi nàng về chuyện vừa qua.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn gương mặt băng sơn lạnh lùng không mảy may quan tâm thế sự.
"Vậy em có thể về lớp chưa?" trái với suy nghĩ của hai người trước mặt Ngô Cẩn Ngôn chỉ bình thản hỏi một câu như thế củng không buồn cảm ơn người vừa giúp mình thoát phốt. Hứa Khải có chút nhíu mày nhưng rất nhanh tươi cười nhìn nàng.
Vương Viện Khả có chút thất vọng trước thái độ của Ngô Cẩn Ngôn "Dù sao Hứa Khải củng đã có công giúp em giải oan, em củng nên có lời gì với bạn đúng không?"
"Về nhà em sẽ báo ba em chuyển khoản sau, hiện tại tâm trạng của em không tốt lắm. Em củng không để cậu ta thiệt thòi cô yên tâm."
Ngô Cẩn Ngôn từ chối giao tiếp với Hứa Khải, không biết vì lí do gì nàng có chút bài xích sự nhiệt tình trong mắt chàng mỹ nam này. Ngô Cẩn Ngôn thật sự cảm thấy không thoải mái.
Vương Viện Khả và Hứa Khải đều á khẩu trước câu trả lời của nàng. Đối với một giáo viên khi đối diện với một học sinh cá biệt như vậy thì chỉ có thể kiên nhẫn mà uốn nắn, dục tốc
bất đạt. Vả lại nàng củng không thuộc sự quản lý trực tiếp của Vương Viện Khả, cô Vương chỉ có thể chờ Đàm Trác "trao đổi" nhẹ nhàng thôi.
"Thôi được em về trước đi. Cám ơn Hứa Khải, em củng trở về đi" Vương Viện Khả mỉm cười nhìn chàng trai tiu nghỉu trước mặt. Rất nhanh mỹ nam nở nụ cười hiền lành chào cô Vương rồi ra về đồng thời với Ngô Cẩn Ngôn.
Một trước một sau rời văn phòng không ai nói ai lời nào, Hứa Khải thật có nhiều lời muốn nói nhưng qua thái độ người lạ chớ gần của Ngô Cẩn Ngôn y củng đành chịu thua. Chẳng lẽ mặt y khó coi đến vậy sao? Trong khi bao nhiêu cô gái thấy hắn thì mặt đỏ tay run thì Ngô Cẩn Ngôn lại thái độ dửng dưng đến khó chịu như vậy dù y đã có lòng giúp đỡ. Càng nghĩ càng phiền. "Nàng thật khác biệt" Hứa Khải âm thầm mỉm cười.
Ngô Cẩn Ngôn dù được minh oan nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Hơn hết nàng không muốn mang ơn ai, nàng đã nhờ người điều tra sự việc chưa kịp có kết quả thì nhảy ở đâu ra một Hứa Khải trùng hợp như vậy. Nhìn nụ cười chờ mong nàng cảm kích của y khiến Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng không cần! Aizz. Ngô Cẩn Ngôn thấy thật phiền. Bây giờ nàng lại phải nghĩ cách trả món nợ của Hứa Khải.
Đến cuối hành lang hai người rẽ hai hướng khác nhau, Hứa Khải luyến tiếc nhìn bóng lưng gầy gò một chút rồi hướng về kí túc xá của mình.
Có một người vừa hết tiết dạy đã dõi theo cặp đôi hoàn cảnh từ văn phòng đi ra đến lúc chia tay.
Tôi không có nói đó là cô Tần đâu.
Hình vui thôi 😆
Tình địch xuất hiện rồi he.
Sắp có mấy xô máu chó rồi he.
He he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip