Chương 2: Chìm đắm
Sự yêu thương như đang bao chùm lấy cô.
Diệp Nhạn ngồi bất động. Thân thể nàng như mất hồn, đôi mắt vô hồn. Giống như có một sợi dây vô hình trói nàng lại, giữ nàng trong trạng thái lặng yên tuyệt đối.
Đôi vai gầy của nàng run nhè nhẹ, nhưng nàng không nhận ra. Cảm xúc vẫn đang trôi nổi đâu đó giữa tầng tầng lớp lớp những ký ức rách vụn.
— Diệp Nhạn.
Một giọng nói trầm, rõ ràng, nhẹ nhàng vang lên.
— Hớ?... A… A vâng.
Nàng như sực tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh rồi đáp lại, giọng lạc đi vì chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Giọng của bác sĩ Tịch Sâm mang chút gì đó như kéo nàng từ đáy nước lên.
Tịch Sâm đảo mắt nhìn nàng, sau đó khẽ nói, như không hề có gì lạ:
— Rồi, phí của em: một triệu sáu. Có quá đắt không?
Diệp Nhạn ngẩng đầu, nhìn cô. Đôi mắt nàng dường như cố gắng hiểu xem đây có phải một trò đùa.
Một triệu sáu? Cho một buổi khám chưa đến nửa tiếng?
Nhưng... chẳng sao cả. Đắt rẻ không thành vấn đề. Với nàng, tiền chưa bao giờ là thứ đáng lưu tâm. Có lên đến cả trăm triệu, chỉ cần cô muốn, nàng cũng có thể trả.
Nàng gật đầu nhẹ, nói khẽ:
— Không đắt đâu ạ.
Rồi nàng lấy điện thoại từ trong túi ra, hỏi:
— Mã chuyển khoản của bác sĩ đâu ạ?
Tịch Sâm đưa điện thoại của mình lại gần. Một đoạn mã QR hiện lên.
Ting.
Âm thanh quen thuộc của một giao dịch thành công vang lên trong không gian tĩnh lặng.
— Em có thể về rồi, — Tịch Sâm nói, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
Diệp Nhạn không đáp, chỉ đứng dậy và lặng lẽ bước đi. Không một tiếng chào, không một cái ngoái đầu.
Phía bên ngoài, cô trợ lý đã đứng chờ từ lúc nàng vào phòng. Thấy nàng bước ra, cô vội chạy đến, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng một chiếc áo khoác dài.
Chiếc áo ấy không màu mè hay quá nổi bật, nhưng khi khoác lên thân thể mảnh khảnh của Diệp Nhạn, lại toát ra một thứ khí chất lạnh lùng, cao quý, như thể chính nàng sinh ra là để mặc nó.
Trợ lý dìu nàng đi ra khỏi hành lang bệnh viện, đến tận nơi chiếc xe ô tô đen bóng đang đậu sẵn. Cô mở dù, che ánh nắng dịu của buổi chiều, nhẹ tay đỡ nàng bước đến cửa xe.
Gã tài xế mặc vest chỉnh tề đã đứng đó từ trước. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa, cúi người đón nàng vào bên trong.
Chiếc xe khẽ rùng mình rồi bắt đầu lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ của bệnh viện.
Ánh nắng ban chiều chiếu qua cửa kính, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt nàng — khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại càng đẹp đến kỳ lạ. Không cần son phấn, không cần điểm tô, chỉ có sự mệt mỏi pha lẫn mong manh khiến nàng trở nên giống một ảo ảnh không thật.
Nàng tựa đầu vào cửa kính. Ánh mắt lặng lẽ trôi theo cảnh vật ngoài kia. Xe qua những con phố đông đúc, dòng người nhộn nhịp nhưng nàng chẳng hề để tâm.
Chỉ vài phút sau, nàng đã ngủ.
Thân thể nàng như lơi lỏng ra, hàng mi dài rũ xuống, hơi thở nhẹ như tiếng gió.
Cô trợ lý ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một chiếc chăn mỏng, đắp lên người nàng. Chiếc chăn mềm, độ ấm vừa đủ, không khiến nàng khó chịu.
Xe băng qua thành phố, tiến về ngoại ô. Làn gió xuân thổi qua khe cửa sổ, hòa cùng hương hoa phảng phất làm khung cảnh ngoài xe trở nên bình yên lạ kỳ.
Chiếc xe đi ngang qua khu phố cổ, nơi người ta vẫn cười nói rộn ràng. Có đứa trẻ cầm món đồ chơi nhảy chân sáo. Có cặp đôi tay trong tay, rúc vào nhau giữa tiết trời trong lành. Âm thanh của cuộc sống sôi động vẫn tiếp diễn, mặc cho ai đó trong xe đang mơ một giấc mơ không lành.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn biệt thự yên tĩnh nằm tách biệt. Gã tài xế xuống xe mở cửa, cô trợ lý đỡ Diệp Nhạn dậy. Nàng đã tỉnh, dù mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ.
Không ai nói gì. Cô trợ lý nhẹ nhàng đưa nàng vào nhà, chiếc dù che nắng vẫn nằm yên trên tay cô. Gã tài xế lái xe vào gara rồi đóng cửa lại, mọi thứ nhanh chóng trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Nàng đi thẳng lên lầu. Không cần cởi áo khoác, không rửa mặt, không nói lấy một câu. Chỉ đơn giản nằm vật ra giường. Một lần nữa, nàng lại ngủ thiếp đi.
Còn phía bên kia…
Tịch Sâm vẫn đang ngồi trong phòng khám.
Trước mặt cô là hồ sơ bệnh nhân. Hình ảnh gương mặt thanh tú của Diệp Nhạn in trong hồ sơ hiện ra rõ ràng.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh. Mắt cô ánh lên vẻ hứng thú.
Không một bác sĩ nào nên có ánh mắt ấy với bệnh nhân của mình — quá say mê, quá chăm chú, quá “cá nhân”.
Cô rút ảnh của Diệp Nhạn ra khỏi hồ sơ, lấy từ túi áo một cuốn sổ tay, lật ngay trang đầu và dán tấm ảnh vào.
Sau đó, cô ngã người ra ghế, ôm cuốn sổ vào lòng. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên, mở mạng xã hội, gõ tên “Diệp Nhạn” vào ô tìm kiếm.
Video đầu tiên hiện ra là nàng đang chơi đàn piano.
Ánh sáng, tiếng đàn, thần thái, từng chi tiết trong video khiến Tịch Sâm không thể rời mắt. Cô xem hết, rồi không do dự bấm lưu lại.
Môi cô cong nhẹ, gần như là một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip