Chương 26: Điểm mấu chốt
Quán của vợ thầy Trưởng khoa là một quán nhậu bình dân, bình thường làm ăn rất tốt. Hôm nay nghe nói ông dẫn học trò đến nên đã chừa ra không ít bàn, cũng ngừng nhận khách từ tám giờ.
Trước khi đi cùng với đám Túc Tự An, Mạn Vĩ Ca đã nhắn cho tài xế là anh Huy một tin nhắn để anh không cần đến đón. Chỉ là nàng không biết anh Huy cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo nàng, một bước cũng chưa từng rời khỏi.
Ở trên xe, Túc Tự An cùng với mấy người kia không ngừng nói chuyện, Vạn Duy thì chỉ ngồi một bên ngây ngốc nhìn Mạn Vĩ Ca.
Mặc dù lúc nãy không phải hôn thật nhưng khoảng cách thì vẫn rất gần, tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, cho đến hiện tại vẫn còn lâng lâng, vui sướng không tả nỗi.
Mạn Vĩ Ca không biết suy nghĩ của cậu càng không có hứng thú quan tâm đám người Túc Tự An đang nói gì. Có lẽ trái tim nàng đã sớm theo Sa Minh Ỷ chạy về Sa Vân Uyển, muốn hỏi cô xem vì cớ gì mà không đến.
Điện thoại trong tay bị siết đến để lại vết mồ hôi mơ hồ, màn hình hết tối rồi lại sáng, chập chùng giống như tâm trạng của Mạn Vĩ Ca lúc này. Mấy âm thanh huyên náo bên cạnh giống như hóa thành giai điệu của mấy bản nhạc buồn, càng nghe càng bi đát.
Nàng siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhắn thêm một tin nhắn: [Chị Vân, em biểu diễn xong rồi, nói Sa gia không cần đến.]
Sau khi nhắn tin xong, nàng bắt đầu tự trấn an bản thân rằng có lẽ người kia quá bận, bằng không cũng không gọi Trang Như Nguyệt đi gấp như vậy. Đem suy nghĩ này xoa dịu trái tim, nội tâm Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn đôi chút.
"Đến rồi, đến rồi."
Mấy chiếc xe nối tiếp nhau dừng trước cửa quán. Thầy Trưởng khoa hồ hởi dẫn đầu, vợ của thầy cũng nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
"Đêm nay thầy bảo kê, các em cứ vui chơi thoải mái, haha."
Bí thư tiếp lời: "Vậy em thay mặt mọi người cảm ơn thầy."
Vạn Duy đi đến bên cạnh Mạn Vĩ Ca: "Chị Vĩ Ca, lát nữa nếu như chị uống không nỗi thì cứ để cho em, tửu lượng của em rất tốt."
Túc Tự An nhanh chóng chen vào: "Còn đến phiên cậu sao? Chị đây cũng có thể nha."
Mạn Vĩ Ca nhìn hai người mỉm cười, nói oan gia ngõ hẹp cũng chẳng sai.
Mấy chục sinh viên mạnh ai nấy vào bàn, chẳng mấy chốc đã lấp đầy mấy cái bàn trống. Vợ của thầy Trưởng khoa gọi phục vụ mang thức ăn lên, tốc độ nhanh chóng, đồ ăn cũng phong phú. Đương nhiên không thể thiếu mấy loại rượu cùng bia.
Thầy Trưởng khoa nâng ly lên trước: "Nào, thầy mời các em, cảm ơn các em vì những tiết mục đặc sắc ngày hôm nay."
"Cạn ly!"
Một loạt âm thanh vang lên, Mạn Vĩ Ca dưới sự thúc giục của Túc Tự An cũng nâng lên ly bia trong tay uống một ngụm. Vị bia đắng chát chui vào cổ họng, có chút khó thích ứng. Nhưng mà nó thật giống tâm trạng của nàng lúc này.
Sau khi uống xong thì mọi người bắt đầu chia nhau ra, mạnh ai nấy hoạt động.
Túc Tự An nâng ly đến trước mặt nàng: "Chúc mừng cậu hoàn thành vai diễn đầu tiên."
Mạn Vĩ Ca kéo ra nụ cười rồi cũng nâng ly: "Cảm ơn cậu."
Túc Tự An nhắc nhở: "Phải uống hết nha."
Mạn Vĩ Ca miễn cưỡng nuốt xuống.
Bởi vì đây là lần đầu tiên uống bia nên mặt của nàng thoáng chốc đỏ bừng, còn đang định nói với Túc Tự An sẽ không uống nữa thì Vạn Duy đã ôm ly đến: "Chị Vĩ Ca, chị uống với chị An thì cũng phải uống với em nha."
Mạn Vĩ Ca lại phải nuốt xuống lời định nói, cạn ly với Vạn Duy.
Cứ như vậy lần lượt Bí thư và Lớp trưởng cũng đến giao lưu với nàng, đến cả thầy Trưởng khoa cũng nhiệt tình hơn so với ngày thường.
Ông ta bưng một ly bia đã rót sẵn đưa cho nàng: "Vĩ Ca, thầy rất tự hào về tiết mục biểu diễn của em hôm nay. Chúng ta uống một ly."
Mạn Vĩ Ca lễ phép nhận lấy: "Em mời thầy."
Thầy Trưởng khoa cười ha hả rồi ngửa đầu uống cạn, Mạn Vĩ Ca chỉ nhấp môi một cái thôi đã cảm giác dạ dày quặn thắt, thực sự không thể nào uống nữa.
Nàng nói: "Thật xin lỗi thầy, em có hơi khó chịu."
Thầy trưởng khoa hơi nhíu mày: "Em không uống hết là không nể mặt thầy rồi, ở đây là quán nhà, em không cần phải lo lắng."
Mạn Vĩ Ca nghe vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn uống hết, thầy Trưởng khoa lúc này mới hài lòng rời đi.
Đám đông đã bắt đầu phân tán, đám sinh viên trẻ tuổi một bên kéo nhau chơi đủ trò, một bên đã gục ngã trên bàn, bàn ghế cũng lộn xộn.
Mạn Vĩ Ca thực sự rất khó chịu, nàng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh Túc Tự An cùng Vạn Duy nhưng lại không thấy người đâu. Nàng đưa tay vuốt vuốt ngực, cố gắng ngăn lại cảm giác nóng rát và buồn nôn đang xông lên đỉnh đầu, sau đó nửa mơ nửa tỉnh tìm đến nhà vệ sinh.
Đi được nửa đường lại lần nữa đụng trúng thầy Trưởng khoa, dáng vẻ ông ta giống như vô cùng lo lắng: "Vĩ Ca, em sao vậy?"
Mạn Vĩ Ca cắn môi, cố gắng dùng cơn đau để làm cho bản thân tỉnh táo: "Thầy ơi, em có hơi khó chịu, muốn đi vệ sinh."
Thầy Trưởng khoa à một tiếng rồi đến đỡ lấy nàng: "Nhà vệ sinh không ở bên đó, đi theo thầy."
"Nhưng mà..."
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hiện tại đầu óc đã mơ hồ nên chỉ có thể máy móc để người nọ kéo đi.
Đường đi càng lúc càng xa, nhờ vào các giác quan nhạy bén mà nàng vẫn có thể nghe được tiếng còi xe cùng tiếng bước chân gấp gáp. Còn chưa kịp định hình xem đây là chỗ nào thì đã bị người ta đẩy lên một chỗ ngồi mềm mại, theo sau đó là tiếng động cơ gấp rút vang lên, giống như rất nhanh muốn rời khỏi.
Cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, Mạn Vĩ Ca mơ hồ lẩm bẩm: "Chị, có người ức hiếp em..."
Tên áo đen phía trước hoài nghi: "Cô ta nói nhảm gì vậy?"
Tên áo đen ngồi gần nàng nhếch môi: "Mặc kệ cô ta, thiếu gia đang đợi."
Tên kia lại cười lớn: "Thiếu gia thật biết cách hưởng thụ, haha."
...
Khúc Phong và Tử Nguyệt đang ở một bên hút thuốc thì thấy anh Huy vội vàng chạy tới: "Hai người nhìn xem, chiếc xe đó rất quen mắt."
Khúc Phong vội vàng dụi điếu thuốc trong tay: "Là xe của Ngô Hạo."
Tử Nguyệt cũng tiếp lời: "Đúng vậy, lần trước đến giao hàng có nhìn thấy."
"Sao hắn ta lại ở đây?"
Khúc Phong còn chưa thắc mắc xong đã nhìn thấy một người đàn ông ôm theo Mạn Vĩ Ca đến đưa cho đám người áo đen trên xe. Tên áo đen nói với ông ta mấy câu rồi lên xe rời đi.
Khúc Phong lập tức chửi thề: "Đm, đuổi theo."
...
Lúc này ở Sa Vân Uyển, Thôi Dịch Huyên vừa giúp Sa Minh Ỷ thăm khám xong. Mặc dù tình trạng hồi phục sau phẫu thuật của cô rất tốt nhưng cơ thể cũng không thể nào chịu được cường độ làm việc như vậy. Thôi Dịch Huyên đã không ít lần dặn dò nhưng hình như Sa Minh Ỷ chỉ để ngoài tai. Cô đối với chuyện này vừa tức giận vừa bất lực.
"Sa, không phải tôi muốn nói cô nhưng mà cô đừng tưởng thoát chết một lần thì cho rằng bản thân mạng lớn. Lần đó nếu như không phải..."
"Không phải cái gì?"
Thôi Dịch Huyên nuốt xuống lời muốn nói, cười trừ cho qua: "Không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô chú ý một chút. Nếu cô ngã xuống thiên hạ này sẽ thực sự đại loạn."
Thân là Bác sĩ riêng kiêm bạn tốt nhiều năm của Sa Minh Ỷ, Thôi Dịch Huyên đương nhiên hiểu rõ tính cách của người này. Đã làm việc thì không cần mạng sống. Có đôi lúc cô cũng thay Sa Minh Ỷ trăn trở, một người đến cả mạng cũng không cần thì có thể vì chuyện gì mà thay đổi suy nghĩ đây.
Sa Minh Ỷ đối với mấy lời của Thôi Dịch Huyên không phản bác cũng không đồng ý. Cô chỉ yên lặng khép hờ đôi mắt, dáng vẻ ung dung giống như chưa từng có chuyện gì. Thôi Dịch Huyên lần nữa bất lực thở dài.
Điện thoại của Lăng Bạc Vân vừa lúc vang lên, thấy là của Khúc Phong nên cô vội vàng nghe máy. Sau khi nghe xong thì ấn đường nhíu chặt, so với anh ta còn gấp gáp hơn.
Thôi Dịch Huyên tinh ý phát hiện biểu cảm trên mặt Lăng Bạc Vân nên lên tiếng dò hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Lăng Bạc Vân trực tiếp bỏ qua cô, đi thẳng đến chỗ Sa Minh Ỷ: "Sa gia, Khúc Phong nói cô Mạn bị Ngô Hạo đưa đi rồi."
Cô Mạn?
Hình như đây là lần đầu tiên Thôi Dịch Huyên nghe thấy danh xưng này, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã thấy Sa Minh Ỷ ngồi dậy, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Căn phòng dường như chỉ còn lại âm thanh của kim đồng hồ, tiếng hít thở cũng trở nên xa xỉ. Qua một hồi lâu, Sa Minh Ỷ mới nhẹ nhàng tặc lưỡi: "Bạc Vân, cô nghĩ xem tôi nên đánh gãy chân hay trực tiếp lấy luôn mạng hắn?"
Lăng Bạc Vân không dám đưa ra câu trả lời, cô chỉ cúi thấp đầu: "Sa gia, tôi lập tức đến đó."
Sa Minh Ỷ không trả lời, xem như là đồng ý. Thôi Dịch Huyên ngơ ngác đứng ở một bên, không hiểu sao lại cảm giác bản thân trở nên thừa thãi. Sau khi Lăng Bạc Vân quay người ra ngoài, cô cũng vội vàng đuổi theo.
"Bạc Vân, tôi đi với cô."
Mặc dù không biết là đi đâu nhưng vẫn tốt hơn là ở đây nhìn cái mặt lạnh của vị đại lão này.
Sa Minh Ỷ ngồi ở trên giường, ánh mắt sâu thăm thẳm. Một lát sau, âm thanh trầm thấp của cô lại vọng lên.
"Người đâu, chuẩn bị xe."
===
Tác giả có lời muốn nói:
Sa gia, vợ của ngài bị ức hiếp, hức hức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip