Chương 31: Hắn xứng sao?
Thật ra buổi chiều Mạn Vĩ Ca cũng không có lớp mà là có hẹn với Túc Tự An. Đã lâu rồi hai người không ra ngoài đi dạo, hôm nay dành ra được một buổi xem như là để thư giãn đầu óc.
Hôm nay Mạn Vĩ Ca mặc trên người chiếc váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm một cái cardigan dệt kim màu trắng, trông rất sạch sẽ đơn thuần. Túc Tự An thì ngược lại, cô mặc một cái váy đỏ lòe loẹt, trên cổ còn treo một cái khăn choàng màu xanh đậm, nhìn vào không khác nào một con công đang xòe đuôi.
Mạn Vĩ Ca vừa nhìn thấy cô đã chủ động cách xa ba mét: "Đừng nói với ai là cậu có quen biết mình nha."
Túc Tự An trừng mắt: "Ý cậu là sao? Cậu chê bộ quần áo này của mình?"
Mạn Vĩ Ca im lặng, tỏ ý chính là như vậy.
Túc Tự An càng thêm bực bội: "Cậu xem cậu đi, rõ ràng là xinh đẹp như vậy lại chọn quần áo không khác nào lão ni cô, trai xinh gái đẹp nhìn thấy cậu cũng phải suy nghĩ lại. Đừng chỉ biết nói mình."
Mạn Vĩ Ca không đồng tình: "Nè, xúc phạm tăng ni là không nên nha."
"Không phải, mình chỉ là muốn đưa ra ví dụ, cậu cũng đừng nghiêm túc vậy chứ."
"Chuyện gì ra chuyện đó, ví dụ cũng không được."
Thái độ cứng rắn này của Mạn Vĩ Ca làm Túc Tự An tê cả da đầu, cô vội nói sang chuyện khác: "Gần đây không thấy cậu đi làm thêm nữa, dì lại đang nằm viện, không sao chứ?"
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì hơi ấp úng: "À, không phải thời gian trước mình bận tham gia hội thi văn nghệ sao? Với lại cũng còn chút tiền tiết kiệm. Mình định đến kỳ nghỉ đông sẽ đi làm lại, cũng đã nói với bà chủ tiệm bánh rồi."
Vế trước là biện minh, vế sau là sự thật. Kể từ khi cùng Sa Minh Ỷ ký hợp đồng đến nay một xu của cô nàng cũng chưa từng động đến. Số tiền tiết kiệm có được từ học bổng cũng sắp dùng hết. Nàng định thời gian tới sẽ dành ra ít thời gian đi làm lại, xem như cũng không có ảnh hưởng gì.
Túc Tự An à một tiếng: "Vậy Sa Dật thì sao? Không phải chỗ đó trả lương cao hơn sao? Còn có chị Nguyệt bảo kê a?"
Mạn Vĩ Ca câu lấy bả vai cô: "Làm ở Sa Dật tan tầm rất muộn, sẽ không có thời gian đến thăm mẹ mình."
"Nhưng mà lúc trước..."
"Không phải cậu nói với mình chuyện theo đuổi đàn anh đã có tiến triển sao? Còn không mau kể rõ đầu đuôi."
Túc Tự An thành công bị Mạn Vĩ Ca dời sự chú ý, đôi mắt của cô trở nên sáng rực: "Haha, đừng nhìn mình như vậy nhưng mị lực rất lớn đó. Mấy hôm nay đàn anh đã chủ động nhắn tin cho mình, còn hẹn mình ra ngoài chơi. Chỉ là mình còn chưa đồng ý."
Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên: "Như vậy không phải đúng ý cậu rồi sao, sao lại không đồng ý?"
Túc Tự An khoanh tay trước ngực: "Cậu đó, học hành thì tốt thật nhưng đụng đến chuyện tình cảm cũng thật ngây thơ. Mình đây gọi là thả con tép bắt con tôm. Nếu như mình chưa gì đã vội đồng ý thì đàn anh đâu còn xem trọng mình. Phải từ từ hiểu chưa?"
Nói đến đây, Túc Tự An lại nhớ ra trọng điểm: "Không phải lần trước cậu nói với mình là có người thích sao? Thế nào rồi? Còn chưa câu được sao? Có cần mình hỗ trợ không?"
Mạn Vĩ Ca cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, nói thẳng cũng không được, vòng vo cũng không xong, cuối cùng quyết định giải quyết vấn đề giới tính trước: "Thật ra, có một chuyện mình vẫn chưa nói với cậu."
Túc Tự An chớp chớp mắt: "Là chuyện gì?"
Mạn Vĩ Ca lại hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mới dám nói ra: "An An, người mình thích... là phụ nữ."
"Cậu thích phụ nữ...haha... Cái gì? Cậu thích phụ nữ?"
Túc Tự An gần như là dùng âm lượng tối đa mà hét lên, Mạn Vĩ Ca giật bắn mình, vội vàng giơ tay che miệng cô lại: "Nhỏ tiếng thôi."
Chờ đến khi lấy lại bình tĩnh, Túc Tự An mới kéo Mạn Vĩ Ca sang một bên: "Cậu không đùa mình đó chứ? Mình nhớ trước kia cậu đâu có nói bản thân cong?"
Cô vừa nói vừa gập gập ngón tay lại, biểu cảm rất khó tin.
Mạn Vĩ Ca giải thích: "Cũng không hẳn là như vậy. Bình thường mình đối với nam nữ đều không có cảm giác, chỉ ở bên cạnh chị ấy..."
"Tim đập thình thịch? Mặt không tự chủ đỏ lên? Vừa xa cách đã nhớ nhung? Lo được lo mất? Tự ti vô cùng? Có phải không?"
Mạn Vĩ Ca nghe Túc Tự An liệt kê ra một lượt, nàng không chần chừ mà gật đầu: "Đúng vậy."
Túc Tự An vỗ hai bàn tay vào nhau, vô cùng quả quyết: "Ây da, mình còn nói không biết tên nam nhân nào có phần phước lớn như vậy, được nữ thần của Đại học Y Thiên Thành thích thầm. Cuối cùng lại là một nữ nhân. Để mình nghĩ xem..."
"Đừng nói là chị Nguyệt nha? Mình cảm thấy rất có khả năng."
Mạn Vĩ Ca nghe tên liền vội lắc đầu: "Không phải, cậu đừng nói lung tung."
"Vậy thì có thể là ai? Nữ nhân bên cạnh cậu mình thấy chị ấy là đủ tiêu chuẩn nhất rồi. Vĩ Ca, cậu mau nói đi, mình tò mò sắp chết rồi."
Nhưng mà Mạn Vĩ Ca vẫn tỏ ra thản nhiên: "Không thể nói cho cậu."
"Vĩ Ca ơi Vĩ Ca, chúng ta có phải là bạn tốt không? Cậu nói đi mà."
Mặc kệ Túc Tự An có năn nỉ như thế nào thì Mạn Vĩ Ca vẫn quyết tâm giữ kín miệng. Chưa kể đến việc Sa Minh Ỷ đối với nàng có tình cảm hay không, chỉ mỗi việc nàng hiện tại là "tình nhân" trên hợp đồng của người kia thôi cũng đủ để Mạn Vĩ Ca không thể mở lời.
...
Mấy ngày kể từ sau lời từ chối không chừa mặt mũi của Sa Minh Ỷ, Diệp lão tướng quân Diệp Tòng Xuyên đã dẫn theo con trai trưởng và con trai thứ đích thân tới Sa Minh Viên bái phỏng.
Tuy nói Diệp gia với Ngô gia nhiều năm nay vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng nhưng ở khía cạnh nào đó cũng đã đạt thành hiệp ước. Ngô gia chọn Thiên Thành làm điểm dừng chân còn Diệp gia đóng quân ở Đà Giang. Mấy năm nay nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng mà rắn ngủ đông thì cũng phải có ngày chui ra khỏi tổ. Diệp gia nếu như cứ tiếp tục lưu lại Đà Giang thì chẳng khác nào tự mình kéo chân mình. Là một người có tham vọng, Diệp Tòng Xuyên đương nhiên không muốn để Ngô gia làm chủ thế cờ, mà người hiện tại có thể giúp ông chỉ có Sa Minh Ỷ.
Chỉ là, Sa Minh Ỷ cũng không phải kiểu người dễ chơi. Nếu không Ngô gia cũng không lâu như vậy vẫn bị cô đè đầu cưỡi cổ.
So với Ngô Hưng Ninh thì Sa Minh Ỷ cũng hiếm khi gặp mặt Diệp Tòng Xuyên, thứ nhất là do khoảng cách địa lý, thứ hai là bởi vì cô cùng với Diệp gia từ trước đến nay vẫn không tồn tại mối quan hệ làm ăn. Lần này có buổi gặp mặt này phần lớn là vì cô muốn đổi gió một chút.
Đoàn xe của Diệp Tòng Xuyên thông qua kiểm tra thuận lợi tiến vào Sa Minh Viên. Lăng Bạc Vân đại diện ra đón tiếp sau đó dẫn theo Diệp Tòng Xuyên và hai cậu con trai tiến vào đại sảnh.
"Diệp lão tướng quân, mời ngồi. Tôi đi thông báo cho Sa gia."
Một lát sau Sa Minh Ỷ mới thong thả ra đến, cha con Diệp Tòng Xuyên thấy cô thì vội vàng đứng dậy: "Haha Sa gia, đã lâu không gặp. Hôm trước bận chút việc quân nên định để Nghi Dân đến bái phỏng trước, nào ngờ con lại bận rộn như vậy."
Sa Minh Ỷ hơi mỉm cười: "Tôi thấy ngài so với tôi còn muốn bận rộn hơn."
Diệp Tòng Xuyên xua tay: "Nào có, haha. Để ta giới thiệu một chút. Đây là con trai trưởng của ta Diệp Nghi Dân, đây là con trai thứ Diệp Vĩnh Ngôn. Đến chào hỏi Sa gia đi."
Diệp Nghi Dân và Diệp Vĩnh Ngôn ôn hòa nở nụ cười: "Sa gia."
Sa Minh Ỷ cũng không có hứng thú để ý tới họ, cô quay sang nói với Diệp Tòng Xuyên: "Ngồi đi."
"Được, được."
Quản gia không nhanh không chậm mang ra một bình trà, Sa Minh Ỷ nhấp một ngụm rồi mới nói: "Diệp lão không uống sao?"
Diệp Tòng Xuyên nghe xong cũng vội nhấp một ngụm: "Trà ngon, đúng là trà ngon."
Sa Minh Ỷ chỉ nhếch môi, không lên tiếng.
Qua một hồi lâu, thấy cô vẫn không muốn nói chuyện Diệp Tòng Xuyên mới chủ động mở lời: "Lần trước nghe nói con vừa thu về khu vực Đông Nam Á, đến hôm nay mới có dịp chúc mừng, haha."
Sa Minh Ỷ mỉm cười: "Diệp lão cũng thật có lòng."
Chuyện qua lâu như vậy bây giờ mới nhắc lại.
Diệp Nghi Dân thấy cha mình bị châm chọc nên đỡ lời: "Thời gian gần đây việc quân bận rộn, mấy hôm nay cha mới biết được chuyện này."
Sa Minh Ỷ trực tiếp bỏ qua lời của hắn ta: "Diệp lão hôm nay đến đây chắc cũng không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ?"
Diệp Tòng Xuyên thở ra một hơi: "Không giấu gì con, ta hôm nay đến đây là có việc muốn nhờ vả."
"Mời Diệp lão nói."
"Sắp tới Thiên Thành và Đà Giang sẽ cùng tham gia luyện binh. Ngoài mặt là giao lưu học hỏi nhưng thực tế chính là âm thầm phân định thắng thua, xác lập lại địa vị trong khoảng thời gian tới. Ta nghe nói Ngô gia bên kia đã có sự chuẩn bị, còn nhập về một lô hàng lớn. Con xem ta cũng không thể ngồi yên đúng không?"
"Nói thẳng ra ngài cũng muốn có được lô hàng tương tự?"
Diệp Tòng Xuyên không phủ nhận: "Ta không những muốn có được lô hàng tương tự mà còn muốn nắm phần thắng trong tay."
"Ngài nghĩ tôi sẽ giúp ngài sao?"
Diệp Tòng Xuyên cười ha hả: "Ta nghe nói con vừa đem cháu trai nhỏ nhất của Ngô Hưng Ninh phế đi. Tuy nói hắn tạm thời không dám làm gì con nhưng tương lai thật không thể nói trước. Nếu như quyền lực nghiêng về phía Ngô gia thì đó chắc cũng không phải điều con mong muốn đúng không?"
Sa Minh Ỷ cảm thán: "Diệp lão cũng thật giỏi đoán ý người khác."
"Cái này phải cảm ơn con đã cho ta gợi ý. Nếu như con đồng ý, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng."
Sa Minh Ỷ đưa tay xoa xoa nhẫn ngọc: "Diệp lão, tiền tài tôi không thiếu, thế lực cũng không. Ngài nghĩ ngài có thể cho tôi cái gì?"
Diệp Tòng Xuyên giống như đã có sự chuẩn bị, hắn nhìn sang con trai thứ: "Sa gia bận trăm công nghìn việc, đêm về chắc sẽ tịch mịch. Hay là ta đem con trai thứ tặng con làm quà ra mắt trước, xem như một chút thành ý."
Diệp Vĩnh Ngôn ở bên kia nghe xong thì mỉm cười. Lúc chưa gặp Sa Minh Ỷ hắn còn cho rằng cô là ác ma người gặp người sợ, còn đang định nói với cha cân nhắc lại việc này. Nào ngờ gặp rồi mới biết, cô vậy mà lại là một tuyệt sắc giai nhân. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng vừa hay hắn lại vô cùng hứng thú.
Chỉ là Sa Minh Ỷ đã ngay lập tức xối một gáo nước lạnh vào mặt cha con Diệp Tòng Xuyên, cô nói: "Diệp lão cũng thật biết tính toán. Con trai của ngài, hắn xứng sao?"
Gương mặt Diệp Vĩnh Ngôn từ hưng phấn thoáng chốc trở nên đen sì. Diệp Tòng Xuyên cũng có chút lúng túng: "Vậy..."
Sa Minh Ỷ ngắt lời: "Diệp lão, hay là thế này. Tôi nghe nói Diệp gia có một con dấu làm bằng đồng đen đã truyền thừa được mấy trăm năm. Vô tình tôi lại rất thích cổ vật, ngài nói xem..."
Diệp Nghi Dân vội vàng lên tiếng: "Không được. Con dấu kia là vật tổ của Diệp gia, sao lại có thể dễ dàng giao cho người ngoài được."
"Nghi Dân, không được vô lễ."
Diệp Tòng Xuyên vội vàng nhắc nhở.
Sa Minh Ỷ cười như không cười: "Nếu đã như vậy giữa chúng ta cũng không còn gì để nói. Bạc Vân, tiễn khách."
"Khoan đã, ta đồng ý."
"Cha."
Diệp Tòng Xuyên ngăn lại động tác của con trai: "Ta đồng ý giao ra con dấu, hy vọng Sa gia có thể thay ta bảo quản nó thật tốt, nếu không Diệp Tòng Xuyên này cũng thật có lỗi với tổ tiên."
"Diệp lão quá lời rồi. Tôi cũng là người yêu chuộng cổ vật, đương nhiên là sẽ bảo quản thật tốt rồi."
Diệp Tòng Xuyên gật đầu: "Ba ngày sau ta sẽ cho người mang con dấu đến cho Sa gia. Việc còn lại đành làm phiền cô."
Sa Minh Ỷ đứng lên: "Quyết định vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip