Chương 110: Đến lớp

Ngày đầu tiên quay lại trường, Mạn Vĩ Ca liền bị thầy chủ nhiệm Lâm Kình Vũ gọi đến.

Hôm nay nàng mặc trên người áo sơ mi trắng và quần jean ôm sát chân, nhìn vừa sạch sẽ vừa tôn lên dáng người rất đẹp. Rất giống với hình tượng nữ thần trường Y mà mọi người vẫn thường hay gọi nàng.

Lâm Kình Vũ nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, đến khi Mạn Vĩ Ca có chút mất tự nhiên ông mới thu hồi tầm mắt.

"À, gọi em đến để đưa cho em ít tài liệu. Em không lên lớp cũng khá lâu cho nên phải xem thật kỹ mới có thể vượt qua kỳ thi cuối kỳ sắp tới."

Mạn Vĩ Ca nhận lấy, mỉm cười nói một tiếng "cảm ơn thầy".

Lâm Kình Vũ lại nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Thực ra chuyện Mạn Vĩ Ca vắng mặt trong suốt hơn một tháng qua ông cũng có tìm hiểu nhưng ngoài những thứ cần biết, ông không biết thêm gì cả. Lại thêm bỗng dưng ban giám hiệu nhà trường đối với nàng tỏ ra quan tâm bất thường, còn dặn dò tất cả các giảng viên phải đặc biệt chú ý nàng, điều này làm cho Lâm Kình Vũ hết sức thắc mắc.

Nhưng mà dù gì thì Mạn Vĩ Ca cũng là một học trò mà ông yêu quý cho nên nếu đã như vậy ông cứ thuận nước đẩy thuyền là được.

Mạn Vĩ Ca thấy Lâm Kình Vũ mãi không trả lời nên mới thử thăm dò: "Thầy..."

"À... không có gì, em về lớp đi."

Lâm Kình Vũ vừa nói vừa khép tập tài liệu lại, Mạn Vĩ Ca thấy vậy cũng gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

Khi nàng về đến lớp thì giảng viên đã đến. Nhưng mà điều làm nàng bất ngờ là người đang đứng trên bục giảng không ai khác mà chính là Thôi Dịch Huyên.

Mạn Vĩ Ca dừng lại bước chân, có chút không biết phải làm sao: "Chị... cô... à chào cô."

Thôi Dịch Huyên nở một nụ cười vừa đủ rồi nháy mắt với nàng, sau đó cô nói: "Nhanh về chỗ, đang đợi em đó."

"Dạ."

Mạn Vĩ Ca máy móc gật đầu.

Túc Tự An nãy giờ vẫn luôn chực chờ, đợi đến khi nàng ngồi xuống, cô liền chồm về phía nàng: "Vĩ Ca, sao bác sĩ Thôi lại tới đây?"

Mạn Vĩ Ca hỏi ngược lại: "Chị ấy chưa nói sao?"

Túc Tự An lắc đầu, nhưng mà không cần biết nguyên nhân là gì, được một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Thôi Dịch Huyên đứng lớp cũng đã khiến cô mãn nguyện rồi.

Bài giảng của Thôi Dịch Huyên bắt đầu với những kiến thức xoay quanh gây mê và hồi sức. Là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, những thứ này quả thực là vô cùng đơn giản với cô.

Một số sinh viên bên dưới không khỏi mất đi sự tập trung trước phong thái của cô, liên tục quay sang bàn tán.

"Nghe nói cô Thôi mấy ngày trước được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Ỷ Thiên nhưng đã từ chối."

"Tin này cậu lấy từ đâu vậy?"

"Người nhà của mình làm việc ở đó, tin tức này đảm bảo không sai."

"Nhân tài thì luôn lập dị nhỉ?"

"Bàn cuối cùng, dãy bên trái. Tôi nói tới đâu rồi?"

Giọng của Thôi Dịch Huyên vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.

Nam sinh giây trước còn hớn hở hóng chuyện, giây sau đã mặt mày đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cậu ta gãi gãi đầu, cố gắng đưa ra một đáp án không mấy chắc chắn.

Một vài tiếng cười trầm thấp vang lên, kèm theo đó là một vài tiếng nhắc nhở không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Cô Thôi... em... em..."

Thôi Dịch Huyên cong môi, đã lâu lắm rồi không tìm thấy được cảm giác sảng khoái khi được trêu chọc như vậy.

"Về nhà chép phạt bài giảng hôm nay 100 lần, tuần sau nộp cho lớp trưởng, nghe rõ chưa."

Nam sinh yểu xìu gật đầu: "Dạ, thưa cô."

Cô lại tiếp tục với bài giảng, lần này là những ví dụ thực tế liên quan đến gây mê và hồi sức. Mạn Vĩ Ca nghe đến chăm chú, tay thì không ngừng ghi chép, gần như không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Giờ giải lao, Thôi Dịch Huyên hẹn Mạn Vĩ Ca và Túc Tự An đến căng tin. Đương nhiên với tính cách của cô, cũng không ngại mấy ánh mắt dòm ngó. Huống chi giảng viên và sinh viên cùng nhau ăn uống trò chuyện cũng rất đỗi bình thường.

Vừa ngồi xuống, Mạn Vĩ Ca không nhịn được mà hỏi cô: "Sao chị lại tới đây?"

Thôi Dịch Huyên nhún vai: "Em tưởng chị muốn tới đây lắm sao? Đương nhiên là bị vị kia nhà em đẩy đến rồi."

Mấy hôm trước quả thực Ứng Vĩ Nam đã từng đề cập với Sa Minh Ỷ về việc bổ nhiệm cô vào chiếc ghế Tổng giám đốc Y tế Ỷ Thiên mà Mạnh Tuấn Nghiêu để lại, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.

Đối với cô mà nói, bác sĩ thì nên ra dáng bác sĩ. Một khi đã dính dáng đến việc điều hành thì sẽ không thể làm tốt chuyên môn được nữa. Huống hồ làm bác sĩ riêng cho Sa Minh Ỷ tốt hơn nhiều, trừ những lúc bị gọi lúc nửa đêm, còn lại chỉ thua thần tiên cái danh xưng, muốn gì được đó.

Sa Minh Ỷ cũng không ép cô, ngược lại đưa ra điều kiện. Nói đúng hơn là việc làm thêm phát sinh. Cụ thể là mỗi tuần hai buổi đến Y Thiên Thành đứng lớp, nhân tiện giúp cô chiếu cố Vĩ Ca.

Thôi Dịch Huyên biết mình không thể từ chối nữa, với lại cô đối với sức khỏe và việc học của Mạn Vĩ Ca cũng rất quan tâm nên đã đồng ý.

Đối với chuyện cô đồng ý đến đây, Hiệu trưởng Vạn Hồng Sâm hết sức bất ngờ. Mặc dù tuổi đời không quá lớn nhưng tuổi nghề của Thôi Dịch Huyên không thua kém bất kỳ lão làng nào. Thêm nữa, tay nghề của cô là thứ không thể bàn cãi, bằng không cô đã không được ca tụng là một trong những bác sĩ khoa ngoại xuất sắc nhất hiện tại. Mấy năm trước Vạn Hồng Sâm từng thông qua mối quan hệ mời cô đến thỉnh giảng nhưng cô đều từ chối, lần này lại tự chui đầu vào, thật khiến người ta không thể nào lường trước được.

Mạn Vĩ Ca nghe đến "vị kia" trong lòng thoáng chốc nở hoa, nàng mỉm cười: "Vất vả cho chị rồi."

Thôi Dịch Huyên nhướng mày: "Nếu cảm thấy chị vất vả thì về bảo vị kia trả cho chị nhiều tiền một chút, hoặc là mua thêm cho chị vài căn biệt thự hay siêu xe gì đó. Chị nhất định không thấy vất vả nữa."

Túc Tự An đưa tay ra tính toán rồi lẩm bẩm: "Chị Sa... bạn gái cậu giàu vậy sao?"

Thôi Dịch Huyên bật cười, gõ nhẹ lên bàn một cái: "Đến bây giờ mà em còn hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn này sao? Bạn gái của bạn thân em giàu đến mức không thể tưởng tượng nổi."

Cô vừa nói vừa khua tay múa chân, làm ra dáng vẻ vô cùng to lớn.

Mạn Vĩ Ca tiếp lời: "Chị Dịch Huyên, đừng đùa nữa."

"An An, chị không đùa đâu. Nói một cách đơn giản thì Tập đoàn Ỷ Thiên là một trong những sản nghiệp của Sa."

Nghe đến đây, Túc Tự An triệt để há hốc mồm.

Mấy lần Mạn Vĩ Ca nhập viện đều nhận được sự chăm sóc tốt nhất, thì ra là có nguyên do.

Tập đoàn Ỷ Thiên, một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu, giàu như vậy mấy chục đời ăn cũng không hết. Lại còn là "một trong những sản nghiệp".

Túc Tự An ôm tay Mạn Vĩ Ca: "Tiểu phú bà, hay là cậu bao nuôi mình đi. À không, mình muốn đến nhà cậu xem thử, trải nghiệm cái gọi là cuộc sống xa hoa của người giàu. Có được không?"

Mạn Vĩ Ca xua tay: "Cái gì mà nhà mình, mình cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, cậu đừng nói vậy..."

"Đi mà Vĩ Ca, cho mình đến đi mà."

Thôi Dịch Huyên nháy mắt: "Đưa em ấy đến đi, Sa sẽ không ý kiến gì đâu."

Mạn Vĩ Ca dở khóc dở cười đáp: "Để mình... hỏi ý chị ấy đã."

Túc Tự An nghe xong thì hôn nhẹ vào má cô một cái: "Được, mình chờ tin cậu nha."

Đối với hành động này của cô bạn thân, Mạn Vĩ Ca cật lực né tránh: "Túc Tự An, cậu thôi nhanh cái trò này đi."

Túc Tự An chu môi: "Thế nào, có bạn gái nên giữ mình hửm?"

"Không thì thế nào?"

Túc Tự An lè lưỡi: "Mình mới không thèm, mình cũng phải giữ mình chờ phụ nữ U40 đến đón đó!"

Thôi Dịch Huyên vốn đang uống trà, nghe đến đây thì mém sặc: "Phụ nữ U40? Em có đối tượng rồi sao?"

Túc Tự An biết mình lỡ lời, vội đính chính: "À không... chỉ là em cảm thấy phụ nữ cũng rất tốt. Như chị Dịch Huyên, vừa giàu có, tài năng lại xinh đẹp. Tưởng tượng thôi cũng thấy thích."

"Cảm ơn em, nhưng tốt nhất em đừng nên có ý đồ gì với chị nha."

Thôi Dịch Huyên vừa nói vừa làm động tác ôm ngực.

Túc Tự An vội vàng xua tay: "Không đâu không đâu, em tuyệt đối không có ý đồ bất chính với chị."

Thôi Dịch Huyên vỗ vỗ ngực: "Vậy thì tốt."

Dừng một chút cô lại hỏi: "Vậy đối tượng em hướng đến là..?"

Mạn Vĩ Ca cũng tiếp lời: "Mình cũng tò mò đó."

Túc Tự An kiên định đáp: "Khi nào có kết quả sẽ nói với hai người. Bây giờ xin miễn trả lời câu hỏi."

Hai người nghe đến đây thì bật cười, cũng không tiếp tục truy hỏi cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip