Chương 117: The Summit Below
Nếu giới tài chính có Diễn đàn Davos, giới vũ khí có Triển lãm IDEX, thì những kẻ đứng sau cả hai, những người không bao giờ lộ mặt trên truyền thông nhưng lại điều khiển các dòng tiền, nguồn lực và luật chơi của thế giới, họ tụ họp tại một nơi duy nhất: The Summit Below.
The Summit Below không có lịch công khai, không truyền thông, không báo chí, không phóng viên. Đó là một hội nghị phi chính thức, được tổ chức kín đáo mỗi năm một lần, luân phiên giữa các địa điểm siêu cấp bảo mật. Và lần này nó diễn ra tại Monaco.
Monaco là quốc gia độc lập nhỏ thứ hai thế giới, nhưng trong giới siêu cấp tài phiệt và địa chính trị, không nơi nào có thể thay thế được vị trí của nó. Diện tích chỉ 2,02 km², nhưng tập trung mật độ triệu phú cao nhất hành tinh, với hơn 30% dân số là những người có tài sản ròng trên 50 triệu USD.
Nơi đây là thiên đường thuế, nhưng đồng thời là trung tâm chuyển tiếp tài sản, mua bán cổ phần bí mật, lưu trữ nghệ thuật quý hiếm và nếu biết đường bạn có thể mua được cả một đảo quốc chỉ bằng một cuộc trò chuyện trong một tầng hầm kín gió.
Du thuyền L'Olympe, một trong ba con tàu tư nhân lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của một quỹ ẩn danh tại Liechtenstein, được thiết kế riêng để đón hội nghị này. Tầng sâu nhất của tàu, vốn không ghi trên bất kỳ bản thiết kế nào chính là nơi diễn ra các cuộc họp quyết định vận mệnh của những tập đoàn, những ngân hàng và đôi khi có cả những cuộc chiến.
Mỗi lần diễn ra, chỉ 29 thiệp mời được phát hành.
Mỗi thiệp đều gắn mã sinh trắc và chỉ mở khi người được mời đặt chân lên sàn tàu. Không có quyền kế thừa, không có "đại diện thay thế". Từ các chủ tịch quỹ đầu tư bí mật, các nhà sản xuất vũ khí, đến người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ thực chất là vỏ bọc tình báo, tất cả đều phải đích thân xuất hiện.
Monte Carlo chìm trong thứ ánh sáng vàng cổ điển, như một bức tranh sơn dầu sống động. Nhưng sâu trong bến cảng riêng tư, nơi không radar dân sự nào quét được, một bầu không khí khác đang hình thành.
Bên ngoài boong chính của L'Olympe, những nhân vật tên tuổi và bí ẩn lần lượt xuất hiện. Thái tử kế vị của tập đoàn năng lượng Omar. Lãnh đạo thứ cấp của tổ chức phòng thủ liên lục địa Abicos. Giám đốc đương nhiệm của Viện nghiên cứu gen Roven, người được đồn đại là sở hữu dữ liệu sinh học của hơn 2 tỷ người trên thế giới.
Ai cũng có đoàn tùy tùng, vệ sĩ, luật sư riêng. Nhưng tất cả đều dừng lại nơi cửa kính chờ đợi, vì nhân vật lớn còn chưa đến.
Dưới ánh đèn lấp lánh, ly champagne chưa kịp uống, mọi ánh mắt đều hướng về một khoảng trống. Không ai nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu, nếu cô ấy đến, trật tự sẽ thay đổi.
Cô ấy là người duy nhất không bao giờ cần xác nhận sẽ tham dự, bởi lẽ không một ai ở đây có thể được biết về bước đi của cô.
Khoảng 30 phút sau, tiếng động cơ trầm thấp dội từ xa. Trên bãi đáp cá nhân của du thuyền, phi cơ Phi Vân hạ cánh mượt như một dải lụa.
Chiếc Rolls Royce Phantom bọc thép không biển số từ từ lăn bánh trên sàn thép gương bóng, đội xe mở đường là hai mô tô bọc giáp. Vệ sĩ xếp hàng, đồng phục đen, kính phản quang, vô cảm như tượng.
Tiếng giày cao gót vang lên, từng bước một rõ ràng, khiến không gian xung quanh tự động tĩnh lặng.
Không ai nhìn thấy cô bước lên tàu từ khi nào. Cánh cửa kính chống đạn mở ra hoàn toàn im lặng, không một tiếng động cơ, không tín hiệu báo hiệu. Như thể cô không đến từ thế giới này, mà chỉ... hiện ra vào đúng khoảnh khắc cần thiết.
Sa Minh Ỷ, người đứng đầu Ỷ Thiên, nắm trong tay một nửa thế giới ngầm cao cấp toàn cầu đang tiến vào cùng với một cô gái dường như không thuộc về chỗ này.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên lớp áo khoác dáng măng tô, cổ áo dựng nhẹ, không cài khuy. Vạt áo khẽ mở lộ ra bộ jumpsuit trắng ngà, ôm gọn đường cong cơ thể, không phô trương nhưng rõ ràng khiến cả không gian xung quanh cô mất đi tiêu điểm.
Khi cô bước tới, cả năm người đứng gần nhất vô thức lùi một bước, trong đó có một người là người thừa kế gia tộc Rothstein danh giá.
Người chủ trì tại Monaco, Bá tước Étienne de Lyon, nhân vật đứng sau nhiều dự án quân sự và chính trị ở Tây Âu đích thân bước tới.
Ông hơi cúi đầu trước Sa Minh Ỷ, giọng Pháp được rèn chuẩn: "Chúng tôi lấy làm vinh hạnh. L'Olympe thuộc về ngài đêm nay."
Cô chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua cả không gian, như đã nhìn thấy mọi ngóc ngách của âm mưu. Không một ai trong đại sảnh không quay lại. Những tiếng trò chuyện ngưng bặt. Một vài chính khách trẻ tuổi ngẩng đầu, trong mắt có cả sự ngưỡng mộ lẫn run sợ.
Mạn Vĩ Ca đi bên cạnh Sa Minh Ỷ, gót giày khẽ chạm sàn tạo thành những âm thanh đều đặn, tinh tế. Trong ánh sáng dịu màu vàng kim, nàng trở nên nổi bật theo một cách hoàn toàn khác, không phải bởi quyền lực, mà bởi sự hiện diện lặng lẽ và thanh thuần.
Ánh mắt của nàng quét nhẹ qua đại sảnh, chạm đến từng gương mặt lạ lẫm, đều là những cái tên có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Một phần nàng hơi ngợp, một phần lại bất ngờ vì hóa ra, trong lúc mình vẫn còn là sinh viên, thì người bên cạnh đã là trung tâm của những mạch ngầm quyền lực mà chính trị lẫn truyền thông đều không thể với tới.
Nàng siết nhẹ tay cô. Không phải vì sợ, mà là vì tự hào.
Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười gần như chỉ dành riêng cho nàng. Trong lúc mọi ánh mắt đều tránh lại gần, cô chẳng để tâm. Trên tay là chiếc đĩa thủy tinh mỏng, đích thân chọn từng món cho Mạn Vĩ Ca.
Cá ngừ vây xanh đại dương, trứng cá muối Beluga từ Iran, phô mai dê non Aveyron ủ đúng 37 ngày và một phần thịt bò Wagyu Kobe hiếm có được chế biến tại chỗ bởi đầu bếp Michelin.
Rượu phục vụ tại bàn là loại Cognac 1776, bản giới hạn chỉ còn sáu chai trên thế giới, dùng ly Baccarat pha lê mài tay, mỏng đến mức nếu không cẩn thận còn có thể vỡ ra vì tiếng thở.
"Em ăn một ít đi, đừng vì choáng ngợp mà quên cả đói."
Giọng Sa Minh Ỷ vẫn nhẹ như gió, nhưng đáy mắt chứa đầy sự bảo hộ.
Cô giúp nàng dùng khăn lau nhẹ mu bàn tay, rồi đặt ly rượu vào đúng tầm tay. Không ai dám chen vào. Không một ai. Đến mức trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi, để chừa ra một thế giới riêng cho hai người.
Mãi đến khi một bóng người cao lớn bước ra từ hành lang phía Đông, nơi thông sang khoang riêng tầng đáy của du thuyền, không khí mới khẽ thay đổi.
Người đàn ông mặc âu phục xám đậm, không tên tuổi, không ai đi cùng. Nhưng chỉ cần bước chân ông ta chạm sàn, các thành viên ban tổ chức lập tức điều chỉnh tư thế.
Chủ tịch Quỹ đen Helios, một cái tên chưa từng lộ diện, nhưng được cho là kiểm soát hơn 12% tổng giá trị các khoản đầu tư phi chính phủ toàn cầu, bao gồm cả y tế, quốc phòng, khai khoáng và an ninh mạng.
Dáng ông ta cao lớn, mái tóc hoa râm được chải gọn ra sau, đôi mắt màu nâu sẫm sâu hoắm, giống như đã chứng kiến quá nhiều cuộc đổi ngôi trong thế giới mà truyền thông không bao giờ được phép bước chân vào.
"Sa gia."
Ông ta hơi cúi đầu, giọng trầm và rõ: "Đã lâu không gặp."
Lần đầu tiên trong đêm tiệc, Sa Minh Ỷ hé ra nụ cười thật sự với người khác: "Koch, anh vẫn còn nhớ tên tôi, xem như trí nhớ chưa tệ."
Koch bật cười khẽ, một tay đút túi áo, tay còn lại nâng ly rượu được một tiếp viên mang tới: "Tên của cô, dù có muốn quên cũng không được. Thế giới này vẫn quay, nhưng có một vài người khiến mọi quỹ đạo phải chệch đi một chút."
"Vậy còn anh?"
Sa Minh Ỷ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười: "Quỹ Helios gần đây mở rộng về mảng sinh học, nghe nói anh bắt đầu quan tâm tới sức khỏe cộng đồng?"
"Già rồi."
Ông ta thở ra như một câu đùa: "Muốn sống lâu hơn để chứng kiến các thế hệ kế tiếp xoay xở ra sao. Cũng giống như tôi đang làm lúc này..."
Ánh mắt ông ta liếc nhẹ sang Mạn Vĩ Ca.
Nàng vẫn đứng yên bên cạnh Sa Minh Ỷ, đôi mắt đen sâu thẳm không lộ vẻ bối rối, chỉ yên lặng quan sát và lắng nghe, nét mặt giữ ở trạng thái khiêm nhường mà tự nhiên. Mái tóc dài được vấn gọn đơn giản, nhưng bộ lễ phục trắng với những đường cắt may hoàn hảo đã tôn lên đường nét thanh tú như được điêu khắc. Ánh sáng từ pha lê xung quanh phản chiếu lên làn da nàng như sứ, khiến từng động tác nhỏ cũng trở nên nổi bật.
"Vị này là..."
Koch lên tiếng, nhưng trong đáy mắt ông đã hiện rõ sự tò mò.
"Bạn gái tôi."
Sa Minh Ỷ đáp không nhanh không chậm: "Mạn Vĩ Ca."
Koch nâng ly, nhìn nàng kỹ hơn một chút, rồi khẽ cười: "Xinh đẹp và bình tĩnh. Càng khó tin hơn là... tuổi còn trẻ đến thế. Rất ít người trẻ có thể giữ được ánh mắt như vậy khi đứng trong một nơi như The Summit Below."
Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu lễ phép, không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không hạ mình: "Cảm ơn ngài Koch, nhưng mà có thể là bởi vì em đang đi cùng chị ấy."
Câu trả lời khiến Koch bật cười lần nữa, lần này rõ ràng hơn: "Không sai, ở chỗ này có bao nhiêu người dám vượt trên Sa chứ."
Sa Minh Ỷ liếc nhìn nàng, nụ cười dịu xuống.
Koch cũng không dài dòng thêm, chỉ cụng nhẹ ly với cô: "Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp kín sau yến tiệc. Có một số đề nghị cần sự hiện diện của Ỷ Thiên."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Tôi chờ."
Koch bước đi, mang theo cả mùi rượu lâu năm và khí chất của một con cáo già từng vượt qua hàng trăm bàn cờ quyền lực.
Sau lưng, Mạn Vĩ Ca khẽ thì thầm: "Ông ta là người thế nào?"
"Chủ tịch Quỹ Helios, âm hiểm và quyết đoán."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Nhưng có vẻ rất tán thưởng chị."
"Không phải tán thưởng, mà vì bị nắm thóp."
...
Yến tiệc bắt đầu sau đó không lâu.
Tầng đáy của L'Olympe, nơi không được ghi trong bất cứ bản thiết kế nào, cánh cửa hợp kim titan mở ra trong tiếng rít nhẹ. Không khí bên trong được kiểm soát hoàn toàn, không một tín hiệu sóng điện tử nào có thể lọt ra ngoài. Những tấm kính khổng lồ hướng ra lòng biển sâu, phản chiếu ánh sáng lam lạnh từ hệ thống chiếu sáng ngụy trang, khiến cả căn phòng giống như nằm ngoài phạm vi thế giới loài người.
Một chiếc bàn dài hình bầu dục chế tác từ gỗ mun nguyên khối lấy từ rừng mưa Amazon trước khi luật cấm khai thác được ban hành chiếm trọn trung tâm. Trên mặt bàn, những đường vân gỗ đen óng ánh như ngấn sóng, phản chiếu ánh sáng dịu từ chùm đèn pha lê Baccarat treo thấp.
Ba mươi chiếc ghế lưng cao, khảm da cá đuối đã được đánh số từ trước. Không có sự lựa chọn ngẫu nhiên ở đây. Vị trí chỗ ngồi chính là lời khẳng định địa vị. Đầu bàn thuộc về người chủ trì, năm nay là Bá tước Étienne de Lyon. Bên trái ông ta, gần như mặc định, là vị trí dành cho Sa Minh Ỷ, những lúc cô không xuất hiện nó vẫn luôn bị bỏ trống.
Từ khoảnh khắc cô bước vào cùng Mạn Vĩ Ca, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn. Không ai được phép đưa người ngoài đến, đó là quy tắc bất thành văn, cũng là hàng rào bảo mật để đảm bảo sự tồn tại của The Summit Below. Nhưng khi Mạn Vĩ Ca xuất hiện, không một ai lên tiếng phản đối. Chỉ có sự im lặng, im lặng đến mức như thể ngay từ đầu quy tắc ấy chưa từng tồn tại đối với cô.
Ghế của nàng được đặt ngay phía sau Sa Minh Ỷ, không thua kém bất kỳ vị trí nào trong bàn. Nếu như 29 khách mời kia đại diện cho quyền lực, thì sự hiện diện của nàng giống như một vết nứt nhỏ trên khối băng khổng lồ, lặng lẽ nhưng làm người ta không thể rời mắt.
Bên trái Sa Minh Ỷ là Koch, Chủ tịch Quỹ Helios. Bên kia bàn là Omar Kih, người thừa kế tập đoàn năng lượng Omar, cạnh anh ta là đại diện tổ chức Abicos. Xen lẫn trong số họ là những gương mặt tưởng chừng bình thường. Một nữ giáo sư tóc bạc, một doanh nhân trẻ tuổi, một chính trị gia đã nghỉ hưu. Nhưng tất cả đều mang một điểm chung, họ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có ống kính và sự tồn tại của họ chính là bí mật lớn nhất.
Không có thủ tục dài dòng. Mỗi người được phục vụ một ly rượu trắng lạnh để trên tấm lót pha lê khắc tay. Những ngọn nến điện tử phát sáng dịu dàng, hắt lên từng gương mặt, vừa che đi, vừa gợi thêm vẻ bí ẩn.
Bá tước Étienne de Lyon mở lời đầu tiên, giọng Pháp chậm rãi, như đang dẫn nhập cho một nghi thức cổ xưa: "Chúng ta gặp nhau mỗi năm một lần là để ghi nhớ rằng, thế giới này vẫn có một nhịp đập riêng, không ai ngoài chúng ta có thể chạm tới."
Lần lượt, những cái gật đầu, những ánh nhìn trao đổi, vài nụ cười xã giao xuất hiện. Nhưng không ai để lộ quá nhiều. Họ biết rõ, bàn tròn này không phải nơi để thương lượng. Đây chỉ là khúc dạo đầu.
"Sa gia."
Étienne khẽ nghiêng đầu: "Sự có mặt của ngài là minh chứng cho giá trị của hội nghị năm nay."
Sa Minh Ỷ chỉ mỉm cười, ánh mắt liếc qua một vòng. Không cần nhiều lời, sự tồn tại của cô đã đủ là một lời đáp.
Tiếp sau đó, từng người một cất tiếng ngắn gọn, chỉ là lời chào hỏi, thông báo sự hiện diện. Một vài câu chúc sức khỏe, một số nhận xét về năm cũ. Thậm chí có kẻ chỉ đơn giản nâng ly và im lặng. Không ai đi sâu vào chuyện gì cụ thể, không ai tiết lộ bí mật.
Không gian như một ván cờ im lặng, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều là nước đi gián tiếp. Họ nhìn Sa Minh Ỷ nhiều hơn mức bình thường, nhưng khi ánh mắt nàng hướng sang, tất cả đều khẽ tránh đi, như thể đối diện với ánh sáng không thể nắm bắt.
Mạn Vĩ Ca yên lặng ngồi đó, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lấy tay Sa Minh Ỷ.
Sau đúng bốn mươi lăm phút, Bá tước Étienne khép lại: "Thức ăn đều là những thứ hiếm có, mong các vị sẽ thích."
Ly rượu cuối cùng được nâng lên, âm thanh pha lê chạm nhau vang vọng như tiếng chuông xa xăm trong lòng biển.
Sa Minh Ỷ khẽ quay sang nhìn Mạn Vĩ Ca. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng trong phản chiếu ngọn nến.
Trong sự tĩnh lặng của tầng sâu, mọi quyền lực đều được che giấu sau bức màn lịch thiệp. Nhưng ai cũng biết, sau hôm nay có nhiều thứ sẽ phải thay đổi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip