Chương 122: Vịnh Non Nước (01)
Vịnh Non Nước không nằm trên bản đồ du lịch, cũng chẳng thuộc quyền quản lý của bất kỳ khu resort nào. Người ta nói, đó là một nơi thần thoại, chỉ xuất hiện trong mộng đẹp những kẻ đã mỏi mệt với thế gian.
Nhưng thật ra, nó có thật.
Từ trên không nhìn xuống, vịnh tựa một dải lụa xanh vắt ngang qua thung lũng ngọc, uốn lượn như nét mực lạc trên trang giấy cổ. Núi đá dựng đứng nhưng không hùng vĩ mà mềm mại như nét bút họa trong tranh sơn thủy. Rừng cây mơ màng, sóng biển lấp lánh như ánh mắt của đứa trẻ đang mộng du giữa trời sao.
Chiếc chuyên cơ Phi Vân xuyên qua tầng mây trắng, hạ dần độ cao.
Mạn Vĩ Ca ngồi bên cửa sổ, tay giữ lấy ly trà sữa đã nguội, ánh mắt không dứt khỏi bức tranh thiên nhiên hùng vĩ bên dưới. Gió biển dập dìu trên những triền đá phủ rêu, cánh chim sải ngang, những bóng cây cong mình theo gió. Tựa như đất trời đang cúi chào một ai đó.
Sa Minh Ỷ nghiêng người, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không?"
Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu: "Giống như... không thuộc về thế giới này."
Chiếc chuyên cơ hạ cánh trên bãi đáp riêng, được thiết kế chìm vào lòng vách núi. Không có du khách, không có dân địa phương. Tất cả đều yên lặng như thể toàn bộ nơi đây chỉ dành riêng cho hai người họ.
Xe đưa đón chỉ có một chiếc. Trắng ngọc, mui kính mở ra lặng lẽ như cánh sen nở. Sa Minh Ỷ đưa tay đỡ nàng lên, rồi cả hai ngồi bên nhau, im lặng ngắm khung cảnh chậm rãi trôi qua bên cửa kính.
Ngôi biệt thự mà họ dừng chân được xây treo trên vách núi, như một giọt nước khổng lồ bám lấy mép đá. Ba phía là tường kính trong suốt, phía trước là biển lớn xanh thẳm, không ranh giới, không phân cách giữa trời và nước. Nếu không bước vào, chỉ sợ người ta lầm tưởng đây là nơi các vị thần từng nghỉ ngơi.
"Đây là... nhà chị sao?"
Mạn Vĩ Ca đứng giữa gian phòng khách mở rộng như thể trôi nổi giữa trời, khẽ hỏi.
"Ừm."
Sa Minh Ỷ gật đầu, mắt dừng trên mặt biển không gợn sóng.
Không chỉ riêng nơi này, mà bất kỳ địa phương nào cũng sẽ có thứ thuộc sở hữu của cô, giống như cả thế giới đều được nắm trong lòng bàn tay.
Ngôi biệt thự này không có người hầu. Mọi thứ đều được điều khiển bằng hệ thống tự động, từ mở rèm, điều hòa ánh sáng, đến việc gọi đồ ăn. Cảnh vật thiên nhiên bên ngoài là thứ xa xỉ nhất mà dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Trưa hôm ấy, hai người cùng nhau ngồi nơi lan can bằng kính, thưởng thức bữa ăn đơn giản, vài loại cá trắng vừa được đánh bắt, rau rừng hái gần suối và một chai rượu vang lạnh đã ủ hơn mười năm.
Gió từ biển thổi lên, mằn mặn nhưng sạch đến ngẩn người.
"Minh Ỷ..."
Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời mặt biển.
"Ừm?"
"Nếu sau này chúng ta già đi, có thể sống ở nơi như thế này không?"
Sa Minh Ỷ bật cười rất khẽ: "Dĩ nhiên, không chỉ riêng nơi này mà bất kỳ nơi nào em muốn đều được."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, ngón tay lặng lẽ đặt lên mu bàn tay cô, thật chậm, như đánh dấu chủ quyền trong một thế giới không ai quấy rầy.
Dưới màu nắng như rải mật, sóng vỗ nhè nhẹ vào vách đá tạo nên âm thanh như lời thì thầm của đất trời.
...
Tiếp đó, họ cùng nhau ngủ trưa. Có lẽ sau một buổi sáng di chuyển thì cả hai đều đã thấm mệt, cho nên giấc ngủ này đặc biệt sâu. Chờ đến khi tỉnh lại thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Mặt trời vừa lúc treo trên đỉnh núi tạo nên khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong tranh. Mạn Vĩ Ca bất giác bật dậy, còn chưa kịp xỏ dép đã quay người kéo tay Sa Minh Ỷ: "Chị, giúp em chụp một bức ảnh."
Sa Minh Ỷ vốn còn đang ngồi dựa vào gối, mái tóc đen rối nhẹ vì gối nằm, ánh mắt vẫn còn nhuốm chút mơ hồ dịu dàng sau giấc ngủ. Cô không nói gì, chỉ cười khẽ rồi đứng dậy theo nàng ra ban công.
Ánh hoàng hôn nhuộm màu lên tóc họ, lên bờ vai và gương mặt. Mạn Vĩ Ca đứng giữa ánh sáng rực rỡ ấy, nghiêng đầu cười, còn Sa Minh Ỷ thì lùi lại vài bước để lấy góc. Cô không chụp bằng điện thoại, mà dùng chiếc máy ảnh nhỏ đặt sẵn trên kệ.
Mỗi tiếng "tách" vang lên là một khoảnh khắc được giữ lại.
Chụp xong một lượt, Mạn Vĩ Ca còn chưa kịp xem thì đã bị Sa Minh Ỷ kéo nhẹ về phía mình.
"Ở đây có máy chụp ảnh tự động."
Cô thì thầm, khẽ xoay người nàng, để cả hai cùng đứng trước một góc ban công có gắn thiết bị cảm ứng.
Ngay khi ánh sáng nhận diện chuyển động, tiếng máy ảnh vang lên.
Lần này không chỉ có một bức.
Hai người ngồi bên nhau, tựa vai, mỉm cười. Có lúc Mạn Vĩ Ca vươn tay vuốt nhẹ tóc Sa Minh Ỷ, có lúc Sa Minh Ỷ quay sang đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ. Mỗi khoảnh khắc đều được giữ lại, không qua chỉnh sửa, không cần lọc màu, bởi vì bức tranh thiên nhiên phía sau và ánh nhìn giữa hai người đã là sắc màu đẹp nhất.
Khi màn đêm dần phủ xuống, họ cùng nhau ngồi xem lại từng tấm ảnh trên màn hình lớn. Mạn Vĩ Ca chống cằm, lật tới tấm thứ ba mươi, thứ bốn mươi, vẫn còn cười không dứt.
"Đẹp quá đi, em thích nhất là tấm này, chị cười lên trông rất đẹp."
Lò sưởi trong phòng bật lên tự động khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu hạ xuống. Ánh lửa phản chiếu lên làn da trắng ngần của Mạn Vĩ Ca khiến nàng càng giống như một giấc mơ mềm mại giữa những ngày bình yên hiếm hoi.
Bên ngoài kia, từng con sóng vẫn nhẹ nhàng vỗ vào vách đá. Gió biển hát bài hát của riêng nó, trầm lặng, sâu lắng và thủy chung.
...
Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh giấc, Mạn Vĩ Ca liền mở vali lấy ra đống sách vở mà nàng đã mang theo. Mặc dù là đi nghỉ dưỡng nhưng nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, các báo cáo, bài phân tích đều phải hoàn thiện.
Cứ như vậy mà một khung cảnh tuyệt đẹp mở ra. Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu ngồi trước chiếc bàn dài kiểu Nhật, chăm chú viết báo cáo. Sa Minh Ỷ thì ngồi trên ghế mây, lưng tựa vào chiếc gối mềm, trước mặt cô là tách trà nóng còn đang nghi ngút khói, trong tay là máy tính bảng, ngón tay xinh đẹp không ngừng chuyển động.
Phía xa xa, những áng mây buổi sớm đã nhẹ nhàng trải mình khắp các triền núi. Từ ban công tầng cao, cảnh tượng ấy tựa như một biển sữa ngập tràn ánh sáng, từng tầng, từng lớp mây trắng cuộn tròn như nhung lụa, phiêu dạt giữa không trung. Ánh nắng ban mai rót xuống những dải mây mềm ấy như mật ong chảy qua kẹo bông gòn, vàng óng mà dịu dàng, khiến cho tất cả cảnh vật phía trước đều mang theo một vẻ huyền ảo như chốn thần tiên.
Bỗng, một con chim biển sà xuống ngoài ban công, kêu một tiếng khẽ, rồi vỗ cánh bay đi. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ càng trở nên đồng điệu, như thể đất trời cũng đang dừng lại để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất thế gian này.
...
Khoảng gần trưa, Sa Minh Ỷ tham gia một cuộc họp trực tuyến. Nội dung chính xoay quanh lời mời hợp tác từ phía Ứng Vĩ Nam.
Sau hơn một năm rời khỏi Ỷ Thiên, những tưởng Ứng Vĩ Nam sẽ sớm có được chỗ đứng, nhưng mà hiện tại xem ra tình hình không được khả quan lắm.
Những người được cho là đối tác do Roger giới thiệu không hiểu sao lại quay lưng không muốn giúp đỡ, vì vậy mà việc kêu gọi vốn gặp nhiều khó khăn.
Tình thế ép buộc, Ứng Vĩ Nam buộc phải tìm sự trợ giúp từ Sếp cũ.
Cuộc gọi video được kết nối sau khi Sa Minh Ỷ hoàn tất việc rà soát lại hoạt động từ chi nhánh tại Iceland. Hình ảnh Ứng Vĩ Nam hiện lên phía bên kia màn hình, gương mặt tiều tụy hơn so với một năm trước, tóc mai đã có vài sợi bạc. Anh ta vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói rõ ràng đã thiếu đi phần tự tin.
"Sếp, cảm ơn Sếp đã chịu gặp tôi."
Sa Minh Ỷ vẫn bình thản: "Nhìn anh có vẻ không được tốt lắm."
Anh ta hơi cúi đầu: "Chỉ là gần đây bận quá."
Lại thêm mối quan hệ với Lily không được tốt lắm.
Sa Minh Ỷ cũng không có ý định quan tâm, cô nói: "Anh có 15 phút, tôi chuẩn bị dùng bữa trưa."
Ứng Vĩ Nam nuốt khan một cái, rồi nói nhanh như sợ mình sẽ do dự: "Tôi đang dẫn đầu một nhóm nghiên cứu thâm nhập vào lĩnh vực điện toán lượng tử ứng dụng trong y tế, cụ thể là tối ưu hóa thuật toán chẩn đoán hình ảnh và quản lý dữ liệu di truyền."
Ngừng một nhịp, anh ta chép miệng, như muốn dằn lại phần kiêu hãnh cuối cùng: "Ba vợ tôi đã giới thiệu vài nguồn tài trợ, nhưng gần đây, không hiểu vì lý do gì mà các đối tác đều đồng loạt rút lui. Mọi đường dây tài chính đang bị thắt nghẽn. Nếu không có khoản đầu tư mới hoặc ít nhất là một bên uy tín đứng ra bảo chứng, cả dự án có khả năng sẽ phải dừng vô thời hạn."
Sa Minh Ỷ hơi nghiêng đầu, giọng điệu như thể đang hỏi một câu chuyện không mấy liên quan đến mình: "Anh cần bao nhiêu?"
Ứng Vĩ Nam thoáng chần chừ, sau đó đưa ra một con số: "Tạm thời là 1 tỷ đô*. Nếu không đủ, tôi sẽ tự xoay xở phần còn lại."
Cô mỉm cười rồi đáp: "Anh cũng biết rõ, 1 tỷ đô đối với tôi không phải là vấn đề nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng đưa ra."
Mạn Vĩ Ca ngồi ở gần đó, nghe thấy con số này thì khẽ chu môi.
Ứng Vĩ Nam ôm mặt, ngón tay siết chặt như cố đè nén cảm xúc nơi đáy mắt. Một tỷ đô với người khác có thể là giấc mơ xa vời, nhưng với Sa Minh Ỷ lại chỉ là con số trong một cú nhấn phê duyệt. Chính vì vậy, câu nói "không phải là vấn đề" lại càng khiến anh ta cảm thấy mình nhỏ bé và thảm hại.
"Nhưng mà tôi thực sự rất cần tiền vào lúc này. Sa gia, nể tình chúng ta từng là cộng sự nhiều năm, cô có thể giúp tôi lần này không?"
Sa Minh Ỷ vẫn cương quyết: "Đổi lại, tôi được gì?"
Ứng Vĩ Nam im lặng mất vài giây, rõ ràng không ngờ câu hỏi ấy lại đến nhanh và sắc như một nhát dao lướt qua mặt hồ đang gợn sóng. Anh ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình như muốn gỡ gạc chút tôn nghiêm còn sót lại.
"Cô sẽ có quyền đồng kiểm soát toàn bộ tiến trình dự án, toàn quyền tiếp cận dữ liệu và kết quả lâm sàng, đồng thời được ưu tiên trong giai đoạn thương mại hóa sau cùng."
Sa Minh Ỷ khẽ nghiêng đầu: "Còn gì nữa?"
Ứng Vĩ Nam mím môi, rồi như bị ép vào chân tường: "Còn tôi, tôi sẽ ký cam kết, nếu sau một năm không đạt được bất kỳ tiến triển nào như dự kiến, tôi sẽ hoàn toàn rút lui khỏi dự án. Bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ."
Ngón tay Sa Minh Ỷ vẫn đều đặn gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Vài giây im lặng, rồi cô lạnh nhạt cất giọng: "Về mặt lý thuyết, anh nói rất hay. Nhưng ai đảm bảo tôi không bị kéo vào một đống rối rắm pháp lý nếu anh thất bại giữa chừng?"
Ứng Vĩ Nam đáp nhanh: "Tôi có thể để phía cô đứng tên quỹ độc lập. Tất cả trách nhiệm pháp lý và vận hành đều do tôi chịu. Cô chỉ cần cung cấp vốn và đại diện danh nghĩa trong vòng đầu. Mọi chi phí bảo hiểm và hợp đồng tôi sẽ chuẩn bị sẵn, cô không phải gánh rủi ro."
Sa Minh Ỷ khẽ nhướng mày: "Đúng là anh vẫn còn giữ được chút đầu óc. Nhưng tôi cần nhiều hơn như vậy."
"Ý cô là?"
"Tôi muốn nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Roger, anh làm được chứ?"
Ứng Vĩ Nam thoáng sững người.
Roger dù gì cũng là ba vợ của anh ta, nếu làm như vậy...
Một thoáng im lặng trôi qua, cho đến khi Sa Minh Ỷ nhìn đồng hồ, Ứng Vĩ Nam mới vội lên tiếng: "Được, nhưng tôi không chắc là sẽ có đủ. Ba vợ tôi... ông ấy rất cảnh giác."
"Như vậy là đủ rồi."
Cô nói.
"Phần còn lại anh cứ liên hệ Bạc Vân."
Sau đó cô cúp máy.
Mạn Vĩ Ca ở bên kia cũng vừa khép lại tài liệu, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh cô: "Vì sao chị lại nhắm đến Roger?"
Sa Minh Ỷ kéo nàng ngồi lên đùi rồi đáp: "Chuyện của Sa Trác Lẫm và Đà Giang, Roger không tránh khỏi can hệ. Ông ta quen núp trên danh nghĩa đường hoàng mà làm điều xấu, cho nên đã đến lúc phải nhận về hậu quả."
"Vậy ai là người có khả năng ra tay? Em không muốn chị trở thành mục tiêu bị công kích."
"Em yên tâm, chị đã có sắp xếp."
...
*1 tỷ đô: ~ hơn 25,4 nghìn tỷ VND
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip