Chương 126: Đoạn kết thúc (01)

3 năm sau,

Tập đoàn Quốc tế Ỷ Thiên dưới sự dẫn dắt của Sa Minh Ỷ đã bước vào một kỷ nguyên mới. Năm ngành trụ cột y tế, công nghệ, bất động sản, dịch vụ và kiểm soát an ninh mở rộng trên phạm vi toàn cầu, trở thành thế lực mà cả giới chính trị lẫn tài chính đều phải dè chừng.

Những cuộc gặp riêng với cô, không ghi hình, không truyền thông, nhưng có sức nặng hơn cả một hội nghị thượng đỉnh.

Người ta không còn nhắc đến cái tên Sa gia với hai từ "máu lạnh" mà thay vào đó là "người kiến tạo trật tự mới".

Hiện nay, cô đang bắt tay với Chính phủ nhiều nước để xây dựng nền y tế thế hệ mới và những công trình vượt thời đại, quy mô đến không tưởng.

Công cuộc "tẩy trắng" của Sa Minh Ỷ cũng xem như đã thành công vượt ngoài mong đợi.

Mùa đông năm nay đến sớm. Hơi sương phủ kín mái ngói của Sa Minh Viên. Bên ngoài, gió vẫn không ngừng gào bên tai, nhưng trong căn phòng trẻ em ở phía Tây, ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ đèn tường hình trăng lưỡi liềm, mang đến một thế giới khác, ấm áp, yên bình và được bảo vệ tuyệt đối.

Ở giữa căn phòng, một bé gái đang ngồi trong lòng bảo mẫu, đôi mắt to tròn đầy ánh sáng như phản chiếu cả mùa đông ngoài kia. Bé mới gần hai tuổi, mái tóc đen mềm rũ như tơ, ngũ quan thanh tú có nét lai giữa sự lạnh lùng của Sa Minh Ỷ và ngọt ngào của Mạn Vĩ Ca. Đây là một đứa trẻ khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng biết sau này sẽ khuynh đảo mọi ánh nhìn.

Sa Khởi Minh, người thừa kế được chọn, định sẵn là chủ nhân tương lai của đế chế Ỷ Thiên. Vừa sinh ra, cô bé đã sở hữu khối tài sản lên đến 12 con số 0 và một vị trí không ai có thể thay thế.

Vào ngày sinh nhật một tuổi của cô bé, các nhà khoa học của Ỷ Thiên đã phát hiện ra một chòm sao mới. Chòm sao ấy gồm bảy ngôi sao xanh lam, nằm khuất bên rìa phía Bắc chòm Thiên Long. Ánh sáng của nó yếu hơn bình thường, nhưng theo tính toán, chính đêm mà nó lần đầu được ghi nhận bằng dữ liệu phổ, cũng là đêm Mạn Vĩ Ca hạ sinh Khởi Minh.

Sa Minh Ỷ đứng trước tấm màn chiếu ánh sao, khẽ nói với Mạn Vĩ Ca: "Chúng ta sẽ để cả vũ trụ khắc ghi sự ra đời của con bé."

Và thế là, chòm sao ấy được chính thức đặt tên là Khởi Minh. Dữ liệu được công bố trên Tạp chí Thiên văn học Châu Âu, trở thành một sự kiện gây chấn động trong giới thiên văn dân sự lẫn học thuật toàn cầu.

Và tất nhiên, một đứa trẻ mang trọng trách như vậy sẽ không bao giờ được nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường.

Phòng của Khởi Minh không có đồ chơi nhựa nhiều màu sắc, mà là những bộ lắp ráp logic được thiết kế riêng bởi chuyên gia giáo dục thần đồng đến từ Thụy Sĩ. Bảng tương tác cảm ứng được lập trình để dạy bé ba ngôn ngữ: Anh, Ý, Trung thông qua hình ảnh động và âm nhạc cổ điển. Ngay cả đồ chơi vải cũng đều làm từ chất liệu không gây kích ứng, được thay mới mỗi tuần theo độ phát triển của xúc giác.

Bé có riêng một phòng y tế tích hợp công nghệ giám sát sinh học, nhịp tim, hô hấp, thân nhiệt đều được đồng bộ hóa với hệ thống chăm sóc của Ỷ Thiên. Thức ăn mỗi ngày được đội ngũ chuyên dinh dưỡng cá nhân hoá theo dữ liệu gen, không chỉ tốt cho sức khỏe hiện tại, mà còn giảm nguy cơ bệnh tật sau này.

Bên cạnh bé luôn có ba lớp người: Bảo mẫu đặc biệt, chuyên viên phát triển ngôn ngữ và vệ sĩ. Nhưng những điều đó không làm bé mất đi vẻ tự nhiên của một đứa trẻ gần hai tuổi. Ngược lại, Khởi Minh lanh lợi hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, thích dùng tay sờ mọi thứ, hay nhìn người đối diện thật lâu như đang đánh giá ngầm.

Mạn Vĩ Ca từng nói đùa: "Con bé không cười dễ dàng, nhưng một khi đã cười, người ta sẽ nhớ cả đời."

Và thật sự là như thế. Nụ cười hiếm hoi của bé như một bông tuyết đầu mùa, lại mang trong đó sự tự tin của kẻ sinh ra đã biết mình là ai.

...

Vào thời điểm mùa đông như thế này, bé thường được cho chơi dưới giếng trời, nơi ánh nắng vẫn xuyên qua lớp kính để sưởi ấm. Mỗi ngày cô bé đều có một buổi đọc sách cùng Mạn Vĩ Ca. Tối đến, Sa Minh Ỷ sẽ bế bé đi dạo một vòng qua hành lang phía Đông, nơi có một gốc Thanh Mộc Lan trắng được mang về từ dãy Alps mà cô đã đặc biệt trồng từ ngày đầu tiên biết Mạn Vĩ Ca mang thai.

Thanh Mộc Lan có hoa nở vào mùa lạnh với vẻ đẹp thanh cao không cần chứng minh. Loài cây quý hiếm này vốn khó sống xa vùng núi cao, vậy mà dưới tay chăm sóc của Sa Minh Ỷ, nó vẫn nở hoa theo đúng chu kỳ, như một lời hứa riêng dành cho đứa trẻ mang sứ mệnh phi thường.

Sa Khởi Minh không khóc nhè, cũng không mè nheo. Có lẽ bởi bé được yêu thương đúng cách, được bảo vệ bằng một tình yêu hiếm có giữa hai người phụ nữ, không cần lời thề thốt mà vẫn vẹn nguyên bên nhau.

...

Thế sự, sau cùng rồi cũng lặng.

Phong Tử sau thời gian được chăm sóc đặc biệt đã được đưa trở về Sa Minh Viên trong sự vui mừng của Mạn Vĩ Ca và cả Sa Minh Ỷ. Tuy sức khỏe của nó không còn tốt như trước nhưng chỉ cần sự hiện diện của nó cũng đã đủ khiến người khác an lòng.

Những âm mưu, tranh đấu, những phán quyết và vết thương, tất cả đều lùi xa về sau như lớp tro bụi vừa được gió cuốn bay đi trong một buổi sớm thanh bình. Hệ sinh thái Ỷ Thiên vẫn sáng đèn đêm đêm, nhưng Sa Minh Ỷ đã không còn bị cuốn đó vào nhiều như trước nữa.

Một năm sau khi sinh Khởi Minh, mọi thứ đã vào quỹ đạo. Mạn Vĩ Ca cũng đã chính thức đến Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên làm việc sau thời gian dài "ở ẩn". Cuộc sống của họ, rốt cuộc đã đi vào quãng bình yên.

"Chị từng hứa sẽ dẫn em đi nước ngoài ngắm pháo hoa. Chị nghĩ đây là thời điểm phù hợp."

Sa Minh Ỷ đã nói như vậy trong một buổi chiều muộn, khi hai người họ ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ ngập nắng, Khởi Minh đang ngủ ngoan trên ghế nôi cạnh đó.

"Em sẽ đi cùng chị chứ?"

...

Chiếc Phi Vân đáp xuống sân bay Osaka vào sáng sớm.

Trời mù sương, mùi đất ẩm lạnh vương vấn trong ngày đầu đông. Chiếc xe Bentley mui trần đợi sẵn, đưa họ vượt qua những con đường uốn lượn men theo rừng tre Arashiyama, xuyên qua những đám mây trắng lửng lơ như khói mỏng. Xa xa, dãy núi Higashiyama vẫn còn vương lại chút vàng của mùa thu chưa tàn.

Họ nghỉ tại một ryokan cổ hơn 200 năm tuổi nằm sâu trong vùng Hanase, không internet, không tiếng ồn, chỉ có suối nước nóng tự nhiên và khung cảnh như tranh cổ.

Căn phòng của họ nhìn ra vườn thiền, nơi những viên đá xếp hình trăng khuyết đang nằm im lìm trong mưa bụi.

Chiều hôm ấy, họ cùng nhau mặc yukata, bước chân chậm rãi qua rừng tre Sagano, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những thân trúc thẳng tắp tạo nên thứ ánh sáng màu ngọc bích mờ ảo.

Mạn Vĩ Ca chụp lại vài tấm ảnh, tay khẽ kéo tay áo Sa Minh Ỷ: "Đẹp không?"

"Rất đẹp."

Cô đáp.

Bữa tối là một bàn kaiseki truyền thống gồm 12 món. Cá ayu nướng muối, sashimi cá tuyết tươi được ướp bằng nước tương ngâm ba năm, súp hầm rong biển và nấm thông đen.

Sa Minh Ỷ uống một ngụm rượu gạo Junmai Daiginjo rồi mỉm cười nhìn Mạn Vĩ Ca đang nghiêng đầu đọc tên từng món. Mặc dù đã sinh con nhưng trông nàng vẫn mang nét hồn nhiên, khiến cho cô lúc nào cũng được sống trong sự ngọt ngào đơn thuần.

Sáng hôm sau, họ đến đền Kifune, ngôi đền được mệnh danh là "nơi hồi âm của những lời hứa." Đường lên đền là hàng trăm bậc đá được lót đèn lồng đỏ, rêu phong bao phủ tạo nên vẻ trầm mặc cổ kính.

Mạn Vĩ Ca viết điều ước lên mảnh gỗ ema rồi treo lên cây cầu đỏ trước cổng chính. Sa Minh Ỷ đứng sau lưng nàng, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc sâu mọi đường nét.

Họ ở lại Kyoto ba đêm. Mỗi ngày là một sắc thái khác nhau. Buổi sáng học làm wagashi, buổi trưa uống matcha trong lầu trà gỗ, buổi chiều tản bộ ven hồ Biwa khi sương giăng nhẹ, buổi tối thì nằm nghe mưa rơi bên khung cửa giấy, tay vẫn đan vào nhau như thể sợ lỡ nhịp một hơi thở.

Vào đêm cuối, khi họ chuẩn bị rời đi, tuyết rơi dày hơn. Mạn Vĩ Ca quay đầu nhìn lại ryokan, mắt khẽ chớp: "Lần sau em muốn mang Khởi Minh theo."

"Được."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Định không nhắc về Phong Tử nhưng bạn kia nằng nặc đòi nên thêm vào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip