Chương 112
Chúc Trừng mới từ Tùy Tâm Quan đi ra, liền va vào Thái bộc Bành Linh ngay trước mặt. Đối phương sắc mặt đầy tức giận, đối diện với ánh mắt của Chúc Trừng liền quát hỏi: "Vì sao cản xa giá của quý phủ ta?"
Chúc Trừng bình tĩnh đáp: "Là Hoàng Hậu nương nương hạ lệnh."
Bành Linh tức giận nói: "Hoàng Hậu nương nương tuổi còn nhỏ, có thể biết được cái gì? Tôi tớ nhiễm bệnh, đương nhiên phải mau chóng đưa đi, sao có thể bị ngăn cản?"
Chúc Trừng đáp: "Bệ hạ cũng đã phân phó như vậy."
Lời này vừa nói ra, Bành Linh nhất thời á khẩu không trả lời được, dù sao nàng vốn định đi cáo trạng với bệ hạ.
Không chờ nàng nói thêm, Chúc Trừng từ trong ống tay áo rút ra một quyển sách, mở ra nói: "Đây là mệnh lệnh do bệ hạ ban xuống. Điều thứ nhất chính là các quan chức trong cung không được tùy tiện ra ngoài. Bành Thái bộc, ngài vẫn nên đừng quấy rầy bệ hạ, mà theo tại hạ đi trước đã."
Bành Linh ngưng thần nhìn vào văn tự trong quyển sách, chỉ thấy có năm điều được viết rõ ràng:
Một, các quan chức trong cung không được tùy tiện ra ngoài, cần rửa tay, mở cửa sổ thông gió, đồng thời yêu cầu tôi tớ tuân theo.
Hai, người nhiễm bệnh sẽ được cách ly theo cấp bậc tước vị tại khu vực riêng biệt. Quan chức có tước vị từ vạn thạch trở lên cùng nội quyến có thể ở lại chỗ cũ, nhưng người không phận sự không được đến gần. Bất kỳ ai có triệu chứng đều phải báo cáo, nếu giấu giếm sẽ bị phạt trượng ba mươi.
Ba, toàn bộ vật dụng của người nhiễm bệnh phải được khử trùng bằng nước sôi và thuốc, thực phẩm cùng nước uống phải qua xử lý nghiêm ngặt. Khi tiếp xúc bệnh nhân, bắt buộc che miệng mũi.
Bốn, không được tụ tập, vi phạm phạt trượng ba mươi.
Năm, không được tự ý rời khỏi Tiềm Lương Sơn, vi phạm phạt trượng năm mươi.
Bành Linh hít vào một hơi lạnh, bật thốt lên: "Bệ hạ điên rồi sao? Nàng muốn nhốt chúng ta chết tại Tiềm Lương Sơn ư?"
Chúc Trừng lạnh lùng liếc nhìn Bành Linh: "Thái bộc cẩn thận lời nói, bệ hạ đã nói, nàng có biện pháp."
Bành Linh không tin, nhưng vẫn nói: "Ta muốn đi gặp bệ hạ."
Chúc Trừng nói: "Đại nhân cứ tự nhiên, nhưng sau khi gặp vua xong, xin mời tự giác trở về chỗ ở."
Chúc Trừng biết Bành Linh nhất định sẽ tay trắng trở về, nàng cũng lười quan tâm đến chuyện này, dù sao nàng hiểu rõ trước mắt còn một trận cứng trượng đang chờ mình.
Trở lại hành cung, quả nhiên đã thấy một bộ dạng lòng người hoang mang, một đám quan viên tụ tập trước cửa cung. Thấy nàng từ trên núi đi xuống, bọn họ vội vàng xông tới hỏi: "Chúc ty trưởng, rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
Chúc Trừng quét mắt nhìn bốn phía, không thấy Phó Linh Tiễn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng tạm thời không để ý. Trước tiên, nàng ra lệnh cho thủ hạ dựng một tấm bảng trước cửa cung, sau đó treo lên quyển sách mà bệ hạ đã lệnh cho Vương Thượng thư viết.
Nhất thời, một đám người xông lên đọc, từng người một xem xong, sắc mặt liền trở nên xám xịt: "Bệ hạ lẽ nào thật sự muốn nhốt chúng ta ở đây?"
Chúc Trừng cao giọng nói: "Bệ hạ bảo các ngươi yên tâm, nàng có biện pháp. Nhưng trước mắt, vẫn mong chư vị đại nhân tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ."
Trong đám đông có người không kiềm chế được mà bật thốt lên: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi thực sự tin rằng bệ hạ có biện pháp?"
Chúc Trừng nhìn về phía người kia, chính là Đại tư nông Thượng Quan Mệnh. Nàng sắc mặt không đổi, bình thản nói: "Bệ hạ nói có biện pháp, tự nhiên chính là có biện pháp."
"Quả nhiên là sủng thần! Lộng thần! Lộng thần giữa đường, quốc gia này rồi sẽ không còn quốc pháp!"
"Bệ hạ có phải cũng bị che giấu sự thật? Ta, ta muốn gặp vua!"
"Bệnh này thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Không phải chỉ là do nô bộc ăn phải đồ hỏng thôi sao?"
...
Chúc Trừng thấy tiếp tục tranh luận chỉ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn là liếc mắt ra hiệu cho Chúc quan bên cạnh. Chúc quan lập tức cao giọng nói: "Cấm quân nghe lệnh! Hai người một đội, đưa chư vị đại nhân trở về phòng, ai cãi lời sẽ bị giam giữ!"
"Chờ một chút! Ngươi dám làm vậy sao?!"
"Ta tổ tiên năm đời làm quan, ngươi đừng táy máy tay chân!"
"Chúc Trừng, ngươi đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Chờ về triều rồi, ngươi cứ đợi đó!"
"... Còn có thể trở về sao?"
Chúc Trừng giả như không nghe thấy những lời hỗn loạn kia, đi đến chỗ thiết chướng chủ đạo, hỏi thủ vệ Cấm quân: "Nhiếp Chính Vương đã tới chưa?"
Thủ vệ đáp: "Nhiếp Chính Vương đã đến sắp xếp khu cách ly cho những người nhiễm bệnh."
Chúc Trừng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm rằng Nhiếp Chính Vương vẫn để tâm đến mệnh lệnh của bệ hạ, không hẳn là trung thành như lời đồn. Nghĩ vậy, nàng cũng yên lòng trở về hành cung, tiếp tục duy trì trật tự.
...
Phó Linh Tiễn từ khu cách ly bệnh nhân trở về, phong trần mệt mỏi, cau mày.
Tình hình tại khu cách ly ban đầu vô cùng hỗn loạn, chủ yếu là do bầu không khí tuyệt vọng lan tràn. Rất nhiều người cho rằng việc bị tập trung vào đó đồng nghĩa với việc họ đã bị bỏ rơi, thế nên tiếng khóc than không ngừng vang lên.
Phó Linh Tiễn gần như không có cách nào trấn an bọn họ. May thay, không bao lâu sau, một nội quan tên A Chi đến. Nàng sắp xếp lại chỗ ở cho mọi người, sau đó nhân lúc họ tập trung uống thuốc mà phát biểu một bài diễn thuyết, lời lẽ đầy kiên định, thề son sắt rằng bệ hạ nhất định có biện pháp, chỉ cần kiên trì ba ngày.
Lúc nói chuyện, ánh mắt đối phương kiên định, không hề dao động, tràn ngập sức mạnh, khiến người ta không thể không tín phục.
Nhờ vậy, mọi người mới bình tĩnh lại, chịu phối hợp với sắp xếp của triều đình.
Phó Linh Tiễn nhận ra người thị nữ này-đúng vậy, trước đây nàng chỉ là một thị nữ. Phó Linh Tiễn tự nhiên biết rõ những thành tựu của Thái Hậu khi còn trong cung, đồng thời cũng biết rằng A Chi từng bị đuổi đi.
Chỉ là không ngờ có một ngày, đối phương lại thay đổi hoàn toàn, trở thành nội quan của bệ hạ.
Việc này khiến Phó Linh Tiễn vô cùng kinh ngạc, đồng thời không khỏi cảm thấy bệ hạ có phần dùng người không khách quan-ngay cả năng lực cũng không cần kiểm tra kỹ lưỡng sao? Thực sự không thể chấp nhận được.
Nhưng vì biết bản thân cũng không được bệ hạ tín nhiệm, nàng không nhắc đến chuyện này.
Không ngờ hôm nay gặp lại, A Chi như đã trở thành một con người khác, hoàn toàn không còn là thị nữ khúm núm trong ấn tượng nữa.
Đây là do bệ hạ mắt sáng như đuốc, hay do bệ hạ biết cách dạy dỗ người khác?
Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn cảm thấy may mắn khi bệ hạ không quá mức đại công vô tư. Ít nhất trong chuyện cách ly, bệ hạ vẫn có sự phân biệt cấp bậc, giúp cho Vân Bình không phải chịu khổ quá mức.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ một góc nào đó, một người lặng lẽ bò ra, quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng lên một phong thư: "Chủ tử nhà ta có việc cần thương lượng, mong Quý nhân nhận lấy bức thư này."
Phó Linh Tiễn không chút biến sắc nhận lấy thư, trở về phòng mở ra xem. Vừa đọc hai hàng, nàng đã không nhịn được mà thở dài.
Người viết hiển nhiên nhờ người khác viết thay, chữ viết thô ráp như của trẻ con, rõ ràng là để che giấu thân phận.
Mà câu đầu tiên trong thư lại là- "Yêu nghiệt ngang ngược hoành hành, quân thượng mê muội, quốc gia sắp mất, chúng thần nguyện phò minh quân..."
Phó Linh Tiễn thực sự phát chán với những kẻ ngày ngày chỉ nghĩ đến tạo phản.
Lần này tạo phản thậm chí còn tùy tiện hơn cả lần trước khi Nghiêm Úc xúi giục, rõ ràng là bọn họ đã bị dồn đến đường cùng.
Xem ra, trong hàng ngũ đại thần, số người thực sự tin rằng bệ hạ có biện pháp là vô cùng ít ỏi.
Nhưng bây giờ thư tín này rơi vào tay nàng, chẳng khác nào củ khoai lang bỏng tay. Phó Linh Tiễn vội vàng thay y phục, chuẩn bị chạy lên núi ngay lập tức. Chỉ là vừa đến giao lộ đã bị Cấm quân tuần tra ngăn lại.
Trước mắt coi như là nàng, cũng không có thể chạy loạn khắp nơi.
May là không bao lâu sau, Chúc Trừng liền tới, đối phương khách khí nói: "Sắc trời đã tối, Nhiếp Chính Vương muốn chạy đi đâu?"
Phó Linh Tiễn nói: "Cô có chuyện quan trọng cần báo với bệ hạ."
Chúc Trừng ánh mắt đặt lên thư tín trong tay Phó Linh Tiễn: "Nhưng là có liên quan đến bức thư này sao?"
Phó Linh Tiễn gật đầu, thấy Chúc Trừng hoàn toàn không có ý nhượng bộ, liền thở dài nói: "Vậy phiền Chúc Ty trưởng chuyển bức thư này cho bệ hạ."
Chúc Trừng gật đầu tán thưởng.
Phó Linh Tiễn xoay người trở về viện tử, thấy sắc trời đã tối hẳn, khẽ thở dài một hơi.
Nàng rốt cuộc có chút nhàn rỗi, liền gọi tôi tớ tới, hỏi: "Quận chúa bây giờ thế nào rồi?"
Tôi tớ đáp: "Quận chúa ăn uống không được, tinh thần uể oải, phát sốt đau đầu, toàn thân nhức mỏi, không thể rời khỏi giường."
Phó Linh Tiễn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng đã treo cao, chênh chếch nơi chân trời.
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh tối qua, đối phương vẫn còn thong thả thưởng trăng trong viện, rõ ràng hôm qua trông vẫn bình thường, vậy mà hôm nay, tình thế lại đại biến.
Đời này biến hóa khôn lường, vì sao lại khiến người ta không thể đoán trước?
Nàng còn nhớ, lúc đối phương mới được đón về, chỉ mới sáu tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng hai má vẫn còn bầu bĩnh, rõ ràng vẫn là một hài tử.
Khi ấy, Phó Linh Tiễn vừa trải qua cảnh bị vu oan rồi lại được trọng dụng, cuộc đời thăng trầm khiến tuổi trẻ của nàng chìm trong hỗn loạn. Nhìn thấy đứa nhỏ này, nàng thầm nghĩ, bất luận thế nào, cha mẹ của đối phương vì mình mà chết, vậy thì chính mình nhất định phải bảo vệ nàng, để nàng cả đời không phải lo lắng.
Kết quả bây giờ, mới tuổi đôi mươi, dĩ nhiên đã bệnh đến giai đoạn cuối.
Mệnh trời trêu ngươi, lẽ nào chính là như vậy sao?
Nàng mở miệng: "Cô đi xem nàng."
Tôi tớ vội kêu lên: "Chủ tử, đây là dịch bệnh!"
Phó Linh Tiễn cười cười: "Cô vừa từ chỗ bệnh nhân về đây, yên tâm đi, chỉ đứng ngoài duy trướng nhìn tình hình nàng thôi."
Tôi tớ sắc mặt u ám, Phó Linh Tiễn cười hắn: "Cô không bảo ngươi đi, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi."
Tôi tớ nói: "Nô tài không có ý đó, chỉ là cảm thấy Quận chúa từ trước đến nay chưa từng thân cận với chủ tử, chủ tử có lòng tốt, nhưng căn bản..."
Phó Linh Tiễn sắc mặt khẽ trầm xuống, đối phương lập tức im lặng, không dám nói tiếp.
Phó Linh Tiễn cụp mắt: "Cô không mong nàng báo đáp... Đây là món nợ cô còn thiếu cả nhà bọn họ."
Dứt lời, nàng cất bước đi về phía Trắc điện.
Hiện tại Trắc điện đã được dùng chiên bố che chắn. Phó Linh Tiễn làm theo lời bệ hạ dặn, che miệng mũi cẩn thận, sau đó vén chiên bố lên nhìn thoáng qua. Trong phòng tối tăm, Mục Đình Vân nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt.
Phó Linh Tiễn đột nhiên không đành lòng nhìn tiếp, khép lại duy trướng, hỏi: "Đã uống thuốc do Thái y kê chưa?"
Thị nữ đáp: "Uống rồi, nhưng không thấy đỡ hơn."
Bên trong, Mục Đình Vân có lẽ đã nghe thấy động tĩnh, đột nhiên ho khan, vừa ho vừa nói: "Là ai đến vậy?"
Phó Linh Tiễn không trả lời.
Nàng luôn cảm thấy nếu đối phương biết là mình, có lẽ sẽ càng không vui.
Nhưng không ngờ, một lát sau, giọng nói khàn khàn của Mục Đình Vân vang lên: "Là mẫu thân sao?"
Phó Linh Tiễn chấn động trong lòng, lập tức vén trướng bước vào, nói: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Mục Đình Vân mở mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh: "Mẫu thân, ta có phải sắp chết không?"
Phó Linh Tiễn lập tức đáp: "Sẽ không, bệ hạ nói có cách cứu chữa."
Dù trước đây nàng có tin hay không, nhưng lúc này, nàng cũng nguyện ý tin tưởng, bệ hạ nhất định có biện pháp.
...
Khi Phó Bình An nhận được thư tín, trời đã tối hẳn.
Nàng đón ánh đèn lướt qua một lượt, trên mặt hiện lên nụ cười như có như không. Lạc Quỳnh Hoa đang xem danh sách những người nhiễm bệnh, thoáng ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt Phó Bình An, liền hiếu kỳ lại gần hỏi: "Là cái gì a?"
Phó Bình An theo bản năng liền đem tờ giấy cất đi.
Sau đó, nàng cùng Lạc Quỳnh Hoa hai mặt nhìn nhau.
Chớp mắt hai lần, Lạc Quỳnh Hoa lập tức hiểu ra, nàng không nên hiếu kỳ chuyện này.
Nàng vội vã rụt đầu lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Phó Bình An thì ho nhẹ một tiếng, nói: "Không phải chuyện gì to tát."
Nàng lại nhìn tờ giấy một lần nữa, suy nghĩ một chút rồi đưa cho Lạc Quỳnh Hoa: "Ngươi xem thử đi."
Lạc Quỳnh Hoa cẩn thận liếc nhìn Phó Bình An: "Thật sự có thể sao?"
Phó Bình An gật đầu: "Có thể."
Dù sao cũng chỉ là một đám vai hề, không lật nổi sóng gió.
Lạc Quỳnh Hoa chăm chú đọc, nhưng càng xem càng tức giận. Đến khi đọc xong, nàng thẳng thắn đứng bật dậy, đi vòng quanh phòng mà lẩm bẩm: "Người này, người này, rốt cuộc là ai chứ!"
Phó Bình An nhìn nàng mà muốn bật cười, liền hỏi: "Ngươi nghĩ là ai?"
Lạc Quỳnh Hoa suy nghĩ một chút, rồi chắc chắn nói: "Nhất định là Thượng Quan Đại tư nông!"
"Tại sao?"
"Ta đã sớm nghe nói hắn khắp nơi đối nghịch với bệ hạ."
"Vậy vạn nhất kẻ đứng sau thực sự muốn lợi dụng thành kiến của trẫm đối với hắn, rồi đổ hết tội lên đầu hắn thì sao?"
Lạc Quỳnh Hoa khựng lại, hồi lâu sau mới nói: "Cũng có lý."
"Trong pháp luật, quan trọng nhất là chứng cứ. Nếu kẻ bề trên chỉ dựa vào thành kiến để kết tội, vậy thì pháp luật sẽ rất nhanh mất đi tác dụng."
Lạc Quỳnh Hoa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Cũng đúng. Nếu bệ hạ giết người chỉ vì thành kiến, quan lại bên dưới cũng sẽ noi theo, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người bị oan uổng."
Phó Bình An cười nói: "Rất thông minh."
Lạc Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm nàng: "Bệ hạ không lo lắng chút nào sao?"
Phó Bình An đáp: "Lần này xuất phát, ta đã quy định quan lại không được mang theo quá nhiều nô bộc. Hiện tại, lực lượng duy nhất nắm giữ vũ khí là Cấm quân. Bọn họ làm sao tạo phản được?"
Lạc Quỳnh Hoa vẫn là sầu lo "Nhưng nếu có kẻ cấu kết với Cấm quân thì sao? Dù gì Cấm quân cũng không phải sắt thép, ai cũng có quan hệ với một đại nhân nào đó."
Phó Bình An nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng: "Suy nghĩ rất tốt. Bọn họ dám viết thư tín như thế này, tất nhiên là đã cấu kết với Cấm quân rồi."
Lạc Quỳnh Hoa: "... Vậy mà ngươi vẫn không lo lắng chút nào sao?!"
Phó Bình An chợt nhận ra tâm trạng mình đang rất tốt.
Rõ ràng biết có thần tử mang ý đồ phản loạn, vậy mà nàng không còn cảm thấy thất vọng như trước.
Có lẽ là vì bên cạnh nàng có một người luôn ủng hộ mình, như vậy thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng, khiến nàng vô thức xua tan đi phần nào cảm giác mịt mù trong lòng.
Thấy Lạc Quỳnh Hoa lo lắng đến mức vò đầu bứt tóc, Phó Bình An kéo tay nàng, nói: "Không cần lo lắng. Cho dù bọn họ muốn tạo phản, cũng phải chờ sau ba ngày nữa."
"Bởi vì tạo phản cần một sự quyết tâm rất lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn thật sự tạo phản cả."
"Nhưng sau ba ngày, bọn họ sẽ không còn muốn tạo phản nữa."
Ánh mắt Lạc Quỳnh Hoa dời xuống, không khỏi chú ý đến bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Lòng bàn tay nàng lạnh, ngón tay thon dài, dưới ánh đèn trông như được tạc từ ngọc thạch hoàn mỹ.
Lời nói chắc chắn của đối phương lẽ ra nên khiến nàng yên lòng.
Thế nhưng không hiểu sao, trái tim nàng lại đập mạnh hơn trước.
...
Mặc dù đối với nhiều người mà nói, những ngày tháng ở Tiềm Lương Sơn lúc này như kéo dài vô tận, nhưng thực tế, ba ngày trôi qua rất nhanh.
Sáng sớm ngày thứ ba, khi Phó Bình An tỉnh giấc, liền thấy Cầm Hà thay một bộ y phục rực rỡ, nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi.
Tối qua, Gió Đêm vì mắc bệnh mà bị đưa đi cách ly. Nhưng nàng ta lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng ta tin rằng Phó Bình An sẽ không lừa mình.
Phó Bình An rất vui mừng vì bản thân sẽ không phụ lòng sự chờ mong này.
Nàng nhìn xuống hệ thống, thấy hậu cần đã bắt đầu biểu hiện ba tiếng đếm ngược.
【 Bình An mẹ yêu ngươi: Ta rất chờ mong a! 】
【 Trắng thỉ: Thu được chuyển phát nhanh sẽ phát sinh cái gì a? Có ai từng mua đồ trên hệ thống chưa? 】
【 Bình An cùng hoa hoa miêu miêu: Không có gì kỳ lạ a, ta bên này giao hàng tận cửa, còn hay dùng hộp giấy để đóng gói. 】
【 Bán châm thanh tửu: Bởi vì bên ngươi vốn có hệ thống hậu cần của thế giới bản địa đi, còn bên này, tình huống có lẽ sẽ khác. 】
Phó Bình An cũng rất chờ mong.
Nàng thậm chí cảm thấy một loại căng thẳng đã lâu không gặp, liền mở miệng nói với Cầm Hà: "Giờ lành sắp đến rồi, mời chư vị đại nhân lại đây."
Cầm Hà lĩnh ý, lập tức truyền chỉ ra ngoài, sau đó giúp bệ hạ thay lễ phục, cùng nàng đi tới Chính đường.
Nơi đó bây giờ đã dùng chu sa vẽ đầy những đường nét ngổn ngang, thoạt nhìn vừa lộn xộn lại như ẩn chứa huyền cơ -- nhưng thực chất chỉ là Phó Bình An tùy tiện tìm vài tấm hình ma pháp trận, sau đó vẽ lại y hệt.
Sau khi bước vào, nàng liền hướng tả hữu nói: "Các ngươi đều lui ra ngoài đi, sau đó đóng cửa lại, trẫm muốn một mình ở đây."
Bởi vì thật sự không xác định chuyển phát nhanh truyền tới sẽ phát sinh chuyện gì, nên Phó Bình An không thể để người khác ở lại.
Chờ tất cả lui ra, nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.
Bên ngoài Tùy Tâm Quan, trong viện lạc và rừng trúc đã đứng đầy người. Bọn họ trầm mặc nhìn tiểu viện không tính là hoa lệ kia, vẻ mặt tương đối nhất trí --
Đều vô cùng nghiêm nghị.
Phó Linh Tiễn đứng trước nhất, nghe lễ nhạc vang lên, nhìn cửa phòng đóng chặt, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Hôm nay, nếu bệ hạ không cho ra một lời bàn giao, e rằng mọi chuyện sẽ rất khó dễ dàng.
Nhưng nghĩ đến Mục Đình Vân trong phòng, gương mặt đã trắng bệch như tro tàn, Phó Linh Tiễn chân thành hy vọng bệ hạ có thể đưa ra lời bàn giao.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những khúc nhạc lặp đi lặp lại như từng tầng gông xiềng đè nặng trong tâm trí, khiến lòng người càng lúc càng trầm trọng.
Phó Linh Tiễn không biết những người khác có cảm giác như vậy không, nàng chỉ biết rằng, càng đến gần thời khắc này, nàng càng cảm thấy khó thở.
Đến lúc nhận ra, bầu trời đã bị mây đen bao phủ.
Chỉ trong vài hơi thở, ánh mặt trời hoàn toàn bị tầng mây che lấp, từng đợt mây cuộn trào như sóng lớn xô tới, ép xuống đỉnh đầu ở một vị trí cực thấp, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến.
Xem ra... Quả thực không phải chuyện tầm thường.
... Nhưng vì sao, cảm giác này lại không giống một thiên tượng may mắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip