Chương 69


【 Phụ tá Bình An bảo bảo nắm quyền sau không nói gì phải làm thiên hạ dưa hấu Đại Nguyên soái: Ha ha ha, nhân gia đang bảo vệ ngươi đây, biết ngươi sợ sâu mà. 】
【 Trường An hoa: Dễ thương quá, ta sắp quắn quéo rồi 】
【 Nhàn hạ tháp dưới có con cá: Thật sự có sâu sao? Hay chỉ là lấy cớ sờ mặt Bình An của chúng ta? 】
【 Con sói Vân Mặc: Có, ta nhìn thấy, hình như là một con bướm. 】
【 Gào: Chẳng lẽ Bình An ngay cả bướm cũng sợ sao? 】

Phó Bình An quyết định cứu vãn hình tượng của mình: "Ngày ấy là vì bất ngờ nhìn thấy nên mới giật mình, chứ ta đâu có sợ như vậy."

Lạc Quỳnh Hoa liền mở lòng bàn tay ra, quả nhiên có một con bướm trắng đậu trên đó. Bỗng nhiên, nó vỗ cánh bay đi, như một mảnh giấy nhẹ nhàng cuốn theo gió lên không trung.

"... Bướm thì ta lại càng không sợ." Phó Bình An nói.

"Vậy ta chỉ nắm Quắc Quắc."

Phó Bình An do dự một chút: "... Cứ tự nhiên."

Đang nói chuyện, Hoắc Chinh Mậu không biết từ đâu mang đến một cái ghế đẩu, đặt dưới bóng cây rồi nói với Phó Bình An: "Ngài ngồi đi."

Phó Bình An sững sờ, thấy Thẩm Trác Quân vốn đang ngồi ở đó liền đứng dậy, trừng mắt tức giận nhìn Hoắc Chinh Mậu. Hoắc Bình Sinh ở bên cạnh thấp giọng khuyên giải, còn Trương Khải Tinh thì phe phẩy quạt hương bồ, vẻ mặt hứng thú xem kịch vui.

Nàng nhìn chiếc ghế, khá lớn, có lẽ là Hoắc Bình Sinh đã chuyển tới.

Dù đối phương lớn tuổi, nhưng nghĩ đến Hoắc Chinh Mậu cũng không đến mức ngại ngùng cướp ghế của nàng.

Phó Bình An thuận miệng nói: "Ghế này để Trác Quân ngồi đi, ta có mang theo ghế riêng."

Nói rồi, nàng quay sang nhìn Trần Yến. Trần Yến nhanh nhẹn tháo một vật hình chữ nhật bọc vải bố từ trên lưng xuống, kéo hai bên ngang ra, liền thành một chiếc ghế gấp.

Trương Khải Tinh quan sát một hồi, cảm thán: "Ghế này thật đặc biệt."

Phó Bình An nói: "Rất dễ làm thôi. Ta thấy người Hồ có loại mã trát nhỏ, chỉ cần gấp lại. Làm cái ghế lớn hơn cũng không quá khó."

Chiếc ghế này có bốn chân bắt chéo nhau, điểm giao làm trục xoay, trên xà ngang căng một lớp vải bền chắc làm mặt ghế. Khi gập lại thì gọn nhẹ, mang theo rất tiện lợi.

Hơn nữa, vì mặt ghế là vải mềm nên ngồi rất thoải mái.

Sau khi Phó Bình An ngồi xuống, nàng thấy Lạc Quỳnh Hoa bên cạnh lộ vẻ tò mò, liền hỏi: "Ngươi muốn thử ngồi không?"

Nàng vốn định đứng lên nhường chỗ, không ngờ Lạc Quỳnh Hoa trực tiếp ngồi sát xuống bên cạnh.

Hai người vóc dáng nhỏ nhắn, ngồi chung cũng không chật lắm, chỉ là khoảng cách rất gần, mà vì mặt ghế mềm nên hơi lún xuống, khiến hai người bất giác tựa sát vào nhau.

Lạc Quỳnh Hoa hào hứng ôm lấy cánh tay Phó Bình An, vui vẻ nói: "Thật sự ngồi được này!"

Phó Bình An sửng sốt, Trần Yến cùng Vương Tế vội vàng tiến lên, vẻ mặt căng thẳng. Vương Tế nói: "Hoa... A Hoa, đừng như vậy."

Trong lòng hắn thầm nghĩ, đối phương rõ ràng biết thân phận của bệ hạ, vậy mà có thể hoàn toàn không lộ chút khác thường nào, gan cũng thật lớn như trâu.

Lạc Quỳnh Hoa cũng phản ứng lại, le lưỡi một cái rồi đứng lên. Thẩm Trác Quân chạy tới, hứng thú nói: "Ta cũng muốn ngồi thử."

Hoắc Bình Sinh cũng góp lời: "Ta cũng muốn thử một chút."

Mọi người còn đang ồn ào, thì một nhóm thanh niên vận y phục hoa lệ đi ngang qua. Một người trong đó chỉ vào Lạc Quỳnh Hoa, ngạc nhiên nói: "Ai, ngươi sao lại ở đây?"

Đó chính là người cùng đến Thái Thường phủ với Lạc Quỳnh Hoa. Nàng thản nhiên đáp: "Ta đang ở cùng bằng hữu."

Đối phương liếc nhìn đám người xung quanh, ánh mắt dừng trên người Phó Bình An lâu hơn một chút, cuối cùng nhíu mày: "Ngươi sao lại đi chung với nhóm người này?"

Ánh mắt hắn lại rơi vào Thẩm Trác Quân cùng Hoắc Bình Sinh, lúc này vừa vặn cùng ngồi trên ghế, rồi lộ vẻ ghét bỏ: "Thật là thô bỉ không thể tả."

Hoắc Bình Sinh lập tức bật dậy, tức giận nói: "Ngươi nói ai?"

Đối phương ra vẻ vô tội: "Ta chỉ nói cái ghế này có chút thô ráp mà thôi."

Phó Bình An: "...".

【 Để ta khỏe mạnh: Dù sao cũng là ghế làm tạm, hơi thô ráp cũng đúng. 】
【 Bình An bảo bảo khi nào sẽ có Hoàng Hậu: Hắn thật to gan, dám chê ghế Hoàng đế làm! 】
【 Trước 11 giờ buồn ngủ: Hy vọng sau này hắn không phải hối hận. 】

Hoắc Bình Sinh biết rõ đối phương cố ý khiêu khích, đang định nổi giận thì Hoắc Chinh Mậu bước lên, đặt tay lên vai nàng, nghiêm giọng: "Bình Sinh, đừng ồn ào."

Hoắc Bình Sinh trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Hoắc Chinh Mậu.

Tên lang quân kia lộ vẻ đắc ý, rồi quay sang Lạc Quỳnh Hoa: "Chúng ta sắp qua bên kia uống trà, ngươi có muốn đi cùng không?"

Lạc Quỳnh Hoa không vui nói: "Không đi, ta đang chơi rất vui với bằng hữu."

Lang quân kia nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi cùng nhóm người của hắn.

Từ xa, vẫn có thể nghe thấy có người hỏi: "Vậy là ai mà không nể mặt ngươi vậy?"

Tên lang quân nọ nói gì đó, đối phương lập tức im lặng.

Phó Bình An trầm ngâm. Nàng nghĩ, phụ mẫu của A Hoa có lẽ là quan chức không nhỏ, hoặc nàng chính là con cháu đại thế gia.

Thật ra, muốn điều tra cũng không khó.

Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, vì Hoắc gia huynh muội đã ầm ĩ.

Sau khi nhóm người kia rời đi, Hoắc Bình Sinh hất tay Hoắc Chinh Mậu ra, vành mắt đỏ lên: "Sao ngươi lại trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy? Trước kia ngươi không như thế! Không trách Lâm đại ca bọn họ tức giận, ngươi đã hoàn toàn thay đổi!"

Phó Bình An cũng cảm thấy Hoắc Chinh Mậu thay đổi rất nhiều.

Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn ở Tây thị, đối phương vì giúp A Hoa mà không ngần ngại làm tổn thương một nho sinh. Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn chính là một kẻ phóng khoáng ngông nghênh -- dù sao lần gặp đầu tiên đã đùa giỡn nàng.

Phó Bình An hy vọng có thể trọng dụng thần tử, nhưng bản năng không thích kẻ xu nịnh quyền thế, nên khẽ cau mày.

Liền nghe Hoắc Chinh Mậu nói: "Bởi vì tình huống đã không còn như trước nữa..."

Hoắc Bình Sinh tức giận: "Chẳng qua là vì chức vị thôi sao? Ta thật không hiểu chức vị thì có gì tốt! Hơn nữa... Bình An không phải ở đây sao? Ở đây ai có thể lớn hơn nàng?"

Sắc mặt Hoắc Chinh Mậu hơi thay đổi, giơ tay tát Hoắc Bình Sinh một cái.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Hoắc Bình Sinh quay người bỏ chạy, chớp mắt đã khuất trong rừng, không còn thấy bóng dáng.

Hoắc Chinh Mậu nhìn bàn tay mình, vẻ mặt hối hận, nhưng vẫn tiến lên trước Phó Bình An, thấp giọng nói: "Bình Sinh còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thần chưa bao giờ có ý định lợi dụng bệ hạ để dối gạt người khác."

Câu nói này rất nhẹ, chỉ có Phó Bình An nghe thấy. Nàng mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu.

Xác thực, khi nghe Hoắc Bình Sinh nói câu kia, trong lòng nàng cũng theo bản năng có chút dao động.

Nếu như sự việc làm lớn, nàng tự nhiên sẽ giúp đỡ huynh muội Hoắc gia, nhưng sau đó, sợ rằng sẽ không còn gặp lại bọn họ-trừ khi bọn họ thể hiện được giá trị lớn hơn nữa.

Hoắc Chinh Mậu lại nói: "Nhưng thần có một chuyện muốn cầu xin bệ hạ... Thần muốn đi biên cương."

Phó Bình An nhíu mày: "Ngươi muốn đi biên cương để lập công danh? Nhưng hiện tại biên cương không có chiến sự."

Hoắc Chinh Mậu đáp: "Nhưng vẫn có thể tìm kiếm cơ hội. Thần không muốn giấu bệ hạ, thần hy vọng có thể không ngừng thăng tiến. Cảm giác lưng chừng không tiến không lùi thật khó chịu, thần... cũng không muốn Bình Sinh phải trải qua điều đó."

Phó Bình An thầm thở dài trong lòng, trưởng huynh như phụ thân, mong đừng vì thế mà đánh mất bản thân.

"Được, trẫm sẽ phê chuẩn."

Hoắc Chinh Mậu không tiện hành lễ quang minh chính đại, chỉ khẽ cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người đuổi theo hướng Hoắc Bình Sinh rời đi.

【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Lần đầu gặp hắn còn tưởng là kiểu lãng tử phóng khoáng... 】

Phó Bình An nhìn theo bóng dáng Hoắc Chinh Mậu xa dần, rồi nghiêng đầu sang hướng khác, liền thấy Trương Khải Tinh đang nhìn chằm chằm Thẩm Trác Quân, nghiêm túc dặn dò: "Không được chạy loạn, trong núi có hổ."

Thẩm Trác Quân bĩu môi: "Bình Sinh không ở đây, chán quá."

Trương Khải Tinh dứt khoát: "Vậy thì giúp ta pha trà."

Phó Bình An bật cười, quay đầu lại, liền thấy Lạc Quỳnh Hoa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngước lên nhìn nàng qua khe hở của lớp lụa mỏng.

Phó Bình An bất đắc dĩ: "Ngươi nhìn cái gì?"

Lạc Quỳnh Hoa vốn muốn quan sát xem tâm trạng của Phó Bình An có tốt không. Bởi vì sau khi Hoắc Chinh Mậu rời đi, nàng cứ cúi đầu suy nghĩ gì đó. Nhưng nhìn kỹ lại, tâm tình dường như không bị ảnh hưởng lắm, vậy là nàng lại linh hoạt nghĩ ra chuyện khác, kéo vạt áo Phó Bình An, hào hứng nói: "Chúng ta đi nơi khác dạo một chút đi?"

Đối phương nháy mắt đầy chờ mong, khiến người ta không nỡ từ chối.

Phó Bình An gật đầu: "Được."

Khu vực gần nguồn nước đã có quá nhiều người, các nàng liền men theo rừng cây mà đi. Càng tiến sâu, người càng thưa, cây cối càng tươi tốt, hầu như che kín ánh mặt trời.

Hai người cũng không quá vội vàng, dù sao Trần Yến và Vương Tế vẫn luôn theo sau. Nhưng sau khi đi được một đoạn, các nàng quyết định dừng lại-vào sâu hơn sẽ không còn dấu vết người qua lại, cỏ cây rậm rạp khó đi, cũng chẳng có gì thú vị.

Các nàng ngồi xuống rễ cây to của một gốc cây hòe khổng lồ. Lạc Quỳnh Hoa lôi từ trong tay áo ra một bọc vải, mở ra, bên trong là hai chiếc bánh ngọt được nặn thành hình đóa hoa.

Phó Bình An biết loại bánh này vốn có họa tiết hoa hồng, bên trong là nhân táo đỏ, nhưng hai chiếc trước mặt nàng đã bị ép méo đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Lạc Quỳnh Hoa ủ rũ: "Ép hỏng rồi... Hôm nay mang ra cái gì cũng bị hỏng hết..."

Phó Bình An nhớ đến bó hoa thưa thớt mà nàng từng nhét vào tay Trương Khải Tinh, không nhịn được muốn cười. Nhưng để tránh làm nàng tổn thương, nàng đành nhịn lại, trấn an: "Không sao, hương vị vẫn như cũ."

Nói rồi, nàng bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Vừa lúc đó, Trần Yến đột nhiên nhảy xuống từ trên cây, nghiêm túc nói: "Bệ hạ, ngài không nên ăn thức ăn bên ngoài."

Phó Bình An chợt nhận ra, cũng đúng... Nhưng miếng bánh đã nuốt xuống mất rồi.

Nàng cảm thấy mình quá sơ suất, sắc mặt lộ vẻ hối hận. Chắc vì đang ở trước mặt A Hoa, nên nàng mới vô thức thả lỏng như vậy.

Lạc Quỳnh Hoa còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng rồi cũng phản ứng lại. Nàng nhìn Phó Bình An, Phó Bình An cũng nhìn nàng, khẽ xin lỗi: "Thật có lỗi, ta từng trúng độc rồi."

Lời vừa dứt, Lạc Quỳnh Hoa đột nhiên giơ tay, nhét toàn bộ số bánh còn lại vào miệng, hàm hồ nói: "Không sao, ta ăn giúp ngươi là được..."

Ngay lập tức-nàng nghẹn lại.

Trần Yến vội vàng đưa nước cho nàng uống, Phó Bình An thì không ngừng vỗ lưng giúp nàng nuốt xuống. Cuối cùng, khi nuốt trôi được miếng bánh, Lạc Quỳnh Hoa còn liếm sạch khóe môi, tươi cười: "Ta đã ăn hết, giờ ngươi muốn cũng không còn đâu."

Vốn là một tình huống khá lúng túng, nhưng giờ khắc này, Phó Bình An lại không nhịn được mà bật cười.

Trần Yến cũng chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, liền dặn: "Có việc gọi ta," rồi quay người đi sang một bên.

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, trong đầu Phó Bình An bắt đầu lặp lại hình ảnh vừa rồi, nhớ đến khoảnh khắc Trần Yến nhảy xuống, gọi nàng là "Bệ hạ."

Màn đạn cũng đặc biệt chú ý đến điều này-

【 Mạn Đường: Trần Yến vừa gọi "Bệ hạ" sao? 】
【 48097821: Gọi rồi, vậy A Hoa còn tiếp tục giả ngu được không? 】
【 Tầm Nhẹ: Ta cảm thấy nàng có thể, ta tin nàng. 】

Quả thực, nàng có thể.

A Hoa thấy Phó Bình An hồi lâu không lên tiếng, bỗng nhiên cất giọng: "Bình An, ta vừa nãy cái gì cũng không nghe thấy!"

Hai chữ "Bình An" được nhấn mạnh đầy cố ý.

Phó Bình An buồn cười: "Được."

Lạc Quỳnh Hoa tươi cười rạng rỡ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền lấy ra chiếc gương đồng mà Phó Bình An từng tặng, cẩn thận soi một lúc, tiện tay phủi đi vụn bánh còn vương trên khóe miệng, rồi hài lòng gật đầu.

Nàng lại bắt đầu ngắm nghía gương đồng, xuýt xoa: "Cái này thật đẹp mắt a."

【 Khoai nghiền ba ba trà sữa: Cô nương này thú vị thật, rốt cuộc là gan lớn hay là đầu óc đơn giản đây? 】
【 Mất ngủ từng ngày từng ngày: Hai chuyện đó không liên quan. 】
【 Tán gẫu tặng một cành xuân: Không ngờ thời đại này lại có người như vậy, nhưng khi nàng trưởng thành rồi, có lẽ sẽ thay đổi chứ? 】
【 Cô tinh lưu lãng giả: Các ngươi nghĩ xem, có khi nào nàng thực ra rất có tâm tư, đang "thả dây dài câu cá lớn"? 】

Phó Bình An cũng thoáng nghĩ đến điều đó. Nàng cụp mắt, chợt nói: "Nếu như ngươi thừa nhận thân phận của ta, ngươi có thể nhận được nhiều thứ hơn so với mấy món lễ vật nhỏ này."

Lạc Quỳnh Hoa trợn mắt: "Ngươi đang nói gì thế?"

Phó Bình An bình thản: "Tước vị, đất phong, quan chức-ngươi không muốn sao?"

Lạc Quỳnh Hoa lặng lẽ nhìn nàng.

Gió từ hai bên thổi qua, cỏ lá xào xạc vang vọng, tiếng ve kêu râm ran giữa trời rộng.

Đôi mày của Lạc Quỳnh Hoa chậm rãi nhíu lại, rồi bất ngờ lao về phía Phó Bình An.

Phó Bình An giật mình, vội né sang một bên, nhưng đã muộn. Nàng bị nhào tới, cảm nhận rõ ràng trên bả vai áo bị ai đó cắn.

Chỉ một giây sau, Lạc Quỳnh Hoa liền bị xách lên. Trần Yến nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Ngươi làm gì thế? Định diễn thích khách à?"

Vương Tế cũng vội vã chạy tới, mặt mũi hoảng hốt: "Không thể đùa giỡn kiểu này được!"

Lạc Quỳnh Hoa trừng mắt nhìn Phó Bình An, nghiêm túc tuyên bố: "Bình An, ta đang giận ngươi."

Phó Bình An: "..."

Nàng sờ vai, chạm vào lớp vải ướt nhẹp vì dính nước miếng.

Cảm giác y hệt như bị chó con cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#codai